Chương 23: Một Biến Chuyển Mafia
Khi tiếng còi báo động vang lên khắp hòn đảo trong lúc họ đang ở tiệm kem, Tsuna mới sực nhớ đến Cuộc Xâm Lược Carcassa đã xảy ra trong thời gian nam chính ở đây.
Dù biết về cuộc xâm lược, bản năng của cậu vẫn không cảm nhận được nguy hiểm nào. Ngay cả khi khách du lịch hoảng loạn chạy đi tìm nơi trú ẩn, nhân viên và hai bầu trời đồng hành của cậu vẫn bình thản, tiếp tục như thể không hề có tiếng báo động inh ỏi kia.
"Byakuran! Yuni! Báo động kìa!"
Cậu hoảng hốt nhìn ra ngoài, sẵn sàng túm cả hai người kia kéo đến nơi trú ẩn mà mình nhớ mang máng.
"Bình tĩnh nào, Tsu-chan. Sẽ không có gì xảy ra đâu. Carcassa đã đóng vai kẻ xâm lược Mafia Land quá lâu rồi, đến mức nó trở thành chuyện thường ngày và còn là trò tiêu khiển cho khách du lịch với nhân viên nữa. Chẳng có thiệt hại thật sự nào đâu."
Ngay lúc đó, một tòa nhà đối diện tiệm kem bị đại bác bắn trúng. Tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà đổ sập.
Byakuran nhìn chằm chằm cảnh tượng đó với vẻ mặt trống rỗng, sau đó quay lại nhìn Tsuna—người đang gần như thở gấp—bằng một nụ cười.
"À thì, gần như không có gì—Nhưng bọn mình sẽ ổn thôi! Bầu trời đáng yêu của tớ, tớ hứa sẽ không có gì làm tổn hại đến cái đầu nhỏ xinh của cậu và Yuni-chan đâu."
Tsuna quay sang Yuni, hy vọng có thể nói chuyện với một người bình thường, nhưng hy vọng của cậu lập tức tan vỡ khi thấy cô bé vẫn vui vẻ ăn kem dâu, vừa gật đầu đồng tình với Byakuran.
Cậu tin vào bản năng của mình, và nếu nó cũng bảo rằng mọi thứ ổn thì cậu sẽ tin. Nhưng điều đó không ngăn được cảm giác lạnh ngắt và đổ mồ hôi trong lòng bàn tay.
Trận chiến ầm ĩ ngoài kia kéo dài khoảng hai tiếng trước khi còi báo động dừng lại và những chiến hạm bao vây hòn đảo bị đánh chìm chỉ với một phát bắn duy nhất—thứ mà cậu biết chắc là từ Arcobaleno hệ Vũ.
Nhìn thấy cảnh đó trong manga là một chuyện, tận mắt chứng kiến nó lại là chuyện khác.
Một chiến hạm bọc thép khổng lồ với những khẩu đại bác cỡ lớn bị bắn hạ chỉ trong một đòn. Tổng cộng ba phát bắn, ba chiến hạm chìm. Chuyện này thật phi thực tế nhưng cũng quá sức ấn tượng.
Đến giờ thứ tư, mọi thứ bắt đầu quay lại bình thường như thể chưa từng có cuộc xâm lược nào xảy ra. Tsuna nhìn thấy vài người đang dọn dẹp tòa nhà bị phá hủy bên ngoài và không khỏi kinh ngạc trước tốc độ làm việc của họ.
Một bàn tay xoa rối mái tóc cậu, và Tsuna thấy Byakuran đứng phía sau với tay đặt trên đầu mình. Nụ cười tinh quái thường ngày của hắn càng thêm phần rạng rỡ.
"Thi chạy về khách sạn đi, Tsu-chan!"
Rồi Byakuran chộp lấy Yuni và cả hai chạy biến ra ngoài. Trong một khoảnh khắc, Tsuna đã nghĩ rằng có lẽ họ bỏ lại cậu—một kẻ không xu dính túi—để trả tiền kem. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng ho nhẹ đầy lịch sự thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu quay sang trái và thấy một người phục vụ đang mỉm cười lịch thiệp với mình. Người đàn ông đưa hóa đơn ra và chỉ vào dòng chữ đã thanh toán.
"Không cần lo lắng đâu thưa ngài, mọi thứ đã được bạn của ngài chi trả rồi."
Tsuna thở phào nhẹ nhõm đến mức suýt bật khóc. Cậu nắm lấy tay người phục vụ trong cơn xúc động mạnh và cảm ơn anh ta với nụ cười rạng rỡ nhất mình có thể trao.
Cậu thề Byakuran đã cố tình làm vậy để khiến cậu suýt lên cơn đau tim.
Rồi Tsuna vội vàng buông tay và chạy đuổi theo hai kẻ phản bội kia. Cậu phải quẳng tên bạch tạng đó xuống hồ bơi mới được!
Ngay khi Tsuna rời khỏi, người phục vụ khụy gối xuống, mặt đỏ bừng, choáng váng và hoàn toàn say flames. Nhân viên khác lập tức chạy tới, nhưng khi thấy tình trạng của anh ta thì chỉ biết quay sang nhìn chằm chằm theo bóng dáng đang khuất dần của bầu trời nhỏ bé kia với ánh mắt kinh ngạc.
Một người lấy điện thoại ra, bấm số một cách chính xác.
"Chuyện gì vậy, kora? Đám Carcassa lại làm trò ngu ngốc gì nữa à?"
Người phục vụ luống cuống, đưa tay kéo tóc mình trước khi trả lời.
"Không đâu, ngài Colonnello. Chuyện là thế này—"
Tsuna nở nụ cười đắc thắng khi tung tăng về phía phòng mình. Yuni khoác tay cậu, cũng mang vẻ mặt y hệt.
Phía sau họ là Byakuran, gương mặt đầy bất mãn, cả người ướt sũng, để lại một vệt nước dài trên sàn khách sạn.
"Hai người thật xấu xa." Byakuran phụng phịu. "Tớ cứ tưởng cả ba là bạn thân trọn đời cơ đấy."
Hắn lầm bầm rồi lè lưỡi khi bước vào phòng.
Tsuna và Yuni reo lên, cùng lao lên giường. Chiếc nệm mềm mại làm cả hai bật nảy một chút, càng khiến họ bật cười vui vẻ.
Byakuran lầm lũi vào phòng tắm để thay đồ, nhưng không quên liếc hai kẻ phản bội trên giường với ánh mắt chứa đầy lời hứa trả thù phủ đầy marshmallow.
Tsuna rùng mình một chút nhưng nhanh chóng gạt đi. Cùng lắm thì Byakuran sẽ chỉ đổi đồ ăn vặt sau này thành marshmallow thôi mà.
Vì quá hào hứng với các hoạt động trong ngày, Tsuna quên mất thời gian. Giữa những chuyến đi chơi, đồ ăn ngon, các hoạt động bãi biển và cả vụ xâm lược của Carcassa, thật dễ để lạc lối.
Đến khi nhận ra thì đã hơn 5 giờ chiều. Nếu rời đi bây giờ, họ sẽ phải lái xe trong đêm, nên cậu đành chấp nhận ở lại qua đêm và nhắn tin xin lỗi mẹ.
Nana trả lời rằng bà đã đoán trước chuyện này và sẽ không để cậu vào nhà nếu cậu gõ cửa lúc gần nửa đêm. Thậm chí bà còn tinh nghịch bảo rằng Tsuna nên qua đêm cùng bạn bè luôn đi.
Căn phòng bạn bè cậu đặt là một phòng khá đẹp với một chiếc giường lớn. Một chiếc giường lớn duy nhất.
Thở dài, Tsuna để bản thân bị kéo vào đống chăn gối ấm áp, và cả ba cùng ngủ trên chiếc giường rộng lớn khi màn đêm buông xuống.
Cậu nhìn gương mặt đang say ngủ của Byakuran, hàng mi dài và hình xăm tím dưới mắt nổi bật trên làn da tái nhợt. Cậu đang tựa vào cánh tay của hắn, bị ôm gọn trong tư thế "muỗng nhỏ", cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn vắt ngang eo mình và Yuni.
Yuni thì đang rúc vào ngực cậu, từng nhịp thở đều đặn của cô bé hòa vào không gian tĩnh lặng.
Nơi đây thật ấm áp, và khi những ngọn lửa hòa hợp của họ đan xen vào nhau, Tsuna nghĩ rằng đây chính là sự hòa hợp thật sự.
Tsuna rất muốn nói rằng cậu không liên quan gì đến tình huống hiện tại và mình hoàn toàn vô tội.
Đó là điều cậu muốn tự nhủ khi đứng giữa một con phố trong Mafia Land vào sáng sớm. Một mình.
Các bầu trời khác chắc sẽ lên cơn đau tim mất.
Mọi chuyện bắt đầu khi cả ba rời khỏi khách sạn để tìm một chỗ ăn sáng ngon lành. Cả hai vị thiếu chủ Mafia đều không muốn ăn ở khách sạn khi ngoài kia có cả tá lựa chọn hấp dẫn hơn.
Nhưng rắc rối xảy ra khi nhân viên khách sạn đang hộ tống một nhóm người ra ngoài—có vẻ như họ đã vi phạm luật gì đó và đang cố gắng trốn thoát.
Tsuna bị cuốn vào đám đông khi mọi người hoặc cố tránh né, hoặc cố bắt giữ những kẻ đào tẩu.
Đến khi cậu tỉnh táo lại và không còn bị dòng người xô đẩy nữa, cậu đã đứng giữa một con phố xa lạ, hoàn toàn đơn độc.
Chuyện này tệ thật sự.
Không những thế, xung quanh cậu không có lấy một bóng người. Một hòn đảo thiên đường luôn nhộn nhịp giờ đây lại vắng tanh. Bản năng của cậu đang cảnh báo điều gì đó.
"Này, Kora! Cậu làm gì ở đây vậy? Đây là khu vực cấm đấy, Kora."
Tsuna sẽ phủ nhận đến cùng chuyện mình đã hét lên và nhảy dựng lên vì giọng nói đột ngột vang lên từ phía bên phải.
Bàn chân cậu theo bản năng mà chạy đi, nhưng trước khi kịp bật tốc và dựa vào bản năng để tìm lại Byakuran và Yuni, một bàn tay rắn chắc đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Tsuna nuốt ngược lại tiếng hét vừa chực trào ra và sợ hãi nhìn người vệ sĩ đã bắt được mình.
Cậu không biết hệ thống bảo lãnh ở thế giới này hoạt động ra sao, nhưng cậu chỉ có thể hy vọng rằng với tư cách là khách mời của Gesso và Giglio Nero, cậu có đủ giá trị để được bảo lãnh ra ngoài.
Cũng đâu phải cậu cố tình đi vào đây chứ! Chính sự cẩu thả của nhân viên khách sạn trong việc kiểm soát khách mới là lý do khiến cậu bị cuốn vào mà. Nếu có gì, bọn họ mới là người nên bồi thường ấy chứ. Cậu vẫn chỉ là một dân thường thôi mà!
"Cái quái gì đây, Kora—?!"
Tsuna nghe thấy tiếng người đàn ông chửi thề, cậu ngước lên, đập vào mắt là một đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng lam thẳm, ngọn lửa mưa tinh khiết quét nhẹ lên lửa của cậu.
Rồi ánh mắt cậu trượt lên mái tóc vàng lòa xòa, bộ quân phục rằn ri bình thường với áo thun trắng bên trong, và khẩu súng trường cỡ lớn khoác hờ sau lưng. Khuôn mặt điển trai tiêu chuẩn nhân vật manga.
A, là Rain Arcobaleno. Người vừa bắn rơi một con tàu chiến bọc thép giữa không trung chỉ bằng một phát đạn duy nhất.
Ít nhất cũng không phải là Reborn. Xem như còn chút may mắn.
"T-Tôi xin lỗi. Tôi bị cuốn vào đám đông rồi lạc mất bạn mình. Tôi thề là mình không cố tình đến đây. Nếu ngài có thể chỉ cho tôi hướng đi đúng, tôi sẽ lập tức rời đi ngay. Haha. Làm ơn."
Tsuna chắp hai tay cầu xin, hy vọng mình sẽ không bị kéo vào một chế độ huấn luyện trá hình như Asari khi anh ta thất bại trong bài kiểm tra hối lộ.
Cậu có thể sống sót qua nó nhờ vào những tháng ngày khắc nghiệt luyện tập với Kawahira và Kyoya, nhưng như vậy sẽ phá hỏng cả ngày vui của cậu và khiến cậu trở về nhà với cả người tím bầm.
Tsuna giật bắn khi Rain Arcobaleno véo má cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
Mặt cậu tái mét khi bắt gặp nụ cười sắc bén và ánh mắt đầy thích thú của người đàn ông.
Như thể đang đối diện với một phiên bản Reborn 2.0 vậy.
"Cậu thuộc famiglia nào thế, Cielo? Giấu được một người như cậu lâu vậy thì cũng giỏi đấy, nhưng để cậu một mình lang thang thế này thì đúng là ngu ngốc, Kora."
Lửa mưa tràn vào hệ thống của cậu, khiến mí mắt Tsuna dần trĩu xuống, cơn buồn ngủ nhanh chóng bao trùm lấy ý thức.
Mưa. Thuốc an thần sống.
"Thôi nào—cậu sẽ ổn ở đây thôi, Mafia Land có mọi thứ trong tầm kiểm soát mà. Ngủ ngon nhé, Kora."
Đó là điều cuối cùng Tsuna nghe thấy trước khi thế giới chìm vào bóng tối.
Cảm giác những ngọn lửa mưa thuần khiết như một cơn mưa rào đổ ập xuống, cùng với đó là hai tia lo lắng từ hai bầu trời khác đang dao động trên sợi liên kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip