Chuong 13: Một Manh Mối và Thế Giới


Một Manh Mối và Thế Giới

Nhiều tuần trôi qua, và Tsuna giờ đã chắc chắn rằng cốt truyện đã chính thức bắt đầu. Từ những vụ nổ ngẫu nhiên khắp Namimori cho đến những đợt trúng độc bất chợt.

Lambo Bovino, cậu nhóc năm tuổi thuộc hệ sét và là chủ sở hữu của khẩu Bazooka Mười Năm khét tiếng, xuất hiện đầy hoành tráng, như thể đổ thêm dầu vào lửa.

Chưa kể đến sự có mặt của "bọ cạp độc" Bianchi, người liên tục khiến Gokudera phải vào phòng y tế vì những cơn đau dạ dày do chấn thương tâm lý.

Đã có một sự cố nhỏ khi Bianchi cố ám sát Asari bằng cách tráo chiếc bánh mà Kyoko làm trong câu lạc bộ, nhưng may mắn thay, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa như trong manga.

Tsuna cảm thấy vô cùng biết ơn khi Kawahira đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu vào ngày hôm sau trận chiến giữa Skylark và Arcobaleno, mang theo băng gạc của cậu. Cậu đã ôm chặt lấy vị sương mù mà khóc như mưa.

Dù sao thì cậu cũng không muốn phải giải thích với Vindice về việc mình đã đánh mất băng gạc như thế nào.

Và rồi khi Bermuda đến thăm như thường lệ mỗi tháng, vị giám ngục Vindice chỉ cần liếc qua băng gạc trước khi đốt trụi chúng bằng một ngọn lửa tràn đầy thù hận. Hắn ta bảo rằng băng gạc thấm đẫm ngọn lửa mây và lửa mặt trời này còn tệ hơn cả lần trước hắn ghé qua.

Đương nhiên, một lần nạp lại những viên pha lê là điều không thể tránh khỏi. Nhưng việc Bermuda ở lại sau đó để giảng giải cho cậu về sự nguy hiểm của những nguyên tố lang thang thì lại là chuyện cậu không lường trước được.

Người giám ngục Vindice nói cứ như thể cậu là một đứa trẻ cần được bảo vệ khỏi những kẻ biến thái vậy. Điều này vừa kỳ lạ vừa đáng quý cùng lúc.

Bermuda cũng đưa cho cậu một chiếc còi. Được làm từ bạc, lạnh lẽo khi chạm vào, thiết kế đơn giản nhưng trông rất cổ xưa và được buộc vào một sợi dây.

Hắn ta bảo rằng nó có tác dụng cảnh báo Bermuda, giúp hắn ngay lập tức xuất hiện để đưa cậu đi, đồng thời tiêu diệt bất kỳ mối đe dọa nào.

Tsuna há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn chiếc còi bé xíu trong tay. Chẳng phải cái này hơi quá rồi sao? Nếu đây là một trò chơi, thì vật phẩm này chắc chắn là hàng huyền thoại—một thứ có thể triệu hồi trùm cuối và đặt hắn ta vào đội hình của mình để chiến đấu.

Cậu tự hứa sẽ không bao giờ sử dụng món đồ quá bá đạo này trừ khi đang cận kề cái chết hoặc phải đối mặt với một mối đe dọa tầm cỡ Vongola hay Varia. Cổng sương mù của Kawahira đã đủ tiện lợi rồi.

Mọi chuyện ở trường vẫn ổn, ngoại trừ việc Hibari vắng mặt suốt một tuần sau cuộc đụng độ. Tsuna lo lắng cho cậu ta và đã hỏi Kusakabe.

Anh chàng tốt bụng ấy bảo rằng không cần phải lo, bởi vì Hibari đã bị mẹ kéo về gia tộc để học cách kiểm soát "bản năng" mới thức tỉnh.

Một tuần sau, Skylark lại lảng vảng quanh Namimori, và cả trường như muốn rơi nước mắt. Chỉ một tuần vắng mặt của cậu ta mà tỉ lệ thương tích trong trường đã giảm đến 60%. Mà đó còn tính cả đống rắc rối do Asari gây ra.

Hibari—vừa trở lại đã lập tức chỉa trán trêu chọc Tsuna và gọi cậu là "Kyoya", khiến Tsuna vô cùng bối rối. Nhưng nhìn chung thì Skylark cũng đã trở lại bình thường.

Ngoại trừ việc trở nên đáng sợ hơn vì ngọn lửa của cậu ta đã thức tỉnh. Dù vậy, Kyoya vẫn kiểm soát được bản năng của mình, ít nhất là đủ để không đánh gục bất kỳ ai chỉ vì họ thở quá lớn hoặc lỡ đến gần cậu ta trong bán kính 5 mét—trừ Tsuna.

Cậu thiếu niên đó cũng bắt đầu bám theo Tsuna thường xuyên hơn. Cậu ta có thói quen kéo Tsuna lên sân thượng mỗi khi cậu không có tiết học, không đi cùng Kyoko và Hana, hoặc không bận rộn với câu lạc bộ làm bánh. Ngọn lửa mây thỉnh thoảng nhẹ nhàng chạm vào Tsuna như một con mèo tsundere. Thật đáng yêu. Và Tsuna nghĩ mình điên thật rồi mới dùng từ đó để miêu tả Skylark sát thần này.

Nhờ bản năng, Tsuna có thể nhận ra sự hiện diện của Reborn mỗi khi anh ta theo dõi hay giám sát mình. Một cảm giác tê tê rất khác so với ánh nhìn của những người khác.

Tên sát thủ đó vẫn chưa xuất hiện trước mặt cậu kể từ sau trận đấu với Kyoya, nhưng Tsuna vẫn có thể cảm nhận được anh ta ở trường mỗi ngày—điều đó cũng không có gì lạ. Nhưng cảm giác ấy xuất hiện ngay cả khi cậu đi cà phê với các cô gái, hay khi cậu ra chợ mua đồ cho Nana thì lại là chuyện khác.

Rõ ràng là tên sát thủ muốn gì đó từ cậu, nhưng có một lý do nào đó ngăn anh ta công khai xuất hiện và quấy rối cậu như lần trước. Có khi nào là do bà Hibari ra tay không? Nếu vậy thì cậu thực sự nợ bà ấy một ân tình lớn.

Tsuna nhìn những đám mây trôi lững lờ, bầu trời dần chuyển sang sắc cam khi ngày sắp kết thúc. Trường đã tan học, học sinh vui vẻ trò chuyện khi đi qua cổng.

Cậu đang đợi các cô gái để trả lại số tiền đã mượn hôm qua, do hôm qua lỡ thiếu tiền khi mua nguyên liệu làm bánh.

Cả ngày hôm nay thật hỗn loạn vì vụ Yamamoto cố nhảy khỏi sân thượng. Trong manga, chuyện đó có vẻ chẳng ảnh hưởng gì mấy, và mọi thứ ngay lập tức trở lại bình thường sau khi Yamamoto từ bỏ ý định.

Nhưng thực tế thì khác xa. Cả trường xôn xao, hỗn loạn vì vụ tự sát bất thành, và nếu không có sự can thiệp kịp thời của Reborn, có lẽ chuyện này đã lan ra khắp thị trấn và thậm chí lên cả bản tin.

Giữa cơn hỗn loạn, mấy thành viên câu lạc bộ vô tình rút điện tủ lạnh khiến một số món ngọt bị tan chảy. Các cô gái bận rộn tính toán ngân sách để giải quyết hậu quả, còn Tsuna thì đã giúp dọn dẹp xong nên liền rời đi trước.

Đôi mắt hổ phách quét qua dòng học sinh đang đi ngang qua, rồi cậu tiến lên khi thấy hai cô bạn. Cậu vẫy tay gọi họ lại, rút ra mấy tờ tiền rồi đưa cho Hana.

"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm vì đã cho mình mượn hôm qua. Hai cậu nhớ về cẩn thận nhé." Cậu mỉm cười khi Hana nhận tiền và cất vào ví.

"Không có gì đâu, Tsuna. Chỉ cần lần sau nhớ mang ví theo thay vì để nó nằm trên bàn ở nhà là được. Nếu không có bọn tớ, cậu tính sống sao đây hả?"

Tsuna đỏ mặt vì bị Hana trêu chọc, lại càng cúi thấp đầu hơn khi Kyoko cũng hùa theo.

"Hmm, Tsu-kun chắc chắn sẽ lạc lối lắm luôn."

"Đầu óc mơ màng như cậu ấy, có khi người ta còn phải tìm bảng tên để gọi cho Nana-san ấy chứ."

"Này! Mình đâu có tệ đến vậy!"

Cậu phản đối, khoanh tay lại và phụng phịu. Kyoko bật cười, vươn tay nhéo má cậu.

"Rồi rồi, Tsu-kun là giỏi nhất~"

Tsuna rên lên, gạt tay cô bạn ra khỏi má mình. Cậu bắt đầu hối hận vì đã giới thiệu Kyoko với mẹ mình. Hai người họ đúng là một cặp trời sinh chuyên khiến cậu xấu hổ mà.

"Bye-bye, Tsu-kun! Hẹn gặp cậu ngày mai nhé!"

Cậu vẫy tay tạm biệt Kyoko khi hai cô gái rời đi, để lại mình cậu đứng đó. Chính lúc đó, cậu bỗng dưng khựng lại.

Tsuna quay đầu nhìn về phía cổng trường, rồi nhìn xuống con phố gần như vắng tanh mà mình sắp đi qua.

Có gì đó không ổn.

Cậu đang dần nhận ra một quy luật. Nếu một chuyện xảy ra một lần thì có thể là ngẫu nhiên, hai lần có thể là trùng hợp. Nhưng nếu đến lần thứ ba... thì chắc chắn là có vấn đề.


Cậu không định để chuyện này xảy ra lần thứ tư. Nhưng vấn đề là, cậu không biết phải làm gì.

Cậu không có bạn học nào sống gần nhà mình, mà dù có đi chăng nữa, Tsuna cũng không muốn kéo họ vào bất cứ rắc rối nào mà cậu luôn bị cuốn vào.

Còn nhờ vả Kawahira mỗi ngày thì chẳng khác gì lạm dụng lòng tốt của ông ấy cả.

Ở một nơi nào đó tại Trung Quốc, khi đang thu thập một cuộn thư cổ, Kawahira đột nhiên có cảm giác mình vừa bỏ lỡ một chuyện gì đó quan trọng.

Tsuna khẽ thở dài. Những lúc thế này, cậu ước gì mình có thuộc tính Sương Mù. Nếu đã phải kích hoạt ngọn lửa, cậu thà có năng lực trốn thoát nhanh chóng và ẩn thân bằng ảo ảnh còn hơn.

Không còn cách nào khác, cậu đành cắn răng mà đi về một mình. Cậu sẽ lên kế hoạch đối phó sau khi về đến nhà.

Bước chân của Tsuna nhanh nhưng nhẹ nhàng, đôi mắt không ngừng quét qua từng góc phố, sẵn sàng đối phó với bất cứ cơn bão nào chuẩn bị ập đến đời mình.

Chính lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé. Một đứa trẻ chừng hai tuổi, lặng lẽ bước đi một mình giữa phố.

Bản năng cảnh báo Tsuna rằng có điều gì đó không đúng. Nhưng... đứa bé trông nhỏ quá.

Mà cậu thì luôn có một điểm yếu chí mạng với những sinh vật bé nhỏ.


Tsuna chậm rãi tiến lại gần đứa trẻ rồi cúi xuống trước mặt bé. Nhìn thấy cậu, đứa nhỏ liền dừng bước.

Nhìn những đường nét nhỏ nhắn tinh xảo trên gương mặt đứa bé, Tsuna suýt nữa thì buột miệng "dễ thương quá".

Mái tóc đen rối bù xù vểnh lung tung, cộng với hai lọn tóc xoăn hai bên thái dương làm bản năng cậu rung lên từng hồi cảnh báo.

Đôi mắt tròn đen láy, bộ vest nhỏ nhắn như quý ông nhí—loại trang phục mà cậu từng thấy vài đứa trẻ ngoại quốc mặc.

Đứa bé nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt to tròn chớp chớp.

"Ciaossu!"

Mũi tên xuyên thẳng vào tim Tsuna. Cậu lập tức vùi mặt vào tay để ngăn bản thân hét lên vì quá đáng yêu.

Đứa trẻ giơ tay làm động tác muốn được bế, Tsuna không nhịn được mà nhẹ nhàng nhấc bé lên. Cậu định ôm bé như cách các bậc phụ huynh hay làm, nhưng đứa nhỏ cứng đầu không chịu, còn có vẻ hứng thú với việc đứng trên vai cậu hơn.

"Này, em bị lạc à? Cần anh giúp tìm ba mẹ không?"

Tsuna dịu dàng hỏi. Cậu biết mình phải nhẹ nhàng vì trẻ con dễ tủi thân và khóc nhè lắm.

"Không. Em ổn mà, nii-san. Anh có muốn đưa em về nhà không?"

Cậu suýt nữa ngã nhào vì sốc, nhưng may mắn vẫn kịp giữ thăng bằng. Té thì cũng chẳng sao, nhưng đang bế một đứa trẻ thì tuyệt đối không được.

"Hiieeee! Cái gì cơ?!"

"Đùa thôi mà."

Đứa trẻ khúc khích cười. Nếu là trước đây, có lẽ Tsuna sẽ xem đó chỉ là một câu nói đùa vô tư. Nhưng giờ thì không. Trong mắt cậu, trên đầu đứa bé kia đã mọc thêm một đôi sừng tiểu quỷ mất rồi.

Điều khiến Tsuna lo lắng hơn cả là dù rõ ràng đây chỉ là một trò đùa, bản năng của cậu vẫn cảnh báo có một phần sự thật trong đó. Cứ như thể đứa trẻ này thực sự muốn cậu đưa bé về nhà vậy.

Tsuna lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn, tập trung vào nhiệm vụ chính là giúp đỡ em bé siêu thông minh và nói năng trôi chảy này.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ, dịu dàng hỏi. Đôi mắt đen láy kia chăm chú quan sát từng hành động của cậu.

"Anh giúp em tìm đường về nhà nhé? Em có thấy căn nhà nào quen thuộc không?"

Đứa trẻ tiếp tục im lặng nhìn cậu, rồi bất chợt cong môi cười. Một nụ cười chẳng hợp với vẻ ngây thơ của bé chút nào.

"Nii-san tốt bụng ghê."

Gáy Tsuna lạnh toát, bản năng lại réo vang từng hồi.

"Ren-chan rất lạnh, nii-san ạ." Giọng đứa trẻ êm ái như thì thầm. "Ren-chan đang làm một việc rất quan trọng. Rồi Ren-chan tìm thấy một thứ thật ấm áp. Ren-chan muốn giữ nó lại lắm. Nhưng nó cứ chạy trốn khỏi Ren-chan, mà Ren-chan không muốn làm ấm áp sợ hãi đâu. Lại còn có mấy con bướm xấu xa muốn cướp nó đi nữa. Vậy Ren-chan nên làm gì đây, nii-san?"

Tsuna cứng họng trước câu hỏi mang tính tình huống bất ngờ. Có điều gì đó thôi thúc cậu nên nghiêm túc suy nghĩ về nó. Nhưng cậu chỉ là Tsuna thôi mà. Nên cậu chỉ có thể trả lời theo cách bình thường nhất.

"Ừm... cố gắng hết mình?" Cậu lúng túng. "Ý anh là... nếu em thực sự muốn một thứ gì đó thì không nên từ bỏ nó. Nếu nó sợ, thì em nên cẩn thận hơn... chắc vậy?"

Câu trả lời nghe giống một câu hỏi hơn là lời khuyên. Tsuna gãi má, cười ngượng ngùng.

Đứa trẻ ngừng lại một chút trước khi nở một nụ cười sắc bén.

"Chắc nii-san nói đúng rồi. Ren-chan chỉ cần cố gắng hết mình thôi."

Một cảm giác Deja Vu quét qua Tsuna. Cậu vừa định mở miệng nói gì đó thì giật bắn người khi đứa trẻ đột nhiên nhảy khỏi vai cậu.

"Hẹn gặp lại nhé, nii-san!"

Và rồi, chỉ trong chớp mắt, đứa trẻ biến mất.

Tsuna phải cố gắng lắm mới không hét toáng lên.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy!" Cậu hoảng loạn nghĩ.

Bởi vì ngay tại chỗ đứa bé vừa rời đi, tàn dư của ngọn lửa Mặt Trời chập chờn le lói.

Một ngọn lửa Mặt Trời mang theo cảm giác như một tiếng vọng, một bản sao méo mó của thứ mà cậu vừa cảm nhận không lâu trước đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip