Chương 2
Cậu mở mắt ra và bắt gặp gương mặt phóng to của Tsuoyoshi. Giật mình lùi lại phía sau như một thói quen cũ, Tsunayoshi gương mặt có chút buồn.
Mỗi buổi sáng cậu đều thấy cái gương mặt phóng to của người đó. Cậu sẽ lại vô thức lùi lại, sẽ lại nhìn thấy người đó nhếch mép trêu chọc cậu, rồi bản thân lại khó chịu cằn nhằn xíu. Nhưng giờ...
Tsunayoshi cúi gằm mặt xuống, Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh như biết nghe theo lời chủ nhân của nó mà rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
"Onii-sama? E... em xin lỗi, làm anh giật mình rồi." - Tsuoyoshi luống cuống, tay huơ loạn xạ. có lẽ nó biết rằng đằng sau mái tóc kia là một biểu cảm như thế nào.
"Không sao đâu, Tsuo." - cậu cười nhẹ.
Nụ cười nhẹ của cậu như nắng ban mai kéo bay hết tất cả màn đêm. Nó ấm áp tựa như bầu trời, tựa như trái tim của cậu, dù nó đã có một vết sẹo khá sâu và khó mà lành lại được. Có lẽ cười lên một cái là thói quen không thể sửa của Tsunayoshi mỗi lúc thế này.
Tsuoyoshi nhìn biểu cảm trên gương mặt người đối diện, chút xa lạ, chút quen thuộc mà cũng thật ấm áp. Có một cái gì đó chợt chạy qua suy nghĩ nó. Có lẽ nó muốn bảo vệ người "anh trai' này. Gương mặt bỗng chốc bừng đỏ, nó giật mình chạy ra ngoài.
"Mình vừa nghĩ cái gì vậy nè? Điên rồ thật mà!" - Tsuoyoshi vừa xuống lầu vừa tự tát tỉnh mình.
"Chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?" - Tsunayoshi nghiêng đầu tự hỏi rồi bước xuống đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu mở chiếc tủ ra lấy đồng phục đi học. Nhìn bộ đồng phục Nami-chuu làm cậu có chút hoài niệm. Theo như ký ức thì "bản thân cậu" ở đây cũng không khá hơn ở thế giới cũ là bao. Có lẽ hôm nay sẽ có một ít chuyện xảy ra đây.
Tsunayoshi chợt nhớ lại những con người ấy. Nhớ những giây phút bên nhau với họ. Nhớ về những hình ảnh trên đường đi học làm cậu vô thức bật cười rồi lại vô thức rơi nước mắt. Trong tâm tư chợt suy nghĩ, liệu bản thân sẽ lần nữa gặp lại họ?
"Onii-sama, sắp trễ học rồi đấy ạ." - Tsuoyoshi thấy cậu lâu quá chưa xuống thì đi đến chân cầu thang gọi vọng lên.
Tiếng gọi của Tsuoyoshi mang cậu về thực tại. Khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, Tsunayoshi thở hắt ra một cái lấy lại tinh thần.
"Đợi anh một chút, sắp xong rồi." - cậu trả lời và chuẩn bị xong mọi thứ rồi đi xuống.
"Onii-sama, anh làm gì lâu vậy?" - nó càm ràm, miệng ngậm đũa nhìn người anh trai vừa xuống tới.
"Không có gì đâu, chỉ là có chút suy nghĩ thôi. Em không cần quan tâm đến nó đâu." - cậu cười nhẹ.
Cả hai hoàn thành bữa sáng rồi đi đến trường. Trên đường đi, Tsuoyoshi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, còn vừa nói vừa cười đến vui vẻ.
"Anh vẫn còn chút thắc mắc, thật sự khá khó chịu." - đang đi cậu lên tiếng, đưa mắt nhìn Tsuoyoshi.
"Là chuyện gì ạ?" - nó nhìn cậu, có hơi khó hiểu.
"Tại sao anh lại lùn hơn em chứ?" - cậu nói một cách hậm hực, gương mặt có vẻ âm trầm hơn. Nghe trong giọng nói có chút sự ghen tị.
"Hừm... cái này em không biết, nhưng như vậy nhìn anh dễ thương hơn. Anh da trắng này, cộng thêm hơi thấp như vậy sẽ trông rất đáng yêu, và em thích điều đó." - Tsuoyoshi xoa xoa cằm nói, rồi quay qua nhìn cậu cười cười.
"Đừng có mà nói anh 'dễ thương' hay 'đáng yêu' nữa, anh là con trai đấy." - cậu nói, nhìn người "em trai" kia.
"Nhưng em không thể hiểu tại sao anh lại chống lại 'quy luật thế giới'?' - Tsuoyoshi nghiêng đầu hỏi.
"Ý em là gì đây?"- Tsunayoshi nhìn em trai mình, gương mặt hơi ngờ vực.
"Thì nhìn tóc anh đi, sao nó chống lại trọng lực mà bồng bềnh kiểu đó? Còn em không có? Anh còn đáng yêu quá mức cho phép." - nó nói một cách thản nhiên, tay đưa lên vuốt vuốt tóc.
"Cái đó anh không biết, anh cũng thắc mắc về nó. Và anh đã nói là đừng có nói anh đáng yêu!" - cậu cốc lên trán Tsuoyoshi một cái rõ đau.
"Nó đau đấy, Onii-sama, nhưng tại sao anh lại không đồng ý?" - Tsuoyoshi ôm đầu nói, ánh mắt nhìn người anh trai đầy phức tạp.
"Vì..." - câu nói của cậu bỗng đứt quảng và gương mặt trong có vẻ buồn, không thể nào thốt ra câu "nó làm anh nhớ tới những thứ không nên nhớ".
Thấy cậu như vậy Tsuoyoshi cũng tự dưng thấy có lỗi.
"Onii-sama không muốn nói thì thôi vậy. Chúng ta đi học thôi." - nó cười rồi nắm tay cậu suốt chặng đường tới trường.
Tới trường không trễ nên cả hai không gấp lắm. Tsuoyoshi luôn đi trước để phòng trường hợp bọn họ gài bẫy Onii-sama của mình. Như nó nghĩ, một xô nước ập thẳng xuống đầu khi nó mở cửa bước vào. Rất may cho Tsuoyoshi là cậu nhanh tay kéo nó lùi về sau nên không ướt nhiều lắm. Chí ít cũng còn khô được cái đầu. Nhưng vẫn phải tìm bộ đồ khác mà thay nếu không muốn bị cảm.
Nghĩ đến cảnh nếu Onii-sama là người mở cánh cửa này thì Tsuoyoshi tức đến run người.
Nhìn thấy có người dính bẫy, chúng cười thỏa mãn. Nhưng rất nhanh chúng nhận ra là bẫy nhằm người, bọn đó luống cuống.
"Tsu... Tsuoyoshi-san, cậu không sao chứ? Dame-Tsuna, sao cậu lại hại Tsuoyoshi-san chứ? Đáng lí người bị như vậy phải là cậu mới đúng!" - bọn họ đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu, trong giọng chứa đầy sự đổ lỗi và trách cứ.
"Vậy tôi hỏi tại sao các cậu lại làm vậy với Onii-sama chứ? Anh ấy làm gì sai sao, anh ấy có từng làm gì các người không?"- Tsuoyoshi bực tức quát lên, nó hiện tại giận đến mức có thể bẻ tay những kẻ có ý hại anh của nó.
"Ơ... bọn tớ... bọn tớ..." - bọn họ lắp bắp khi thấy Tsuoyoshi đột nhiên trở nên thực đáng sợ.
"Tsuo, theo anh."
Tsunayoshi nói một cách chậm rãi, tuy nhiên trong lời nói lại chứa một sự bắt buộc vô hình, như thể không cách nào từ chối được.
"V... vâng ạ."
Tsuoyoshi nuốt nước bọt, nó có cảm giác người kia giờ không phải anh trai nó nữa, mà chính là một con người nào đó đầy quyền lực, bản chất không cách nào có thể chống lại ý muốn của người đó.
Cả hai bước ra khỏi lớp, hiện giờ trong lớp đang... loạn. Bọn họ chưa thấy Tsuoyoshi tức giận đến mức phải quát lên như vậy bao giờ.
Nhưng họ nhớ lại thì lúc nãy cái người bọn họ gọi là Dame-Tsuna cũng thật lạ, trong lời nói chứa đầy quyền lực của một "boss".
Bây giờ nghĩ đến thì mặt đứa nào cũng tái xanh như tàu lá. Nếu bình thường mà Dame-Tsuna đáng sợ như vậy thì khi bọn chúng động đến cậu ta thì... ui... chúng không dám nghĩ nữa.
Bọn chúng liên tục bàn tán.
"Tại sao Tsuoyoshi lại bên tên đó đến vậy chứ? Chẳng qua là anh em, tên vô dụng đó đáng sao?"
"Tên Dame đó hôm nay sao vậy? Tỏ ra quyền lực sao, quái đản thật."
" Tsuoyoshi giúp hắn mà hắn còn bắt Tsuoyoshi chịu thay mình cái thùng nước ấy nữa cơ chứ, đúng là thâm độc. Cái bộ dạng ngây thơ chắc chỉ là giả tạo."
"Đúng vậy đúng vậy."
...
Những lời bàn tán cứ vậy tiếp tục, hoàn toàn nhắm vào Tsunayoshi. Nhưng chúng chẳng mảy may để ý, nếu chúng không đặt bẫy thì không có chuyện gì cả đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip