Chương 14: Resting Dragon-một con rồng ngủ yên


Resting Dragon—một con rồng ngủ yên


Tsuna cũng có vài lần chạm mặt với những nhân vật trong manga.

Cậu từng gặp Lambo Bovino - cậu bé ồn ào và nghịch ngợm - khi vô tình đi ngang qua công viên. Nhóc con hệ sét ấy đang vui vẻ gây náo loạn bằng cách ném lựu đạn tứ tung như rải hoa. Cùng lúc đó, Tsuna trông thấy Gokudera và Asari hớt hải chạy khỏi khu rừng gần đó. Điều này có nghĩa là rất có thể họ đang bị Reborn huấn luyện trong đó, nên cậu lập tức quay đầu chạy ngay khỏi khu vực ấy.

Lần gặp Bianchi - "Bọ cạp độc" - lại yên bình hơn cậu tưởng. Tsuna vô tình thấy chị ấy ở tiệm sách, đang lật giở các tạp chí nấu ăn. Khi thấy cậu chọn tạp chí cho riêng mình, nữ sát thủ đã hỏi xem loại nào phù hợp nhất với phong cách ẩm thực Nhật Bản hiện đại. Hai người trò chuyện một chút về các tạp chí nấu ăn rồi tạm biệt nhau. Tsuna nghi ngờ rằng Bianchi sẽ chẳng thèm nhớ đến cuộc gặp gỡ này.

Là bạn cùng lớp, Tsuna không ít lần chạm mặt Gokudera và Yamamoto. Như thường lệ, Gokudera tỏ ra thô lỗ với bất cứ ai không phải "Decimo-sama", nhưng Yamamoto thì vẫn luôn hòa nhã. Cậu biết đàn anh này vì mẹ mình là khách quen của Takesushi. Nhìn Yamamoto có vẻ vui vẻ hơn trước, Tsuna cảm thấy nhẹ nhõm.

Mối quan hệ của cậu với Asari Ieyasu cũng chẳng có gì đặc biệt, y như một nhân vật nền không tên không tuổi. Nếu cậu xuất hiện trong manga, chắc hẳn chỉ bị gọi là "Mob A" Sawada, với đặc điểm đáng chú ý duy nhất là bạn thân của Sasagawa Kyoko—mà chính cô ấy cũng hiếm khi xuất hiện, trừ khi để nhấn mạnh chuyện Asari có một mối tình trẻ con thuở bé.

Asari là một người tốt bụng, điển hình cho mẫu nhân vật chính chính trực nhưng có phần thiên về sức mạnh hơn trí tuệ. Tsuna thật lòng mong cậu ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp.

À, cậu còn vô tình đấm trúng Trident Shamal nữa—một chuyện mà cậu vẫn còn kinh hãi khi nghĩ lại. Nhưng nếu được chọn lại, Tsuna chắc chắn vẫn sẽ ra tay lần nữa.

Cậu đã bắt gặp gã bác sĩ sát thủ biến thái đó đang cố làm thân với mẹ mình ngay trước cửa nhà.


Và khi bàn tay đó có dấu hiệu đi quá giới hạn, ừ thì... ít nhất trong túi đồ mà cậu vung vào đầu gã kia chỉ toàn là rau củ.

Gã đàn ông quay lại lườm cậu, nhưng vì lý do nào đó, vừa nhìn thấy Tsuna thì mặt lão ta tái mét, sau đó vội vã bỏ chạy như thể có bầy chó săn đuổi theo. Hừm, có lẽ gã cũng biết xấu hổ khi tán tỉnh một người mẹ ngay trước mặt con trai cô ấy. Trong manga, khi Shamal tán tỉnh mẹ của Asari, chuyện này không xảy ra, nhưng có lẽ điều gì đó đã thay đổi.

Hôm nay là thứ Sáu, và Tsuna cực kỳ mong chờ cuối tuần. Cả tuần qua quá mệt mỏi, cậu chỉ muốn ngủ nướng cả ngày mai. Nhưng đáng tiếc, hôm nay vẫn chưa kết thúc.

Cậu thấy nhẹ nhõm vì hôm nay không phải là một ngày học bình thường. Trường tổ chức một buổi diễn thuyết, nơi một doanh nhân thành đạt sẽ chia sẻ hành trình của mình trước toàn thể học sinh.

Các lớp học buổi chiều bị hủy, và tất cả học sinh phải tập trung tại nhà thi đấu để lắng nghe.

Nhưng vì đây là thế giới của Katekyo Hitman Reborn, nên hiển nhiên vị "doanh nhân" kia thực chất là một sát thủ do Vongola thuê, giả vờ làm kẻ phản diện đe dọa cho nổ tung trường học nhằm kiểm tra cách Asari xử lý tình huống này.

Bữa trưa vừa kết thúc, và các bạn nữ đã kéo nhau đến nhà thi đấu. Tsuna quyết định nán lại bên ngoài trường để hít thở chút không khí trong lành. Môn Toán mãi mãi là điểm yếu của cậu. Tsuna chỉ thấy may mắn vì Nezu đã bị sa thải sau khi những chứng cứ về hành vi gian lận của ông ta bị phanh phui—sau khi lão cố gắng đuổi học Asari và nhóm của cậu ấy, y hệt như trong manga.

Bản năng của Tsuna khẽ cảnh báo, và cậu quay sang phải thì thấy Hi—à không, Kyoya, đang bước về phía mình với vẻ mặt cau có đầy bực bội.

Chắc khoảng một tháng trước, nếu rơi vào tình huống này, Tsuna sẽ bỏ chạy thục mạng. Nhưng bây giờ, cậu chỉ mỉm cười chào Skylark đang mang tâm trạng cáu kỉnh.

Cậu biết chắc mình không phải là nguyên nhân, bởi nếu vậy thì Kyoya đã lao đến với tonfa trên tay rồi.

"Động vật nhỏ, cầm lấy."

Khi Kyoya đến gần, hắn ném một bọc vải trắng về phía Tsuna. Cậu vội vàng đưa tay ra đỡ lấy.

Nhưng ngay khi ôm trọn bọc vải ấy, Tsuna mới nhận ra đó không phải là một đống vải trắng xen lẫn vài mảng đen... mà là một đứa trẻ.

"Hiieeee!! K-Kyoya! Cái qu—Khoan đã, Senpai! Anh không thể chỉ ném một đứa trẻ cho tôi rồi bỏ đi như thế được! Anh kiếm đâu ra đứa bé này?!"

Cậu hoảng hốt đuổi theo hội trưởng kỷ luật đồng thời kiểm tra tình trạng của đứa trẻ đáng thương trong tay mình. Kami-sama ơi, ai là người có ý tưởng tồi tệ đến mức giao một đứa bé cho Kyoya trông nom vậy? Thà để một con mèo hay một con chó giữ trẻ còn có hy vọng hơn.

Kyoya dừng lại, chỉ để trừng mắt lườm cậu rồi giơ tonfa lên đe dọa. Ánh mắt hắn liếc xuống đứa trẻ trong tay Tsuna với vẻ chán ghét rõ ràng, răng nghiến lại.

"Cái đó. Trông chừng nó. Sau giờ học ta sẽ đến lấy. Đừng bận tâm đến đám động vật ăn cỏ tụ tập trong nhà thi đấu."

Sau đó, Kyoya quay lưng bỏ đi, lao về phía nhà thi đấu—chắc chắn là để "duy trì hòa bình" bằng cách đánh nhừ tử những kẻ gây rối.

Tsuna đứng chết trân giữa sân, co giật nhẹ vì sốc. Cậu không có nhiều kinh nghiệm trông trẻ, nhưng đã tiếp xúc với đủ đám nhóc con để biết rằng mình dường như thừa hưởng khả năng thu hút trẻ con từ mẹ. Hy vọng lần này cũng vậy.

Đôi mắt hổ phách cúi xuống nhìn đứa bé trong tay, và cậu không thể kìm nén tiếng thở hổn hển đầy kinh ngạc.

Đứa trẻ này trông y hệt Kyoya lúc hai tuổi. Một phiên bản thu nhỏ hoàn hảo.

Mái tóc dài được buộc thành một bím nhỏ, trên người là bộ trường bào trắng trang trọng theo phong cách Trung Hoa. Đôi mắt hẹp sắc sảo, làn da trắng tái. Những đường nét xinh đẹp mang đậm nét Trung Hoa.

Trong vòng tay cậu là một Kyoya mini.

Đứa trẻ chớp mắt nhìn cậu đầy tò mò, bàn tay bé nhỏ vươn lên chạm vào má cậu.

"你好天空." (Chào bầu trời.)

Thiên thần nhỏ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Tsuna run rẩy môi khi nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt.

Cậu ôm lấy thiên thần nhỏ lễ phép ấy, thầm nghĩ rằng có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất mà Kyoya từng "quẳng" cho cậu.

Như một phiên bản Kyoya đáng yêu và ngoan ngoãn hơn nhiều vậy. Dù có nói gì về con chim sơn ca khát máu kia, thì cũng không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp.

Nhưng rồi cậu bỗng cứng đờ khi nghĩ đến khả năng đứa bé này không biết chút tiếng Nhật nào, dựa vào cách nó chào cậu.

"À... Con có hiểu tiếng Nhật không? Làm ơn nói là có đi..." Câu cuối cùng gần như là một lời cầu nguyện khe khẽ.

Đứa bé bật cười, tay áo nhỏ che ngang miệng, đôi mắt vẫn cong cong đầy vui vẻ.

"Không cần lo. Con nói và hiểu tiếng Nhật khá tốt."

Đứa bé trông chỉ chừng hai tuổi thản nhiên đáp.

Tsuna chớp mắt, ngước nhìn lên trời, rồi lại cúi xuống nhìn nhóc con đang nói chuyện trôi chảy hơn cả một số đứa trẻ tiểu học.

Dường như hiểu được sự bối rối của Tsuna, đứa trẻ vẫn giữ nụ cười lễ phép đặc trưng của mình, chậm rãi giải thích.

"Con lớn hơn vẻ ngoài rất nhiều. Thêm vào đó... Con là một Hibari."

Và Tsuna, người đã sống trong một thế giới bước ra từ manga, chỉ gật đầu và chấp nhận chuyện đó như một lẽ hiển nhiên. Thật lòng mà nói, chỉ cần là một Hibari thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đám người đó đúng là khác biệt.

"Cậu có biết tại sao Kyoya lại để cậu ở lại với tôi không? K-Không phải là tôi không thích ở cùng cậu đâu. Chỉ là..."

Đứa trẻ—mà cậu vẫn chưa biết tên—gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi rúc vào lòng cậu gần hơn.

"Yuu bảo Kyoya phải ở lại chăm sóc tôi trong lúc tôi hồi phục. Nhưng tôi e là anh ấy chưa bao giờ thực sự có thiện cảm với tôi. Có thể là do xu hướng lạnh lùng của anh ấy, hoặc do ngoại hình của tôi, hoặc vì lý do nào khác. Nên không ngạc nhiên khi anh ấy ném tôi cho người khác trông. Lần trước thì là chàng thiếu niên dễ chịu Kusakabe. Nhưng mà rất vui được gặp anh, Sawada-kun. Tôi là Fēng."

Fēng cúi đầu một chút, nụ cười điềm tĩnh mang theo chút tinh nghịch.

"Rất vui được gặp cậu, Fēng. Có vẻ cậu sẽ phải chịu đựng tôi một thời gian rồi," Tsuna bật cười. "Cậu ăn trưa chưa?"

"Rồi. Không cần bận tâm đâu, Sawada-kun."

Tsuna gật đầu, rồi quay bước về lớp học, mang theo đứa trẻ trong vòng tay. Tốt nhất là để Fēng nghỉ ngơi, vì dù gì cậu nhóc cũng đang trong thời gian hồi phục.

Dù nhà trường bắt buộc tất cả học sinh phải đến phòng thể dục, nhưng vẫn có một số người trốn nên việc cậu xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.

Dù sao cũng chẳng ai dám bảo cậu đi, vì Tsuna gần như có "đèn xanh" từ Hibari để làm gì tùy thích. Với khoảng thời gian cậu dành ra để ở cạnh Skylark, người khác thậm chí còn tin rằng cậu có quyền đặc biệt.

Nhưng khi họ vừa bước vào phòng, một luồng storm flames đột ngột bùng lên từ đứa trẻ trong vòng tay cậu.

"Fon? Có chuyện gì vậy?"

Đôi mắt của đứa bé ánh lên một tia sắc bén, không khác gì ánh mắt của cả bà Hibari và Kyoya.

"Phòng này có nồng độ flames khá cao. Tôi chỉ đang dọn dẹp một chút thôi."

"Dọn dẹp?"

Ồ đúng rồi, năng lực của ngọn lửa Storm là phân rã. Chúng có thể phân rã những ngọn lửa khác.

Phòng của cậu đúng là có nồng độ ngọn lửa rất cao vì Yamamoto, Gokudera và Asari ở đây. Họ vẫn là những thiếu niên chưa kiểm soát được ngọn lửa của mình, nên việc chúng rò rỉ khắp nơi cũng bình thường thôi.

Mà sao dạo gần đây lại có nhiều nhóc con sở hữu ngọn lửa vậy chứ? Chúng không xuất hiện trong manga mà. Đứa trẻ duy nhất có ngọn lửa là Lambo, mà thằng nhóc đó chỉ có thể sử dụng chúng trong chiến đấu nhờ khẩu Bazooka Mười Năm thôi.

Hay là bọn nhóc sẽ xuất hiện vào cuối truyện? Như một dạng filler dễ thương chẳng hạn?

"Sawada-kun. Những miếng băng quấn quanh cổ cậu là gì vậy? Cậu bị thương sao?"

Fon vươn tay lên chạm vào lớp băng quấn trên cổ cậu, bàn tay nhỏ nhắn chọc nhẹ vào đó.

Tsuna bật cười gượng gạo, nhẹ nhàng gỡ tay nhóc con ra. Ít nhất thì bé Hibari tí hon này còn lịch sự hơn Kyoya nhiều.

"Cứ gọi tớ là Tsuna đi. 'Sawada-kun' nghe dài dòng lắm. Còn mấy cái này... là do dị ứng theo mùa thôi. Tớ không bị thương đâu, Fon."

Fon nhìn cậu trong một giây trước khi lại nở nụ cười bình thản. Tsuna có linh cảm rằng nhóc con chẳng tin cậu chút nào.

Hai tiếng tiếp theo, cậu dành thời gian để trò chuyện và chơi với nhóc, người cứ nhất quyết bắt cậu phải bế suốt. Dễ thương thật đấy.

Nhưng rồi, vận rủi của cậu lại gõ cửa. Từ hành lang ngoài lớp học, Reborn bước vào với bộ vest đen được may đo hoàn hảo, tự tin sải bước với nụ cười quen thuộc.

Cho đến khi ánh mắt anh ta dừng lại trên đứa trẻ trong vòng tay cậu.

Nụ cười đó ngay lập tức tắt ngóm, rồi vặn vẹo thành một cái nhếch môi đầy chán ghét. Đôi mắt than chì lóe lên sắc vàng.

"Fon."

Từ cái tên ấy bật ra khỏi miệng Reborn như một lời nguyền rủa. Theo bản năng, Tsuna ôm chặt đứa trẻ hơn vào ngực mình. Bản năng bảo vệ trong cậu gầm gừ trước ánh mắt không mấy thiện cảm mà Reborn dành cho nhóc con.

Ngay lúc này, một nửa cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rút còi ra nếu Reborn dám làm gì sai trái.

Fon giãy nhẹ trong vòng tay khiến Tsuna phải nới lỏng ôm. Cậu cúi xuống nhìn nhóc, người vẫn giữ nụ cười bình tĩnh dù sát khí từ sát thủ đối diện vẫn âm ỉ lan tỏa.

"Đừng lo, Tsuna. Reborn là một người bạn tốt."

Reborn—"người bạn tốt"—khịt mũi đầy chế giễu. "Thử dùng từ khác xem?"

Nụ cười của Fon cong lên thêm vài độ, nhưng hơi ấm trong đôi mắt thì hoàn toàn biến mất. Nhóc con quay sang đối diện với sát thủ, và Tsuna thề rằng cậu vừa thấy một tia sét căng thẳng lóe lên giữa hai người họ.

Đúng lúc đó, nhân vật chính của câu chuyện lao vào phòng, trông thảm hại với quần áo cháy sém vài chỗ và một vết bầm trên má.

"Reborn, còn phía sau nhà thi đấu thì sao? Nó bị phá hủy luôn rồi."

Asari khựng lại, mặt tái nhợt khi quay từ hình ảnh Tsuna bế một đứa bé giống Kyoya như đúc sang Reborn đang lười biếng tựa người vào bàn, nhìn chằm chằm đứa trẻ bằng ánh mắt đầy chán ghét.

"Cái đéo gì vậy?"

Tsuna cũng giữ nguyên vẻ mặt cạn lời. Một câu mô tả quá chính xác về cuộc đời cậu.

"Chào Tsuna! Cậu đang trông con giúp Hibari à?"

Cậu nhóc nâu hạt dẻ gật đầu, vẫn không buông nhóc con trong vòng tay, người mà giờ đây ánh mắt đã mất đi sự sắc bén lúc nãy mà thay vào đó là sự thích thú.

"Ừm, Kyoya nhờ tớ trông chừng em ấy một lát. Thế buổi thuyết trình ở nhà thi đấu thế nào rồi, Asari-kun?"

Asari co rúm người, cả cơ thể run lên một cái rõ ràng.

"Ahhh, thì... cũng ổn."

Tsuna rất tệ trong việc nói dối, nhưng Asari thậm chí còn kém hơn. Reborn cũng nhận ra điều đó khi hắn bực bội chậc lưỡi.

"Chạy về với các hộ vệ của cậu đi, Baka-Ieyasu. Học cách nói dối cho đàng hoàng vào."

Asari nuốt khan trước khi lao ra khỏi phòng nhanh nhất có thể, để lại ba người họ một lần nữa.

"Cậu thật sự không nên dễ dàng tin tưởng như thế, Bambino Cielo."

"Cậu biết không, người ta cũng nói y hệt vậy với tớ về cậu đấy."

Lời đó bật ra khỏi miệng trước khi Tsuna kịp cắn lưỡi giữ lại. Cậu đã nhẫn nhịn Reborn rất nhiều, nhưng dù hắn có là sát thủ vĩ đại nhất thế giới thì cũng đừng mong cậu để yên cho hắn xúc phạm hay làm hại người nằm trong sự bảo vệ của mình.

Đó là ranh giới cuối cùng của cậu.

Cậu có thể chịu đựng mọi lời đe dọa hay hành động gây tổn thương nhắm vào mình. Nhưng ngay khi ai đó cố động vào những người mà Tsuna xem là quý giá, cậu sẽ chống trả bằng tất cả những gì mình có.

Fon vui vẻ dụi người vào Tsuna hơn, ngọn lửa bão tố nhỏ bé xoay tròn, bám lấy hơi ấm của mái nhà ẩn trong những ngọn lửa bầu trời của cậu.

"你听到了天空" (ngươi muốn bầu trời), Fon cất giọng vui vẻ. "你真的不擅长这个,是吗?" (ngươi thật sự không am hiểu cách hành xử với bé con phải không?)

Tsuna không hiểu tiếng Trung, giọng điệu của Fon thì vẫn rất dễ chịu, nhưng cậu không thể không cảm thấy rằng nhóc con trong vòng tay mình đang cố tình khiêu khích sát thủ. Nhưng chuyện đó thật vô lý, phải không?

"烂在地狱里,你这个骗子"(cút xuống địa ngục đi, tên gian trá), Reborn gầm gừ. "稍后我会抹去你脸上平静的笑容 (Chút nữa tao sẽ xóa sạch nụ cười bình thản đó trên mặt mày.)"

Rồi mặt trời rời đi, từng bước chân như đạp nặng xuống sàn.

Fon khúc khích cười sau ống tay áo trắng dài của mình.

"Em đã làm gì vậy, Fon?"

Nhóc con trưng ra bộ mặt ngây thơ với đôi mắt đen lay láy tròn vo. Nhưng bản năng của Tsuna không dễ bị đánh lừa như vậy.

"Chỉ là chào hỏi bạn bè thôi mà, Tsuna."

Không ai có thể trách Tsuna khi cậu véo má nhóc con nói dối đáng yêu này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip