6.

Tsunayoshi dù cảm thấy Yamamoto có cái gì đó kỳ quái, nhưng chung quy vẫn là không quá tò mò cùng vạch trần. Dù sao cậu ta như thế này vẫn tốt, không làm phiền cậu là được.

Tsunayoshi trên đường cùng Yamamoto nói chuyện qua lại, coi như cả hai bên đều có hảo cảm với nhau. Đều cảm thấy đối phương rất phù hợp để giao hảo, làm bạn tốt.

Tsunayoshi dạo này thần kinh căng chặt, được Yamamoto có khi hài hước chọc cười. Tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn. Cùng Yammamoto cười cười nói nói thập phần hòa hợp.

Qua ngã 3, cả hai rẽ vào con đường đi tới trường. Không biết là do cả hai lơ đãng hay cô gái kia chạy qua nhanh, trực tiếp va vào Tsunayoshi.

Dù mỏng manh như tờ giấy, Tsunayoshi cũng chỉ loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Còn cô bé kia thì ngã ra sau, được cậu nhanh chóng kéo tay lại để đứng vững. Cặp của cả hai người rơi xuống đất dính đầy bụi.

Yamamoto nhặt cặp của trao cho hai người ha hả cười hỏi:

"Tsuna không sao chứ?"

"Không sao."

Tsunayoshi phủi phủi chiếc cặp của mình, sau đó đối với cô bé đang bối rối kia nhẹ giọng.

"Không sao chứ?"

"A? À à vâng, tớ không sao."

Tsunayoshi gật đầu cười.

"Sau này đừng chạy vội như vậy, rất nguy hiểm."

Thiếu nữ mái tóc rối tung đỏ bừng mặt lên, bẽn lẽn ôm chặt chiếc cặp trong lòng ngực mình.

"Cảm -- cảm ơn, cũng xin lỗi cậu."

"Không cần xin lỗi, nữ hài sau này vẫn nên cẩn thận hơn."

Nhận ra cô bé khẩn trưởng, Tsunayoshi đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé. Khóe miệng cậu vô thức kéo lên độ cong ôn nhu.

Thiếu nữ mặt bạo hồng, lấp bắp cúi đầu liên tục rồi bỏ chạy.

Yamamoto nghiêm mặt nhìn Tsunayoshi.

"Tsuna, như vậy là không nên."

Tsunayoshi mặt tràn đầy khó hiểu hàm hồ hỏi: "Cái gì không nên?"

Yamamoto hận rèn sắt không thành thép, nhìn vẻ mặt mơ hồ ngốc ngốc của Tsunayoshi thở dài. Nghiêm chỉnh răn đe.

"Không nên đối với nữ sinh thân thiết như vậy, sẽ khiến người khác chán ghét."

Tsunayoshi líu lưỡi, tại sao nổi danh thiên chân vô tà, phi thường vô tư lại nói chuyện đầy ý vị thâm sâu như vậy?

Bất quá Tsunayoshi ngẫm ngẫm lại, trực tiếp khoát tay biểu thị không có gì to tát.

"Yamamoto nghĩ nhiều rồi."

Robot của cậu đều được cậu chăm sóc tỉ mỉ, yêu thương xoa đầu. Thậm chí ban đêm còn ôm đi ngủ nữa. Có sao đâu?

Nếu Yamamoto nghe được nội tâm hẳn sẽ lật bàn. Tsuna a Tsuna, robot và người khác nhau có được hay không. Nhưng Yamamoto không biết, qua biểu hiện Tsuna, cậu ấy đọc được rằng...

Tsunayoshi hẳn không phải là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác.

Câu chuyện rất nhanh tiến vào ngõ cụt, cả hai nhanh chân bước vào trường chuẩn bị tiết học.

Tsunayoshi hưng phấn liếm môi, chuẩn bị đem phần sushi bản thân đổ tiền vào tiến hành thưởng thức. Cậu đồ ăn ngon thưởng thức qua không ít, nhưng từ khi xuyên qua tới giờ mới được ăn trong yên bình nha.

Hưng trí bừng bừng, Tsunayoshi mở cặp ra liền méo mặt nhăn nhó.

Bên trong cặp là sách vở bị cắt lộn xộn, còn có dao rọc giấy, một số đồ của con gái.

Tsunayoshi dùng tốc độ nhanh nhất đóng cặp.

Toang rồi, nhận nhầm cặp rồi. Đây là cặp của cô bé khi nãy. Nếu ai đó thấy mấy thứ đồ bên trong cái cặp này đều sẽ nghĩ tới hắn biến thái a.*

(*) Thỉnh đừng để Lag nói ra những vật dụng tế nhị. Con gái mà :>

Tsunayoshi đứng lên, muốn nhanh chong đi tìm cô gái kia nhưng chuông vào lớp lại reo. Không thể trốn, chỉ có thể nhận mệnh ngồi xuống.

Tsunayoshi vờ bình tĩnh mở cặp lấy ra sách vở để ngụy trang. Cậu lấy một cuốn vở trắng ra để trên bàn cùng một chiếc bút.

Xin lỗi cô gái, cậu là tình huống bắt buột.

Tsunayoshi cầm cái thẻ tàu điện ngầm lẩm bẩm.

"Nagi?"

.

.

.

Một thời điểm tuyệt vời để trốn tiết giành cho Tsunayoshi, giờ ra chơi.

Việc đó sẽ thật sự tuyệt vời nếu không có một Hibari ủy viên trưởng cục súc và khó ở đang lăm le Tsunayoshi như mèo canh mỡ.

Tsunayoshi đang cảm thấy bất lực.

Trở lại với lớp học, Tsunayoshi từ bỏ  ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi tan học. Lúc này một thành viên trong đội bóng chuyền tới tìm cậu, năn nỉ cậu thế chỗ còn khuyết trong đội bóng.

Hờ hờ, thái độ cũng nhanh thay đổi nhanh quá. Ngày hôm qua không phải còn đối với cậu trù dập bị Mochida đánh một trận sao.

"Từ chối, không cần hỏi lý do, cảm ơn."

Tsunayoshi dứt khoát từ chối. Cậu con trai kia ảo não rời đi sau khi dây dưa vài phút.

Tsunayoshi bụng đói cồn cào nằm dài trên bàn, chưa kể về cậu không biết chơi bóng chuyền. Bụng nói như vậy làm sao mà làm gì được.

Tsunayoshi đau khổ tưởng nhớ hộp sushi.

Yamamoto buồn cười đem nho nhỏ hộp sữa đặt trên bàn. Tsunayoshi ánh mắt cảm động nhìn hắn.

"Yamamoto quả nhiên là người tốt."

"Haha... nhìn cậu buồn chán quá, đi dạo một vòng không?"

Yamamoto hảo ý đề nghị, Tsunayoshi chán nản lắc đầu.

"Không đi đâu, hiện tại tớ không có tâm trạng."

"Thì cứ đi đi, biết đâu tâm trạng quay trở lại thì sao."

Cứ thế Tsunayoshi bị Yamamoto hàm hồ kéo đi xuống sân trường dạo một vòng.

Yamamoto cười sang sảng nhìn cậu bất mãn liếc nhìn.

"Thôi nào, đừng giận Tsuna."

"Còn lâu tớ mới giận."

Tsunayoshi mạnh miệng nói. Yamamoto vẫn duy trì hihihaha cười. Tất nhiên là mấy bạn nữ xung quanh cũng ái mộ bắn ánh mắt tới cậu.

"A, nhìn kìa, đó là nữ sinh trường nào vậy? Nhìn dễ thương quá."

Tsunayoshi hé mắt nhìn cô gái đang ngập ngừng tại cổng trường. Giây sau liền trừng mắt nhanh chân phóng xuống, còn không quên đem theo cặp xách.

Yamamoto bơ vơ giữa hành lang ủy khuất, Tsunayoshi, thật trọng sắc khinh bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip