Chương 20: Hai Quái Vật Bất Tử


Tsuna cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện cho Kawahira.

Sương mù kia không quá ngạc nhiên trước sự tồn tại của những thế giới song song, có lẽ vì đã quen thuộc với Nhẫn Mare. Nhưng khi nghe về bộ manga, hắn lại hơi nhướn mày.

Kawahira suy đoán rằng hoặc là tác giả đã được ban cho tri thức, hoặc vô tình trở thành một nhà tiên tri, bị số phận ép phải ghi chép lại những gì mình thấy. Một giả thuyết khác là Byakuran của thế giới đó đã lợi dụng khả năng nhìn xuyên qua đa vũ trụ để trêu đùa bằng cách viết lại tương lai hoặc thế giới của một chiều không gian khác.

Điều đáng sợ là, Tsuna có thể hoàn toàn hình dung ra viễn cảnh ấy.

Dù không hài lòng với cách Kawahira đã xử lý vấn đề Arcobaleno, cậu vẫn có thể phần nào hiểu được lý do hắn làm vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là bi kịch này cứ phải tiếp diễn mãi mãi.

Họ cần tìm ra cách để chấm dứt vòng lặp bi kịch của lời nguyền Arcobaleno.

Vậy là Kawahira bắt đầu giải thích cho cậu về bản chất thực sự của lời nguyền.

Có bảy viên pacifier, mỗi viên tượng trưng cho một loại flame. Để duy trì sự cân bằng của Tri-ni-sette, chúng cần một nguồn cung cấp flame liên tục. Nói cách khác, chúng giống như ký sinh trùng—dù Tsuna nghĩ tốt nhất là không nên nói điều đó ra trước mặt Kawahira.

Chúng cần một 'vật chủ' để làm điều đó. Nhưng nếu họ tạo ra một cách để chính những viên pacifier trở thành vật chủ thì sao? Một thứ có thể liên tục tỏa ra flame và duy trì chúng.

Vấn đề là làm sao để tạo ra thứ có thể sản sinh hoặc tái tạo flame liên tục.

Đó là lúc Tsuna cảm nhận được ngọn lửa lạnh lẽo thấm qua lớp băng quấn trên tay mình. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu.

Bầu trời chỉ mong rằng sẽ không ai phải chết trước khi kế hoạch này kịp bắt đầu.

Kawahira chưa từng nghĩ rằng một kế hoạch khả thi lại có thể phát ra từ miệng một thiếu niên. Không phải là hắn xem nhẹ bầu trời bé con của mình, nhưng mà—

Số phận quả thật chơi đùa theo những cách kỳ lạ nhất.

Đã có những lúc, khi hiện thực quá khắc nghiệt, sự tê liệt mà hắn đã quen thuộc lại dần phai nhạt. Hắn từng cố tìm cách chuyển hóa lời nguyền này thành thứ gì đó ít khắc nghiệt hơn, để không còn ai phải trở thành Vindice và hy sinh bảy ngọn flame rực rỡ.

Nhưng hắn chưa bao giờ tìm ra cách.

Tất cả chỉ vì hắn đã nhìn theo sai hướng. Hắn từng xem Vindice và Bermuda như sản phẩm phụ của lời nguyền, chứ không phải phương pháp hóa giải nó.

Tất cả những gì cần có chỉ là một góc nhìn khác, một đôi mắt rộng mở, không bị giới hạn bởi lối tư duy cũ kỹ. Nhưng đó chưa bao giờ là điểm mạnh của Kawahira.

Vậy nên, đã đến lúc đối mặt với những con quỷ mà chính hắn đã tạo ra. Để kết thúc tất cả. Hậu duệ của Sephira đã xác nhận điều đó. Giờ là lúc triệu tập luật lệ của thế giới mafia. Hắn chỉ hy vọng rằng Tsuna sẽ hiểu lý do vì sao hắn không cho bầu trời bé con của mình tham gia cuộc gặp này.

Bầu trời của Kawahira vẫn còn quá thuần khiết. Cậu bé ấy không biết thế giới ngầm đen tối đến mức nào. Máu chắc chắn sẽ đổ. Sự u ám thẫm đen ngự trị trong chính linh hồn của Bermuda Von Veckenschtein và Checker Face.

Những ngọn flame bất tử đã bị băng hoại bởi ý chí và trách nhiệm của chính chúng. Chúng thậm chí không nên có ý nghĩ hòa hợp với một bầu trời như Tsuna—đó là một tội lỗi. Nhưng bọn chúng là quái vật, đúng chứ? Mà quái vật thì luôn tham lam.

Vì bầu trời của họ, kế hoạch này nhất định phải thành công.

Bermuda cảm thấy cái lạnh xuyên thấu mạch máu mình, dù thân thể hắn từ lâu đã chẳng còn hơi ấm, khi nghe thấy tiếng huýt sáo mà hắn đã để lại cho bầu trời của mình.

Không cần suy nghĩ, hắn lập tức mở một cánh cổng đến nơi có sự hiện diện của bầu trời bé nhỏ kia.

Bầu trời của hắn.

Người vừa gọi hắn đến.

Hôm nay, nhất định sẽ có kẻ phải bỏ mạng.

Hắn đến nơi, đôi mắt ngay lập tức khóa chặt vào Tsunayoshi—cậu bé đang bất tỉnh, nhưng dường như không hề bị thương.

Căn phòng chìm trong những ngọn mist flames, loại ngọn lửa đã khắc sâu vào ký ức hắn bằng lòng thù hận ám ảnh.

Bầu trời của hắn đang bất tỉnh, đầu tựa trên đùi kẻ đáng nguyền rủa kia.

Ngọn night flames của hắn chưa bao giờ bùng cháy dữ dội đến thế. Ngay cả trong ngày định mệnh đó—ngày mà sự thức tỉnh của night flames đã nhuộm đen bầu trời và mặt đất, thiêu rụi tất cả trong cơn thịnh nộ và đau đớn của hắn.

"CHECKER FACE."

Kẻ đeo mặt nạ nghiêng đầu, đặt một ngón tay lên môi một cách chế nhạo.

"Suỵt nào, Công tước Von Veckenschtein. Ngài không muốn đánh thức Tsunayoshi thân yêu chứ?"

Một tiếng gầm gừ thoát ra từ môi hắn khi thấy kẻ đốn mạt kia đặt bàn tay bị nguyền rủa của hắn lên đầu bầu trời của hắn.

Hắn sẽ giết tên đó. Không gì có thể ngăn cản hắn đưa bầu trời của mình thoát khỏi Checker Face.

Mặc cho linh hồn hắn gào thét, thúc giục hắn lao vào và giành lại Tsuna khỏi mối đe dọa, Bermuda vẫn cố suy xét. Làm thế nào Checker Face có thể tìm thấy và bắt được Tsunayoshi, dù họ đã luôn theo dõi chặt chẽ Namimori?

Chỉ có một cách duy nhất để tên đó tránh được sự giám sát của họ—nếu hắn đã sống ở Namimori từ trước đến nay. Và điều đó...

"Tên chuột nhắt xảo quyệt, bẩn thỉu. Ngươi đã luôn ở Namimori, đúng không?"

Dù khuôn mặt hắn bị che giấu sau lớp mặt nạ, Bermuda vẫn có thể cảm nhận được sự đắc ý của Checker Face khi hắn nghiêng đầu đầy thừa nhận.

"À vâng, cũng được một khoảng thời gian kha khá rồi. Hai trăm năm, hơn kém một chút. Một nơi khá dễ chịu—nhưng mà thôi, nói chuyện đến đây là đủ rồi."

Checker Face vỗ tay và, như một diễn viên sân khấu đầy phong thái, hắn xoay tròn những ngọn mist flames mạnh mẽ trong căn phòng.

Ngay khi Bermuda phóng thích night flames để bảo vệ bản thân, những lưỡi dao ảo ảnh liền trút xuống như cơn mưa.

Cả hai đòn tấn công triệt tiêu lẫn nhau. Nếu Checker Face không dùng Tsunayoshi làm con tin, thì Bermuda đã tràn ngập căn phòng bằng night flames để thiêu rụi tất cả. Và từ lâu hắn đã triệu tập các Vindice khác để săn lùng kẻ bỉ ổi này.

Tên Quản Trị Viên của Tri-ni-sette búng ngón tay, mặt đất dưới chân Bermuda sụp xuống, để lộ một khung cảnh địa ngục với những bàn tay khổng lồ vươn ra, cố kéo hắn xuống.

Bermuda không hề chớp mắt, chỉ lạnh lùng thiêu rụi tất cả và phóng ra hai dải night flames nhanh như chớp quét quanh căn phòng.

"Ngươi muốn gì, Checker Face?"

Dù những kẻ thuộc mist flames thường có xu hướng ngạo mạn và phô trương, Checker Face không hề ngu ngốc. Hắn muốn thứ gì đó—và đang dùng bầu trời của hắn làm mồi nhử.

"Ôi chao, chỉ là muốn nói chuyện thôi. Ta không thể gặp gỡ một người bạn cũ sao?"

Kawahira nhanh chóng giơ tay phải, tung ra một làn mist flames làm khiên chắn, nhưng nó ngay lập tức bị thiêu rụi bởi luồng night flames xé gió lao thẳng đến đầu hắn. Bàn tay trái của hắn vẫn đặt trên mái tóc mềm mại của bầu trời bé con, không rời đi dù chỉ một giây.

Bermuda nhếch môi đầy chán ghét. Hắn đã sớm từ bỏ hình hài trẻ sơ sinh bị nguyền rủa để lấy lại dáng vẻ bán nhân, cho phép hắn chiến đấu hiệu quả hơn gấp bội.

Tất cả Vindice đều là những kẻ đã chết. Nhưng khác với những kẻ có cơ thể mục rữa, Bermuda có thể chọn giữ hình hài Arcobaleno bị nguyền rủa hoặc dạng bán nhân nguyên vẹn để chiến đấu.

Hình ảnh thật sự của hắn đã bị thời gian cuốn trôi từ lâu. Thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức là mái tóc đen nhánh, khi ánh sáng chiếu vào thì phản chiếu ánh tím xanh huyền bí. Cùng với đôi mắt xanh băng giá—một dấu ấn đặc trưng của hoàng tộc.

Đại Công Tước Bermuda Von Veckenschtein đã chết từ lâu. Kẻ duy nhất còn tồn tại chính là Warden của Vindice.

"Công tước Von Veckenschtein, ta đến đây với một đề nghị."

Kẻ thuộc mist flames cất lời. Giọng điệu kẻ diễn trò đáng ghét của hắn hạ xuống, trở nên trầm thấp hơn.

"Vì một số tình huống bất ngờ, ta đã bắt đầu điều chỉnh kế hoạch. Và với sự chấp thuận của Giglio Nero, chúng ta đã có sự hậu thuẫn cuối cùng."

Bermuda lập tức quay phắt lại nhìn chằm chằm vào hắn. Những luồng night flames chảy trong huyết quản hắn khẽ rung động, như đang cố báo cho hắn điều gì đó. Dù đã là một bầu trời gãy nát, Bermuda vẫn sở hữu bản năng của một sky mạnh mẽ. Và bản năng ấy đang gào thét bảo hắn hãy bình tĩnh lại, hãy lắng nghe.

"Ngươi có muốn tìm cách phá bỏ lời nguyền một lần và mãi mãi không?"

Ngay khi những lời đó được thốt ra, ảo ảnh Checker Face tan biến, để lộ một người đàn ông tóc bạc.

Và ngay lúc đó, hắn cảm thấy sợi dây hài hòa liên kết với Tsunayoshi bị gảy nhẹ. Không phải do bầu trời của hắn, mà bởi một nguyên tố khác đang thử nghiệm mối liên kết. Một sợi dây liên kết với Checker Face.

Đó là khoảnh khắc thế giới bắt đầu quay cuồng. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là ngọn night flames của hắn gào thét điên cuồng trước khi bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip