Chap 3
“Úm ba la, hô biến ra chồng tương lai”
“Úm ba la, hô biến ra chồng tương lai”
“Úm ba la, hô biến ra chồng tương lai”
Tsuna quyết định thử lại một lần nữa, biết đâu tương lai sẽ thay đổi người đó không phải là Hibari nữa thì sao.
Như lần trước Tsuna lại chìm vào giấc ngủ và trải qua cái cảm giác không mấy dễ chịu khi xuyên không.
“Juudaime…”
Trời má, giọng ai vậy? Gì mà muốn làm lỗ tai em mang thai thế?
Vừa mở mắt thì đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai hút hồn, như bức tượng sống động được những nghệ nhân Hy Lạp cổ ngày đêm điêu khắc tỉ mỉ. Mái tóc bạc dưới ánh sáng nhè nhẹ của ánh đèn như phủ thêm một vầng sáng nhè nhẹ, đôi mắt màu lục tựa như viên ngọc lục bảo quý giá âm ỉ những ngọn lửa tình có thể thiêu đốt bất cứ ai mà nó nhìn thấy.
Đã thế cơ thể chỉ khoác lên bộ áo choàng tắm mỏng tanh có hơi trong suốt, lộ ra thân hình rắn chắc với những đường nét khỏe khoắn.
Tsuna mặt đỏ bừng, há hốc mồm, muốn lùi lại nhưng chợt nhận ra mình đang bị người này đè dưới thân.
“Juudaime…xin hãy cho tôi được phục vụ ngài đêm nay”
Tsuna ngơ ngác nhìn anh ta, wtf phục vụ?
“T…tuy đây là lần đầu của tôi nhưng nhất định tôi sẽ không làm ngài thất vọng”
Chưa kịp mở miệng đột nhiên một cảm giác mềm mại, ấm áp lướt qua đôi môi. Đầu óc Tsuna trống rỗng, cơ thể bất động mặc cho người kia càn quét xâm chiếm khoang miệng, thời gian như bị đóng băng vĩnh viễn ở thời khắc này.
Phải biết Tsuna mới chỉ 14 tuổi đến nắm tay con trai còn chưa từng.
À nhầm, từng rồi. Có lúc em chạy trốn Hibari bị anh ta nắm tay kéo lại lôi lên phòng kỷ luật viết bản kiểm. Dù không muốn nhắc nhưng tên đó cũng là con trai nên miễn cưỡng bảo là từng nắm tay con trai cũng được.
Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bên trong như có ai đó đốt lửa làm cả người em nóng ran.
Khi nụ hôn chấm dứt, Tsuna vẫn còn ngây ngốc không biết nên làm gì. Còn người kia thì mặt cũng ngại ngùng đỏ bừng đúng kiểu lần đầu làm chuyện đó.
Mặt đỏ như gấc, đôi tai cũng phủ lên một màu đỏ nóng rực lan đến tận cổ, đỉnh đầu như muốn bốc khói. Đôi mắt lục cứ nhìn qua chỗ khác, đôi môi mím lại muốn nói nhưng lại thôi.
Hai người im lặng không dám nhìn nhau.
Bất chợt bàn tay em bị anh ta nắm lấy, những ngón tay đan vào nhau cẩn thận như đang trân trọng một báu vật quý giá nào đó. Đôi mắt màu lục sâu thẳm, như nước hồ mùa thu phẳng lặng không chút gợn sóng, vừa mang theo sự tôn kính dành cho vị thần, vừa dai dẳng một tình yêu cuồng nhiệt.
Chậm rãi, cúi đầu, một nụ hôn đặt lên mu bàn tay em. Chỗ đó, nơi mà đôi môi ấy chạm vào bỗng trở nên nóng lên như bị bỏng.
Sau đó anh ta chậm rãi dẫn dắt em áp tay lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập. Bên dưới lớp vải mỏng tanh, nhịp tim vang lên không theo một trật tự nào. Xúc cảm da thịt chạm vào nhau làm em có cảm giác…không nói nên lời.
Chết tiệt, em chưa độn thổ thì thôi mắc gì tên này lộ ra vẻ mặt đáng thương, làm người ta muốn đè xuống bắt nạt như vậy chứ?
“Trái tim này của tôi…đang đập vì ngài đấy Juudaime”
Bớt giỡn đi anh trai, không lẽ trước khi gặp em tim anh ta méo đập à?
Đang thất thần đột nhiên em cảm thấy một trận đau đớn ở hõm cổ, đệt, tự nhiên cắn người ta vậy ba?
Anh ta có vẻ như mất đi lý trí không còn nhẹ nhàng như ban đầu, tạo ra cả đống dấu hickey trên khắp cơ thể, cùng những vết cắn nông sâu rải rác khắp nơi từ đầu dưới chân.
Tsuna muốn chạy nhưng sức tên này lớn quá, đã thế….cơ thể cứ như rất hưởng thụ vậy, đây là lần đầu tiên em tạo ra âm thanh xấu hổ như vậy.
Tưởng chừng như thế cho đến khi đồ ngủ em bị lột sạch, anh ta cũng hoàn toàn khỏa thân.
Trời má!!!!!! Em khi thấy cơ thể Hibari qua lớp áo sơ mi dính mưa trở nên trong suốt đã đỏ mặt quay đi, còn tên này….cho em xem full hd không che sắc nét mướt mườn mượt.
Cái đó….là của con trai ấy hả? Vậy ra đó là sự khác biệt giữa con trai và con gái?
Hơn nữa, nó t….t…. A a a a, em muốn chọt mù mắt mình ngay bây giờ.
.
.
.
.
.
.
.
“Ối mẹ ơi!!!”
Tsuna bàng hoàng tỉnh giấc, gương mặt vẫn còn đỏ đến tận mang tai, xem lại thì….cơ thể em đầy vết hôn và cắn.
“Kiểu này sao đến trường đây? Chắc chắn anh ta sẽ trừ điểm cho coi”
Không sợ trời, không sợ đất, dù có lên giường với trai bất đắc dĩ thì vẫn không thể nào kéo em ra được nỗi sợ mang tên bị Hibari bắt lỗi và trừ điểm.
Nhìn bản thân trong gương với mái tóc nâu dài hơi rối, đôi mắt còn mơ màng, trên má có dấu răng tuy không sâu nhưng nhìn vào là thấy, môi còn hơi sưng nhẹ. Từ cổ xuống mu bàn chân toàn những dấu đỏ và dấu cắn.
“Hay nghỉ học nhỉ? Nhưng mà….”
“Không đi học, trừ 30 điểm”
“Đàn anh, em đang bệnh liệt giường đấy. Mắt anh có vấn đề à?”
Đó là vào một năm trước khi em ốm nặng không thể đến trường, cho nên đã viết đơn xin nghỉ. Tưởng thoát được cái tên đàn anh hách dịch kia thì không, đời vả cho em một cái bốp, anh ta lấy lý do thăm bệnh đến nhà em. Vào phòng liền lấy sổ ra viết tên và trừ điểm thi đua.
“Không chú ý bảo vệ sức khỏe, làm bản thân bị ốm cũng là vi phạm kỷ luật”
Hibari đáp lại mà không hề có chút xấu hổ vì sự vô lí của mình.
Em khi đó mệt thí mẹ nên kệ thí anh ta, cứ thể ngủ và ngủ, khi tỉnh dậy thì thấy anh ta đã về rồi, có điều trên bàn học khi đó vở bài tập đã được xếp gọn và trên hết….nó đã được ghi chép đầy đủ bài học hôm đó. Nhìn nét chữ em cũng biết luôn, em thuộc làu đến nỗi giờ bắt chước chữ của anh ta cũng được, dù gì em phải luôn chứng kiến tên mình cùng lỗi vi phạm trời ơi đất hỡi đầy trong sổ anh ta mà.
“Đành cố vác xác đi học vậy”
Tsuna thở dài đi vệ sinh cá nhân.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hibari đứng trước cổng hờ hững nhìn đám học sinh đi qua đi lại, chỉ khi vi phạm anh ta mới bắt còn không thì chẳng care.
Đột nhiên như cảm nhận điều gì đó Hibari lập tức lấy lại tác phong nghiêm chỉnh, đứng thẳng nhìn qua ngó lại như nghiêm túc lắm.
Đến khi cái cục bông di động kia đến anh liền cúi mặt xuống nhìn, không nói gì.
Tsuna ăn mặc kín cổng cao tường, biến bản thân tròn vo như con gấu bông, đeo khẩu trang, tay cũng đeo găng, tất dài như quần tất luôn.
“Đàn anh, em bị bệnh nặng lắm nên phải mặc kín một chút. Có trừ điểm cũng in ít thôi, thông cảm cho người bệnh chút đi ạ”
Tsuna giọng lí nhí có chút van xin.
“Bệnh sao không ở nhà?”
Hibari khoanh tay nhíu mày.
“Ở nhà để anh đến trừ điểm à? Trên trường bị trừ đủ mệt rồi, ở nhà mà còn bị trừ điểm nữa chắc em nhập viện luôn đó”
Hibari nhớ lại năm ngoái, ra thế….
“Xuống phòng y tế nghỉ đi, tôi sẽ nói cho giáo viên”
Hibari có chút áy náy nên thôi bỏ qua vậy, lần này thôi.
“Vậy còn trừ điểm”
“Không trừ”
Anh vừa nói xong trời xanh mây trắng bỗng nhiên đổi màu xám xịt cùng với những cơn gió lành lạnh.
Cả hai nhìn trời rồi nhìn nhau, như hiểu ra gì đó anh liền mở sổ….
“Trừ 10 điểm…”
“5 điểm đi ạ, ưu tiên cho người bệnh”
Tsuna liền trả giá, Hibari cũng ok luôn.
Sau đó trời trong xanh trở lại.
Cả hai nhìn trời rồi lại nhìn nhau, vô cùng hiểu ý mà chia ra hai hướng người xuống phòng y tế, kẻ xuống phòng giáo viên, ai làm việc nấy.
Nằm trên giường Tsuna nghĩ về chàng trai đêm qua, em chưa hề gặp. Và tại sao lại gọi em là Juudaime? Đã thế thái độ còn vô cùng tôn kính, đừng nói đó là cấp dưới của em nhá.
“Vậy ra tương lai mình giàu như thế sao?”
Tsuna lăn qua lăn lại, thôi, tuy cũng hơi hụt hẫng vì mình và Yamamoto không có duyên, nhưng ít ra cũng gặp được anh chồng siêu đẹp trai mà không phải Hibari. Đến giờ em vẫn ám ảnh cái còng tay nè, tưởng đâu bị tống vào tù không á.
Đương nhiên vì Tsuna mới 14 tuổi nên chẳng thể nào hình dung cái thú vui còng tay play của người trưởng thành.
Vì nằm chán quá nên em cởi khẩu trang đi loanh quanh, may mà vết cắn trên mặt đã biến mất rồi, môi cũng đỡ hơn chút. Nhưng những chỗ khác từ cổ xuống dưới thì chưa, vì vậy Tsuna vẫn ăn mặc kín cổng cao tường không lộ da thịt.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, người bước vào ấy vậy mà lại là Yamamoto.
Tsuna từ vui mừng khi gặp crush chuyển sang bối rối ngại ngùng, sau cùng lại lo lắng khi nhìn thấy vết thương ở cánh tay của cậu ấy.
Làn da ở phần cùi chỏ bị trầy xước, rớm chút máu đã khô tạo thành vệt nâu sẫm, quanh vùng trầy là một mảng sưng nhẹ có dính chút đất, có lẽ là bị thương do cú trượt dài bắt bóng trên nền đất cứng, bộ đồ thể dục cũng nhem nhuốc. Ấy vậy mà Yamamoto vẫn cứ điểm nhiên, mặt cười rạng rỡ có phần ngây ngô như chẳng thấy đau đớn gì.
“Yamamoto, cậu bị thương à?”
Tsuna hốt hoảng chạy đến bỏ hết khoảng cách ngượng ngùng bình thường, chỉ quan tâm đến vết thương.
“Ừ, lúc chạy đón bóng bị trượt chân thế là ngã luôn. Sawada thì sao? Cậu bị ốm à?”
Yamamoto cười hì hì đáp, rồi lại hỏi thăm ngược lại em.
“À, ừ…tớ có hơi mệt nên đến đây nghỉ một chút”
Tsuna chột dạ lảng tránh ánh mắt, đây có thể coi là trốn học ha.
“Anh Hibari có trừ điểm cậu không?”
Yamamoto đóng cửa cười hỏi.
“À…có….”
“Ahaha…quà nhiên là anh Hibari ha”
Việc em thường xuyên được vào sổ của Hibari cả trường ai cũng biết, họ sợ em mà cũng nể em luôn. Thường xuyên bị trừ điểm nhưng lớp vẫn đứng top các học kỳ liền, nguyên nhân là do có Yamamoto thường đem các giải thưởng về với bộ môn bóng chày, hoặc Sasagawa Kyoko đạt thành tích tốt trong học tập kéo vớt điểm lên, hơn nữa những thành viên khác cũng tham gia cứu điểm. Cho nên theo cách nói nào đó thì Tsuna quả thật được cả lớp gánh còng lưng.
“Nãy giờ tớ không thấy cô Hayarashi(bác sĩ), hay để tớ băng bó cho cậu nhé”
Tsuna lấy hết dũng khí nói ra.
“Vậy thì may quá, nhờ cậu nhé”
Yamamoto nhanh chóng đồng ý làm Tsuna vừa vui vừa hụt hẫng.
Vui vì có cơ hội được gần crush, buồn là vì Yamamoto hẳn rất dễ chấp nhận người khác tới gần mình như thế.
“Cậu băng bó tốt thật đó”
Nhìn thao tác nhanh nhẹn, gọn gàng không động tác thừa nào của Tsuna cậu liền cảm thán.
“Làm nhiều thì quen tay thôi”
“Cậu bị thương nhiều lắm sao?”
“Không, lúc trước anh Hibari đi đánh nhau bị thương nên tớ phải băng bó giúp nên quen tay thôi”
Tsuna lắc đầu, nhắc đến Hibari thì trề môi.
“Hai người thân nhau thật đó”
Miệng cười nhưng đôi mắt thì không, nó có cái gì đó khác lạ, cơ mà Tsuna đang bận xử lý vết thương nên không để ý.
“Không hề, do ảnh bảo mỗi lần giúp băng bó hay giúp đỡ việc lặt vặt sẽ bỏ bớt điểm trừ thôi”
Tsuna lắc đầu vẻ mặt ngao ngán, nhờ đó mà em từng phải làm culi cho anh ta một thời gian dài.
“Cậu với anh Hibari trông có vẻ rất thân thiết ha”
Yamamoto cười, câu nói trông có vẻ bình thường nhưng chứa ẩn ý gì đó cho nên mới nhấn mạnh hai lần.
“Thân thiết gì chứ, từ nhỏ tớ đã không ưa anh ta”
Tsuna bĩu môi lắc đầu phủ nhận.
“Ồ, hai người biết nhau từ nhỏ hả?”
Yamamoto hơi nheo mắt, hỏi.
“Hm….hồi mẫu giáo đã học cùng trường rồi, cấp một cũng học chung trường, lên cấp hai cũng vậy. Lúc nào cũng thích gây sự với tớ hết, sơ hở là trừ điểm. Người gì đâu mà khó ưa, khó chiều, khó chịu, cứ thích vạch lá tìm sâu để phê bình lỗi sai không đáng để bụng của người khác. Mặt lúc nào cũng cau có như ai nợ ổng 3,5 củ vậy….”
“S…sawada….phía sau…phía sau….”
Yamamoto lập tức ngắt lời.
Tsuna nhìn ra phía sau thì đã thấy Hibari đứng lù lù ở đó.
Thôi toang rồi.
“150 điểm”
Rất hiển nhiên là bị trừ 150 điểm, số điểm cao kỷ lục trong suốt thời gian qua.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Đã bị trừ điểm thì thôi, còn bị mất mặt trước Yamamoto, xui quá”
Tsuna bơ phờ bước về nhà.
Có điều vừa mới đi ngang một con hẻm nhỏ, tối thì bị cái gì đó kéo vào trong.
“Ehehe….bé này xinh nhỉ?”
“Bé ơi, chơi với bọn anh xíu nha, đảm bảo sẽ vui lắm đó”
Tsuna tái mặt muốn lùi lại nhưng ở đằng sau bị tên vô lại nào đó chặn lại, bọn họ nhìn mặt già hơn ba của em nhưng mặc đồng phục chắc của cấp ba, đầu nhuộm xanh, nhuộm đỏ cho biết đây chắc kèo là thành phần không tốt, vô lại đây mà.
“Em…em có chút tiền, mấy anh lấy…rồi tha cho em được không?”
Tsuna run rẩy móc ra những đồng tiền lẻ mà mình có, tuy tiếc lắm thôi sự an toàn của mình là trên hết.
“Không, không, bọn anh đâu cần tiền đâu em. Chỉ cần em gái ngoan ngoãn thì anh sẽ nhẹ nhàng, không làm đau em đâu”
Tên đầu vàng liếm môi nhìn Tsuna nhỏ bé đầy thèm khát, tục tĩu.
“A”
Tsuna bị đè xuống mạnh bạo, lưng đập thẳng vào tường.
Roẹt!
Áo khoác dày cộm ấy thế mà dễ dàng bị xé rách bởi con dao mà chúng mang đến.
Rất nhanh đồng phục trường Namimori cũng chẳng còn nguyên vẹn, đồ lót cũng bị lộ ra.
“Ồ, gì đây? Tưởng đâu gái ngoan, ai ngờ…”
Tên đầu đỏ huýt sáo đầy hứng chí, nhìn những dấu hôn trên người Tsuna chỉ chẹp miệng cười khinh.
“Nếu vậy thì ngoan ngoãn chơi với mấy anh đi, đảm bảo sẽ sướng hơn thằng đó đấy”
Tên đầu bạc cười ha hả, lè lưỡi định liếm gương mặt nhỏ xinh của em.
Tsuna sợ hãi nắm chặt mắt, không hiểu sao ngay tại thời khắc này bóng dáng Hibari lại xuất hiện trong đầu em.
Bốp!
Một tiếng động lớn vang lên, mở mắt thì thấy bóng lưng quen thuộc của tên đàn anh mà em ghét nhất.
Hóa ra vừa nãy Hibari từ đâu bay đến đá phăng tên đầu bạc ra xa, hắn lăn lộn rồi đập mạnh mặt vào tường.
“Động đến học sinh trường Namimori, ta sẽ cắn chết”
Hibari tuy vẻ mặt vẫn lạnh như băng, nhưng đôi mắt hằn những tia máu, thậm chí nổi cả gân xanh, có điều Tsuna không thấy.
“Đàn anh….”
Tsuna rơm rớm nước mắt nửa sợ nửa mừng.
Hibari hơi ngoái đầu lại nhìn thấy trên cơ thể Tsuna đầy dấu hôn, tuy đã mờ nhưng trên nền da trắng vậy cũng quá nổi bật.
Lửa giận bừng lên, Hibari quắc mắt lườm lũ vô lại kia.
“Khoan, con nhỏ đó rõ ràng hư hỏng tằng tịu với thằng khác trước, tụi tao chưa kịp làm gì”
“Phải đó, tưởng mặt ngoan hiền ai dè cũng không khác mấy con đ* ngoài phố đèn đỏ, mày bị dáng vẻ đó lừa à?”
Hai tên còn lại vội vàng thanh minh, dù sao Hibari cũng có tiếng rồi, nếu tránh được thì nên tránh nhưng mà…có lẽ điều đó quá xa vời rồi.
“Đàn anh, bọn họ….bọn họ….hức….”
Tsuna lần đầu tiên sau 14 năm sống trên trần đời bỗng nhiên lần này thông minh lạ thường, em quyết định đội nồi cho mấy tên kia luôn.
Nếu em cũng nói theo bọn họ thì tương đương tự nhận mình như thế (mặc dù em không như thế), hơn nữa ai bảo bọn này động em trước làm gì. Người bình thường chắc chắn phải biết phương án nào là tốt nhất.
Thế là Hibari với đôi tonfa quen thuộc đã dạy cho bọn chúng một bài học, lát sau đội kỷ luật cũng đến.
Soạt!
Tsuna đang không biết nên lấy thứ gì để che lại thì chiếc áo màu đen được phủ xuống, che kín cả người em.
Em rất lùn, Hibari lại cao hơn em cho nên chiếc áo khoác dài qua tận đầu gối em luôn.
“Đội trưởng, đám này….”
“Đem lên đồn”
Cả đám nhìn nhau ngạc nhiên, phạt mạnh tay vậy luôn hả?
Bình thường đánh xong Hibari chỉ cảnh cáo thôi, không biết lần này tụi này gây họa gì mà được Hibari gông cổ cho lên đồn hết.
Mấy việc này cứ để đội kỷ luật giải quyết, Hibari kéo em đứng dậy rồi nắm cổ áo nhấc lên lôi đến tiệm thuốc.
“Bôi hai lần mỗi ngày”
Thả tuýp thuốc xuống tay em anh ta chỉ dặn dò vậy rồi bỏ đi.
Nhìn bóng lưng của Hibari xa dần không hiểu sao trong lòng Tsuna nhóm lên thứ cảm xúc kỳ lạ.
“Tự nhiên mình thấy anh ấy ngầu nhỉ?”
Thế là Tsuna lững thững đi về, nào ngờ ông trời bỗng nhiên tốt tính tặng cho em một bất ngờ.
“Sawada, cậu chưa về sao?”
Yamamoto xuất hiện với chiếc xe đạp màu đen khá cũ, trên giỏ xe chứa những túi đồ nho nhỏ.
Cậu mặc thường phục đơn giản gồm áo thun màu xám với quần dài cùng dép lê, giản dị là thế nhưng toát ra cái sự thoải mái, phóng khoáng.
Mà nói tóm lại chỉ cần là Yamamoto thì cậu có cởi trần vào filter tình yêu của Tsuna đều là bạch mã hoàng tử thôi.
“Tớ…có việc nên về trễ, còn cậu đi mua đồ sao?”
Tsuna ngập ngừng, quả nhiên Yamamoto thân thiện thật gặp ai cũng có thể dễ dàng bắt chuyện.
“Ừ, mua chút gia vị về để nấu ăn thôi.”
Yamamoto nói rồi gạt chân trống, rất rõ ràng là có ý định đạp xe đi nhưng….
“Cậu muốn đi cùng không? Nếu có thì lên xe đi”
Bùm!!!!
Đầu Tsuna bập bùng như có hàng trăm pháo hoa bắn lên trời vậy. Em….được Yamamoto….chở ư?
“Không có à?”
“À không, cảm ơn cậu rất nhiều”
Tsuna lắc đầu và chắc chắn em sẽ lên rồi, cơ hội hiếm có mà.
Cơ mà trước khi lên….Tsuna dáo dác nhìn xung quanh như đang muốn xác nhận điều gì đó.
“Anh Hibari chắc về rồi á”
Yamamoto hơi cong mắt cười nói trúng tim đen của em.
“Chắc vậy”
Tsuna vẻ mặt vẫn có chút nghi ngờ.
“Nào, lên đi”
Giá đỗ, liêm sỉ gì ở đây nữa, Tsuna liền leo lên không chút do dự.
Những tia nắng chiều tà cuối cùng cũng đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Trong ánh đèn đường mờ mờ một chiếc xe đạp cũ kỹ cùng hai bóng người di chuyển chầm chậm, từng cơn gió nhẹ phả vào làm tóc cả hai bay bay.
“Tsuna”
Em ngớ người, cái mặt em đơ ra trông vô cùng buồn cười.
“Tớ gọi cậu vậy được chứ?”
Em không thể nhìn thấy vẻ mặt của Yamamoto, nhưng bù lại giọng nói có chút hồi hộp và cầu xin thì phải.
“Được chứ, mọi người cũng hay gọi tớ là Tsuna mà”
Tsuna rất nhanh đã đồng ý, trời ơi hôm nay Hibari tốt tính trừ cái vụ trừ em 150 điểm thì Yamamoto lại gọi tên em.
Chắc hôm nay em bước chân phải xuống giường nên mới may như thế.
Đến nhà Tsuna tiếc nuối xuống xe, cả hai nhìn nhau im lặng, bầu không khí trở nên ngại ngùng.
“Phải rồi Yamamoto, có chuyện gì….tớ muốn nói với cậu?”
Tsuna ngập ngừng lời nói trong cổ họng cứ như bị thứ gì đó trói chặt, nhưng em vẫn cố lấy hết dũng khí để nói ra.
“Tớ từ lâu đã….”
“Tan học vẫn đi la cà không về nhà, không biết giữ khoảng cách với người khác giới. Trừ 50 điểm”
Một giọng nói vừa cất lên đã phá tan đi bầu không khí, cũng chặn luôn những gì Tsuna muốn nói, và trên hết làm em tụt mood, Yamamoto cứ ngơ ngơ không hiểu kiểu gì.
Sao cứ những lúc thế này Hibari cứ xuất hiện thế nhỉ? Kiểu như đến trễ tí cũng được mà, sao đến đúng lúc từng giây luôn vậy?
‘Biết ngay mà, làm sao mà không có anh ta được’
Tsuna đôi mắt cá chết nhìn qua chỗ khác, lần tỏ tình thứ 4 lại bị phá.
Bị Hibari lườm và do cảm thấy mắc nợ nên Tsuna cũng không giãy nãy đôi co, cứ vậy đi vào trong nhà.
“Về cẩn thận nhé Yamamoto, ngủ ngon nhé”
Trước khi vào nhà em quay lại tạm biệt Yamamoto.
“Vậy tớ về đây, ngủ ngon. Anh Hibari, em về nhé”
“Ngày mai nhổ cỏ sân sau”
Hibari đột nhiên đứng chắn trước Yamamoto.
“Em hả? Cho hỏi…em đã phạm lỗi gì?”
“Không giữ khoảng cách với người khác giới, gieo ảo tưởng”
Hibari lạnh lùng đáp.
“Nếu em không làm….”
“Tôi sẽ cắn chết cậu”
“Được, em nhớ rồi ạ”
Yamamoto lần đầu hiểu cảm giác bất lực đến cùng cực của em, tội Tsuna thật đó.
.
.
.
.
.
.
.
Lần này cho Gokudera lên sàn, lần sau sẽ là ai đây?
Chuyên mục người ấy là ai xin được phép bắt đầu, đoán thoải mái nhé vì nó có thể là bất cứ ai á 😏.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip