Chương 1:

Ánh sáng... thứ dẫn lối... thứ soi đường... thứ mang ta đến... nơi ta cần đến.

Giữa không gian tăm tối và tĩnh mịt, một luồng ánh sáng lóe lên, thật thuần khiết, thật sự... rất đẹp.

"Đây là đâu? Tại sao mình ở đây? Mình... đã chết rồi ư?"

Mở mắt ra nhìn không gian tối đen trước mặt, Tsunayoshi chợt cụp mắt xuống, đôi đồng tử màu caramel nhìn ngó xung quanh, ánh mắt mang theo nỗi buồn kỳ lạ, lắng đọng cả không gian.

"Chào, cậu trai trẻ, có gì mà buồn vậy chứ?"

Một cầu ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt rồi bay vòng quanh Tsunayoshi.

"Cái... cái gì vậy, biết nói nữa?"- cậu hỏi, ánh mắt liên tục đảo theo cái quả cầu kia.

"Cậu không cần quan tâm đến đâu, ta chỉ ở đây vì một lời hứa chưa được thực hiện của ta."

Ánh sáng ấy nói, giờ đây nó đã nghiêm chỉnh dừng lại trước mặt Tsunayoshi.

Cậu nhìn ánh sáng ấy không chớp mắt. Màu caramel trong đôi mắt ấy chợt lấp lánh hơn hẳn.

"Lời hứa gì cơ? Với ai? Và tại sao lại là đến đây? Nó có liên quan gì đến tôi?"- cậu hỏi, có chút đăm chiêu.

"Là lời hứa năm xưa của ta với 'người ấy'. Mà cậu cũng không biết đâu, chỉ cần biết ta đến đây để giúp cậu là được rồi."

Ánh sáng nói, tia sáng dần như lấp lánh hơn.

"Giúp tôi sao? Nhưng... bằng cách nào kia chứ? Bản thân vốn đã không còn cách nào để cứu vớt nữa rồi."- cậu hỏi, trên môi là nụ cười gượng đầy buồn bã.

"Không cần phải lo, ta đã nói được thì chắc chắn sẽ được. Còn chuyện bằng cách nào thì cậu không cần quan tâm, chỉ cần nói với ta, cậu có đồng ý hay không?"

Ánh sáng nói, giọng nói trông có vẻ cực kỳ nghiêm túc, không còn ngã ngớt như lúc nãy nữa.

"Chắc sẽ được chứ? Liệu... tôi có gặp lại... 'họ'?"- cậu nhỏ giọng hỏi, gương mặt có chút âm trầm.

"Không cần lo, bởi đó là chuyện duyên số. Nếu có gặp lại cũng là duyên chưa tận mà gặp lại. Nếu không còn duyên nữa thì sẽ chẳng còn khả năng để gặp."

Ánh sáng ấy cười rồi nói.

"Vậy... tôi muốn... sống cuộc sống mới ấy, cuộc sống khác với hiện tại." cậu kiên quyết, nhìn ánh sáng kia với ánh mắt hy vọng.

"Được rồi, vậy thì chúc cậu sẽ có được cuộc sống bản thân mơ ước."

Ánh sáng ấy dứt lời, không gian bỗng chốc bị lấp đầy bởi một màu trắng xóa.

Ý thức cậu dần chìm vào mơ hồ rồi sau đó thì như ngất đi.

"Thế giới mới và một cuộc sống mới. Liệu rằng cậu có thể sống tốt cuộc sống ngươi muốn hay sẽ phải chấp nhận cuộc sống của trước kia? Tất cả đều nằm ở cậu."

Mở mắt ra, Tsunayoshi ngay lập tức nhíu mày vì ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt làm cậu khó chịu. Đầu óc cậu hiện tại trống rỗng.

Đôi mắt màu caramel hơi khép hờ, bất chợt nước mắt cậu tuôn xuống. Tuôn xuống không phải vì cơn đau ê ẩm khắp người mà vì một nỗi đau khó nói nơi trái tim.

Ngày đó họ không tin cậu, ngày đó là ngày máu cậu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, cả một bầu trời.

Lau đi những giọt nước mắt vương lại trên gò má và đôi mi, Tsunayoshi nhìn xung quanh. Mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc vào mũi và cái màu trắng này cho cậu biết một điều - cậu đang ở bệnh viện. Đầu cậu xoẹt qua một loạt hình ảnh như một cuốn phim chạy nhanh.

"Một quá khứ?"- cậu nghiêng đầu tự hỏi. Những hình ảnh chân thực này là quá khứ của 'cậu' ở đây.

Cậu ở đây có một đứa em trai song sinh và đứa em trai này vô cùng bám 'cậu' và 'cậu' vô cùng yêu thương nó. Đơn giản vì ở đây mẹ cậu - Nana Sawada - đã không còn.

Bà ấy mất trong một tai nạn giao thông.

Em trai song sinh của cậu - Tsuoyoshi Sawada - vô cùng kính mến và yêu thương cậu. Nó khá thông minh, và chỉ mình nó anh trai mình vốn dĩ không phải một tên vô dụng như bọn họ nói.

Nhưng cho dù là vậy Tsuoyoshi luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ được anh trai mình. Hai anh em cậu luôn được chu cấp từ cha mình và nhận ra từ lâu rằng cha mình - Iemitsu Sawada là một mafia. Vì vậy mà cả hai đã cố gắng luyện tập để trở nên có ích cho cha, để ông không bận lòng lo lắng cho cả hai.

Hơn nữa là ông không như ở thế giới kia. Iemitsu luôn về thăm anh em cậu và theo dõi hoạt động của cả hai. Dù không có Nana nhưng vẫn ổn.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở kéo cậu khỏi những kí ức ấy. Một người giống cậu như đúc bước vào. Gương mặt cậu ta từ buồn bã chuyển sang bất ngờ.

"Onii-sama... anh tỉnh rồi?"- đó là Tsuoyoshi, cậu ta mừng rỡ 'bay' vào ôm Tsunayoshi.

Nhìn người đang vùi mặt vòng lòng mình khiến Tsunayoshi tự dưng lại hứng thú muốn chọc cậu em này một chút.

"Cậu... là ai? Nhìn cậu có vẻ quen mắt, nhưng tại sao... tôi lại không nhớ...?- cậu nghiêng đầu, nhìn người kia với ánh mắt ngờ vực.

"O... Onii-sama? Anh... hức... anh không nhớ em?"- cậu nhóc sụt sùi nhìn cậu.

"Onii... sama? Cậu là em trai tôi sao?"- cậu nhịn cười muốn nội thương.

"Hức... onii-sama mất trí nhớ rồi... hức..."- bùng phát khóc nức nở.

"Ưm... phụt hahaha. Anh... anh đùa em thôi."- cậu cười chảy cả nước mắt, tay xoa đầu Tsuoyoshi.

Bác sĩ đi ngang thấy hai anh em đều chảy nước mắt thì cảm động. "Đúng là anh em tình thân có khác."- là điều họ nghĩ. Nhưng đâu ai biết một đứa khóc ra nước mắt còn một đứa là... cười ra nước mắt.

"Onii-sama ác lắm, em lo cho anh mà anh lại chọc em."- Tsuoyoshi ủy khuất dụi vào lòng cậu.

"Được rồi, anh xin lỗi, Tsuo."- cậu cười nhẹ xoa đầu cậu em trai.

Tại sao nhân thế lại bất công như vậy?- là điều cậu nghĩ hiện tại. Lí do sao? Vì dù là song sinh, gương mặt y như đúc, nhưng xem lại ký ức thì Tsuoyoshi cao hơn cậu những 4cm? Tức chết cậu mà!

"Xin lỗi vì phá không khí gia đình anh em nhà cậu, nhưng chúng tôi cần kiểm tra bệnh nhân." - bác sĩ bước vào để kiểm tra.

Tsuoyoshi đứng dậy đi ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho Tsunayoshi. Ánh mắt cậu ta có chút phức tạp.

Cậu ở lại kiểm tra khoảng vài ngày thì được cho về. Vậy là cuộc sống mới ở thế giới mới của cậu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip