Chap 1

Nắng chiều tà yên ả,
Nụ cười anh làm em nghiêng ngả,
Bừng lên trong tim một cảm xúc khó tả,
Má em ửng hồng đo đỏ,
Hóa ra cảm xúc đó là tình yêu.

.
.
.
.
.
.

“Đi muộn, trừ hai điểm thi đua”

Đội trưởng đội kỷ luật trường trung học Namimori lạnh nhạt ghi tên cô nhóc trước mặt vào sổ đỏ.

Tsuna lòng than trời gọi đất muốn xỉu ngang tại chỗ.

“Đàn anh, em tới đúng giờ mà”

Tsuna cười gượng cố gắng bào chữa cho hành vi chẳng sai của mình.

“Nhà gần mà phải đợi sát giờ mới ló mặt vào, đã thế còn lý sự. Thêm hai điểm nữa”

‘Đm, tui đi giờ nào là quyền của tui, miễn đúng giờ thì thôi chứ’

Nghĩ thế nhưng với bản tính nhút nhát, thêm đàn anh đội trưởng đội kỷ luật này đáng sợ vãi ò nên em cũng chỉ biết im lặng ngậm bồ hòn.

Cứ thế em trở về lớp với bốn điểm trừ.

“Sawada à, cho tớ mượn tập một chút nhé. Hôm trước tớ ngủ quên chép bài….”

Đây rồi, liều thuốc giúp cho tinh thần em đi lên trở lại sau buổi gặp mặt đầy sóng gió với tên đàn anh chết tiệt đó.

Người đó là Yamamoto Takeshi, là một người mà em crush từ rất lâu rồi.

Nếu ai đó hỏi em thích điều gì từ Yamamoto nhất, em sẽ trả lời đó là ‘nụ cười’.

Em - Sawada Tsunayoshi là một nữ sinh chẳng có gì nổi trội từ chiều cao, ngoại hình đến năng lực, hầu như mọi thứ ở dưới mức trung bình. Khá sợ giao tiếp xẫ hội và vô cùng tự ti, chính vì vậy em rất cô đơn và bất lực. Đã thế còn hay bị tên đàn anh đội kỷ luật kia nhắm đến, vừa tệ vừa xui như thế em ủ rũ, tưởng chừng rằng cấp hai của mình sẽ trôi qua tẻ nhạt như thế.

Nhưng rồi chính Yamamoto đã khiến em có những cảm xúc kỳ lạ, tựa như cỏ dại được một lần chạm đến mây, tựa như một kẻ trần phàm được chạm vào thiên sứ, ‘nụ cười’ đó đã kéo Tsuna ra khỏi thế giới tối tăm đó.

Nếu ví von thì nụ cười của cậu ấy tựa như cơn mưa đầu mùa hạ vậy. Vô tư, hệt như những tia nắng sớm mai, không chói chang nhưng vẫn đủ làm cho ta cảm thấy ấm áp, dường như khi đôi môi ấy cong lên tạo thành nụ cười thì mọi buồn phiền của người đối diện đều tan biến.

Cậu ấy cười rất chân thành, đôi mắt cũng tựa như biết cười, ánh nhìn trong veo rất thuần khiết khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường.

Chưa nói đến nếu xét về ngoại hình thì Yamamoto cao ráo, đẹp trai, toát ra năng lượng tích cực vì dù gì cậu ấy cũng là dân thể thao, mái tóc đen tiêu chuẩn cho nên nhìn kiểu gì cũng là học sinh ngoan ngoãn, một crush thanh xuân vườn trường đúng nghĩa.

Em đã thích Yamamoto được khoảng một năm, ngay khi được giáo viên xếp ngồi gần nhau.

“Được, của cậu nè”

Tsuna rất nhanh đã đồng ý, lấy ra quyển tập đưa cho cậu.

“Cảm ơn Sawada nhé”

Tsuna muốn ôm tim mà thăng luôn tại chỗ, đừng cười nữa mà, em xỉu mất.

Chình vì thế em đã đưa ra một quyết định mà em nghĩ rằng đó là quan trọng cả đời.

“Mình sẽ tỏ tình với cậu ấy!!!”

Tsuna siết chặt hai tay thành nắm đấm, lòng hừng hực quyết tâm, nếu ai đó đi ngang qua đây chắc hẳn sẽ cảm thấy hoảng hồn khi thấy cả người em đang bốc lên ngọn lửa nhiệt huyết.

“Đứng giữa hành lang gây cản trở giao thông, trừ 10 điểm”

Một giọng nói băng lãnh vang lên làm Tsuna tụt con mẹ nó mood.

Giọng nói này….

“Đàn anh Hibari, anh có nhầm không? Đây là giờ giải lao, hơn nữa em cũng chỉ đứng thôi chứ không chạy và cả,,,,chẳng có ai đi ngang qua nãy giờ ngoài anh cả”

Dù có hóa thành tro em cũng nhận ra đây là giọng của ông anh đội trưởng đội kỷ luật mà em ghim nhất. Bộ ổng stalk em hay gì mà hay lượn trước mắt em vậy?

“LÍ do lí trấu, ý kiến ý cò….Trừ 20 điểm vì cản trở người thi hành công vụ”

HIbari không đoái hoài đến lời thanh minh của em, ghi tên vào sổ rồi quay lưng đi.

Tsuna ở phía sau tay giơ nắm đấm nhưng cũng chỉ làm màu chứ sao dám đụng vào anh ta. Người gì đó mà khó tính, khó chiều, khó ở, nhan sắc trăm điểm mà cái nết âm điểm, người như anh ta chỉ có cờ hó mới lấy.

(Tsuna tương lai: mắc gì chửi tui!!!!)

Mà kệ đi, lo cho kế hoạch tỏ tình trước đã.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ tan học hôm đó Tsuna đã lấy hết can đảm để gọi Yamamoto đến gốc cây anh đào lâu đời. Sắc hồng dịu nhẹ bao phủ cả một khoảng trời, từng cánh hoa rơi lả tả trong gió nhẹ tạo nên bầu không khí vô cùng rồ man tịc, đây không phải là nơi tốt nhất để tỏ tình sao?

“Sawada, vậy cậu hẹn tớ ra là có chuyện gì?”

Yamamoto mỉm cười hỏi, lại nụ cười vô tư rất dễ làm cho những thiếu nữ mới lớn như Tsuna rung động.

“Thật ra thì từ lâu tớ đã…”

“Tan học mà không về nhà đi la cà làm gia đình lo lắng, trừ mỗi người hai điểm”

Đúng lúc này một sinh vật mang tên HIbari Kyoya xuất hiện phá đám đúng ngay thời khắc quan trọng nhất.

Yamamoto ngớ người rồi lại cười trừ rất phong cách Yamamoto, lại nhìn sang Tsuna thì thở dài thất vọng.

“Còn cậu” Hibari gấp quyển sổ lại kéo Yamamoto đi. “Đi tuần quanh trường rồi báo cáo cho tôi”

Thôi, tỏ tình cái đéo gì nữa, về nhà thôi.

Người ta có câu ‘thua keo này, ta bày keo khác mà’. Lần đầu xu cà na tí thôi, lần hai cẩn thận hơn là được.

Kế hoạch 2: thư tình.

Đây là cách mà các manga thể loại shoujo thường dùng, tuy cũ nhưng hiệu quả vẫn không giảm sau từng ấy năm.

Sáng sớm tinh mơ Tsuna làn đầu tiên trong đời cô thức dậy cho thật sớm rồi nhanh nhảu đến trường, còn nhảy chân sáo tay cầm lá thư tình mà tối qua đã vắt óc suy nghĩ cả đêm.

Buổi sáng khi những giọt sương còn đang đọng lại trên lá lấp lánh như những viên kim cương dưới ánh nắng mai, Tsuna đi đến tủ giày đến nơi tủ của Yamamoto lấy hết can đảm nhét lá thư của mình vào khe hở.

Ngay khi còn một chút nữa thì…

“Đến sớm không lo trực nhật lén la lén lút ở đây làm gì?”

Giọng nói đáng ghét đến nỗi Tsuna nghe muốn mòn cả tai vang lên phía sau, lá thư suýt nữa đã được nhét vào đó cũng bị giựt lấy.

“Đã thế còn đưa thứ vô cùng khả nghi vào tủ giày của bạn học, đây là hành vi đáng bị kỷ luật. Còn trừng mắt như thế nữa là tôi cắn chết đấy”

Lại là cái tên đàn anh kỷ luật Hibari Kyoya chỉ luật và luật.

“Đàn anh, hôm nay em không có trực nhật và cũng chỉ gửi một bức thư thôi mà chứ có bỏ thứ nguy hiểm gì vào trong đó đâu”

Tsuna dù sợ lắm nhưng vẫn cố không yếu thế.

Cơ mà từ góc nhìn của tên cao hơn em mấy cái đầu thì như một con mèo nhỏ đang tỏ ra ngoan cường vậy.

“Không trực nhật?”

Hibari nhướng mày cười lạnh làm Tsuna sởn gai ốc.

Tsuna đôi mắt cá chết nhìn văn phòng của đội kỷ luật, tay cô cầm cây lau nhà, dưới chân là một xô nước.

“Vậy quét dọn phòng kỷ luật thay cho trực nhật nhé, tôi đi tuần khi về phải dọn xong đấy”

Còn lá thư ấy hả? Bị tịch cmn thu rồi.

‘Tên chết tiệt, tôi rủa anh ế vợ cả đời’

Kế hoạch gửi thư thất bại!!!!

Tan học Tsuna rệu rã đi về, hết dọn văn phòng của cái đội kỷ luật còn bị hành đi nhổ cỏ đã thế còn bị tên Hibari giám sát nữa, cho nên Yamamoto đi về từ đời nào rồi nên còn người đâu mà tỏ tình.

“Haizz….Số xui quá đi mất, mắc gì mình bị lọt vào trong mắt xanh của cái tên đáng ghét đó chứ?”

Tsuna bĩu môi tự thương chính mình.

Bỗng nhiên Tsuna đi ngang qua tiệm váy cưới, đi lướt qua một hồi rồi lùi lại nhìn bộ váy trên người con manocanh qua lớp kính trong suốt.

Em thử tưởng tượng mình mặc bộ váy đó còn Yamamoto sẽ mặc tuxedo chú rể bên cạnh, mới nghĩ đến là mặt đỏ bừng rồi.

“Không biết chồng tương lai của mình là ai nhỉ?”

Tsuna mơ màng tự lẩm bẩm.

“Muốn biết không?”

Bỗng có một giọng nói lạ vang lên, quá cao so với đàn ông nhưng quá trầm so với phụ nữ, chiều cao cũng thế. Cao hơn phụ nữ bình thường, nhưng thấp hơn đàn ông bình thường. Khoác cái áo choàng màu đen từ đầu đến chân, đã thế còn đeo kính râm và khẩu trang đen. Nhìn sao cũng thấy giống bị bệnh gì đó liên quan đến trí não.

“Ai vậy?”

Tsuna rén lùi lại vài bước.

“Cô bé không cần quan tâm ta là ai đâu kufufufuf….” ĐIệu cười quái gỡ làm Tsuna nổi da gà, từ trong ống tay áo kẻ đó lấy ra một viên ngọc trai màu đen tuyền. “Nếu tò mò về chồng tương lai thì buổi tối đi ngủ hãy cầm chặt lấy viên ngọc này, nằm lên giường rồi đọc câu thần chú ‘Úm ba la, hô biến ra chồng tương lai’ ba lần, cô bé sẽ xuyên đến 10 năm sau trong chính cơ thể mình ở thời gian đó. Người mà cô bé nhìn thấy đầu tiên bất kể nam nữ, già trẻ đều là người định mệnh của cô bé đó. Thử không?”

Tsuna ngờ vực không vội nhận lời, nhưng bản tính tò mò lại thôi thúc muốn em nhận lấy.

“Có một lưu ý nho nhỏ đó là tuyệt đối không được để ai trong dòng thời gian đó nhận ra điều bất thường từ cô bé, ngoài ra những gì tác động vào cơ thể cô bé trong dòng thời gian đó có thể ảnh hưởng đến cơ thể ở hiện tại nên cố gắng đừng để bản thân mình khi đó bị thương. Nếu có cũng đừng lo lắng, nó sẽ biến mất rất nhanh do nó không thuộc về dòng thời gian hiện tại”

Kẻ đó tiếp tục giải thích rồi đưa viên ngọc cho em, Tsuna ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng nhận lấy.

Một cơn gió thổi qua kéo theo lá cây bay tán loạn che đi tầm nhìn của Tsuna, đến khi nhìn lại thì người kia đã biến mất rồi.

Nửa nghi nửa ngờ về nhà, làm những hành động như bình thường. Đến khi đi ngủ em quyết định nắm chặt viên ngọc và đọc câu thần chú:

“Úm ba la, hô biến ra chồng tương lai”
“Úm ba la, hô biến ra chồng tương lai”
“Úm ba la, hô biến ra chồng tương lai”

Vừa dứt câu thì một cơn buồn ngủ ập đến, Tsuna có cảm giác mình đang bị thứ gì đó lôi đi.

Không mở mắt nhưng vẫn có cảm giác mình ở nơi nào đó tôi, không thể nghe nhưng có cảm giác đang có âm thanh kỳ quái nào đó.

Chờ mãi cuối cùng đã có một tia sáng, em hé đôi mắt ra đập vào mắt là cái trần nhà gỗ xa lạ.

Ngồi dậy thì đây không phải là phòng của em, phòng của em nhỏ và bình thường còn căn phòng này….rất rộng, mang phong cách Nhật Bản truyền thống. Trông rất giản dị nhưng đầy tinh tế, cả căn phòng khoác lên gam màu nâu trầm của gỗ. Tsuna thoáng ngửi được mùi hương gỗ tuyết tùng phảng phất, thật bình yên đến lạ.

Chiếc giường nơi em đang nằm được đặt ở trung tâm căn phòng, được làm thủ công từ gỗ bách Nhật quý hiếm với mùi hương dễ chịu. Giường này thấp sát sàn, chạm vào tatami, phần chân giường gần như bị ẩn khuất, tạo cảm giác chiếc giường đang trôi nhẹ trên mặt đất.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, em nín thở hồi hộp chầm chậm quay mặt qua, chồng tương lai của em là….


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip