Chương 34: Ring Battles


Khai màn "trận chiến tranh nhẫn"

Có một con gà trống đang gáy bên ngoài cửa sổ.

Tsuna có chút thôi thúc muốn dán miệng con gà lại, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra—

Namimori làm gì có con gà trống nào chứ.

Cậu lập tức hành động, lao ra khỏi giường và lăn sang bên kia cửa sổ. Lưng tựa vào bức tường gần cửa ra vào, đôi mắt bùng cháy sắc hổ phách khi ngọn lửa bầu trời bừng lên trong lòng bàn tay.

Ở một nơi có thói quen "hành động trước, hỏi sau" như Namimori, một sinh vật phiền nhiễu như gà trống—cái thứ dám đánh thức cả khu phố vào sáng sớm—thường bị bắn hạ trước khi kịp gáy xong.

Và đúng như vậy, ngay giữa tiếng gáy, một tiếng súng vang lên, theo sau là âm thanh nghẹt thở hấp hối của con gà. Một tiếng thịch nhẹ cho thấy nó đã rơi xuống từ mái nhà nào đó.

Hôm nay là ngày mở màn Nhẫn Chiến.

Theo nguyên tác, các trận đấu được giám sát và điều hành bởi Cervello. Nhưng vì nguyên tác đã bị ném qua cửa sổ từ lâu, nên giờ đây, những người điều phối lại là các đặc vụ của Namimori.

Theo những gì Tsuna nghe được từ Fon, hôm nay sẽ là trận đấu của Mặt Trời và Sét, cả hai đều được tổ chức tại Namimori High.

Vậy nghĩa là anh trai của Kyoko sẽ đấu với Lussuria, còn một đặc vụ Sét của CEDEF sẽ đối đầu với Levi-A-Than.

Bạn cậu chắc chắn sẽ tức giận lắm đây. Không gì đáng sợ hơn Kyoko trên đường chiến đấu vì anh trai mình. Lại một lần nữa, nó khiến Tsuna nhớ đến vụ lùm xùm hồi tiểu học. Cậu có cảm giác Kyoko có hệ chính là Bầu Trời và hệ phụ là Sương nếu cô ấy kích hoạt ngọn lửa của mình.

Trận chiến Sét thì ai mà đoán trước được. Vì nguyên tác đã chẳng còn áp dụng nữa.

Cậu cũng không biết nhóm nhân vật chính đã tập luyện thế nào trong tuần qua, vì cả tuần cậu gần như bận rộn suốt. Ba ngày đầu tiên bị Kawahira lôi đi khắp nơi, ngày thứ tư dành cho Shoichi tại nhà của cậu ta, còn thứ sáu thì bị giam tại dinh thự nhà Hibari.

Tsuna có linh cảm rằng mọi người đã lên kế hoạch và hợp tác với nhau để giữ chân cậu, không cho tiếp xúc với những kẻ ngoài Namimori trong tuần này.

Vụ vỡ đường ống nước ở Namichū dẫn đến việc trường phải tạm đóng cửa một thời gian, có thể là do Vongola hoặc Namimori ra tay.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, quay đầu lại thì thấy Kyoya đang bám vào lan can với vẻ mặt cau có.

Tsuna suýt chút nữa hét lên nhưng vội nuốt nó xuống.

"Kyoya! Cậu làm cái gì ở đây?" Treo lủng lẳng bên ngoài cửa sổ vào sáng sớm thế này à?!

Skylark bĩu môi, giơ tonfa lên, trông như định đập vỡ cửa sổ để xông vào.

"Không!! Để tôi mở cửa! Hạ tonfa xuống ngay! Kyoya!"

Cậu rầy ràm đám Mây nhà mình rồi vội vàng mở cửa sổ đã được gia cố để cho Kyoya vào.

Cánh cửa sổ này là một tác phẩm nghệ thuật do Shoichi, cậu nhóc thiên tài với niềm đam mê âm nhạc, đặc biệt chế tạo.

Cậu ta làm ra nó để bảo vệ cửa sổ của chính mình, nhằm ngăn Byakuran đột nhập vào từ lối đó. Dù chưa được kiểm chứng, nhưng Shoichi vẫn đang cầu nguyện nó có thể phát huy tác dụng.

Tsuna thì chẳng nỡ nói thẳng với Shoichi rằng cậu khá chắc chắn nó sẽ không thể cản nổi kẻ nghiện kẹo dẻo kia. Bản năng của cậu cũng đồng tình với điều đó.

Cậu thà tin vào vòng muối, vài cây nến, hoặc có khi là một rổ rau củ thì còn hơn.

"Carnivore đang tìm cậu. Tôi đến đưa cậu về Dinh Thự. Cũng để ngăn lũ Thảo Ăn Ồn Ào bám lấy cậu."

Kyoya thuần thục trèo vào phòng và túm lấy Tsuna, lôi cậu ra ngoài cửa sổ. Khi cậu vẫn còn đang mặc đồ ngủ.

"KKYYYOOOYYAAAAA!!!"

Tiếng hét của cậu vang vọng khắp Namimori. Lại thêm một sáng thứ Bảy bình thường.

___________________


Tsuna bĩu môi, quyết định bơ Kyoya, người đang bận xoa đầu cậu sau khi cho cậu ăn một cú tonfa đầy uy lực.

Vừa đặt chân đến dinh thự với bộ dạng như vừa bị bắt cóc khỏi giường—hoàn chỉnh với cả bộ đồ ngủ—Kyoya đã lập tức bị Yuu giáng xuống một cú đập trời giáng.

Dù vậy, mấy nhánh cây vướng trên tóc cậu ta lại là thứ mới xuất hiện trên đường đi, vì Kyoya quyết định băng qua nóc nhà thay vì đi đường bộ như một người bình thường. Cái quái gì vậy? Cậu ta là ninja chắc? Nếu Tsuna biết ai dạy Kyoya cái trò này thì—

Bên cạnh cậu, Fon đột nhiên thấy nhột mũi nhưng kịp thời kiềm lại cơn hắt hơi. Một điều khá kỳ lạ, bởi ngay cả khi bị dội nước đá giữa trời tuyết lúc luyện võ thời thơ ấu, anh cũng chẳng hề bị cảm lạnh.

"Nhẫn Chiến sẽ bắt đầu lúc 1 giờ chiều với điều kiện mọi đấu thủ đều có mặt trước giờ quy định. Còn về phía bầu trời của Namimori, cậu cũng phải đến đó, Tsuna."

Cậu đông cứng tại chỗ, rồi từ từ quay về phía Yuu, chỉ tay vào chính mình.

"Đúng vậy, Cielo. Là cậu."

Một tiếng rên rỉ như chú cún bị đá vô thức bật ra khỏi miệng cậu. Tsuna lập tức trừng mắt nhìn Fon khi thấy anh cười khẽ.

"Đừng lo, Tsuna. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù gì thì đây cũng chỉ là một cuộc tranh chấp quyền thừa kế giữa Vongola. Chúng ta đứng ngoài cuộc. Trừ khi cậu muốn nghiêng về phe nào?"

Bản năng lập tức gào thét cảnh báo, khiến Tsuna lắc đầu như điên.

"Khôngkhôngkhông, tôi ổn! Cảm ơn nhiều, tôi không quan tâm ai thắng hết!"

Giọng cậu cao vút, tràn đầy hy vọng Fon sẽ bỏ qua chủ đề này. Nếu cậu thực sự đứng về phe nào, Namimori chắc chắn sẽ không ngần ngại thao túng cả trận đấu. Sức mạnh như thế nằm trong tay cậu... thật quá đáng sợ. Làm ơn, hãy để nguyên tác còn sót lại chút gì đó.

Ánh mắt Fon ánh lên nét thích thú khi bão của anh vươn tay xoa đầu cậu. Vị Arcobaleno cao lớn cúi xuống đủ thấp để nhìn thẳng vào mắt Tsuna.

"Được thôi, Cielo. Ý muốn của cậu chính là mệnh lệnh của tôi."

Vì lý do nào đó, Tsuna cảm thấy câu nói ấy mang trọng lượng lớn hơn cậu có thể tưởng tượng.


_________________

Tsuna rên rỉ một cách thảm thương, lòng ngứa ngáy muốn nhấc điện thoại lên ngay lập tức.

Cảnh tượng anh trai yêu quý của Kyoko đang ở trong cái bẫy chết người gọi là sàn đấu quyền anh, đối diện với chỉ huy Mặt Trời của Varia, đủ để khiến cậu bồn chồn không yên.

Kyoko sẽ giết cậu vì đã giấu cô chuyện này. Nhưng Tsuna nhớ rằng, theo diễn biến của trận đấu, gần cuối trận Shamal sẽ đưa Kyoko đến để tiếp thêm tinh thần cho Ryohei, và cuối cùng giúp anh chiến thắng theo đúng nghĩa hết mình.

Rồi cô sẽ tha thứ cho cậu thôi. Người cậu thực sự lo là Hana. Có lẽ cậu nên nhờ Kawahira đưa mình trốn đi đâu đó cho đến khi Ryohei xuất viện.

Cậu giật thót khi một cú đá hiểm hóc suýt đá bay Ryohei ra khỏi rìa sàn đấu. Trận đấu này thật quá bất công. Làm sao bọn họ có thể thắng trong nguyên tác được chứ??

Một đám nhóc trung học đối đầu với biệt đội sát thủ nguy hiểm nhất nước Ý. Bằng cách nào? Deus Ex Machina mạnh cỡ nào mới cân được vụ này??

Tsuna đưa tay gãi phần băng trên cổ, ước gì mình có thể làm gì đó để thúc đẩy trận đấu đau khổ này kết thúc nhanh hơn. Trò tranh giành thừa kế này vốn chỉ là một trò hề. Dù có thắng, chiếc nhẫn cũng sẽ không công nhận Xanxus.

Mà phải thừa nhận rằng, Asari bây giờ vẫn chưa sẵn sàng để kế thừa. Cậu thiếu niên ấy thậm chí còn chưa được đào tạo bài bản để trở thành một mafioso bình thường, chứ đừng nói là trở thành Don của Gia tộc Mafia mạnh nhất nước Ý.

Mọi thứ đều diễn ra quá sớm. Và tất cả mọi chuyện... đều quay về cậu.

Ngay khi Lussuria chuẩn bị tung đòn kết liễu, Shamal liền đưa Kyoko đến. Dù tái mặt khi thấy tình trạng của anh trai, nhưng cô vẫn dũng cảm cổ vũ anh.

Như thể Ryohei vừa được tiêm thẳng steroid và nốc cả xô nước tăng lực, cậu ta bừng tỉnh đầy năng lượng và vùng lên dữ dội chống lại Lussuria.

Và đó là lúc Tsuna nhận ra một điều.

Ryohei không phải hộ vệ hòa hợp của Asari. Cậu ta là hộ vệ Mặt Trời, đúng. Nhưng không phải của Asari.

Sasagawa Ryohei, dù không ai—kể cả chính cậu ta—nhận ra, trước hết và trên hết, là của Kyoko.

Nếu Kyoko thức tỉnh, cô lập tức có một hộ vệ Mặt Trời. Bởi Ryohei là hộ vệ của cô. Kyoko là bầu trời của cậu ta.

Hiện thực không giống manga. Cậu có thể thấyhiểu mọi thứ, chứ không chỉ qua góc nhìn thiên vị của tác giả. Mọi thứ không bao giờ đơn giản như vẻ ngoài.

Và ngay khoảnh khắc Lussuria lơ là, hắn bị đánh bại.

Nhưng Tsuna biết rằng, nếu chỉ huy Mặt Trời của Varia không chủ quan và đùa giỡn với Ryohei, thì ngay cả với đợt tăng cường sức mạnh bất ngờ, đàn anh của cậu cũng chẳng thể chiến thắng được sát thủ kia.

Chưa kể đến việc Lussuria dường như cũng không có ý định thực sự giết hộ vệ Mặt Trời nhỏ tuổi như hắn từng tuyên bố. Tsuna thắc mắc tại sao.

Trận chiến của nhẫn Mặt Trời kết thúc với chiến thắng thuộc về Vongola. Tiếp theo là trận chiến của nhẫn Sét.

Nhóm đặc vụ Namimori nhanh chóng đưa Lussuria đi, đồng thời chuyển cả hai hộ vệ Mặt Trời đến hai lều y tế riêng biệt.

Levi-A-Than bước vào đấu trường, trông như thể chuẩn bị giết người đến nơi.

Đối thủ của hắn là một người đàn ông trông chỉ mới ngoài tuổi thiếu niên, với mái tóc nâu chải gọn và đôi mắt đen. Người này được giới thiệu là Cloves, và sẵn sàng vào vị trí.

Trận đấu không căng thẳng như trận đầu, và kết thúc khá nhanh với chiến thắng nghiêng về Varia.

Thật tiếc là kẻ mới đến này không có Deus Ex Machina giúp đỡ, bởi vì anh ta không phải nhân vật chính thức của câu chuyện.

Vongola thậm chí còn thua cả nhẫn Bầu Trời, vì Ieyasu can thiệp trước khi Levi-A-Than giáng đòn chí mạng vào Cloves. Ít nhất, phần đó của nguyên tác vẫn không thay đổi.

Ngày thi đấu kết thúc với cán cân nghiêng về phía Varia, còn bầu không khí u ám bao trùm Vongola.

Lẽ ra đã có thể là một trận hòa, nếu Ieyasu không nhảy vào cứu người. Nhưng nếu cậu ta không làm vậy, thì cậu ta chẳng phải là nhân vật chính.

Một trận thắng, một trận thua, và một chiếc nhẫn bị mất do lỗi kỹ thuật. Đúng như nguyên tác.

Có lẽ vẫn còn hy vọng cho Ieyasu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip