Chương 5: The Skylark who Roams
The Skylark who Roams ( Chim sơn ca lang thang, cũng có thể hiểu Hibari tự do)
Mùi cá chiên và súp miso lan tỏa khắp gian bếp. Nana khe khẽ ngân nga một bài hát trong lúc lật miếng cá đang xèo xèo trên chảo.
Cậu thiếu niên tóc nâu thì bận rộn dọn bàn, sắp xếp chén đĩa ngay ngắn.
Tsuna vừa trải qua một tháng hỗn loạn nhất trong đời. Đến mức thực tại mới này vẫn cứ như một giấc mơ khó tin.
Hôm qua, cậu vừa kết thúc ngày làm việc tại tiệm của Kawahira. Trong manga, các Mist không hẳn là những người có danh tiếng tốt, nhưng Tsuna rất mừng vì Kawahira hành xử khá bình thường.
Nếu không phải vì những ngọn lửa Mist lượn lờ nơi góc tiệm, thì đây thực sự chẳng khác gì một cửa hàng đồ cổ bình thường cả.
Kawahira là một ông chủ rất tốt, trả công cũng đủ để Tsuna mua nguyên liệu và dụng cụ cần thiết cho câu lạc bộ làm bánh mà bọn họ dự định thành lập ở trường.
Kyoko phát hiện rằng nhiều bạn cùng lớp của họ có hứng thú với việc làm bánh, vậy nên cô đã quyết định lập một câu lạc bộ để mọi người có thể nhận được những lợi ích khi tham gia.
Bọn họ cũng không cần lo lắng rằng việc làm bánh sẽ chiếm mất thời gian riêng, bởi vì sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành một phần trong các hoạt động ngoại khóa chính thức của trường.
Tsuna rất vui vì điều đó. Ngoại trừ một chi tiết nhỏ mà hình như chỉ có cậu nhận ra—
Tất cả học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ, trừ cậu ra, đều là nữ.
Ừm... và hình như chẳng ai thấy vấn đề gì với chuyện đó cả.
Cậu đã thử nói với mẹ mình, nhưng ngay cả bà cũng chẳng nhận thấy gì bất thường. Có lẽ đây là điều mà con gái sẽ không bận tâm chăng?
Nhưng sau lưng cậu, đám con gái lại cứ cười khúc khích, bảo rằng "dễ thương" và "mềm mại" hoàn toàn khác xa với những cậu trai thô kệch, vụng về, đến cái bánh cũng chẳng nướng nổi.
Chẳng mấy chốc, phòng câu lạc bộ làm bánh sẽ trở thành một nơi cấm cửa tất cả bọn con trai. Nếu ai dám bén mảng vào mà không có lý do chính đáng, thì lưỡi dao treo trên tường chính là thứ đợi chờ họ.
Trong tương lai, Tsuna sẽ vô cùng cảm kích điều này, khi cậu phải chạy trối chết khỏi đám mafia toàn đàn ông điên rồ để trốn vào căn phòng đầy màu hồng này.
Nhưng hôm nay, cậu chỉ biết đau đớn mà thương tiếc cho thân phận đàn ông của mình giữa một biển tạp dề hồng diêm dúa được các bạn nữ lựa chọn.
Có lẽ cậu nên tâm sự với Kawahira về chuyện này. Xét cho cùng, ông chủ của cậu là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời cậu lúc này. Và nghĩ đến đó mới thấy thật thảm hại làm sao.
"Tsu-kun, dạo này trường lớp sao rồi con? Mẹ mừng vì con có nhiều bạn hơn đấy. Nếu câu lạc bộ của con cần công thức nào thì mẹ sẵn sàng giúp nha."
Tsuna đỏ mặt dưới nụ cười dịu dàng của Nana, ngượng ngùng đáp lại sự quan tâm và tình cảm của bà.
Nếu có ai bên ngoài chứng kiến cảnh tượng này, họ sẽ nghĩ rằng chỉ cần nụ cười rực rỡ của Nana thôi cũng đã đủ khiến cả căn phòng bừng sáng đến mức những người xung quanh phải đeo kính râm, nếu không muốn bị chói mù mắt vì những tia sáng lấp lánh ấy.
"Vâng, Kaa-san. Con cũng rất vui. Kawahira-san trả lương rất tốt, còn Hana thì giúp con cải thiện điểm số nữa."
Cậu chân thành thừa nhận, trong mắt ánh lên sự biết ơn sâu sắc.
Đúng vậy, Tsuna thực sự rất cảm kích khi được đưa đến thế giới ấm áp và hạnh phúc này. Dù tương lai có những nguy cơ hay cốt truyện có xoay chuyển thế nào, thì cũng chẳng thể lay chuyển niềm vui mà cậu đang tận hưởng trong cuộc sống mới.
Không còn căn hộ lạnh lẽo, không còn những ngày vô nghĩa khiến cuộc đời cậu chỉ toàn một màu xám xịt.
"Nếu Tsu-kun vui, thì mẹ cũng vui nữa."
Tsuna thích nghĩ rằng mẹ mình cũng có thiên hướng là một Sky, bởi vì Nana là một người ấm áp và bao dung đến mức điều đó hoàn toàn hợp lý.
"Tsunayoshi-kun, cảm ơn cháu đã giúp bác nhé. Bác ước gì bọn trẻ bây giờ ai cũng được như cháu."
Hibiko-obasan, một trong những nhân viên lao công của trường, nói trong khi hai người cùng nhau đi lên sân thượng.
Trong tay Tsuna là một chậu cây khá nặng mà nhà trường dự định đặt trên đó.
Thầy hiệu trưởng đã tuyên bố kế hoạch biến trường học trở nên "xanh" hơn, và tất cả những thứ hình thức như vậy.
Điều đó đồng nghĩa với việc đặt những chậu cây to tướng lên sân thượng—một mối nguy hiểm an toàn điển hình. Cái kế hoạch ngu ngốc này chỉ bớt phần nào nguy cơ gây tử vong vì sân thượng là lãnh địa của Hibari. Ngoại trừ các nhân viên vệ sinh ra, bất cứ ai dám bước vào mà không có lý do chính đáng đều sẽ bị "cắn đến chết".
Tsuna tình cờ thấy bác Hibiko đang lo lắng về việc đặt những chậu cây lên sân thượng, nên cậu đã chủ động đề nghị giúp đỡ.
Hibiko-obasan là một bà cụ hiền lành và thân thiện, và Tsuna muốn giúp nếu có thể. Cậu từng vài lần gặp bà, và bà luôn đối xử tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đó là lý do cậu quyết định đáp lại lòng tốt ấy.
Trong lúc trò chuyện, Tsuna ngạc nhiên khi biết rằng những người thường giúp đỡ các công việc như thế này phần lớn đều là thành viên của Ủy ban Kỷ luật do Hibari đứng đầu.
Nhưng hôm nay, tất cả bọn họ đều bận rộn với lớp học hoặc đi tuần tra trong thị trấn. Ở một nơi nhỏ như Namimori, tin đồn và tin tức lan đi rất nhanh.
Thông tin về một tên cướp gần đây chuyên nhắm vào các cửa hàng đông đúc ngay giữa ban ngày đã sớm lan rộng, và Hibari thì đang nhất quyết tìm ra con "thảo ăn cỏ" dám gây rối trong thị trấn của mình để "cắn đến chết".
Chim sơn ca của Namimori dường như vận hành theo một logic hoàn toàn khác với phần còn lại của thị trấn.
"Được rồi, cảm ơn cháu rất nhiều, Tsunayoshi-kun. Thế là xong hết rồi. Cháu có thể về nhà được rồi đó, mẹ cháu chắc đang đợi cháu đấy. Gửi lời chào của bác đến Nana-san nhé?"
"Dạ, tất nhiên rồi, Hibiko-obasan. Bác cũng về nhà cẩn thận ạ."
Tsuna mỉm cười rạng rỡ với bà cụ, người đáp lại bằng cách xoa đầu cậu đầy trìu mến trước khi rời đi.
Cậu biết tóc mình mềm mịn và xù lên như một đám lông tơ, nên ai cũng thích xoa hoặc kéo nó. Dù có thử bao nhiêu lần, cậu cũng chẳng thể làm nó suôn mượt được. Chỉ khi bị ướt, nó mới xẹp xuống—nhưng khi đó trông cậu chẳng khác gì một con mèo ướt sũng cả.
Cậu phủi phủi đồng phục để giũ bớt đất dính lên trong lúc di chuyển chậu cây. Những vệt nâu bám chặt vào áo trắng, và cậu chỉ biết thở dài—có vẻ hôm nay lại phải tự giặt tay nữa rồi.
Tsuna lấy điện thoại ra kiểm tra giờ và lập tức trợn tròn mắt khi thấy thời gian.
Một tiếng chửi thề bật ra khi cậu quay đầu chạy về phía cánh cửa dẫn xuống cầu thang.
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu dưới da lại trỗi dậy và cười khẩy vào mặt cậu.
Giống như có một thực thể ngoài hành tinh trong đầu vậy, và kỳ lạ thay, nó lại có nét tương đồng với Trực giác Siêu Việt của nhân vật chính. Nhưng thôi, cứ coi như đó chỉ là tưởng tượng đi, Tsuna không muốn thừa nhận đâu.
Cậu bám vào khung cửa để lấy đà trước khi lao xuống cầu thang—và rồi mặt đối mặt với chính người mà cậu vừa mới nghĩ tới ban nãy.
Một tiếng hét thất thanh vang lên khi cậu lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
Tsuna ngước lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn của "Ác quỷ Namimori".
Tại sao những người đáng sợ mà cậu gặp lần đầu tiên đều có chung một kiểu ánh mắt vậy chứ?! Nhưng nếu so sánh thì, bị nhìn như thế vẫn còn đỡ hơn là bị "quan tâm".
Tsuna vẫn ngày ngày cầu nguyện rằng Kawahira không có kế hoạch đen tối nào cho tương lai của cậu.
"H-Hibari-senpai! E-Em xin lỗi! Hiieeee! Em chỉ ở đây giúp đỡ... ở trường thôi ạ! Xin đừng cắn em đến chết!!"
Cậu vội giơ hai tay lên che mặt, hy vọng mình sẽ không bị đánh quá thảm. Dù chưa từng trực tiếp trải qua cảnh bị "cắn đến chết", nhưng ký ức từ kiếp trước của cậu đã là một lời cảnh báo đủ đau đớn về những gì sắp xảy ra.
Tsuna đông cứng tại chỗ, chờ đợi số phận của mình. Cậu chờ vài giây... rồi vài giây nữa... nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Khi cậu rón rén nhìn lên, Hibari đã bước vào khu vực sân thượng và thản nhiên quay lưng bỏ đi.
"Con thảo ăn cỏ già kia đã nói với tôi rồi. Cấm la cà sau giờ học. Biến đi trước khi tôi cắn cậu đến chết."
Tsuna cắn chặt môi để ngăn một tiếng hét khác bật ra, sau đó cuống cuồng chạy thẳng về phía lối ra.
Cậu không dừng lại dù chỉ một giây, cứ thế chạy thẳng một mạch đến trước cửa nhà. Đến lúc này, chân cậu đã nhũn ra như bún, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
Vậy nên cũng chẳng lạ gì khi ngay lúc bước vào nhà, cậu ngã gục ngay tại chỗ.
Hơi thở của cậu gấp gáp, từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Vừa rồi... cậu vừa trải qua một khoảnh khắc cận kề cái chết—À không, ý cậu là, cậu vừa chạm mặt Hibari Kyoya.
Cậu suýt chút nữa thì lên cơn đau tim cũng là điều dễ hiểu thôi.
Hibari Kyoya—cái tên khét tiếng đến mức không ai trong Namimori không biết. Là người sử dụng ngọn lửa mạnh nhất trong thị trấn, ngay cả nhân vật chính cũng không thể đánh bại trừ khi được buff sức mạnh hoặc có "bàn tay vàng" của tác giả can thiệp.
Asari Ieyasu cũng chỉ thắng được Hibari-senpai đúng một lần, mà đó còn là khi cậu ta đã gia nhập mafia, trải qua nhiều năm huấn luyện gian khổ. Nhưng ngay cả khi đó, chiến thắng của cậu ta cũng chỉ suýt soát trong gang tấc, vì Hibari cũng không ngừng mạnh lên nhờ việc không ngừng chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn.
Nếu so với sức mạnh của Asari, thứ có được nhờ sự huấn luyện bài bản của Sát Thủ Mạnh Nhất, nhờ dòng máu đặc biệt và ánh hào quang nhân vật chính—
Thì Hibari trông còn giống một con quái vật thực thụ hơn, khi hắn ta tự mình rèn luyện bằng cách liên tục thách đấu, đổ máu và không ngừng trưởng thành sau mỗi trận chiến.
Thật sự mà nói, giữa hai người họ, ai mới là ông trùm mafia nguy hiểm hơn đây?
Tsuna thở dài, đưa tay ra sau lưng định đeo lại cặp lên vai—chỉ để chụp vào không khí.
Cậu cứng người, vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Không thấy cặp đâu cả.
Cậu nhớ rõ ràng là đã mang theo nó lên sân thượng. Điều đó có nghĩa là—
Tsuna ôm đầu rên rỉ khi nhận ra, vì quá hoảng loạn, cậu đã bỏ quên cặp trên đó.
Thường thì cũng chẳng sao, vì hôm nay cậu không có bài tập về nhà. Nhưng vấn đề là... cậu chưa kịp ăn trưa.
Suốt cả buổi cậu đã phải quay cuồng với bài kiểm tra, khiến bữa trưa còn nguyên trong cặp.
Và bây giờ thì... bữa trưa của cậu sẽ bị thiu mất, làm cả cặp bốc mùi cho đến khi cậu lấy lại được vào ngày mai.
Một cái kết quá tệ cho một ngày rồi.
Nhưng ít ra... cũng còn đỡ hơn vụ chạm trán với Vindice lần trước, nhỉ?
Tiếp theo!
Một cuộc trao đổi diễn ra, và chúng ta có cái nhìn thoáng qua từ góc nhìn của một con Chim Sơn Ca nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip