Chương 40: Bầu Trời Đáp Xuống Đâu?
Tsuna bị ném vào căn phòng chàm không có cửa sổ, nơi cậu từng dành thời gian với Kawahira trước đây.
Cậu đưa mắt nhìn người sương mù của mình với vẻ dò hỏi, nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.
"Vindice sẽ lục soát Namimori trước. Mọi thứ sẽ trật tự và an toàn hơn nếu hiện tại cậu không quay lại đó. Cho cả cư dân lẫn chính cậu."
Ngồi trên chiếc giường mềm mại, Tsuna không khỏi thấy có lỗi vì lại gây rắc rối cho Namimori một lần nữa.
Một cái bóng phủ xuống cậu, và khi ngước lên, cậu thấy Kawahira đã cúi xuống đối diện với mình.
Người sương mù của cậu nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa sang một bên, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.
"Không có gì là lỗi của cậu cả, bầu trời của ta. Ta phải nhanh chóng quay lại xử lý hậu quả. Hãy ở yên đây."
Trước khi cậu kịp phản đối, Kawahira đã biến mất, để lại một vệt lửa sương mù mỏng manh.
Tsuna thật sự đã quá mệt mỏi với tất cả mớ hỗn độn này. Nếu có thể, cậu đích thân tống Vongola Nono trở lại bệnh viện rồi. Nhưng có lẽ đó là cái phần Kyoya trong cậu đang lên tiếng.
Đầu tiên, Bermuda và Vindice lại nghĩ bắt cóc cậu là một ý hay. Sau đó, đến lượt Kawahira của tất cả mọi người không cho cậu nhúng tay vào.
Dây vào Kawahira chỉ càng khiến cơn thịnh nộ sát nhân của Vindice tệ hơn. Cậu hiểu rõ các nguyên tố của mình.
Nhưng bây giờ, cậu chỉ đơn giản là bị chuyển từ một cái lồng vàng sang một cái lồng khác.
Cậu muốn ra ngoài.
Thế nhưng, cậu bị giam cầm, và nơi này có thể còn khó trốn thoát hơn cả Vendicare. Cả căn phòng không hề có bất kỳ lối ra nào, và Tsuna không nghi ngờ gì việc Kawahira có thể đã tạo ra nó trong một chiều không gian sương mù riêng biệt.
Lửa sương mù là một thứ bí ẩn. Nếu đủ mạnh, nó có thể biến ảo giác thành hiện thực.
Nhưng nếu đúng vậy, cậu cần phải làm gián đoạn ảo giác này.
Có hai kết quả có thể xảy ra:
Tốt nhất và an toàn nhất, cậu làm mất cân bằng lửa sương mù đủ để phá hủy ảo giác, sau đó bị đẩy trở lại thực tại ở một nơi tương đối an toàn.
Tệ nhất, cậu rơi vào khe hở của ảo giác—và chết.
...Cậu ước gì mình đã ở lại Vendicare.
-----------
Kawahira chậc lưỡi khi né tránh loạt lửa đêm dày đặc đang nhăm nhe nuốt chửng hắn.
Ba luồng lửa đêm xé gió lao đến từ ba hướng khác nhau, nhưng hắn chỉ biến mất tại chỗ và tái hiện phía sau một Vindice, trút xuống một trận mưa dao nhằm cố định đối phương tại chỗ.
Không có giọt máu nào rơi xuống khi những lưỡi dao cắm sâu vào cơ thể chúng, chỉ có âm thanh khô khốc của xương vỡ vụn.
Hắn lại một lần nữa hóa thành sương mù, vừa kịp tránh một quả tạ khổng lồ buộc bằng xích, đập xuống tạo thành hố sâu ngay chỗ hắn đứng trước đó.
Bermuda và bầy đàn đã đến Namimori, sẵn sàng tàn sát—đúng như hắn dự đoán. Để bảo vệ thị trấn nhỏ bé mà bầu trời của hắn trân quý, Kawahira dụ bọn chúng rượt đuổi một quãng xa vài kilomet.
Cuộc đối đầu giữa hắn và Vindice luôn kết thúc trong thế bế tắc. Vì bản chất, Vindice được tạo ra để hủy diệt hắn.
Chính vì vậy, hắn luôn tránh dây dưa với lũ xác sống khao khát báo thù. Quá phiền phức, và hắn cũng phải thừa nhận rằng nếu cứ tiếp tục chiến đấu, sẽ đến ngày chúng thực sự thành công.
Nhưng lúc này, hắn phải dọn dẹp mớ hỗn độn này—để mang lại sự bình yên cho bầu trời của mình.
Hắn đã thất bại trong việc cứu Tsuna, buộc Vindice phải chen vào. Đây là trách nhiệm và cũng là cơ hội chuộc tội của hắn.
"Bắt cóc Tsuna, không phải là quá thô lỗ sao?" Hắn vừa lướt qua chiến trường vừa nói đầy trào phúng. "Thật là thô tục. Ta đã từng nghĩ những kẻ từng đứng đầu thế giới có thể cư xử văn minh hơn."
Một đường máu mảnh xuất hiện trên má hắn khi một chiếc kim sắc nhọn sượt qua, nhưng hắn không hề nhíu mày.
Chỉ đơn giản dùng ngón cái lau đi vết máu và tiếp tục di chuyển.
Tiếng xích sắt vang rền báo hiệu một đòn công kích khác, hắn lách sang trái khi những dây xích bọc lửa đêm quất mạnh xuống tạo nên một vũ điệu chết chóc.
Mặt đất ngay lập tức bốc cháy, bị thiêu rụi thành tro mỗi nơi mà xích chạm vào.
"Checker Face. Trả lại Tsunayoshi."
Kawahira chuyển sự chú ý sang Bermuda, đôi mắt lão ta sáng lên một màu đen quỷ dị.
À, cảnh tượng này thật quen thuộc, đến mức khiến hắn có cảm giác deja vu.
"Không." Hắn mỉm cười, rồi hóa thành sương mù, tránh khỏi biển lửa đen đang ập xuống.
Nhưng đột nhiên—
Thế giới xung quanh hắn đóng băng.
Không khí như bị rút cạn khi hắn cảm nhận không gian sương mù của mình sụp đổ.
Căn phòng nơi hắn giữ bầu trời của mình an toàn—bị phá hủy.
Chỉ có hai lý do khiến điều đó xảy ra:
Thứ nhất, không có ai ngoài Tên Giám Ngục của Vindice có đủ khả năng phá vỡ ảo giác của hắn.
Thứ hai, ảo giác bị phá từ bên trong.
Chính điều thứ hai khiến hắn đông cứng tại chỗ, thay vì buông bỏ tất cả để đuổi theo Bermuda, lao vào một cuộc tàn sát không lối thoát.
Bởi vì...
Thế giới này sẽ không sống sót nổi nếu cả hai bọn họ phát điên cùng lúc.
"Dừng lại." Giọng hắn không chứa một tia nhượng bộ. "Tsuna đã trốn thoát."
Bermuda, người đang chuẩn bị giáng một cú đấm từ trên cao xuống, đột ngột khựng lại—cũng như toàn bộ Vindice xung quanh.
"Cái gì?"
"Đúng đúng, bầu trời của chúng ta hôm nay quyết định thể hiện tài năng vượt ngục xuất chúng. Giờ thì giúp ta tìm cậu ấy đi."
Kawahira dịch chuyển toàn bộ bọn họ đến khu vực mà ảo giác sẽ tràn ra nếu bị mất ổn định.
Hắn đã chuẩn bị kế hoạch phòng trường hợp bầu trời bé con của mình làm điều gì đó ngu ngốc và khiến không gian sương mù sụp đổ. Với Tsuna, không gì là không thể.
Địa điểm hắn chọn là một khu rừng tư nhân yên tĩnh, chỉ có vài hàng cây rải rác. Không có động vật nguy hiểm, hoàn toàn an toàn ngay cả khi không gian sương mù bị hủy diệt.
Vừa chạm đất, Vindice lập tức tỏa ra khắp nơi để tìm kiếm, chỉ có Bermuda là đứng yên canh chừng hắn.
Kawahira hừ lạnh, để cảm giác của mình lan rộng. Với bản chất rực rỡ của bầu trời của hắn, ngay cả khi bị băng bó, tìm ra cậu ấy hẳn là chuyện dễ dàng—
Cậu ấy không có ở đây.
Một luồng sát khí dữ dội bùng phát, nặng nề như cơn ác mộng không đáy, khi sương mù của hắn tràn ra cuồn cuộn, giống như một thực thể quái dị trồi lên từ vực thẳm.
Đôi mắt Kawahira sáng lên màu chàm, cảm giác của hắn quét qua toàn bộ đất nước.
Không có Tsuna.
Cậu ấy hoàn toàn không có trong phạm vi hắn hướng đến.
Chuyện quái gì đang xảy ra?
Bầu trời của hắn tốt hơn hết là an toàn, nếu không—
Thế giới này sẽ cháy rụi.
Tsuna nhìn những bức tường gạch cũ kỹ và kiến trúc xa lạ của sảnh lớn mà cậu vừa bị dịch chuyển đến.
Mồ hôi bắt đầu túa ra.
Sao cậu cảm giác chỗ này không phải là nơi mình đáng lẽ nên đến?
"VOOOIIII!! ĐỨA NÀO NGHĨ RẰNG CÓ THỂ LẺN VÀO VARIA HẢ!!?? MUỐN CHẾT À!!??"
...
À, thì ra là ở đây.
_____________
Tsuna nằm sõng soài trên nền đất, những mảnh vụn của sương mù dần tàn lụi xung quanh—tàn dư của không gian ảo giác đã sụp đổ.
Vậy nên, cảnh tượng một thiếu niên tóc nâu, mặc đồ ngủ, quanh người vẫn còn vương tàn dư của những ngọn lửa sương mù cổ xưa và mạnh mẽ, chính là thứ đầu tiên Superbi Squalo trông thấy khi hắn đạp tung cánh cửa, tay cầm kiếm, chuẩn bị bắt giữ kẻ xâm nhập để giao cho Lussuria thẩm vấn một cách đầy "nghệ thuật".
Thế nhưng, ngay khi thấy khuôn mặt quen thuộc—của bầu trời mất tích gần đây và bị dán nhãn "nguy hiểm nhất" trên toàn bộ thế giới ngầm, sát thủ khét tiếng lại...
GÀO THÉT NHƯ BỊ CHÓ ĐUỔI.
Squalo vốn đã nổi tiếng với giọng hét đủ lấn át cả tiếng nổ, nhưng lần này?
Tsuna che tai lại ngay lập tức, thề rằng màng nhĩ cậu chắc chắn đã bị tổn thương. Dây thanh quản của gã này làm bằng gì thế!?
Mặt đất chắc chắn đã rung lên, vì cửa sổ cũng đã vỡ tan tành.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên khi các thành viên còn lại của Varia lao đến. Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ muốn đâm Squalo còn hơn là xử lý kẻ xâm nhập.
"Squalo, chúng ta đã nói gì về cái âm lượng của anh hả?"
Lussuria cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nghe như đang nghiến răng ken két.
Belphegor không nói gì, trực tiếp ném cả người lẫn dao về phía gã mưa điếc tai.
Levi-A-Than thì hét lên về chuyện "giờ nghỉ trưa của Boss" rồi mở ô sét.
Mammon thì đang bận khấu trừ tiền lương của Squalo.
Sau cùng, ánh mắt của tên Mist chậm rãi lướt qua cậu, dường như chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ ban đầu là bắt giữ kẻ xâm nhập.
Nhưng khi trông thấy gương mặt cậu—
Cả người Mammon cứng đờ.
"...Ôi không."
Mammon đã thể hiện nhiều cảm xúc hơn trong hai chữ đó so với toàn bộ khoảng thời gian Tsuna từng gặp họ.
Toàn bộ Varia lập tức quay lại nhìn cậu.
Phản ứng của họ... đa dạng một cách đáng sợ.
Levi-A-Than thì mặt đổi đủ bảy sắc cầu vồng, trước khi tái mét, rồi lao ra khỏi sảnh trong khi gào thét gọi Xanxus.
Mammon thì trông như vừa trải qua đủ năm giai đoạn của quá trình chấp nhận sự thật chỉ trong vài giây.
Thật ấn tượng khi xét đến việc gương mặt của họ gần như bị giấu kín.
Tsuna không biết cậu đã làm gì để nhận lại loại phản ứng này từ Biệt Đội Sát Thủ Khét Tiếng Nhất Mafia.
Nhưng cậu chắc chắn không đáng bị nhìn như thể cậu là một Vindice hoặc Arcobaleno.
(Mammon còn là Arcobaleno nữa kìa!)
Một giọng nói chậm rãi cất lên, pha lẫn giữa kinh ngạc và trêu chọc.
"Ôi trời, có vẻ như cậu đã đi hơi xa nhà rồi đấy?"
Tsuna nhìn sang Lussuria, người vẫn đang đặt tay lên má, nhìn cậu như một con thú cưng lạc đường hơn là một đao phủ Eldritch như các chỉ huy khác của Varia.
"Fluffy peasant!"
Squalo phản ứng không kịp để giữ Belphegor lại trước khi cơn bão vàng lao tới, ôm chầm lấy cậu.
Tsuna cảm thấy mình giống như một con búp bê yêu thích bị lôi ra cho vị chỉ huy Bão của Varia "giải trí".
Cảm giác này... giống với lúc ở bên Byakuran, nhưng hành động thì giống Yuni hơn.
Nhớ lại những bầu trời đã gắn kết với mình, một cơn nhói nhức tràn qua lồng ngực. Đã một tháng rồi cậu chưa gặp lại họ.
"Ushishishi! Tên nô lệ lông xù này đã khiến vị hoàng tử đây cực kỳ thích thú!
Vụ lùm xùm với Vindice khiến Vongola run rẩy như lũ gà con, giờ thì Nono cùng toàn bộ hộ vệ của lão bị nhốt trong Vendicare!
Chúng ta đã ăn mừng suốt mấy ngày. Boss vẫn còn đang vật vã vì say xỉn đây này."
"...Cái gì?"
Tsuna sửng sốt nhìn kẻ đối diện, và nụ cười của Belphegor càng rộng hơn khi thấy phản ứng của cậu.
"Vindice chơi trò mèo vờn chuột và bắt hết hộ vệ của lão già, quẳng vào Vendicare!
Nói rằng như thế mới công bằng, vì họ phải ở cạnh bầu trời của mình. Ushishishi!
Vongola thì loạn cào cào, còn Boss bị đẩy vào vị trí nhiếp chính tạm thời cho đến khi thằng con trai dân thường của Iemitsu đủ kinh nghiệm!"
...Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Ba ngày cậu bị nhốt trong Vendicare, Vongola đã thành ra thế này sao!?
CEDEF có can thiệp không!?
Và tại sao Xanxus lại từ bỏ việc đoạt ngôi Decimo!?
Chưa kịp tiêu hóa hết, Belphegor đã bị Squalo túm cổ áo, quăng đi.
Tất nhiên, hoàng tử điên hạ cắm chân tiếp đất trơn tru, rồi ném dao ngược lại, kéo theo một trận Mưa-Bão tàn sát quen thuộc trong lâu đài Varia.
"Thôi nào, cưng. Mau đi thay đồ đi.
Thời tiết ở Varia HQ không hợp với bộ đồ ngủ này đâu."
Lussuria bĩu môi, đỡ Tsuna đứng dậy, còn tiện tay phủi bụi trên quần cho cậu.
"À—cảm ơn anh.
Tôi vừa về từ Vendicare nên chưa rõ tình hình bên ngoài. Có thể kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với Namimori không?"
Lussuria khẽ giật mình khi nghe đến Vendicare, nhưng nhanh chóng che giấu phản ứng.
"Hmm, nói sao nhỉ?"
Anh ta nghiêng đầu, đặt ngón tay lên môi, như thể đang suy nghĩ.
Còn Tsuna thì sốt ruột muốn biết tình hình quê nhà mình.
"Vindice nổi giận.
Namimori cũng nổi giận.
Và Millefiore—không biết bằng cách nào—nhận được tin cực kỳ nhanh.
Chúng ta còn chưa hay gì cả, thì họ đã xông vào Namimori chỉ một tiếng sau khi cậu bị bắt đi."
Lussuria bắt đầu đếm trên ngón tay, và đó cũng là lúc Tsuna nhận ra một chi tiết.
Lông mày của Sun Guardian này đã giật giật nãy giờ.
"Bất cứ ai có liên quan đến Vongola, chỉ cần mặc đồ có biểu tượng của gia tộc,
đều bị đá khỏi Namimori ngay lập tức.
Những kẻ lì lợm hơn thì... cậu cũng biết rồi đấy.
Sau đó, cuộc truy lùng bắt đầu.
Ba đánh một.
Cậu đoán xem kết quả thế nào?"
Tsuna nuốt khan.
Cậu không muốn đoán.
"...Có ai chết không?"
Giọng cậu giữ vững, nhưng mood đã lộ rõ.
Lussuria mỉm cười, quá nhanh, quá nhẹ nhàng.
"Tất nhiên là không rồi."
Bản năng của Tsuna gào lên: XẠO LÒN.
Cậu cảm thấy buồn nôn.
Nhưng ngay lúc đó—
Một thứ gì đó nặng nề đặt lên vai cậu.
Quay đầu lại, Tsuna nhìn thấy gương mặt cau có của Xanxus, còn chiếc áo khoác của Varia thì đang phủ lên người cậu.
"Có đứa nào đó đi lấy cho thằng rác rưởi này bộ đồ khác đi.
Tao không muốn bọn Vindice đạp cửa HQ chỉ vì con Sky này bị cảm."
Chiếc áo ấm áp, và đó cũng là lúc Tsuna nhận ra—
Cậu đang run rẩy.
Vì lạnh, hay vì những tin tức kia, cậu cũng không rõ.
"Oái—!"
Tsuna giật mình khi bị kéo đi, chỉ kịp thấy cổ tay mình bị bàn tay thô ráp của Xanxus siết chặt.
"Đừng có há hốc mồm ra nữa, rác rưởi.
Tao chỉ đảm bảo là bọn sát thủ khác trong Varia không xé xác mày thôi."
Thế nhưng, xuyên suốt quãng đường, các ngọn lửa phẫn nộ vẫn quấn quanh người cậu.
Không hung hăng, mà là đầy che chở—xua tan đi cái lạnh.
Tsuna khẽ nhắm mắt, thầm cảm ơn vị bầu trời kia.
Những chuyện vừa qua thực sự đã vắt kiệt sức cậu.
Cậu muốn nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip