Chương 5
Đứng đối diện với hắn, đôi mắt màu caramel chợt dao động. Cái sự quen thuộc này khiến cậu thấy quá đỗi sợ hãi, nhưng phần lớn chính là sự ghét bỏ hiện lên nơi đáy mắt. Đám mây kiêu hãnh ngày đó của cậu... vốn dĩ hắn ta đã chẳng còn là của cậu, từ lâu rồi.
Tsunayoshi đứng sau lưng đứa em trai của mình, với những gì cậu đã kể lại với nó đêm hôm qua thì có thể tên này là một trong số chúng. Nó nhìn Hibari với ánh mắt khinh thường, một chút sự căm phẫn hắn cũng lượn lờ trong tròng mắt của nó.
Hắn đứng trơ ra đó, ánh mắt màu xám tro chẳng có lấy được một tia ấm áp ấy nhìn chòng chọc vào cậu. Tsunayoshi tỏ ra khó chịu, hắn thật sự đang đứng trước mặt cậu, vậy là lời ông ta là đúng, cậu sẽ còn gặp lại bọn họ, tức là những người khác vẫn đang ở đây, và cậu sẽ gặp lại bọn họ, từng người từng người một sẽ xuất hiện, không sớm thì muộn. Đây được gọi là duyên phận sao?
Nhận ra người kia đang không muốn nhìn mặt mình lúc này, Hibari đứng lùi lại phía sau để họ đi qua, điều này khiến mấy người đứng gần đó phải trơ mất nhìn. Hibari Kyoya, tên cuồng cắn chết người khác này hôm nay sao thế? Hắn không cắn chết hai người đi trễ kia mà còn dễ dàng cho họ qua như vậy? Chuyện này đúng là thật lạ.
Tsuoyoshi có hơi sững người xíu, hắn nhanh bỏ qua thế à? Nó còn tưởng bản thân còn sắp đánh nhau với hắn tới nơi rồi ấy chứ? Không để Tsuoyoshi tiếp tục suy nghĩ mất thời gian, Tsunayoshi nhanh chóng kéo nó lướt qua hắn.
Đôi mắt xám tro khép hờ dõi theo bóng hình kia, đôi mắt màu caramel tuyệt mỹ ấy không còn chút phần nào dành cho hắn sao?
"Động vật nhỏ..."
Những cơn gió bay qua, cuốn theo lá cây bay tung tóe trên không trung. Những áng mây đen bắt đầu tụ lại ngày một nhiều, như muốn che khuất luôn cả bầu trời. Cậu ngước lên nhìn những đám mây đen kia, đôi mắt caramel nheo lại nhìn lên.
"Onii - sama, tên đó..."
"Không cần quan tâm."
Tsunayoshi cắt ngang câu nói của đứa em trai này, quả thật là cậu không quan tâm và cũng không cần quan tâm gì đến mấy cái chuyện này. Kể từ lúc đó, cái thời khắc bọn họ chĩa vũ khí về phía Tsunayoshi thì mọi thứ đã kết thúc rồi, kể cả lòng tin cậu dành cho họ... tất cả... chẳng còn nữa đâu.
Chuyện cậu và Tsuoyoshi được Hibari thả mà không hề xảy ra đụng độ gì ngoài một trận đấu mắt trở thành chủ đề hot được bàn tán cược kỳ nhiều ở Cao Trung Namimori này. Bọn họ bàn về cái lý do, tất nhiên thiên tài Tsuoyoshi của bọn họ là lý do khiến hắn nhường bước, không cần bàn cãi. Bọn chúng đơn giản chỉ là não ngắn, thế nào cũng không thông được thôi.
Tại phòng của Hibari, hắn ngồi đó vuốt ve con sẻ trong tay mình, đôi mắt xám tro không dao động chút cảm xúc nào nhìn ra bên ngoài. Bọn người đằng sau nhìn nhau nuốt nước bọt rồi đến cạnh nói hắn chuyện mọi người đang bàn tán. Kẻ đứng đầu hội kỷ luật của Namimori lại dễ dàng bỏ qua cho hai đứa đi học trễ như thế có hơi mất hình tượng.
Hắn không mấy quan tâm, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ "phiền phức" rồi rời đi. Bọn người trong hội kỷ luật nhìn nhau lắc đầu rồi chia ra làm công việc của bản thân. Còn về phần Tsunayoshi và Tsuoyoshi thì cả hai đang trong giờ học. Thầy Nezu cứ thoải mái giảng còn cậu thì mãi mê suy nghĩ về lời nói kia.
"Có duyên ắt gặp à..."
Yamamoto Takeshi, Hibari Kyoya, tiếp theo sẽ là ai đây? Tsunayoshi nghịch chiếc lá trong tay.
"Có mùi của bão..."
Viên phấn bay từ bảng xuống tận chỗ của cậu, một tiếng cốp, viên phấn vỡ thành từng mảnh nằm vương vãi trên bàn của Tsunayoshi. Cậu cũng không mấy bận tâm, gạc nó qua một bên rồi lại nghịch chiếc lá.
"Dame - Tsuna, mau giải bài này cho tôi!"
Thầy Nezu hét lên bực tức, cậu đưa mắt lên bảng, ở cùng tên đó nên mấy cái câu đơn giản thế này cũng không làm được thì còn xứng là boss sao? Dù sao cũng cũng "từng là" Vongola Decimo.
"Đề sai rồi. Là 3 không phải 5."
Chỉ câu điều chỉnh này, cậu đã khiến người đứng trên bục giảng kia tím tái cả mặt. Sửa lại thì đúng là sai thật. Bọn chúng nhìn Tsunayoshi với ánh mắt khó tin. Tsuoyoshi cũng chỉ cười cười còn Yamamoto thì gương mặt bình thản, hắn thừa biết Tsunayoshi làm mấy bài dạng này bao nhiêu lần, nên chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra thôi.
Giờ giải lao bọn họ đứng trước mặt cậu, mấy câu hỏi ác ý xỉa xói cậu, từng đứa từng đứa một. Yamamoto định qua nhưng Tsuoyoshi nhanh chân hơn nhiều đã nhanh chóng kéo cậu ra khỏi mấy kẻ phiền phức kia.
"Tôi đã nói rồi, tại sao các người lại làm phiền Onii - sama suốt thế hả? Anh ấy làm gì các người à?"
Bọn chúng nhìn nhau hoang mang, biết phải trả lời thế nào đây, chẳng lẽ thấy Tsunayoshi trước đây vô dụng và yếu đuối nên hùa theo bắt nạt? Một trong số chúng bước ra biện mình như thể bản thân tốt lành:
"Tsuoyoshi, bọn này muốn tốt cho cậu mà, cái tên Dame - Tsuna đó suốt ngày bám theo cậu thì có ngày cậu bị cậu ta kéo lùi đấy."
Được thổi gió nên bọn đằng sau đành ngả theo mà gật đầu tán thành.
"Tôi nói này, là bản thân tôi bám theo anh ấy, còn có bị kéo lùi hay không thì chẳng liên quan đến các cậu nên làm ơn đừng phiền đến Onii - sama của tôi."
Nó bực tức nói, Tsunayoshi đằng sau nhìn nó cười cười, xem ra cũng ra dáng một người có thể bảo vệ người khác đấy chứ. Yamamoto nhìn thấy thì hơi khó chịu, dù ở kiếp trước đó Tsunayoshi bị xa lánh và trêu chọc nhưng cũng không đến mức nhìn như có thù hằn giống hiện tại.
Mà tạm bỏ qua đi, tiếng chuông vào giờ đã vang lên rồi, bọn họ ai nấy cũng đều ổn định lại chỗ ngồi chờ giáo viên bộ môn kế tiếp vào lớp. Giáo viên bước vào, cho tất cả ngồi rồi nhìn ra cửa. Phải rồi, việc lớp có học sinh mới nhưng cậu không để ý mấy.
Cậu ta bước vào lớp, đôi mắt đó, mái tóc bạc cùng mấy quả bom giấu trong người và cả ngọn lửa mây quen thuộc trên người cậu ta, tất cả cho cậu biết, "cơn bão" đã đến rồi.
Ánh mắt hắn nhìn cậu, vô tình chạm vào đôi caramel đó, nó thật lạnh nhạt làm sao, đến mức hắn phải rùng mình. Đây là người hắn đã từng rất trung thành, giờ đây hắn nhất định sẽ một lần nữa trung thành, nhưng có được chấp nhận hay không đây?
Những đám mây bên ngoài tụ lại, tạo thành một khối đen đặc, từng cơn sét kéo nhau kêu lách tách trong những đám mây ấy. Mọi thứ chỉ mới là một khởi đầu, một khởi đầu từ đám tro đã lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip