Chương 4
Trong những góc khuất, nơi khiến người ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng lại là nơi để ta xả đi những thứ đau buồn, là nơi để ta khóc lên trong vô vọng, để rồi tự tìm lại hi vọng...
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng rào rào lớn đến mức lấn luôn cả cái giọng giảng như loa phát thanh của giáo viên. Nhìn ra ngoài mà mưa trắng xóa rồi nhìn lại cái vị trí quen thuộc, nhưng nó hoàn toàn trống rỗng. Chiếc bàn đầy những vết vẽ ác ý, quyển tập của Tsunayoshi đầy những hình vẽ bậy đang lật qua lật lại theo chiều gió.
Lúc nãy cậu nói sẽ về lớp trước, nhưng giờ đã là tiết thứ hai rồi, nhưng cậu vẫn chưa quay lại. Điều này làm Tsuoyoshi lo lắng.
"Onii-sama, rốt cuộc là anh đang ở đâu chứ? Chẳng phải đã nói sẽ về lớp trước sao? Giờ đã là tiết thứ hai rồi, anh ấy ở đâu được chứ?"
Tsuoyoshi ngồi đó vò đầu bứt tai, suy nghĩ đến độ chẳng hề để ý đến xung quanh. Điều đó chứng tỏ bản thân nó thật sự đang rất hoảng loạn khi không thấy được người mình muốn thấy hiện tại.
Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, nó đứng dậy đập bàn cái rầm rồi chạy vụt ra ngoài. Tất cả ánh mắt trong căn phòng dồn hết lên nó, nhưng nó sẽ để tâm sao? Tất nhiên không, bây giờ trong đầu Tsuoyoshi chỉ có mỗi Tsunayoshi mà thôi.
Nó chạy dọc khắp hành lang tìm cậu, vừa chạy vừa nhìn khắp nơi, mong rằng nhìn thấy hình bóng mà nó muốn nhìn thấy. Nhưng những gì nó nhìn thấy chỉ có những kẻ khác, hoàn toàn không thấy cậu.
Đến một góc khuất nằm sâu trong câu lạc bộ bóng chuyền, Tsuoyoshi chợt khựng lại. Một âm thanh thút thít vang lên trong một góc tối và nó thành công thu hút sự chú ý của Tsuo. Đi gần lại nơi âm thanh phát ra, Tsuo nhận ra hình ảnh quen thuộc đang ngồi co ro trong một góc tối, hai vai đang run lên.
"Onii... sama..."
Nó đứng đó, ánh mắt ghim chặt lên người kia, đôi mắt nó chất chứa không biết suy nghĩ gì. Tuy nhiên, trong lòng nó cứ như đang dậy sóng, một cảm xúc dâng lên như mách bảo Tsuoyoshi rằng mau đến ôm lấy người kia vào lòng đi. Và nó đã thành sự thật.
"Tsuoyoshi... anh... xin lỗi... mọi chuyện..."
Nhận ra bản thân đang được bao trọn trong vòng tay nó, cậu muốn nói gì đó, nhưng giọng nói ngày một nhỏ đi, dù ở bên cạnh nhưng Tsuoyoshi không cách nào nghe rõ người đang trong vòng tay của nó nói gì.
"Onii - sama, anh đang muốn nói gì thế, em nghe không rõ gì cả. Với lại, sao anh lại khóc vậy? Còn nữa, sao không vào lớp, hai tiết rồi và em rất lo đó."
Nó hỏi Tsunayoshi, ánh mắt có chút lo lắng. Tsuoyoshi tay giữ hai vai cậu, miệng bất giác cười nhẹ khi biết người kia an toàn.
"Anh trai của em..."
Nắm lấy hai tay nó, đôi vai cậu lại run lên hơn nữa, mái tóc nâu xù rũ xuống che đi cái màu caramel ấm áp kia. Nó không nói gì nữa, chỉ đơn giản nhìn người đối diện.
"... anh không phải..."
Cậu không dám ngước lên nhìn nó, sợ nhìn thấy ánh mắt của nó, hoặc là sợ cái khác, một cái gì đó mà thâm tâm Tsunayoshi không muốn đối mặt.
"Cái đó em biết rồi."
Câu nói của Tsuoyoshi khiến cậu ngạc nhiên. Đôi mắt caramel hướng nhìn người kia, không cần nói gì thì người đối diện cũng biết Tsunayoshi muốn nói gì.
"Onii-sama của em đã mất trước đó rồi, bác sĩ đã báo cho em và lúc em đến là để nhìn anh ấy lần cuối trước khi hỏa thiêu. Em cũng khá bất ngờ, nhưng em biết anh không phải anh ấy vì ánh mắt hai người rất khác nhau."
Nó nhìn cậu, nụ cười có hơi buồn, có lẽ là do nó đã chắc chắn rằng mình vĩnh viễn mất đi người anh trai yêu quý cùng nó lớn lên.
"Vậy... tại sao..."
"Em không biết nữa, chỉ là cảm thấy ở bên anh thay vì anh ấy cũng không tệ. Dù sao anh ấy cũng không còn nữa, ban đầu em nghĩ dùng anh thay thế anh ấy cũng không sao. Nhưng giờ em nghĩ mình đã sai lầm, anh không thể thay thế anh ấy, cũng như không ai có thể thay thế anh. Em nghĩ... mình lỡ yêu anh rồi..."
Đôi mắt màu nâu sậm của Tsuoyoshi nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, nó như chứa tất cả sự ôn nhu của Tsuoyoshi vậy.
Cậu buông tay nó ra, tiến đến chỗ cửa rồi quay lại nhìn nó, không có câu trả lời nào cho lời tỏ tình vừa rồi của Tsuoyoshi. Chỉ đơn giản là một cái lắc đầu và nụ cười nhẹ, nhưng trong nó là một khoảng trời của chua sót. Tsuoyoshi hiểu bản thân không nên nói gì về chuyện này nữa.
"Dù biết anh không phải Onii - sama, nhưng rốt cuộc anh là ai vậy?"
Tsuoyoshi đứng dậy nhìn về phía Tsunayoshi, nói ra câu hỏi mà bản thân nó muốn hỏi từ lâu. Cậu nhìn nó, lại nhìn lên bầu trời dần tan những cơn mưa, để lại một khoảng mây trôi lặng lẽ.
"Anh là Tsunayoshi Sawada."
"Hả?!"
"Thật ra thế giới này còn tồn tại nhiều thế giới song song tương tự thế. Anh là Sawada Tsunayoshi của thế giới song song. Anh cũng giống anh trai em, đã chết rồi."
Tsunayoshi nói, ánh mắt cứ thế chăm chú nhìn từng giọt nước đang nhỏ xuống. Tsuoyoshi cứ thế trầm tư nhìn người "anh trai" kia. Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Vậy tức là anh cũng có em trai? Mà tại sao anh lại chết thế?"
Lắc nhẹ đầu, "không có em trai" là câu trả lời của cậu, còn câu hỏi còn lại, Tsunayoshi không muốn trả lời.
"Về lớp thôi, anh đã nghỉ mất hai tiết rồi đấy."
Tsunayoshi quay lại cười cười, dù rằng trong nụ cười ấy không lộ rõ gì cả, nhưng Tsuoyoshi có thể cảm nhận một nỗi buồn vô hình từ nó. Một ngày cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau cậu và Tsuo thức trễ vì... thức đêm nói chuyện. Cả hai cấp tốc làm mọi thứ rồi bay ngay đến trường.
"Em xin lỗi Onii - sama, bắt anh kể chuyện suốt đêm rồi giờ ngủ quên mất."
"Không phải lúc xin lỗi đâu, sắp trễ rồi."
Cả hai cứ thế cắm đầu mà chạy, nhưng đến cổng trường thì bị một bóng đen cản lại.
"Đi trễ, cắn chết."
Cái âm thanh này...
Cậu ngước lên, đôi mắt chạm đến gương mặt người kia. Mái tóc đen xù lên như tổ chim, đôi mắt phượng cùng đồng tử xám tro, những thứ này... quá đỗi... đáng sợ với cậu hiện tại.
"Hi... Hibari Kyoya?"
Đôi mắt run rẩy nhìn người đối diện, đồng tử mà caramel co lại khi cảm nhận được cái gì đó quen thuộc, quen đến đáng sợ.
"Hibari Kyoya? Tại sao? Ngọn lửa Mây này... chẳng lẽ anh ta cũng giống như Yamamoto? Cả hai đều đã chết và chuyển sinh đến đây? Chẳng lẽ... đây là thứ duyên mà ông ta đã nói?"
Suy nghĩ của Tsunayoshi dậy sóng, cậu cứ thế cúi gầm mặt xuống, không hề muốn nhìn đến người kia một chút nào.
Không gian giữa ba người chìm vào im lặng.
Trên đầu họ những đám mây đen bay lững lờ báo hiệu một cơn bão lớn sắp kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip