| 3 | 1903 - Xuân Quyết × Duy Cương
anh cả nhà em:
ư ư ư.
giận dỗi duy cương.
huhu
thì ra
tôi chỉ là một thằng qua đường
tôi chỉ là hư không.
tôi mệt mỏi.
tôi chịu nhiều áp lực.
tôi rất buồn.
và khóc rất nhiều.
em bé nhà anh:
???
gì vậy anh.
em có làm gì âu.
huhu bé vô tội mà.
sao anh lại bảo bé như vậy.
huhu.
anh bé nhà em:
anh biết rồi.
haiz.
em bé nhà anh:
gì? anh biết chuyện gì.
anh bé nhà em:
em đang nhớ anh phải khônggg?
anh cũng nhớ em nhiều.
mong được ở bên người iu.
ta nói bao điềuu.
là sao taaa.
em bé nhà anh:
vcl, có vậy th hả ba?
anh bé nhà em:
ơ, bé hong nhớ anh àaa?
🥺🥺🥺
em bé nhà anh:
không.
anh bé nhà em:
...🥺
em bé nhà anh:
huhu anh ơi.
nãy h thằng tài với thằng dũng
hai người đó cầm điện thoại em.
huhu anh ơiiiii.
anh bé nhà em:
thì ra nãy giờ em dang díu với hai người đó? 🥺
em bé nhà anh:
huhu, em vô tội anh ơi.
vô tội thiệt.
tại em nhớ anhh í.
nên không dám bắt chuyện.
anh bé nhà em:
mở cửa cho anh đi.
anh ở ngoài rồi nè.
_________
cương nghe được tin ông chồng nhà mình đang ở ngoài cửa, liền chạy vọt ra ngoài kèm theo ánh mắt hai người đang nghịch điện thoại của em, bọn họ được nước nên ngó đầu ra xem.
"nhớ em quá." - duy cương mở cửa, liền bị thân hình to lớn kia nhào vô lòng.
"em cũng nhớ cục vàng nhà em." - em thấy thế liền ôm ấp nối lại tình xưa cùng anh.
"huh, tối nay cho anh ngủ cùng em đi." - xuân quyết trở mặt nũng nịu, ngước lên cạ cạ vào người em.
"già cái đầu mà còn làm nũng, người ta cười cho." - duy cương cười nhẹ, xoa xoa đầu người ở dưới.
| top chưaaaa? có nên để duy cương lật kèo khummm? |
"đâu, đâu có ai ở đây đâu. thời gian còn dài, mình bên nhau càng nhiều." - xuân quyết đặt tay lên môi mình, chỉ chỉ lên nó.
"anh nhìn phía sau em xem." - duy cương quay đầu chỉ sang hai người đang ngồi hóng chuyện ở đằng sau.
"hì hì=))), các bạn cứ tiếp tục đi nhá." - tuấn tài vẫy tay chào hai bạn đang chim chuột kia.
"hứ, sao em dắt hai người kia về đây?" - xuân quyết bĩu môi lại, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với em.
"huhu tuấn tài chung phòng với em mằe còn anh dũng thì ổng qua đây chơi game cùng."
"úm ừm." - tay anh vẫn chỉ lên môi mình, thầm ý kêu em hôn đi. không hôn là anh sẽ giãy đành đạch như con cá chép cho coi.
"xì, biết rồi." - em hôn lên khóe môi của anh rồi đẩy ảnh ra, tiến vào trong phòng chơi game.
"sao ít thế? buồn bạn cươngg quá điiii." - xuân quyết đóng cửa rồi lẽo đẽo theo em tới già.
____
hết rồi, còn khúc nữa mà do tui lười viết quá nên đợi lần sau ha. =))) nếu siêng thì chiều tui viết luôn 1722 nhaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip