Chap 2
Người xuất hiện là một người đàn ông trẻ với mái tóc đen hơi rũ xuống còn vương chút nước, anh ta khoác lên người bộ yukuta đơn giản màu đen tuyền, không hoa văn hay bất kì họa tiết nào, chỉ là màu đen trơn vô cùng bình dị tôn lên vóc dáng thanh thoát nhưng đầy uy lực.
Yukuta khoác hờ trên thân, phần cổ áo trễ nhẹ để lộ phần xương quai xanh sắc nét và một đoạn ngực săn chắc,làn da trắng theo tông lạnh dưới ánh đèn vàng làm cho vẻ đẹp lạnh lùng đó trông mềm mại đôi chút. Dây obi ở eo không thắt chặt, vừa vặn ở eo khiến mỗi bước chân anh ta phảng phất chút lười biếng và một chút bất cần.
Quan trọng hơn gương mặt đó….
“Đàn anh Hibari….”
Tsuna giọng run run, cơ mặt giật giật nhìn anh như vừa thấy ma vậy.
“Người đầu tiên cô bé thấy bất kể gái trai, già trẻ đều là người định mệnh của cô bé đấy”
ÔI VÃI CẢ ĐỊNH MỆNH!!!!
Thế gian có biết bao nhiêu người? Sao lại là anh ta?
“Đàn anh? Lại gọi họ? Em đang giận dỗi gì à?”
Đôi mắt đen sắc lạnh nhìn em từ đầu đến cuối, hơi nhướng mày, nụ cười như có như không thoáng qua làm em sợ vãi ra.
Quên mất, người kia dặn em phải chú ý không được để lộ ra bất cứ điều gì khả nghi.
“Sao em lại ở đây và còn….”
Em đưa mắt nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình bị còng bởi một chiếc còng tay kim loại sáng loáng, một đầu còng cố định vào chân giường gỗ bằng sợi xích mảnh nhưng chắc chắn. Sợi xích khá dài, đủ để em di chuyển loanh quanh trên giường, nhưng không thể xuống được đất.
“Đó là hình phạt”
Anh ta khoanh tay, tư thế ung dung tự tại dựa vào bức tường, đôi mắt đen sâu thẩm nhìn em có phần hơi nóng rực.
“Phạt….gì cơ?”
Tsuna miệng hơi giựt giựt muốn chửi lắm rồi đó.
“Còn dám hỏi sao? Tuy tôi biết mafia có nhiều nguyên tắc ngầm khó nói, nhưng em lại để bản thân mình rơi vào nguy hiểm, nếu khi đó tôi không đến kịp thì em hẳn đã vào hòm nằm chứ không phải bị xích lại ở đây như này đâu đồ động vật ăn cỏ phiền phức”
Hả? Gì? Mafia? Là em làm mafia hay bị dính vào mafia hả trời?
“Đám hộ vệ Vongola đó ngoài tôi ra thì đứa nào cũng vô dụng như nhau, nếu không phải vì động vật nhỏ như em còn lâu tôi mới làm mấy cái bảo hộ vớ vẩn này. Em nên cân nhắc đuổi hết tụi đó, để mình tôi ở lại là được”
Vongola? Là cái giống ôn gì? Mà từ từ, em đuổi á? Tức là em làm chủ hả?
“Đuổi…mà không có lí do….ổn không?”
Tsuna đấu tranh một hồi liền đưa ra quyết định thăm dò.
“Sao không chứ? Đệ thập Vongola làm gì mà không được”
Hibari cười khẩy đến bàn trà gần đó ngồi xuống, nhâm nhi tách trà xanh có mùi vị đắng nhẹ.
Vãi cả đệ thập? Ủa? Vậy em mười năm sau nghề lương thiện không làm mà đi làm mafia? Thế thì thôi đi, đằng này ông anh lúc nào cũng kỷ luật và luật lệ cũng làm mafia luôn là sao? Ủa anh ơi, anh sảng hả?
Khoan, chuyện đó tạm thời bỏ qua đi, cái quan trọng ở đây em vừa thấy được một sự chấn động méo nhẹ. HIBARI LÀ NGƯỜI ĐỊNH MỆNH CỦA EM!!!!!
“Mối quan hệ của chúng ta….là….?”
Tsuna giọng run run cố giữ bình tĩnh.
“Động vật nhỏ phiền phức, em tính chơi trò mất trí nhớ à? Tôi chỉ phá đám cưới của em thôi mà chứ có làm gì đâu”
“Hả? Phá đám cưới…..”
Vậy mà kêu không làm gì đâu, mười năm qua rồi trí tuệ của anh trả hết cho thầy cô rồi hả?
“Sao nào? Tiếc hả? Không cưới được tên Dino vàng hoe chỉ có cái mã đó em tiếc sao? Nếu tôi không phá thì mấy tên vô lại ở nhánh phản đối ra tay rồi”
HIbari híp nhẹ đôi mắt, tựa như báo đen đang rình rập con thỏ nhỏ, có thể vồ lấy bất cứ lúc nào.
Tsuna im lặng cúi đầu, mái tóc nâu hơi rối che đi biểu cảm.
‘Dino? Ai vậy? Là người mình chuẩn bị cưới ư? Tức là người đó mới là chồng mình hả?’
“Thế tại sao đàn anh lại phá? Chúng ta có là gì của nhau ngoài quan hệ công việc ư?”
Vừa nói xong bỗng nhiên bầu không khí trở nên âm u đến đáng sợ, im lặng đến nỗi Tsuna mơ hồ chỉ nghe thấy nhịp thở của mình, sợ rằng một chiếc kim rơi cũng gây ra tiếng động lớn.
Hibari đứng dậy bước đi chậm rãi tựa như lướt đi đến mép giường, hơi cúi đầu làm Tsuna suýt nữa ngừng thở.
Ở góc nhìn của em Hibari cao lớn thêm cái khí tràng áp bức đến mức nghẹt thở. Thời của em ảnh đã cao như cây cột điện, giờ có vẻ còn cao hơn, sao ông trời bất công vậy khi em đến giờ cũng chỉ một mẩu?
Gương mặt anh hơi nghiêng nhẹ, một nửa phủ lên một lớp bóng tối nhè nhẹ, đôi mắt đen phản chiếu hình bóng em giống như em đang bị giam cầm trong đó vậy.
Bất chợt cằm em bị nắm lấy rồi bị ép phải ngước mạnh lên, ngón tay thon dài nhưng có những vết chai sạn hơi bóp mạnh làm em phải cau mày, người run bần bật như điện thoại đổ chuông.
Chiếc còng tay ngày càng trở nên lạnh lẽo, như thể nó sẽ tước mất đi tự do của em, biến em trở thành một món đồ thuộc sở hữu của Hibari Kyoya.
“Không thể được, tại sao lại là anh chứ?”
Hibari cả người cứng đờ khi thấy em rơi nước mắt, đôi mắt thoáng lên sự bối rối, tay cũng buông ra không biết nên làm gì.
“Rõ ràng anh rất ghét em mà, anh động tí là phạt em, lại hay phá đám vào những thời khắc quan trọng. Bây giờ thì lại giam giữ em, rốt cuộc…em đã làm gì anh mà anh đối xử với em như vậy?”
Tsuna trút hết sự bức xúc của mình, lùi lại nhắm chặt mắt mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, một ác mộng khi tỉnh dậy sẽ trôi vào dĩ vãng.
“Động vật ăn cỏ ngu ngốc này, đến tận lúc này em vẫn không hiểu sao? Lý do tôi làm vậy là vì….”
Ngay tại lúc này đột nhiên có một tia sáng xuất hiện nó đột nhiên tạo ra ánh sáng mạnh, căn phòng bỗng chốc trở nên sáng rực, Tsuna theo bản năng liền nhắm mắt, em nghe được giọng Hibari nhỏ dần, nhưng chẳng nghe rõ, sau đó….chẳng còn lại gì nữa.
“Ưm”
Đôi mắt đang nhắm của Tsuna bỗng nhiên bị ánh nắng hắt vào khó chịu nheo lại.
“A a a a “
Tsuna sau đó giật mình ngồi bật dậy, thở hồng hộc như đã trải qua một cuộc vận động mạnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
“Đây là…phòng mình mà….vậy là chỉ là một giấc mơ, đáng sợ….”
Em cảm thấy cổ tay hơi đau, nhìn lại thì thấy nó ửng đỏ như bị thứ gì đó trói lại, em liền nhớ đến chiếc còng bạc lạnh lẽo đó.
Gương mặt của em chuyển sang màu xanh như tàu lá chuối, bộ giấc mơ đó là thật à?
“Nhưng mình không hiểu vì sao mình lại đi làm mafia? Làm thuê, làm mướn, làm trâu, làm ngựa cũng được mà, tại sao lại là mafia chứ????”
Tsuna thật sự không hiểu và không muốn hiểu.
“Thôi chết, mình không thể muộn học được.”
Nhìn đồng hồ em liền bay xuống giường vội vàng đi vệ sinh cá nhân. Không trễ nhưng có thể sẽ bị phạt bởi tên đàn anh đáng ghét đó.
Sau khi mặc đồng phục tươm tất chỉnh tề, váy đúng độ dài quy định, nơ áo không lệch ở đúng trung tâm, quần áo phẳng phiu thơm phức, tóc tai cột gọn gàng, không biết hôm nay ông anh kia sẽ bắt lỗi vấn đề gì nữa đây.
“Hình như hôm nay CLB bóng chày có buổi đấu tập, mình sẽ pha nước tặng cho cậu ấy, nhưng dịp này…tỏ tình luôn đi”
Nghĩ thế Tsuna hí ha hí hửng lên mạng nghiên cứu công thức pha chế nước dâu, may mà không quá khó. Đổ trong bình giữ nhiệt cute xong thì em chính thức lên đường.
Giờ này có vẻ còn hơi sớm nhưng đối với thằng cha Hibari thì em đi giờ nào cũng bị trừ điểm cả.
Bước đến cổng trường thì đã thấy bóng dáng ai quen thuộc đứng đó,vâng, thân hình cao lớn nhìn qua có vẻ hơi gầy, áo sơ mi trắng thẳng thớm để hở cúc nhìn có chút lười biếng nhưng vẫn chỉnh tề, áo blazer màu đen khoác trên vai hờ hững có phù hiệu trường ở ngực trái, cánh tay đeo băng đỏ tượng trưng quyền lực của đội kỷ luật, quần âu đen chuẩn chỉnh - thẳng tắp, giày da đen cổ điển phù hợp với đồng phục. Trên tay cầm quyển sổ đỏ sẵn sàng viết tên những kẻ vi phạm, hơn nữa em cũng thừa biết sau ống tay áo sơ mi là đôi tonfa dành để trừng trị những kẻ cứng đầu.
Ừ, đẹp trai lắm nhưng Tsuna xin chê, em nguyện hiến tế 10 Hibari để đổi lấy một nụ cười của Yamamoto.
Em hồi hộp từng bước đến cổng trường, sắp đến gần Hibari rồi, anh ta đang đọc cái gì đó.
Cuối cùng cũng bước qua được cổng trường, anh ta không bắt lỗi em. Trời má, hôm nay chắc bão rồi.
“Sawada Tsunayoshi, đứng lại!!!”
Anh ta lớn tiếng bảo em đứng lại, Tsuna thì đứng hình, biết ngay mà.
“Em vi phạm cái gì nữa vậy ạ? Nơ áo, áo khoác, chiều dài váy, đầu tóc hay đơn giản là do tâm trạng anh không vui vậy ạ?”
Tsuna hỏi với giọng điệu chán nản và bất lực.
“Cái này”
Hibari lấy từ túi quần ra một bông hoa bằng giấy màu đỏ.
Đó là Kawasaki Rose, một kỹ thuật gấp origami cực khó phải cực kỳ khéo tay, thêm cả tỉ mỉ mới gấp ra được. Cơ mà Tsuna không rành mấy cái này nên chẳng biết nó khó ra sao, chỉ đơn giản là một bông hoa được làm từ giấy mà thôi.
“?”
“Hôm nay đi học đúng giờ, đồng phục tươm tất, tóc tai gọn gàng. Đây là phần thưởng - bông hoa bé ngoan”
Wtf? Có vụ thưởng hoa bé ngoan luôn hả? Trường trung học hay trường mẫu giáo vậy?
Cơ mà không nhận cũng kỳ quá, không nên làm mất mặt anh ta, thế là em nhận và còn cảm ơn vô cùng lễ phép.
Hôm nay chắc giông bão sóng thần đền cùng lúc quá đi.
Mặc dù không biết hôm nay Hibari ăn trúng cái gì hay đập đầu vào đâu, nhưng tỏ tình vẫn là việc cần ưu tiên.
Và như vậy kế hoạch tặng nước uống vẫn tiến hành, hôm đó đội bóng chày đấu tập. Mấy nữ sinh khác gào rú ầm ĩ khi Yamamoto vén áo lau mồ hôi để lộ cơ bụng săn chắc. Nếu theo lẽ thường chắc em cũng như họ nhưng phải biết Hibari tựa như bóng ma vậy, có đợt em cũng hò hét và méo hiểu anh ta từ đâu bay ra ghi tên và trừ điểm em, mấy người còn lại chỉ kêu giải tán, gì mà bất công vậy.
Tsuna ngó xung quanh thấy không có bóng dáng Hibari cũng thả lỏng đôi chút.
“YAMA…..”
Đang định cổ vũ cho Yamamoto bất chợt Tsuna cảm thấy lạnh sống lưng, không cần suy nghĩ cũng thừa biết…
“Đàn anh, hồi nãy em chỉ suýt hắt hơi thôi chứ không có ý la hét đâu”
Mới quay qua bên cạnh thì thấy Hibari đã đứng đó trên tay cầm quyển sổ đỏ quen thuộc.
“Ừ, tôi chỉ đứng đây hóng gió thôi chứ không có ý gì đâu, tự nhiên đi”
Có chó mới tin đó cha nội, nhìn là biết tên này đang muốn viết tên em vào rồi.
Thế là cả trận mặc cho cả đám gào thét, Tsuna chỉ có thể đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên mà thôi.
Thấy thời cơ đã đến em nhanh chân chạy đến đưa nước.
“Yamamoto, đây là nước dâu….”
“Không đạt đủ vệ sinh an toàn thực phẩm, tịch thu trừ 10 điểm thi đua”
Chưa kịp đưa thì đã bị Hibari phán tội rồi tịch thu luôn bình nước.
“Đàn anh, cái này em tự làm mà chứ có phải….”
Chưa kịp nói hết thì Hibari lườm em, Tsuna bất lực chỉ biết im lặng nuốt ấm ức.
Yamamoto gần đó nhìn bóng lưng Hibari và Tsuna một trước một sau rời đi liền đảo mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Nón tóm lại kế hoạch 3: tặng nước và tỏ tình. Thất bại!
.
.
.
.
.
.
.
“Đội trưởng, mọi thứ đều ổn, chúng ta về thôi”
Các thành viên kỷ luật sau khi làm hết nhiệm vụ tuần tra liền soạn đồ đi về.
“Về trước đi, tôi có việc cần làm nên về sau”
Hibari ngồi lên bàn làm việc trông bận rộn vô cùng.
“Vậy lát cậu đưa chìa khóa cho chú bảo vệ nhé”
Hibari gật đầu đợi mọi người thật sự đi về liền ghé đến nơi đặt những vật phẩm bị tịch thu.
Bình nước của Tsuna vô cùng bắt mắt, anh lấy một chiếc ly có sẵn trong phòng rồi rót nước. Sắc đỏ của dâu trong ngon miệng vô cùng.
“Ngọt quá mức rồi”
Hibari liếm môi, mày hơi cau lại.
Tuy nói thế nhưng vẫn uống hết, sau đó tiện tay mang chiếc bình về nhà luôn.
(Tsuna: ê bình đó cũng là tiền đó nhá😡😡😡)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip