Chương 21: Xin chào cốt truyện - tạm biệt cốt truyện


Dòng ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt là thứ đánh thức Tsuna.

Cậu lờ đờ mở mắt, tầm nhìn hướng lên trần nhà quen thuộc trong phòng mình. Cậu bé trời khẽ rên lên, với lấy một chiếc gối nhỏ bên cạnh và ôm chặt. Vì lý do nào đó, cậu không muốn rời khỏi giường vào lúc này, khao khát được ngủ thêm cứ bám lấy cậu.

Rồi cái gối của cậu... bắt đầu cựa quậy. Tsuna khó chịu chọc vào nó như một lời nhắc nhở hãy ngừng động đậy. Khoan đã.

Cậu hét lên và bật người về phía tường khi nhận ra thứ mình tưởng là gối thực chất có ý thức—và chắc chắn không nên có mặt trong phòng cậu.

"Bình tĩnh nào, Tsunayoshi."

Giọng điệu quý tộc quen thuộc lập tức khiến cậu ngừng lại, không còn ý định kích hoạt ngọn lửa của mình để đá văng kẻ lạ mặt ra ngoài cửa sổ nữa.

"...Bermuda?"

"Đúng vậy, là ta đây. Giờ thì nếu có thể, làm ơn giúp ta một chút."

Tsuna quay sang nhìn và thấy hai cổ tay của Bermuda bị khóa trong một cặp còng tay cảnh sát tí hon. Nếu khung cảnh này không quá kỳ quặc, có lẽ cậu đã nghĩ rằng chiếc còng nhỏ bé được chế tác tinh xảo đó trông khá dễ thương.

Cậu nhanh chóng cúi xuống giúp tháo món đồ tí hon mà đáng kinh ngạc là lại có thể cản trở cả Thống lĩnh Vindice.

Chẳng lẽ đây là một vật phẩm siêu cấp nào đó? Nhìn kiểu gì cũng thấy có dấu tay của Kawahira trong chuyện này.

Đúng rồi, thỏa thuận! Kawahira đã đánh ngất cậu trước khi Bermuda xuất hiện. Tsuna chỉ mong ông ta không làm rối tung tình hình. Kawahira có thói quen biến thành một kẻ phô trương rồi chuồn đi mất khi mọi chuyện trở nên quá khó kiểm soát.

"À... về chuyện đó—?"

"Checker Face và ta đã đạt được một... thỏa thuận. Không cần lo lắng, Tsunayoshi. Mà dù sao thì, kế hoạch của cậu thật xuất sắc, bầu trời bé con của ta. Nhưng chúng ta cần nói chuyện nhiều đấy. Ta đã nói gì về việc tránh xa những kẻ khả nghi bốc lên những ngọn lửa hôi thối đáng ngờ? Ta cứ tưởng Jaeger đã dạy cậu tốt hơn thế—"

Và cứ thế, Thống lĩnh Vindice tiếp tục bài thuyết giảng của mình, giọng điệu vẫn trầm ổn và điềm tĩnh. Tsuna cảm thấy như thể mình đang bị người giám hộ của mình trách mắng, dù thật lòng mà nói, cậu không thể xem Bermuda như một người cha. Kể cả Kawahira cũng không mang lại cảm giác ấy.

Bermuda và Kawahira, với Tsuna, giống như những người mà cậu có thể tin cậy và tôn trọng, nhưng đồng thời cũng là những kẻ mà cậu có thể mắng nhiếc mỗi khi họ hành xử ngu ngốc.

Nhưng... Bermuda vừa gọi cậu là bầu trời bé con của ta sao?

Cậu quay sang vị Vindice, kẻ giờ đây đã bình tĩnh hơn sau khi trách mắng cậu, trông có vẻ vẫn còn bực bội về Kawahira.

Làm thế nào mà hắn biết điều đó chứ?

Một ý niệm dần dần hình thành trong tâm trí Tsuna, dù cậu không hề mong muốn điều đó.

Cậu nuốt khan, cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Với một quyết tâm mơ hồ, cậu cố gắng thực hiện thủ thuật mà Kawahira từng dạy để kiểm tra các sợi liên kết của mình.

Tsuna nhắm mắt, tập trung vào ngọn lửa của mình và những sợi dây kết nối xung quanh. Có rất nhiều sợi dây—một số thì quá mỏng manh, thậm chí không thực sự liên kết. Một số khác có kết nối, nhưng quá yếu vì chưa đủ thời gian bồi đắp. Những sợi dây mạnh nhất, những sợi dây mà cậu thực sự hòa hợp, chỉ có năm sợi.

Sợi thứ nhất mang một màu chàm thẫm, tỏa ra ngọn lửa cổ xưa và mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng chất chứa sự mỏi mệt và khao khát.

Sợi thứ hai là một màu tím rực rỡ và kiên định, tràn đầy sức sống và không bị ràng buộc.

Sợi thứ ba đen kịt, lẫn với những sợi cam mờ nhạt. Nó chứa đựng vị đắng cay và nỗi ám ảnh.

Sợi thứ tư là một màu cam tươi sáng, mệt mỏi nhưng vẫn đầy hy vọng. Ngập tràn tiềm năng và sự quan tâm.

Sợi thứ năm là một màu cam tinh quái và thất thường, đan xen với những tia sét xanh lá lấp lánh.

Tsuna ngay lập tức nhận ra từng người trong số họ. Và lúc này, cậu không còn nghi ngờ gì nữa—cốt truyện đã chính thức bị khai tử.

Về phần Bermuda và Kawahira—hai kẻ mà nếu để mặc thì có khả năng cao sẽ giết nhau trước khi hoàn thành bất cứ việc gì—thật kỳ diệu là họ đã có thể cùng nhau tạo ra một bản thiết kế hoàn chỉnh cho hệ thống mới mà không khiến thế giới diệt vong.

Việc triển khai nó có thể sẽ mất một đến hai năm, nhưng ít nhất, họ đang có tiến triển. Tương lai giờ đây không còn u ám như trước nữa.

Hai kẻ đáng ghét đó còn quyết định gạt Tsuna ra khỏi toàn bộ quá trình. Ban đầu, cậu cảm thấy khá khó chịu, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tàn tích của địa điểm họp ngày hôm đó, cậu nghĩ có lẽ đây là quyết định đúng đắn.

Điều này cũng trả lời luôn câu hỏi tại sao họ không chọn một nơi họp cố định. Khi mà sau mỗi buổi họp, nơi đó đều biến thành một khung cảnh chẳng khác gì hậu tận thế. Cậu thậm chí còn nghĩ mình đã thấy một vài xác sống ở đó.

Tsuna cũng không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay không khi Bermuda cam đoan rằng đống xác kia chỉ là tàn dư của một ảo ảnh hóa thực chứ không phải là một sĩ quan Vindice nào bị giết. Khi nghe điều đó, cậu kinh hoàng đến mức suýt đánh rơi ly nước trên tay—ý nghĩ đó thậm chí chưa từng lướt qua đầu cậu.

Ngoài ra, cậu cũng khá tò mò về việc tại sao Bermuda trông như một đứa bé. Qua vài mẩu thông tin rời rạc mà cậu thu thập được, có vẻ đây là một tác dụng phụ của lời nguyền.

Nhưng những người khác trong Vindice đâu có biến thành trẻ con? Có thể nó chỉ áp dụng cho những Sky? Hoặc có thể do ngọn lửa Night khiến Bermuda trở thành như vậy? Nhưng tại sao lại là hình dạng trẻ sơ sinh?

Có vẻ đó là một vết thương lòng cũ nên Tsuna quyết định không hỏi. (Cậu sẽ hối hận về quyết định này.)

"Một chuyến du thuyền á?"

Tsuna chớp mắt đầy bối rối rồi quay sang nhìn Yuni, người trông chẳng khác gì một con mèo vừa vớ được hũ cá ngừ.

Tiểu thư nhà Giglio Nero gần đây lại ghé qua vài lần, và hầu hết những lần đó đều có Byakuran đi cùng.

Hiện tại đang là kỳ nghỉ lễ, và ngày mai sẽ bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài ba ngày trước khi học sinh quay trở lại trường học.

Byakuran và Yuni xuất hiện ngay sau bữa sáng, mang theo một lời mời lên du thuyền. Hai tấm vé cho một chuyến du lịch sang trọng, được tài trợ hoàn toàn. Tsuna thậm chí chẳng cần đến bản năng của mình để nhận ra điều này có bao nhiêu phần đáng ngờ.

Dù sao thì cậu cũng biết về Mafia Land—hòn đảo thiên đường có thể được tiếp cận thông qua một chuyến du thuyền ngụy trang.

"Ara, bạn của con thật tốt bụng, Tsu-kun! Nhưng mẹ xin lỗi nhé, Yuni-chan và Byakuran-kun. Mẹ không thể đi cùng các con được, khu mua sắm đang gặp một chút vấn đề và hội đồng thị trấn đang xử lý nó. Mẹ đã hứa với Suzume-san rồi."

Giọng Nana vui vẻ cất lên từ bên cạnh Tsuna. Bà không chút do dự nhận lấy tấm vé từ Yuni rồi đưa thẳng cho Tsuna trước khi vui vẻ quay lại nhà bếp.

"Thật luôn?"

"Có chứ! Mau nào, Tsu-chan, sẽ vui lắm đấy!"

Tsuna giật nhẹ khóe mắt, quay sang nhìn thành viên có vẻ ít điên rồ hơn trong nhóm. Định nghĩa "vui" của cậu không bao gồm phiên bản công viên giải trí của thế giới mafia.

Yuni chớp đôi mắt to tròn xanh biếc, chớp chớp mi một cách đầy đáng thương. Không! Cô bé biết quá rõ Tsuna rất yếu lòng trước chiêu này. Thật không công bằng!

"Được rồi." Cậu thở dài, và cả hai bầu trời đều reo lên đầy phấn khích. "Nhưng! Chỉ một ngày thôi! Không có vụ qua đêm như hai người bàn bạc đâu đấy."

Cả hai chẳng thèm nghe, tiếp tục hò reo rồi kéo Tsuna ra khỏi nhà.

"Khoan! Đồ của tôi! Tôi chưa mang theo gì hết!"

"Không sao đâu, Tsuna. Bọn tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi!"

"Việc duy nhất cậu cần lo là phải vui vẻ! Andrea!"

Một người đàn ông cao lớn, làn da tái nhợt trong bộ đồng phục Gesso bước ra khỏi ghế lái, mở cửa xe cho họ.

Tsuna chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào trong, cùng với Yuni đang cười khúc khích và tên bạch tạng vĩnh viễn phởn phơ kia.

Chuyến đi kéo dài vài tiếng, nhưng cuối cùng, họ cũng đến bờ biển nơi con tàu du ngoạn đang đợi. Mọi việc diễn ra khá nhanh chóng, và chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước quầy lễ tân rồi được đưa về phòng.

Suốt chuyến hải trình, họ gần như không rời khỏi phòng khiến Tsuna thấy khó hiểu, nhưng cậu cũng không thắc mắc nhiều. Dù sao cậu cũng không muốn phải giao tiếp với đám mafioso hay những kẻ nhà giàu ngoài kia.

Khi hỏi vì sao không ra ngoài, cả hai bầu trời đều nhăn mặt đầy chán ghét, lầm bầm gì đó về "lũ sâu bọ phiền phức gây náo loạn."

Và thế là họ đặt chân đến hòn đảo khét tiếng.

Dù vẫn còn chút ác cảm vì cốt truyện (mà cậu chắc chắn sẽ bị cuốn vào), Tsuna thực sự có hơi mong chờ được tận hưởng một ngày ở Mafia Land. Không giống Asari và các hộ vệ của ông ấy, cậu cuối cùng cũng có thể tận hưởng nơi này.

Cậu giật mình khi cảm thấy một cánh tay nặng trịch khoác lên vai. Quay sang, Tsuna nhìn thấy Byakuran đang tựa lên người mình, đôi mắt tím lấp lánh sự tinh quái.

"Tsu-chan sẽ là khách của Gesso, đúng không?"

Trước khi Tsuna kịp trả lời, Yuni đã nhanh chóng ôm lấy eo cậu, ngước lên nhìn Byakuran với ánh mắt đầy thách thức.

"Không. Tsuna là khách của Giglio Nero."

"Có vẻ cậu hiểu sai rồi, Yuni-chan. Cả hai người đều là khách của Gesso trong chuyến đi này."

Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Yuni vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì không chút thân thiện.

"Byakuran, anh thực sự nên bớt ăn kẹo dẻo đi. Có vẻ như nó đang ảnh hưởng đến trí nhớ của anh đấy."

Byakuran phản ứng như thể vừa bị tát, hít một hơi đầy bi kịch rồi ôm chặt túi kẹo dẻo vào ngực.

"Yuni-chan! Sao em có thể nói vậy chứ! Phản bội! Đây là phản bội!"

Giữa hai kẻ đang tranh cãi, Tsuna ngồi với vẻ mặt vô cảm, chỉ mong được thoát khỏi trận chiến trẻ con này.

Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao việc tên gia tộc nào được ghi lại lại quan trọng đến thế.

Tsuna không biết rằng, dù Mafia Land là lãnh thổ trung lập, nơi này vẫn là trung tâm của hoạt động thu thập thông tin. Phần lớn các thỏa thuận và hiệp ước được ký kết ở đây vì tính trung lập của nó, và không có bí mật nào có thể giữ kín tại nơi này.

Việc hai người thừa kế của Gesso và Giglio Nero cùng xuất hiện với một người lạ mặt mà họ có mối quan hệ thân thiết đã nhanh chóng lan truyền.

Trước khi tuần này kết thúc, tất cả mọi người sẽ biết đến khả năng liên minh giữa Gesso và Giglio Nero—một chủ đề đáng bàn luận, bởi dù cả hai đều là gia tộc trung lập, sức mạnh của họ là không thể xem thường.

Tách riêng, họ chỉ nằm ở nhóm giữa của bảng xếp hạng quyền lực. Nhưng nếu liên kết?

Vongola sẽ có một đối thủ đáng gờm.

Và thế là hai người thừa kế kia bắt đầu tranh cãi xem gia tộc nào mạnh hơn, bởi gia tộc nào được ghi vào danh sách khách mời sẽ thể hiện sự áp đảo của họ.

Có những chuyện mà dân thường không biết, cũng không hiểu được. Nhưng chính những chuyện đó sẽ trở thành nguồn cơn khiến cuộc đời Tsuna có thể gói gọn trong một từ—Hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip