Chương 26: 1 bầu trời và 3 Hibari
Một đội trưởng kỷ luật quỷ dữ, một Arcobaleno bị nguyền rủa và một cựu trung úy của Tam Hợp Hội đang cùng ngồi trên chiếu tatami với một bầu trời xuyên sách.
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để thúc đẩy cốt truyện hoặc phá hỏng nó hoàn toàn.
Tsunayoshi áp chén trà ấm vào lòng bàn tay rồi cẩn thận nhấp một ngụm. Đôi mắt cậu đảo qua ba người nhà Hibari.
Tất cả bọn họ trông giống nhau đến mức cứ như là những bản sao vậy. Fon là phiên bản trưởng thành, bà Hibari là phiên bản nữ, Kyoya là phiên bản thiếu niên, và Fēng—người hiện không có mặt—là phiên bản trẻ con.
Bọn họ có loại gen gì vậy chứ? Giờ cậu thật sự tò mò không biết bố của Kyoya trông ra sao.
"Subaru hiện đang làm việc ở bệnh viện. Đừng lo, con sẽ gặp nó vào bữa tối, Tsunayoshi-kun."
Tsuna sặc trà và bắt đầu ho dữ dội khi bà Hibari trả lời. Cậu không biết mình đã lỡ nói suy nghĩ của mình ra thành lời.
"Ế—cháu xin lỗi—cháu không—!"
Kyoya khẽ hừ một tiếng rồi nhấp trà đầy tao nhã. Fon bật cười với nụ cười điềm đạm trên môi.
Mặt Tsuna nóng bừng khi cậu đặt chén trà xuống bàn. Thật quá xấu hổ mà!
"Um—cháu sẽ phải ở lại đây đêm nay đúng không ạ? Bà Hibari, cháu sẽ ngủ ở đâu?"
Cậu mong là mình sẽ không ở quá gần Kyoya. Nơi này rộng đến mức cậu sợ mình sẽ bị lạc khi đi tìm phòng tắm mất.
"Con có thể gọi ta là Yuu, Tsunayoshi-kun. Đừng lo, con sẽ ở trong phòng Kyoya."
Tsuna liếc nhìn Kyoya để xem phản ứng của cậu ta, nhưng Skylark dường như không quan tâm. Thở phào nhẹ nhõm, cậu cúi đầu tiếp tục vân vê vạt áo của mình.
"À, Tsunayoshi-kun. Con dạo này thế nào rồi?"
Tsuna ngước lên và thấy người đặt câu hỏi là Fon, Arcobaleno của bão tố. Và theo những gì bà Hi—à không, Yuu vừa nói, thì ông ấy là chú của Kyoya.
Thế là đã giải đáp được bí ẩn về mối quan hệ giữa hai người họ trong manga. Xem ra giả thuyết Kyoya là sản phẩm của một thí nghiệm nhân bản Fon nhưng nguyên liệu bị trộn lẫn đã chính thức bị bác bỏ.
Nhưng thế thì Baby Fēng lại thuộc về đâu trong tất cả chuyện này? Có lẽ là con của Fon? Nhưng manga chưa từng đề cập đến chuyện các Arcobaleno có gia đình hay con cái. Mà thông tin về Arcobaleno cũng ít đến đáng thương, nên vậy cũng không có gì lạ.
Nhưng cách Fon hỏi khiến bản năng của Tsuna réo chuông cảnh báo. Việc sử dụng từ ngữ của ông ấy ám chỉ rằng họ đã từng gặp nhau trước đây. Nhưng cậu chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào quên được việc gặp gỡ võ sư và cơn bão mạnh nhất thế giới.
"Cháu và Fon-san đã từng gặp nhau trước đây sao?"
Fon chớp mắt đầy ngạc nhiên, mà theo Tsuna đoán, hẳn phải là một chuyện rất lớn.
Kyoya khịt mũi rồi khoanh tay lại, nhưng Yuu lại gửi cho con trai mình một ánh mắt sắc bén để nhắc nhở.
"Hmm, trực giác của bầu trời à. Suýt thì quên mất."
Fon lẩm bẩm, nhưng dường như ông ấy không hề lo lắng hay bận tâm về bất cứ thứ gì họ đang cố gắng che giấu.
Đôi mắt hắc diệu thạch ấm áp cong thành hình trăng khuyết khi ông nhìn sang cậu nhóc tóc nâu.
"Chúng ta từng gặp nhau một lần. Nhưng ta không nghĩ con nhận ra đó là ta, Tsunayoshi-kun."
Một hình ảnh của bé Fēng thoáng lướt qua tâm trí Tsuna trước khi cậu vội vã xua nó đi. Không đời nào...
Rồi cậu nhớ đến Bermuda với hình dáng trẻ sơ sinh. Ôi không. Nhưng những Vindice khác thì vẫn có kích thước bình thường.
Lại thêm một hình ảnh nữa xuất hiện—một cậu bé nhỏ xíu. Nhóc Ren-chan với mái tóc xoăn hai bên thái dương, người đã biến mất trong một cơn bùng nổ của ngọn lửa mặt trời. Và Arcobaleno hệ Mặt Trời, Reborn, cũng có phần tóc xoăn y hệt như vậy.
Đừng nói với cậu là... lời nguyền Arcobaleno biến họ thành trẻ sơ sinh đấy nhé!?
Khoan đã, Lambo cũng là một đứa nhóc có ngọn lửa, mà nó đâu phải Arcobaleno trá hình. Tsuna không thể chấp nhận nổi cái giả thuyết này. Chắc chắn cậu đang nghĩ sai rồi. Nên làm ơn, bản năng gần như có tri giác của cậu, im lặng dùm cái!
"Ara, có vẻ như cháu không nhớ gì cả."
Và thế là cậu quyết định kéo một cú Sawada Nana. Thế giới này vẫn ổn, chẳng có gì lạ cả, và mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.
Giờ thì đến lượt Yuu bật cười. Chết tiệt thật.
Kyoya nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin, như thể đang nói mày-đang-làm-cái-quái-gì-vậy-con-thú-nhỏ-mày-có-đập-đầu-vào-đâu-không vậy.
Tsuna liền nở một nụ cười chuẩn phong cách Nana để đáp lại con mây.
Kyoya đã từng gặp mẹ cậu trước đây. Chỉ một lần thôi. Nhưng chỉ với một lần đó, Skylark dường như đã phát triển một loại cảnh giác nhất định với người phụ nữ nhỏ nhắn kia.
Như thể cậu ta không thể nào xác định được mẹ cậu nằm ở đâu trong hệ thống phân cấp động vật vậy.
Vì một lý do nào đó, Kyoya không liệt mẹ cậu vào loại thảo ăn. Nhưng Skylark cũng không đặt bà vào nhóm những người có năng lực, như động vật ăn thịt hay ăn tạp.
Danh hiệu con thú nhỏ chỉ thuộc về cậu và những con thú nhỏ thực sự mà thôi.
Vậy là Nana là một ẩn số mà Kyoya không thể xếp loại được. Điều này khiến Yuu vô cùng thích thú, trong khi Kyoya thì phát cáu, bởi Yuu có vẻ như biết chính xác danh mục phù hợp.
Mọi người có lẽ đều biết Tsuna đang trong trạng thái phủ nhận, nên quyết định không nói toạc sự thật ra với cậu. Nếu đứa bé này muốn tách biệt danh tính của Fēng và Fon, thì cũng chẳng sao. Ai lại nỡ gây thêm căng thẳng cho bầu trời chứ?
Fon muốn tin rằng mình không hạ mình xuống mức thấp như một sát thủ nào đó.
Người võ sư ấy đã lao thẳng đến Namimori ngay khi nhận được cuộc gọi từ chị gái. Anh biết chị không hề nói đùa.
Anh vẫn có thể hòa hợp với Tsunayoshi. Cậu nhóc bầu trời với mái tóc bông xù và đôi mắt hổ phách ấy có lẽ có thể giữ cả một thị trấn đầy người dùng ngọn lửa trong liên kết của mình mà vẫn còn chỗ trống. Độ thuần khiết của ngọn lửa cùng sự bao dung của một bầu trời toàn diện đã bảo chứng cho điều đó.
Nhưng anh sẽ không phải người đầu tiên. Và điều gì đó trong anh gào thét phản kháng lại ý nghĩ ấy. Sự bình tĩnh đã được tôi luyện đến mức hoàn mỹ của anh bị rạn nứt. Vị trí của cơn bão chủ chốt. Anh sẽ không để bất cứ ai lấy đi điều đó. Ôi, anh đã trở nên tham lam đến mức nào.
Anh có niềm kiêu hãnh của một Arcobaleno, bất chấp lời nguyền. Đó là danh hiệu của cơn bão mạnh nhất. Không ai xứng đáng hơn anh để trở thành hộ vệ bão tố của bầu trời bé con. Và đây không phải là sự tự luyến. Đơn giản, đó là sự thật.
Anh đã có thể cảm nhận được sợi dây liên kết hài hòa, một sợi chỉ mong manh. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, và anh có thể đạt được điều mình hằng ao ước bấy lâu nay.
Nhưng nỗi sợ hãi lấn át anh gần như ngang ngửa với sự mong chờ được hòa hợp. Nỗi sợ rằng anh sẽ làm hỏng cơ hội này. Rằng bầu trời sẽ từ chối anh. Rằng cơn bão khốc liệt của anh sẽ phá hủy bầu trời này.
Dẫu vậy—Yuu nói đúng. Anh không nên để nỗi sợ làm mờ lý trí của mình. Sự phản bội trước đây của bầu trời Arcobaleno vẫn để lại những cơn đau ma quái mỗi khi anh nhìn vào ngọn lửa bị xiềng xích và cơ thể trẻ con của mình. Nhưng kẻ đó sẽ thực sự chiến thắng nếu anh để họ kiểm soát cuộc đời mình và ngăn cản anh khỏi sự hòa hợp.
Fon là mắt bão. Là sự tĩnh lặng và cũng là sự hủy diệt.
Anh biết mình muốn gì.
Lần ra mắt đầu tiên của anh có thể cần cải thiện đôi chút—dù anh không hề có ý định nói dối bầu trời, nhưng anh bị kẹt trong hình dạng này cho đến khi lấy lại được ngọn lửa đã tiêu hao—bầu trời bé con có vẻ rất thoải mái trong việc giữ mình ở trạng thái vô tri để bảo toàn chút bình thường còn sót lại. Dù sao thì, ngọn lửa ma thuật cũng chẳng kỳ diệu bằng việc người lớn biến thành trẻ con.
Lời nguyền Arcobaleno đã xiềng xích ngọn lửa của họ, biến họ thành những cục pin sống trong nhiều năm. Điều đó khiến Arcobaleno chỉ có thể sử dụng một nửa ngọn lửa và tiềm năng của mình kể từ đó. Và khi họ chạm đến ngưỡng 60% ngọn lửa, họ lập tức biến thành trẻ con để bảo toàn phần lửa còn lại, bởi cơ thể nhỏ bé không tiêu tốn nhiều năng lượng như cơ thể trưởng thành.
Fon vừa hoàn thành việc dọn dẹp một căn cứ địch sau khi bị phục kích bởi kẻ thù của Tam Hợp Hội. Sức mạnh ngọn lửa của anh đã gần chạm mốc 60%, việc giữ nguyên hình dạng trưởng thành để đặt vé máy bay và bay đến Namimori đã bào mòn ngọn lửa của anh đến mức cuối cùng mắc kẹt trong hình dạng trẻ con suốt ba ngày.
Ngày đầu tiên, anh nhốt mình trong căn phòng dành riêng cho mình ở dinh thự Hibari và ngủ, cố gắng phục hồi ngọn lửa nhanh hơn.
Ngày thứ hai, bất ngờ và cũng hơi khó chịu, anh bị chị gái đẩy ra khỏi nhà và vứt cho đứa cháu trai đầy mây của mình.
Chị biết rõ rằng Fon ghét ra ngoài trong hình dạng này. Tất cả Arcobaleno đều căm ghét cơ thể nhỏ bé yếu ớt này. Một biểu tượng cho sự yếu đuối và ngu ngốc của họ khi để bản thân mắc phải lời nguyền. Đúng là nực cười cho danh hiệu những người mạnh nhất thế giới.
Nhưng cũng chính vì họ là những kẻ mạnh nhất thế giới mà họ vẫn còn sống và duy trì được vị trí của mình, bất chấp hơn một nửa ngọn lửa bị xiềng xích và sử dụng làm nguồn năng lượng.
Kyoya lớn lên trở thành một đám mây điển hình đúng như anh đã dự đoán. Đứa nhóc thậm chí còn học được hệ thống phân loại động vật từ chị gái anh.
Thế nhưng, sự điềm tĩnh tổng thể của anh dường như lại chọc tức Kyoya, và đáng tiếc thay, Kyoya lại phát triển một sự khó chịu với sự hiện diện của anh. Lý do? Vì cậu nhóc cho rằng anh là một con cáo ăn thịt giấu nanh vuốt. Anh không phải hồ ly tinh, Kyoya.
Anh không hề nói dối khi bảo rằng đứa cháu trai này thường thả anh ở chỗ con trai thứ hai của gia tộc Kusakabe. Chỉ trừ những lúc nó đang tìm người để đánh nhau. Những lúc khác, anh phải đối mặt với một thiếu niên lúc nào cũng mang vẻ mặt chấp nhận số phận—kẻ bị trói buộc với Kyoya trong vai trò cánh tay phải và quản lý đống giấy tờ.
Phải nói là khá thú vị khi thấy Tetsuya-kun phải xử lý một phiên bản Kyoya thu nhỏ nhưng lại cư xử trái ngược hoàn toàn với bản gốc. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu thiếu niên ấy đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn là lần này, thay vì đưa anh đến văn phòng Ủy Ban Kỷ Luật, Kyoya lại đưa anh đến sân trường.
Và rồi Fon bị ném một cách không thương tiếc về phía một thiếu niên khác, người đã nghe thấy tiếng động khi Kyoya vác anh đến.
Khoảnh khắc anh tiếp đất trong vòng tay của cậu thiếu niên ấy, đôi mắt anh mở to khi ánh sáng đỏ lóe lên, biến sắc từ hắc diện thạch sang hồng ngọc. Lượng ngọn lửa bầu trời thuần khiết ẩn chứa trong người cậu nhóc này quá mức kinh khủng, gần như đủ khiến anh say lửa mà chẳng cần cố gắng. Nó vừa đáng sợ, vừa kích thích.
Nó làm máu anh sôi sục theo cách mà đã từ rất lâu anh chưa từng trải qua. Con thú Hibari mà anh đã kìm hãm và khóa chặt ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí gần như xé nát lớp vỏ bình thản vĩnh cửu của anh để lao ra ngoài.
Nhưng rồi, đôi mắt hổ phách to tròn kia nhìn thẳng vào anh, và sự hiện diện của cậu bé này đủ để xoa dịu cơn bão đang cuộn trào trong ngọn lửa của anh.
Lần đầu tiên, tâm trí anh rơi vào trạng thái hưng phấn, trong khi ngọn lửa lại hoàn toàn yên bình.
Một bầu trời bao trùm tất cả.
Một huyền thoại.
Và có một người như thế đang ẩn mình ở Namimori.
Anh có thể hiểu vì sao chị gái lại đẩy anh ra khỏi nhà.
Chị ấy đang cố gắng sắp đặt anh trở thành hộ vệ.
Và lần này, Fon không thể phàn nàn về sự can thiệp của chị gái.
Không phải khi điều đó mang lại cho anh một bầu trời.
Một mái nhà.
Sự hòa hợp.
Fon không biết mình đã làm gì để xứng đáng với món quà này, nhưng anh sẽ tận dụng cơ hội này một cách tốt nhất.
A, anh lại tham lam rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip