Chương 22: Sky time


Cuối cùng, họ quyết định ghi cả hai cái tên vào khi bụng réo lên nhắc nhở rằng họ vẫn chưa ăn trưa.

Đôi mắt Tsuna mở to khi nhìn thấy hòn đảo tuyệt đẹp. Nó trông như một công viên giải trí khổng lồ với đủ loại cửa hàng và tòa nhà san sát.

Cậu bị hai bầu trời còn lại kéo đến một nhà hàng sang trọng. Cách họ vài mét, bốn người đàn ông trong đồng phục Gesso và Giglio Nero lặng lẽ theo sau.

Họ giữ khoảng cách vừa đủ để không quá lộ liễu nhưng vẫn có thể nhanh chóng ra tay nếu có chuyện gì xảy ra.

Tsuna chưa từng đặt chân vào nơi nào sang trọng thế này nên cậu cứ bồn chồn suốt, ngón tay không ngừng vân vê vạt áo.

Chỗ này trông như thể phải đặt bàn trước cả tuần mới vào được. Vậy mà hai bầu trời kia lại thản nhiên bước vào như thể họ là chủ nơi này.

Mà Tsuna cũng chẳng nghi ngờ chuyện họ giàu có gì cho cam. Dù sao thì họ cũng là những người thừa kế mafia. Nhưng cậu nhóc tóc nâu thì không. Cậu chỉ mong là họ không bắt cậu chia tiền hóa đơn.

Cả ba an tọa tại một chiếc bàn ngay giữa phòng, khiến Tsuna muốn độn thổ. Byakuran vẫy tay gọi bồi bàn một cách đầy ung dung.

"Bistecca Alla Fiorentina cùng với một phần Cioppino."
Byakuran nói bằng vẻ thành thục của một người đã quen với những nhà hàng đắt đỏ cả đời.

Yuni cũng gọi một món gì đó bằng tiếng Ý mà Tsuna không hiểu nổi. Đến mức này rồi, cậu nghĩ mình nên học tiếng Ý đi, nếu không sớm muộn gì cũng thành người duy nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh.

Tsuna đông cứng khi người phục vụ quay sang cậu, vội vàng quét mắt qua thực đơn, nhưng khổ nỗi cậu còn chẳng biết phát âm món nào cho đúng.

"Cậu ấy sẽ dùng spaghetti carbonara."

Yuni ra tay cứu trợ. Tsuna chỉ muốn ôm chầm lấy cô bé mà thôi.

Người phục vụ ghi lại tất cả rồi cúi nhẹ một cái trước khi rời đi. Tsuna thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người trên ghế.

"Lần sau dẫn tớ đến chỗ nào nói tiếng Nhật ấy." Cậu than vãn. Thật là mất mặt mà.

"Cậu phải mở rộng khẩu vị của mình đi, Tsu-chan. Không thì làm sao mà theo bọn tớ du lịch vòng quanh thế giới được."

Byakuran cười toe khi nghiêng người về phía cậu, nghịch một lọn tóc nâu mềm. Mà nhắc mới nhớ, tóc Tsuna cũng dài ra rồi, sắp chạm đến gáy luôn. Dù tóc cậu có bông xù đến đâu, cậu cũng không thích để nó dài.

"Đừng lo, Tsuna-nii. Khi anh ghé qua dinh thự Giglio Nero, em sẽ bảo đầu bếp làm tất cả món Nhật mà anh thích!"

Yuni líu lo, giọng trong trẻo như tiếng chuông. Cô bé mười tuổi cười ngọt ngào với Byakuran rồi nhẹ nhàng ngắt một đóa hồng đỏ từ bình hoa trên bàn, cài nó sau tai Tsuna.

Mí mắt Byakuran giật nhẹ trước khi hắn nhe răng cười, nụ cười sáng lóa nhưng lại trông như một sự chế giễu.

"Vậy thì cả hai cứ tha hồ ăn uống khi đến dinh thự Gesso nhé!"

Đôi mắt Yuni cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, cô bé nghiêng đầu một cách đáng yêu.

"Cậu tham lam quá đấy, Bya-kun."

"Chỉ dành cho những điều tốt nhất thôi, Yuni-chan."

Họ mỉm cười với nhau theo cách mà Tsuna biết chắc không hề đơn thuần là một nụ cười, nhưng cũng chẳng phải là ác ý. Hai bầu trời liền quay sang cậu với gương mặt cầu xin đáng thương nhất, và ngay lập tức cậu biết đây lại là một trong "những chuyện đó" nữa rồi.

"Tsu-kun, cậu muốn đến thăm Gesso trước, đúng không?"

"Tsuna-nii! Anh sẽ đến nhà em gặp mẹ em trước, đúng không?"

Tsuna chậm rãi chớp mắt, rất cố ý, rồi lắc đầu.

"Nơi tớ muốn đến đầu tiên là nhà vệ sinh. Tớ sẽ quay lại ngay."

Cậu phớt lờ những tiếng phụng phịu và rên rỉ phía sau, đi về hướng mà mình mơ hồ nhớ có biển chỉ dẫn nhà vệ sinh. Ít nhất thì cậu không cần hiểu tiếng Ý để có thể sử dụng nó.

May mắn thay, nhà vệ sinh đang trống và Tsuna có thể nhanh chóng làm xong việc của mình. Nhưng khi bước ra ngoài và quay lại bàn ăn, cậu lập tức cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.

Nếu không nhờ bản năng, chắc chắn cậu sẽ chẳng nhận ra điều đó.

Cả không gian cứng ngắc và căng thẳng. Dù các vị khách và nhân viên đã cố gắng che giấu, nhưng Tsuna vẫn cảm nhận được.

Trên bàn của họ, Byakuran đang cười. Không phải nụ cười nghịch ngợm thường ngày, mà là kiểu cười như trong manga đã miêu tả—một lời hứa hẹn đau đớn đi kèm với sự điên cuồng.

Yuni cũng có một nụ cười nhẹ, nhưng lại lạnh băng. Đôi mắt cô bé kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chiếc bàn bên cạnh họ—nơi mà Tsuna chắc chắn lúc trước có một cặp đôi ngồi—giờ đã trống trơn. Chỉ có một giọt đỏ duy nhất vương lại trên tấm khăn trải bàn trắng tinh, vốn giờ đây đã có vài nếp nhăn bất thường. Nếu bản năng không chỉ ra, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó. Và ngay lúc này, cậu ước gì mình không nhận ra.

...Ồ. Chuyện này thật bất ngờ.

Cậu biết họ là mafia. Nhưng chứng kiến một hiện trường sau một vụ "xử lý"—dù không thấy thi thể—vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Chẳng phải Mafia Land là lãnh thổ trung lập, nơi mà những cuộc chiến nghiêm túc hay giết chóc đều bị cấm sao?

Cảm giác thèm ăn của Tsuna hoàn toàn biến mất. Cậu chắc rằng nếu vẫn cố ăn tại đây, mình sẽ nôn ra mất.

"Họ không chết đâu, Tsu-chan. Chỉ bị dần cho một trận thôi. Đi nào, chúng ta ăn bên ngoài đi."

Cậu không biết Byakuran và Yuni đã bước tới bên cạnh mình từ lúc nào, giờ đây họ đang nhẹ nhàng kéo cậu ra ngoài. Giọng của Byakuran thì thầm bên tai, kỳ lạ thay lại có chút dịu dàng.

Hơi ấm từ bàn tay Yuni nắm lấy tay cậu—mà đến giờ Tsuna mới nhận ra là chúng đang lạnh run—cũng giúp cậu rất nhiều.

Cậu cảm thấy cả hai ngọn lửa của họ chạm vào ngọn lửa của mình, nhẹ nhàng xoa dịu cậu. Nó có tác dụng. Và việc biết rằng không ai chết cũng giúp cậu bình tĩnh hơn.

Chỉ là một trận đánh nhừ tử thôi. Ừ.

Cậu biết ơn khủng khiếp khi bản năng của mình không gọi đó là một lời nói dối.

____________________

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí trầm lặng hơn, và Tsuna bắt đầu thấy nhớ những màn đấu khẩu trước đó của bọn họ.

Cậu có thể cảm nhận được qua sợi dây liên kết rằng Byakuran và Yuni đang bực bội vì mớ hỗn độn vừa rồi và chỉ muốn cậu cười trở lại.

Vậy nên, sau khi để thức ăn lắng xuống một chút, cả hai liền kéo cậu đi chơi tất cả những trò cảm giác mạnh trên hòn đảo.

Tsuna chưa bao giờ đến công viên giải trí. Những khung cảnh lung linh và những trò chơi thú vị này chỉ xuất hiện trên TV mà thôi.

Cậu không có tiền để đi, và cũng không đời nào người bà gần như chẳng đoái hoài gì đến cậu lại dẫn cậu đi chơi.

Thế nên, đây là một trải nghiệm tuyệt vời với Tsuna. Cậu hét lên thích thú cùng với hai bầu trời kia khi họ chơi hết trò này đến trò khác.

Trước tiên là vòng xoay tách trà, sau đó là những đường tàu lượn siêu tốc đầy phấn khích. Cậu thậm chí còn chụp được vài tấm hình tuyệt vời từ trên vòng đu quay.

Rồi cả ba thay đồ bơi và kéo nhau đến khu bãi biển để tiếp tục vui chơi.

Byakuran mặc quần bơi trắng dài đến đầu gối, có thêu biểu tượng của gia tộc Gesso.

Yuni diện một bộ đồ bơi một mảnh màu vàng có họa tiết hoa và một chiếc váy nhỏ phủ bên ngoài.

Tsuna nhìn xuống chiếc quần bơi màu cam của mình rồi quyết định cứ mặc kệ mà xài thôi.

Nghĩ lại thì... nếu cậu ném Byakuran vào một cánh đồng tuyết, có lẽ hắn sẽ hòa lẫn vào đó hoàn hảo luôn. Có khi nào cậu có thể thử làm vậy với sự giúp đỡ của Yuni-chan và Kawahira không nhỉ? Nếu tên này chọc họ đủ nhiều thì cũng đáng lắm.

Trong lúc đang mua một quả bóng bãi biển và vài cái phao tại cửa hàng gần đó, Byakuran bất giác hắt hơi khi có một cơn rùng mình khó hiểu chạy dọc sống lưng. Ừm, có vẻ lại có thêm một cái tên nữa vào danh sách những người muốn cho hắn một trận rồi.

Tsuna ném quả bóng về phía Yuni, mắt dõi theo những giọt nước trong veo bắn tung tóe trong không trung khi quả bóng bay lên.

Tiếng cười và âm thanh vui vẻ của những người xung quanh tràn ngập không gian. Giọng cười của Tsuna và Yuni hòa vào bầu không khí rộn ràng của biển cả.

Byakuran thì đang nằm dài trên một chiếc phao lớn kiểu giường, nhâm nhi một ly đá bào mát lạnh trong lúc cổ vũ hai người họ.

Nhưng hắn lập tức hét lên khi một con sóng lớn bất ngờ ập tới từ phía sau, nhấn chìm hắn xuống nước.

Tsuna ngoi lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa cố tống nước biển vừa sặc ra khỏi miệng. Cậu có thể nghe tiếng Byakuran cười sằng sặc ở phía bên phải xa xa, kèm theo tiếng cười trong trẻo như chuông ngân của Yuni.

Cậu loạng choạng vì cát dưới nước trơn trượt, suýt chút nữa lại ngã ngửa xuống biển, nhưng may mắn thay, một bàn tay vững chắc đã nhanh chóng đỡ lấy cậu.

"Oi, cẩn thận chút đi, Tsuna!"

Tsuna khựng lại ngay khi định mở miệng cảm ơn người vừa giúp mình, nhưng rồi cậu sững sờ khi nghe tên mình được gọi. Cơn sóng biển vừa rồi khiến mắt cậu hơi xót, nhưng cậu vẫn vội quay sang nhìn người bên cạnh.

"Yamamoto?!"

Yamamoto Takeshi nở nụ cười rạng rỡ, bật cười đầy vui vẻ.

"Ừ! Gặp cậu ở đây thật tuyệt, Tsuna! Reborn cũng mời cậu đến à?"

"Cái gì?"

Tsuna há hốc miệng, hoàn toàn chết sững.

Đầu óc cậu quay cuồng khi cố gắng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Rồi cậu nhớ ra. Cả hai bầu trời đồng hành của cậu đã nhốt mình trong phòng suốt chuyến du thuyền vì có 'sâu bọ'.

Không thể nào... hôm nay chính là ngày nhóm nhân vật chính cũng đến Mafia Land ư?!

Xác suất xảy ra chuyện này là bao nhiêu chứ?! Cái quái gì đây?!

Yuni sẽ không có mấy cái ôm nào nữa đâu. Và cậu nhất định sẽ siết cổ Byakuran cho mà xem.

Bản năng của những bầu trời mạnh mẽ khiến cả hai nhanh chóng cảm nhận được mối nguy sắp tới, rồi lập tức nhảy bổ vào cậu.

"Tránh ra, Vongola!"

"Tsuna-nii là của bọn tôi!"

Byakuran vòng tay quàng qua vai Tsuna, trong khi Yuni ôm chặt lấy eo cậu. Cả hai hét toáng lên một cách đầy trẻ con, và Tsuna không cần nhìn cũng biết chắc chắn cả hai đang vừa bĩu môi vừa lườm nguýt Yamamoto.

Cậu đảo mắt, cố gắng gỡ hai con đỉa bám dính này ra, nhưng vô ích.

Tuy nhiên, Tsuna đã đánh giá tình hình sai hoàn toàn.

Bởi vì với góc nhìn hiện tại, cậu không thể thấy rõ nét mặt của cả hai. Nếu có thể, có lẽ một cơn ớn lạnh đã tràn qua sống lưng cậu mất rồi.

Cả hai đều mang một vẻ mặt vô cảm với hàng chân mày hơi cau lại. Đôi mắt lạnh lẽo, sát khí sắc bén như mũi thương nhắm thẳng vào hộ vệ mưa của Vongola.

Bất chấp thái độ trẻ con khi nãy, cả hai đều cực kỳ nghiêm túc. Đến mức ngay cả Yamamoto—dù có vô tư hay giả vờ ngây thơ thế nào—cũng hiểu được điều đó.

Hộ vệ mưa gượng gạo nở một phiên bản gượng ép của nụ cười thường ngày. Quá cứng nhắc để có thể giả bộ vui vẻ.

"Vậy... hẹn gặp cậu lại ở Namimori, Tsuna!"

Tsuna ngẩng lên từ chỗ mình đang vật lộn gỡ Byakuran ra khỏi việc chà sát má cậu vào lồng ngực tên kia, sửng sốt nhìn theo Yamamoto.

"À—ừ, tạm biệt, Yamamoto-kun."

Cậu gãi mái tóc nâu bông xù đầy khó hiểu. Nhưng trước khi có thể suy nghĩ gì thêm, Byakuran đã lôi cậu xuống nước.

Thế là xong.

Cái tên nghiện kẹo dẻo kia tiêu đời rồi.

Với một tiếng hô đầy quyết tâm, Tsuna bật dậy khỏi mặt nước, lao thẳng vào Byakuran, kéo tên Gesso xuống theo.

Cậu hoàn toàn không biết hai bầu trời còn lại của Tri-ni-sette đang chia sẻ với nhau một nụ cười sắc bén, đầy thỏa mãn.

Bầu trời vốn dĩ là những kẻ tham lam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip