Chương 41: Bạn Thấy Gì? Quái Vật Ở Khắp Nơi
Đôi mắt Yuni lạnh như băng khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ biệt thự.
Những nữ Don của Giglio Nero vốn nổi tiếng là dịu dàng và nhân hậu. Bà ngoại cô được ví như ánh mặt trời dịu dàng, tràn đầy lòng tốt, mẹ cô lại giống như ngọn lửa ấm áp dẫn đường.
Nhưng Yuni Giglio Nero thì lạnh lẽo như vùng băng tuyết phương Bắc. Như một lưỡi dao băng—xinh đẹp, trong suốt và sắc bén.
Ngọn lửa của cô thiêu đốt như hỏa ngục, nhưng đôi mắt lại lạnh giá như băng.
Cô khác xa với những gì mình có thể trở thành. Trong vô số tương lai khác nhau, cô có thể là một cô gái ngây thơ và tốt bụng. Hoặc thông minh và ấm áp. Hoặc thậm chí là một liều cyanide độc chết người.
Nhưng trong thế giới này, như Byakuran từng gọi, cô là Principessa di ghiaccio—công chúa băng giá. Hơi ấm của cô chỉ dành cho những người cô trân quý. Gia đình cô, những mối liên kết của cô, bầu trời của cô.
Cô đã thay đổi rất nhiều trong vòng một năm qua. Và cô không hối hận.
Mẹ và Gamma cũng đã chấp nhận điều đó. Tận sâu trong lòng, cô thích nghĩ rằng mẹ cô hẳn cũng tự hào về cô.
Đóa hắc liên của thế giới mafia. Thật nực cười khi có kẻ nghĩ rằng Giglio Nero là một gia tộc dễ đối phó.
Yuni đã hứa với chính mình rằng cô sẽ sống. Cô sẽ không để thế giới này kéo mình xuống, biến mình thành một vật tế thần thêm một lần nào nữa.
Cô sẽ không sống vì người khác. Mà vì chính mình. Vì Yuni.
Nhưng cô vẫn luôn quan tâm, và vẫn sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới vì những người cô yêu thương. Đó là thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Cốt lõi của Yuni Giglio Nero.
Mẹ cô bị động. Bà sống trong bóng tối và gánh nặng mà chính mẹ bà—Luce—đã để lại.
Chỉ là một đứa trẻ khi mẹ mình quyết định hy sinh bản thân, kéo theo bảy linh hồn vô tội cùng bà.
Để lại Aria với những giấc mơ về một tương lai đầy bi kịch, với chiếc vòng cổ màu cam siết chặt quanh cổ. Xiết chặt cho đến khi bà biến mất trong khu rừng, chết trong lặng thầm. Rồi truyền lại lời nguyền đó cho chính con gái mình.
Hành động của Luce Giglio Nero là cần thiết.
Nhưng Yuni vẫn nghĩ rằng bà ngoại mình đã chọn con đường của một kẻ hèn nhát.
Bà dụ dỗ và mê hoặc những nguyên tố chưa ràng buộc bằng lời hứa về sự hòa hợp, dù đã có một bộ nguyên tố hoàn chỉnh. Điều đó chưa bao giờ là khả thi. Nhưng nguyên tố vốn không lý trí khi nhắc đến hòa hợp, khi tìm kiếm một mái nhà.
Vậy mà bà lại giăng bẫy, khóa chúng vào vòng xích như chó bị cột cổ. Bị nguyền rủa, bị xé toạc ngọn lửa khỏi thân thể, rồi chết.
Đó là một thủ đoạn tàn nhẫn.
Nếu Yuni ở vị trí đó, cô sẽ không dùng lời dối trá để dụ họ.
Cô sẽ nói thẳng cho họ biết những gì họ phải đối mặt. Nếu họ cố chạy trốn, cô sẽ trói chặt, kéo lê họ lên ngọn núi chết tiệt đó, dù họ có gào thét hay giãy giụa thế nào đi nữa.
Cô sẽ nhìn thẳng vào mắt họ khi họ nguyền rủa tên cô. Rồi cô sẽ đích thân đối đầu với Checker Face trước khi nhận lấy chiếc nhẫn Thủy Thủ.
Cô biết những chiếc nhẫn ấy phải có người đeo. Phải có kẻ hy sinh. Nhưng cô sẽ không bọc viên thuốc độc đó trong mật ong ngọt ngào.
Bà ngoại cô đã chọn cách của kẻ hèn nhát. Nhưng Yuni không phải bà ngoại mình, cô không trải qua những gì Luce từng trải, cũng không biết bà đã nghĩ gì. Nhưng bà sẽ không bao giờ nhận được sự tôn trọng từ cô.
Yuni là một bầu trời có một bầu trời. Cô hiểu rõ cảm giác, sự thôi thúc mãnh liệt để tìm kiếm hòa hợp với bầu trời của mình. Đó là một nỗi đau mà những bầu trời khác sẽ không bao giờ thấu hiểu.
Dùng hòa hợp làm mồi nhử là một hành động độc ác đến cùng cực, ngay cả khi bà ngoại cô không nhận ra điều đó. Thà rằng Luce giết họ còn hơn.
Nếu một ngày nào đó cô gặp bà, cô sẽ nói thẳng vào mặt bà như thế.
Nhưng ngay lúc này, có một vấn đề lớn hơn—bầu trời của cô đã mất tích.
Namimori đã phạm sai lầm—có lẽ còn tệ hơn thế. Giờ đây, Vindice đã tiếp quản mọi thứ. Nhưng họ lại đánh mất Tsuna. Ngay cả Checker Face cũng không thể giữ an toàn cho bầu trời của họ.
Liệu họ có định mệnh mãi mãi thất bại trong việc bảo vệ bầu trời của mình không?
Không.
Yuni siết chặt nắm tay khi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Đôi mắt hổ phách lấp lánh nụ cười rạng rỡ. Đôi cánh đen tuyền và đôi mắt đỏ rực. Vảy rồng và răng nanh của loài mãnh thú.
Cô biết bầu trời của mình đang ở đâu.
"Byakuran. Chuẩn bị một vé đến Tổng bộ Varia."
Từ trong bóng tối nơi vẫn đứng yên quan sát, Byakuran bước ra, đôi mắt tím điên dại rực lên sắc cam mãnh liệt.
"Tất nhiên rồi, bảo bối. Chúng ta còn phải mang bầu trời của mình về chứ~"
Tsuna giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập. Bản năng của cậu réo lên như thể có một thanh sắt nung đỏ chọc vào.
Không hiểu sao, cậu bỗng có cảm giác muốn ném một đống kẹo dẻo xuống biển cho mát.
Tsuna chớp mắt, mơ màng nhìn quanh căn phòng. Cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, chăn gối vương vãi khắp nơi. Ký ức cuối cùng mà cậu nhớ là uống ly socola nóng mà Lussuria pha, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bản năng khẳng định với cậu rằng đồ uống đó không bị đánh thuốc, vậy nên cậu chắc hẳn chỉ đơn thuần là ngủ quên mà thôi.
Cậu đưa tay lên trán và cảm nhận được hơi nóng khác thường. Không ổn rồi.
Như để xác nhận, cậu hắt hơi một cái rồi ho sù sụ. Cậu bị ốm.
Lussuria mang bữa sáng đến khi mặt trời vừa ló rạng, nhưng ngay khi thấy tình trạng của Tsuna, anh lập tức cau mày rồi vội vã kiểm tra cậu.
"Ôi trời, Tsuna-chan bị sốt rồi. Cứ nằm yên trên giường đi, anh sẽ mang thuốc đến ngay. Dù gì ngọn lửa Mặt Trời cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh cảm mà."
Ngọn lửa Mặt Trời cực kỳ hữu ích trong việc chữa lành vết thương thể chất. Những Sun có kỹ năng cao có thể kích hoạt tế bào, khiến thịt xé rách liền lại chỉ trong chớp mắt. Nhưng với bệnh do virus hay vi khuẩn gây ra thì lại mất nhiều thời gian hơn, cần phải kết hợp với nghỉ ngơi và thuốc men mới khỏi hẳn.
Dù vậy, so với một cơn sốt kéo dài ba đến năm ngày, thì với ngọn lửa Mặt Trời, Tsuna sẽ chỉ cần một ngày để hồi phục.
Mà đó là vì cậu thuộc dạng hồi phục chậm.
Tsuna hiếm khi bị ốm, nhưng một khi đã bệnh thì cậu sẽ đổ gục ngay lập tức, sốt cao nằm liệt giường cả tuần trời. Ở kiếp trước cũng vậy.
"Đây rồi!"
Lussuria đưa thuốc cho Tsuna. Cậu lẩm bẩm cảm ơn rồi uống viên thuốc với một cốc nước.
Giờ thì cậu mới thực sự cảm nhận được rõ ràng hơn triệu chứng của mình.
Hơi nóng khó chịu lan tràn khắp cơ thể, cảm giác nặng trĩu phía trên mũi, cổ họng khô khốc.
Đầu óc cậu có chút mơ màng vì cơn sốt, mí mắt cũng nặng nề hơn bình thường.
Tsuna ngáp một cái, vẫy tay tạm biệt Lussuria khi anh rời khỏi phòng. Giờ thì cậu chỉ có thể chờ thuốc phát huy tác dụng và mang lại một chút cảm giác dễ chịu.
Cậu cũng chẳng nhớ rõ mình thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết rằng, bị ốm đúng là tệ thật.
Đôi mắt đỏ sậm dõi theo bóng lưng người chỉ huy của Mặt Trời khi Lussuria nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
"Bầu trời bé con sẽ ổn thôi. Chỉ là một cơn sốt do căng thẳng mà ra."
Lussuria tháo kính râm, day nhẹ sống mũi. "Đám hộ vệ của nó chẳng biết chăm sóc bầu trời của mình là gì cả. Chơi trò bắt cóc rồi cô lập Tsuna chỉ làm mọi chuyện tệ hơn cho tất cả mọi người mà thôi."
Đôi mắt dị sắc xanh lục và vàng nhàn nhã nhìn Xanxus.
"Tôi nói cứ giữ cục cưng nhỏ lại đây đi, chừng nào đám hộ vệ của nhóc còn quỳ lạy bên ngoài."
Xanxus khịt mũi, tu ực một ngụm rượu vang đỏ từ chai rượu trên tay. Uống cạn, hắn ném thẳng cái chai vào tường.
Căn phòng nơi bầu trời bé con đang ngủ đã được cách âm. Không cần lo đến việc làm phiền nhóc.
Varia luôn ồn ào như một chiến trường, thế nên rất nhiều phòng trong trụ sở đều được thiết kế cách âm.
"Mày cứ việc thử vận may với lũ Vindice đi. Nhưng trước khi tự tìm đường chết thì nhớ tìm người thay thế cái ghế của mày đã."
Lussuria vui vẻ chu môi với hắn. Đáp lại, Xanxus ném một chai rượu khác về phía Sun Commander.
Lussuria nhẹ nhàng giơ khay bạc lên đỡ lấy. Chai rượu vỡ tan, văng đầy lên giày của anh.
Nhưng Lussuria vẫn chẳng mảy may quan tâm, chỉ nhàn nhã tiếp tục nói.
"Thật tình đó, Xanxy yêu dấu. Nhóc con đáng thương này cứ bị người ta giành giật qua lại suốt. Trước là vụ thảm hoạ Mafia Land với Millefiore nổi điên. Sau đó là vụ Vongola Nono làm bậy chọc cho đám Vendice nổi điên theo.
"Mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói thế này đâu—nhưng mà nghiêm túc đấy, Vindice đó, Xanxus. Boogeyman của cả thế giới ngầm."
Xanxus nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười khinh bỉ. Nhưng chính hắn cũng chẳng thể phủ nhận rằng, từ khi bầu trời toàn năng kia xuất hiện và ngủ yên trong lãnh địa của Varia, thế giới như bị vặn trục mà quay cuồng quanh nhóc.
Thật đúng là nực cười.
Nhưng cũng vì những biến động này, lão già kia mới chịu giải đông cho hắn.
Chỉ để rồi tròng sợi dây thòng lọng vào cổ hắn, ép hắn làm con rối cho Vongola.
Rồi khi xong việc, lại muốn đông lạnh hắn trở lại để bảo vệ đứa con thừa kế quý báu của họ.
Xanxus không ngu. Nếu không phải vì Millefiore là mối đe dọa quá lớn, bọn họ thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện thả hắn ra.
Cơn giận dữ năm xưa đã sớm nguội lạnh trong băng tuyết. Giờ đây, đầu óc hắn đã đủ bình tĩnh để suy nghĩ rõ ràng.
Hắn đã đánh mất tám năm.
Hắn sẽ không đánh mất thêm nữa.
Xanxus vốn không thèm khát cái ngai Vongola. À, không phải là không muốn. Hắn muốn. Nhưng đó chưa bao giờ là mục đích chính của hắn.
Mục đích của hắn là bảo vệ gia tộc này.
Và cái giá phải trả cho điều đó chính là bị chính gia tộc hắn bảo vệ phản bội.
Xanxus siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra âm thanh ken két. Đôi mắt đỏ rực lửa giận dữ.
Hắn đã bắt đầu điều tra khi Enrico chết. Thằng khốn đó kiêu ngạo, nhưng ít nhất cũng là một lựa chọn khá ổn cho vị trí Boss. Không phải kẻ hắn muốn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những lựa chọn khác. Và dù gì đi nữa, hắn cũng là anh trai của Xanxus.
Nhưng rồi cái chết của Enrico.
"Bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc đụng độ."
Mẹ kiếp, chuyện đó bốc mùi âm mưu rõ ràng.
Xanxus đã đào bới.
Nhưng thứ hắn tìm thấy lại là một bí mật khác.
Sự thật mà lão già kia cố gắng giấu giếm bao nhiêu năm qua—rằng Xanxus không phải con ruột của ông ta.
Hắn chỉ là một thằng rác rưởi bị vớt về từ ngoài đường, một con bài được đưa vào Vongola chỉ vì ngọn lửa mạnh mẽ của hắn.
Sự phản bội đó thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài.
Trong cơn giận dữ mù quáng, hắn đã lên kế hoạch và thực hiện cuộc chính biến.
Nhưng cái đám phản bội kia lại bị bust bởi con Cloud chết tiệt đó.
Và rồi, hắn mất tám năm trong băng.
Hắn đã hi sinh tất cả vì Vongola. Tất cả.
Chỉ để rồi bị phản bội và ném đi như một con chó hoang.
Và giờ đây, bọn họ lại muốn thay thế hắn bằng tên dân thường chết tiệt mà Iemitsu vớt về.
Xanxus thà tự tay thiêu rụi Vongola còn hơn.
Rồi, ở Namimori, hắn gặp nhóc con đó.
Một bầu trời bước ra từ truyện cổ tích, và cũng là cơ hội duy nhất để hắn hồi phục sau khi lửa của hắn bị hủy hoại.
Nhưng bầu trời nhỏ bé đó lại bị bao vây bởi những con thú dữ ở mọi phía.
Xanxus bật cười khẽ, nụ cười sắc nhọn như nanh sói.
Những đặc vụ Namimori với sát khí tràn ngập, siết chặt khu rừng như đàn quạ đen trên dây điện.
Những kẻ có ngọn lửa đạt chất lượng Varia lại chọn chơi trò gia đình.
Những con thú hoang tỉnh giấc bởi một bầu trời bé nhỏ.
Millefiore rình rập ngay ngoài ranh giới Namimori, ánh mắt của chúng chưa từng rời khỏi thị trấn.
Một nửa Arcobaleno đang lảng vảng quanh đây.
Còn tên Storm khốn kiếp đó cứ quấn lấy bầu trời như một con rồng tham lam.
Và cả cái Mist chết tiệt kia nữa—
Một kẻ mà chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ khiến mọi người cảm thấy bất an.
Đó là một thị trấn của quái vật.
Chỉ có những con quái vật khác mới có thể nhìn thấu được nó là gì.
Thằng khốn Iemitsu và đám hộ vệ của nó thì lại mù lòa.
Ngay cả Asari Ieyasu, kẻ đã sống trong chính thị trấn này, cũng đang ngoan cố phủ nhận.
Lũ cừu nghĩ rằng chỉ cần nhắm mắt không nhìn thì lũ sói sẽ không tồn tại.
Nhưng sai rồi.
Sự ngu xuẩn của Nono đã dùng dao cạy mắt chúng ra—dù chúng có muốn hay không.
Xanxus vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác kinh hoàng trào dâng trong huyết quản hắn khi nhìn thấy kế hoạch của lão già đó.
Cảm giác không khác gì khoảnh khắc hắn bị Nono đóng băng năm xưa.
Bản năng của hắn gào thét, lớn hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Tất cả bọn họ sẽ chết.
Rồi thế giới bỗng chốc bùng cháy trong sắc cam.
Ngọn lửa bầu trời phóng ra, ôm trọn cả thị trấn trong một biển lửa rực rỡ.
Bầu trời xanh biến thành màu cam cháy rực, khiến Xanxus sững sờ.
Cảnh tượng đó, cảm giác khi được ngọn lửa của một bầu trời toàn năng bao bọc, lẽ ra đã có thể là một trải nghiệm tuyệt đẹp.
Nếu như chủ nhân của những ngọn lửa ấy không chìm trong sợ hãi.
Ngọn lửa của bầu trời—ấm áp, bao dung—là điều tuyệt vời nhất mà một flame active có thể cảm nhận.
Nhưng ngược lại thì sao?
Sự sợ hãi thuần khiết bùng cháy trong những ngọn lửa đó khiến hắn muốn xé toạc lồng ngực mình.
Cảm xúc của bầu trời bé con vang vọng đến tất cả bọn họ, cộng hưởng với bản năng nguyên thủy của mỗi flame active—bảo vệ một bầu trời non trẻ.
Tâm trí hắn chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ đó.
Rồi Sawada Tsunayoshi rút một chiếc còi từ trong túi ra và thổi vào nó.
Toàn bộ thế giới đông cứng lại.
Và rồi, ngay phía sau bầu trời—một vực thẳm tối đen mở ra.
Một người sinh ra trong mafia, đã chứng kiến quá nhiều thứ trên chiến trường, Xanxus biết quá rõ Vindice sẽ xuất hiện như thế nào.
Nhưng cánh cổng này—
Lớn hơn bất kỳ cánh cổng nào mà hắn từng thấy.
Và từ đó, những con quái vật thật sự bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip