Chương 6: Quan Sát Một Kẻ Ăn Thịt



Quan Sát Một Kẻ Ăn Thịt

Nana hoàn toàn không hiểu Hibari khét tiếng đến mức nào hay cậu ta khiến đám học sinh khiếp sợ ra sao.

Nhưng mẹ vẫn dịu dàng bỏ qua chuyện cậu quên cặp và hộp cơm ở trường.

Kyoko tỏ ra thương cảm khi nghe cậu kể chuyện. Hana thì không đến mức vậy, nhưng cô ấy hiểu nỗi sợ của cậu.

Thậm chí, cả hai còn theo cậu lên sân thượng dù ai cũng biết đó là lãnh địa của Hibari Kyoya. Tsuna có những người bạn thật tốt.

Nhưng khi không tìm thấy cặp sách, linh hồn cậu bé như muốn thoát khỏi thể xác.

Họ đi đến kết luận rằng, nếu may mắn thì có thể nó đã được đưa vào văn phòng giáo viên, nằm trong giỏ đồ thất lạc cùng với những món đồ bị bỏ quên khác.

Còn nếu xui xẻo... thì chắc nó đang nằm trong thùng rác gần nhất rồi.

Thế là suốt buổi sáng, Tsuna đành phải mượn vở và bút của hai cô bạn để chép bài. Thứ duy nhất cậu mang theo chỉ có hộp cơm, mà điều đó chẳng giúp gì được cho mấy bài toán vi phân chết tiệt.

Họ quyết định sẽ thử tìm trong văn phòng giáo viên trước khi vào tiết học buổi chiều.

Khi học sinh bắt đầu rời lớp để đi ăn trưa, Tsuna vẫn còn ngẩn ngơ tiếc nuối về cái cặp mất tích của mình.

Trong đó có vài quyển sách giáo khoa, hầu hết các ghi chép của cậu, cùng với cái ví tiền ít ỏi. Cậu cũng vừa mới được Kawahira trả tiền nữa chứ.

Nhưng trước khi cậu kịp mở hộp cơm ra, một thành viên của Hội Kỷ Luật đã xuất hiện trước cửa lớp.

Tất cả học sinh có mặt đều dừng mọi hành động lại, mắt dán chặt vào gã thanh niên với mái tóc bồng bềnh kia.

"Sawada Tsunayoshi, đi theo chúng tôi đến văn phòng Hội Kỷ Luật."

Trước khi mọi người quay đầu nhìn về phía cậu, cả lớp yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Họ nhìn cậu như thể cậu đã là một người chết biết đi.

Tsuna cũng cảm thấy như mình đang hấp hối bên trong.

Mọi thứ trôi qua trong một màn sương mờ ảo—hoặc có thể cậu chỉ đang bị sốc. Đến khi nhận thức lại được, cậu đã đứng trước văn phòng Hội Kỷ Luật từ lúc nào.

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đáng sợ đó. Nó chẳng khác gì những cánh cửa khác trong trường: trơn nhẵn, sơn trắng nhạt. Nhưng tấm bảng phía trên đề rõ dòng chữ Văn phòng Hội Kỷ Luật đã nói lên tất cả.

Tsuna không biết mình đã làm gì sai. Cậu thậm chí còn chẳng làm gì có thể khiến mình bị gọi lên đây. Ngay hôm qua, Hibari còn bảo rằng cậu được miễn phạt khi lên sân thượng cơ mà.

Nhưng cậu không có thời gian để lo lắng thêm, vì thành viên của Hội Kỷ Luật đã mở cửa rồi đẩy cậu vào trong.

Ở đó, người chờ đợi cậu chính là Hibari—với dáng vẻ đầy uy nghiêm, ngồi trên ghế như một vị Vương trên ngai của mình. Đứng bên cạnh hắn là Kusakabe, cánh tay phải trung thành.

Khi ánh mắt sắc bén ấy đặt lên người mình, Tsuna có cảm giác như một con chuột đang nằm dưới móng vuốt của chim ưng.

Cậu khẽ dịch chân, cố chỉnh lại tư thế. Cậu có linh cảm rằng việc cúi gù lưng là một hành vi thuộc loài ăn cỏ trong mắt Hibari, mà điều đó chỉ càng khiến cậu bị "cắn chết" nhanh hơn thôi. Chưa chắc đã đứng yên trong phòng được năm phút nữa kìa.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong im lặng. Hibari tiếp tục nhìn cậu chằm chằm như một con mèo sắc bén đang cân nhắc phán quyết của mình, còn Tsuna thì dần mất đi cả ý chí để sợ hãi. Với độ căng thẳng mấy ngày gần đây, cậu bắt đầu quen với sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi mất rồi. Mà cậu cũng chẳng rõ đó là chuyện tốt hay xấu nữa.

Cuối cùng, sự tra tấn chậm rãi này cũng kết thúc khi Kusakabe thở dài rồi quay người lấy thứ gì đó từ phía sau.

Tsuna lập tức ngẩng đầu, cố nhìn xem đó là gì—và cậu sửng sốt khi thấy chàng thiếu niên cao lớn giơ lên chiếc cặp sách mất tích của mình. Cậu há hốc miệng, suýt nữa đã lao ngay tới chộp lấy nó.

"C–Cặp của tôi!"

Kusakabe gật đầu rồi đưa nó cho cậu. Cậu bé tóc nâu gần như sắp khóc vì vui sướng, ôm chặt chiếc cặp vào lòng mà cảm ơn đàn anh rối rít.

Thật may mắn khi Kusakabe là người tìm được cặp sách của cậu. Trong Hội Kỷ Luật, Kusakabe là người dễ gần và thấu hiểu nhất. Anh ta chính là kẻ khốn khổ luôn phải dọn dẹp hậu quả sau mỗi trận tàn sát của Hibari, cũng là người xử lý toàn bộ giấy tờ. Không ai trông đợi Skylark tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn mà hắn tạo ra cả.

"Không cần cảm ơn tôi đâu, Sawada-san." Kusakabe mỉm cười. "Kyoya mới là người đã tìm thấy cặp của cậu đấy."



Kusakabe bình thản nói trước khi ra hiệu về phía con sơn ca. Tsuna há hốc mồm rồi nhanh chóng quay sang nhìn Hibari.

Cậu thiếu niên tóc đen tặc lưỡi, ánh mắt chạm thẳng vào Tsuna. Cậu bé thề là mình vừa thoáng thấy những tia sáng màu tím lấp ló trong đôi mắt ấy.

Ừ thì, trong manga, Hibari được xác định là một Cloud. Và người ta nói rằng khi sử dụng ngọn lửa của mình, một phần màu sắc của nó sẽ phản chiếu trong mắt họ. Càng mạnh, màu sắc ấy sẽ càng hiện rõ.

Ngay lúc này, Hibari chắc vẫn chỉ là một Flame latent, đang trên bờ vực thức tỉnh. Và sự xuất hiện của sát thủ vĩ đại nhất – Reborn – sẽ là thứ kích hoạt những người có ngọn lửa tiềm tàng xung quanh thức tỉnh.

Dựa vào những bài học với Kawahira, Tsuna biết rằng Namimori thực chất là một thị trấn nghỉ hưu của mafia, được bảo hộ bởi gia tộc Hibari. Chẳng trách không ai dám chống đối hay phàn nàn về Hibari cả. Cảnh sát thì chẳng mảy may để ý dù số vụ hành hung thể xác chất chồng, và bệnh viện thì cứ nhận tiền bồi thường đều đặn để chữa trị cho những nạn nhân xui xẻo bị thương nặng.

Một số bạn cùng lớp của cậu – đặc biệt là những người về sau trở thành bạn bè và hộ vệ của Asari – thực ra là con cháu của mafia đã rửa tay gác kiếm, hoặc có quan hệ với mafia, hay ít nhất cũng biết về Omertà.

Tsuna thầm cảm ơn Kawahira vì đã cung cấp thông tin này. Cũng nhờ đó, cậu nhận ra rằng cả bạn bè mình cũng không ngoại lệ.

Tổ tiên của Kyoko thực chất là một mafia có ngọn lửa. Điều đó cũng giải thích được vì sao anh trai cô lúc nào cũng vô thức tỏa ra ngọn lửa Mặt Trời khắp nơi mà chẳng hề nhận ra.

Tsuna chắc chắn rằng nếu Sasagawa Ryohei biết về ngọn lửa, anh ta sẽ lập tức thức tỉnh ngay. Khoảng cách giữa anh và sự thức tỉnh gần như chỉ còn một bước chân.

Còn cha mẹ của Hana thì là những luật sư làm việc cho mafia, dù cái cách họ xoay sở với chuyện đó thế nào thì cậu chịu.

Điều này khiến Tsuna bắt đầu thấy lo lắng về gia thế của chính mình. Dù Nana hoàn toàn là một người dân thường, cậu vẫn có một người cha bí ẩn chưa từng xuất hiện. Một người mà mẹ cậu không bao giờ nhắc đến.

"Herbivore, nhớ mang thêm một phần ăn trưa nữa. Mỗi ngày đều phải đem đến đây, nếu không muốn bị cắn đến chết."

Tsuna giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, ngơ ngác nhìn xung quanh sau khi nghe Hibari nói.

"Hả?"

"Đúng vậy, là cậu đó. Con thú nhỏ lông xù."

Hibari gầm gừ, khiến Tsuna thét lên rồi lùi về sau một bước. Con sơn ca dường như bị xúc phạm bởi âm thanh chói tai đó, liền nâng tonfa lên một cách đầy đe dọa. May mắn thay, Kusakabe đã kịp chen vào giải thích trước khi cậu bị "cắn đến chết".

"Điều mà Kyoya đang cố nói, Sawada-kun, là thay vì trả tiền, Kyoya muốn cậu chuẩn bị thêm một phần ăn trưa và mang đến đây."

Nói Tsuna ngạc nhiên là còn nhẹ. Cậu biết đồ ăn mẹ mình nấu rất ngon, nhưng đến mức này sao? Hibari thậm chí còn sẵn sàng trả tiền cho nó à?

Cậu nghi ngờ rằng Hibari thực chất chẳng hề có ý định trả hay thậm chí là nghĩ về chuyện đó. Có lẽ Kusakabe mới là người đề xuất chuyện trả tiền, trừ khi Hibari muốn lợi dụng "con thú nhỏ yếu ớt" này.

"Ơ-ừm, được thôi! Cảm ơn anh lần nữa vì đã tìm và mang túi của em về, Hibari-senpai."

Cậu cúi đầu cảm ơn, đồng thời phải cố lắm mới nuốt xuống câu "Không đời nào!" vào trong họng. Không ai có thể xen vào quyết định của Hội trưởng kỷ luật cả.

Hơn nữa, cậu sẽ được trả tiền. Chỉ cần đảm bảo là chính cậu sẽ nấu ăn để tránh phiền mẹ.

Kỹ năng bếp núc của cậu không tệ. Và với công thức cùng sự hướng dẫn của Nana, Tsuna có thể nấu rất ngon.

Khi cuối cùng cũng được phép rời đi, Tsuna liền phóng thẳng ra ngoài. Xem ra cậu vẫn còn sống thêm một ngày nữa rồi.

Kyoya quan sát con thú nhỏ lông xù bỏ chạy như bao loài cỏ khác khi đối diện với hắn.

Hắn khẽ hừ lạnh, xoay ghế để có góc nhìn tốt hơn ra lãnh thổ của mình qua khung cửa kính.

"Kyoya, cậu nói đúng thật. Có gì đó đã thay đổi ở Sawada-kun, và không chỉ là việc cậu ta dần thoát khỏi thói quen 'Dame' nữa."

Kusakabe lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trước mặt. Người bạn thuở nhỏ của hắn trông có vẻ đã chấp nhận số phận trước chồng tài liệu đồ sộ và tiếp tục công việc của mình.

Con sơn ca nhìn chằm chằm đống giấy tờ với vẻ ghét bỏ rồi quay đầu sang hướng khác. Một loài săn mồi như hắn còn bận rộn duy trì trật tự Namimori, chẳng có thời gian để quản lý đám rác rưởi này.

Hắn biết rằng giấy tờ rất quan trọng, đó là điều mẹ hắn—một kẻ săn mồi thực thụ—đã nhồi nhét vào đầu hắn từ nhỏ. Nhưng đó chính là lý do Kusakabe tồn tại.

Tên kia là người thừa kế dự phòng của một gia tộc Yakuza làm việc dưới trướng dòng họ Hibari. Hắn được đưa về tộc Hibari để nuôi dưỡng như một thư ký của Kyoya, người sẽ chịu trách nhiệm thu dọn hậu quả—việc chắc chắn sẽ xảy ra nhiều lần trong tương lai khi Kyoya là một đám mây tiềm tàng và có khả năng bộc phát khi trưởng thành.

Thế nhưng, sự chú ý của sơn ca đã bị thu hút bởi con thú nhỏ vừa rời đi.

Sawada Tsunayoshi, vốn chẳng khác gì bất kỳ loài cỏ nào khác—có khi còn tệ hơn. Một con mồi yếu ớt ở tận đáy chuỗi thức ăn, bị cả trường gọi là "Dame-Tsuna" vì kém cỏi trong mọi mặt.

Từ khóa ở đây là "vốn".

Hibari Kyoya, dù ít nói và có xu hướng bạo lực, thực chất rất thông minh và nhạy bén với mọi thứ. Đó là điều cần thiết để bảo vệ và duy trì hòa bình ở Namimori.

Những năm qua, hắn chưa từng để mắt đến cậu nhóc tóc nâu đó. Những loài cỏ làm gì không liên quan đến hắn, miễn là chúng không phá luật.

Nhưng có điều gì đó ở Sawada khiến hắn cảm thấy sai trái.

Một cảm giác khó chịu, cứ thôi thúc hắn muốn nhe nanh và gầm gừ với cậu ta. Một cảm giác sai lệch đến mức bản năng cũng phải lên tiếng cảnh báo.


Những người xung quanh Sawada cũng nhận ra điều đó, dù không thể lĩnh hội ở mức độ như Kyoya.

Như thể đứa trẻ ấy không thuộc về nơi này. Không thật. Chỉ là một con búp bê nhợt nhạt đang cố đóng vai con người.

Với thành tích tệ hại và khả năng vận động thảm họa, cậu ta trở thành cơn ác mộng thực sự trong các tiết thể dục. Chẳng có gì lạ khi Sawada bị coi thường, bị bắt nạt bởi bạn bè cùng trang lứa.

Một hình ảnh trắng đen nhiễu loạn như trên màn hình tivi cũ giữa thế giới đầy sắc màu. Một bức tường vô hình ngăn cách cậu ta với cái gọi là "thực tại".

Nhưng mọi thứ đã thay đổi một năm trước.

Màu sắc len lỏi vào con người cậu ta, biến cậu từ một kẻ mờ nhạt trở nên "thật". Sự sống bừng lên trong đôi mắt hổ phách ấy, cảm xúc hiện hữu trong từng cử chỉ.

Từ một linh hồn mờ nhạt lẩn khuất trong hậu cảnh, cậu bé trở thành một cá thể nổi bật theo bản năng, chỉ cần xuất hiện cũng khiến người khác phải dõi theo. Một ánh sáng ấm áp khiến những người xung quanh cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Một nơi gọi là nhà.

Một số học sinh liên tưởng cảm giác này với Asari Ieyasu. Nhưng Sawada còn hơn thế. Thuần khiết hơn, ấm áp hơn. Lẽ ra cậu nhóc phải bị đám cỏ khác bám lấy, nếu không vì phản ứng sợ hãi và né tránh mỗi khi nhận được sự chú ý.

Bản năng muốn làm hài lòng cậu bé khiến mọi người phải lùi bước, tránh làm cậu hoảng sợ.

Dẫu vậy, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu. Ở bất cứ nơi nào có Sawada Tsunayoshi, nơi đó dường như cũng sáng hơn.

Nếu Sawada không phải là một bầu trời tiềm tàng như Asari Ieyasu, thì hắn sẽ ăn luôn cặp tonfa của mình.

Vậy mà con thú nhỏ lại vô tình kích hoạt ngọn lửa của mình.

Vụ bùng phát ngọn lửa bầu trời hai tuần trước mạnh đến mức khiến những kẻ đã thức tỉnh ngọn lửa ở Namimori cũng phải nghẹn thở.

Mẹ hắn siết chặt tách trà trong tay đến vỡ vụn, hít sâu đầy kinh ngạc, đôi mắt ánh lên sắc tím thoáng qua.

Rất khó để khiến mẫu thân hắn—một kẻ săn mồi đỉnh cao—bộc lộ cảm xúc như vậy. Hibari Yuu từng là cường giả thực thi của một nhánh trong Hắc Bang, cùng với người họ hàng bị nguyền rủa mà hắn không thèm gọi là chú.

Cả những thành viên khác trong gia tộc cũng phản ứng tương tự.

Thứ duy nhất ngăn chặn cộng đồng người sử dụng ngọn lửa đổ xô đến bảo vệ bầu trời bé con và xoa dịu ngọn lửa hoảng loạn ấy, theo lời mẹ hắn, chính là sự hiện diện của Vindice.

Nhưng Kyoya có thể chắc chắn một điều: kẻ nào đã khiến con thú nhỏ bùng phát ngọn lửa trong sợ hãi, chắc chắn không thoát được toàn vẹn.

Hắn từng cười nhạo khái niệm "sự hấp dẫn của bầu trời" khi học về nó trong các bài giảng của gia tộc. Nhưng giờ đây, hắn hiểu nó nguy hiểm đến mức nào. Nếu ngay cả những kẻ săn mồi cũng bị thôi thúc làm hài lòng bầu trời.

Vậy mà cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Sawada trở lại trường với những vết băng trên cổ, ẩn chứa ngọn lửa ma mị đối với những ai đủ nhạy bén để nhận ra.

Dẫu vậy, ánh mắt dõi theo cậu bé bầu trời vẫn chưa từng rời đi.

Họ cảnh giác hơn, lặng lẽ quét sạch những kẻ có ý đồ mon men đến gần bầu trời bé con của Namimori.

Giờ đây, Kyoya được giao nhiệm vụ theo sát con thú nhỏ, vì phần lớn thời gian cậu ta đều ở trường.

Kế hoạch về bữa trưa thực chất là một cái cớ để theo dõi cậu ta. Nhưng ngoài ra, còn có một lợi ích khác: Sawada sở hữu kỹ năng nấu ăn đáng nể từ dòng máu của mình.

Có rất nhiều việc phải làm, và không ít lần Kyoya muốn cắn chết cái con thú nhỏ phiền phức ấy.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hổ phách tròn xoe và gương mặt nhỏ nhắn có phần non nớt ấy, hắn lại không làm được.

Ngay cả lớp băng gạc che lấp hào quang ấy cũng không đủ để khiến hắn quay đi.

'Tch, sự hấp dẫn của bầu trời.'

Kyoya nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác hỗn loạn sắp tới khiến răng hắn ngứa ngáy.

'Dù thế nào đi nữa, bất cứ ai dám khuấy động sự yên bình của Namimori... ta sẽ cắn chết.'


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip