Chương 23: Suy nghĩ của Tsuna

Akane đã không có nhiều thời gian để suy xét, hoặc có thể chính cô đã quá tự tin mà xem nhẹ một số yếu tố bên ngoài.

Mà mọi sự tự phụ đều sẽ dẫn đến những cái kết thất bại chẳng ra gì.

Đợi cho đến khi buổi tiệc kết thúc và những chiếc xế hộp cuối cùng lái ra khỏi biệt thự, tiệc tàn cũng là lúc sự thất bại bắt đầu.

"Cô vui quá đi, từ bây giờ Akane là con dâu tương lai của cô rồi." Nana reo lên vui vẻ, sắc mặt cũng tươi tắn hân hoan.

Bà nắm lấy tay Akane cũng nắm cả tay của Tsunayoshi để hai lòng bàn tay đan vào nhau. Cái xúc cảm ấm áp nhưng lại chẳng có mấy phần thật lòng. Nana rất vui vẻ, bà cảm thấy Akane là một cô gái tốt khác biệt với những người từng ở xung quanh Tsunayoshi. Akane là một người khác biệt, tuy vậy bản chất không xấu thế nên Nana rất hài lòng.

Chỉ cần có một người thật tâm bầu bạn bên cạnh con trai bà, Nana đã chẳng còn hi vọng gì lớn lao hơn.

"Akane này, Tsuna kun giao cả cho con nhé."

Người mẹ ấy nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự kì vọng và mong chờ. Akane nheo mắt, xúc cảm khi hai lòng bàn tay áp lên nhau đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau âm ấm lại không gợi lên chút tình cảm nào.

"Tất nhiên rồi Nana san, con nhất định sẽ khiến Tsuna trở thành người hạnh phúc nhất thế giới."

Đây cũng là nhiệm vụ của cô, lẽ hiển nhiên mà thôi.

Tsunayoshi im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên sườn mặt của Akane rất lâu. Siêu trực giác không giống như nhẫn, cũng không phải hộp vũ khí muốn là có thể bỏ xuống được. Thứ ăn vào máu ấy sẽ theo Tsunayoshi đến hết cuộc đời, vẫn luôn là thứ vũ khí trung thành nhất của cậu.

Siêu trực giác mách bảo, Akane đang nói dối.

Và có lẽ cũng chẳng cần đến Siêu trực giác, bản năng trong công việc suốt mười năm qua đã sớm rèn giũa ra một Tsunayoshi có thể nhìn thấu mọi giả dối.

Cái hạnh phúc mà Nana nói với cái hạnh phúc của Akane vốn chẳng giống nhau. Ngay từ khi bắt đầu Tsunayoshi đã nhận ra, Akane không còn là vị hôn thê hờ trên danh nghĩa của mình những năm trước. Và cái mục đích tiếp cận cậu của Akane có chăng cũng chẳng thuần túy như những gì cô đã nói.

Dối trá rồi lại dối trá, liệu tiếp theo có phải sẽ là sự phản bội?

Có thể lắm chứ, Tsunayoshi đã bị biết bao nhiêu người cậu tin tưởng phản bội rồi nếu có thêm một Akane âu cũng chẳng phải chuyện gì to tát. 

Một đứa trẻ nếu bị thương sẽ khóc, nhưng nếu nó bị rất rất nhiều vết thương nó sẽ học được cách tự sơ cứu cho mình. Bởi vì nếu có người thực sự yêu thương nó thì sẽ không để vết thương trên người nó cứ chồng chất lên nhau. Nếu có một lần thất vọng thì sẽ càng thêm hi vọng nhưng nếu đã rơi vào tuyệt vọng thì sẽ chỉ có buông xuôi. Tsunayoshi đã qua cái thời mơ mộng, cái thời tin tưởng vào tình bạn tình người cậu đã nếm trải đủ vết thương của thực tại và cũng đã thôi trông ngóng được ai đó quan tâm. Vết thương của cậu, bản thân Tsunayoshi sẽ chịu trách nhiệm với nó và cũng đã không còn niềm tin để giành cho những người khác. 

Nana đã trở về trước, bà không quen ở trong những bữa tiệc lớn nhưng thân là người chủ trì Akane lại chẳng thể bỏ bê công việc quản lý để về cùng Nana trái ngược với dự liệu của cô, Tsunayoshi vậy mà cũng ở lại, để Nana quay về nhà một mình. Akane đứng chờ Tsunayoshi cẩn thận dặn dò tài xế đưa Nana trở về cẩn thận cho đến lúc xế hộp sang trọng kia khuất khỏi tầm mắt.

"Có muốn uống một chút không?" 

Tsunayoshi quay đầu, Akane mỉm cười trong tay là chai sâm panh chưa khui cùng hai ly thủy tinh trong suốt.

Có thể Akane không sở hữu Siêu trực giác giống như Tsunayoshi nhưng là một nhiệm vụ giả với chỉ số KPI cao làm sao có chuyện cô không biết cách nhìn mặt đoán ý. Trong trò chơi này, hai kẻ già đời đã hiểu thấu nhân tâm sẽ không tốn thời gian cho những tiểu tiết rườm rà bởi vì trước đối phương những trò trẻ con ấy quả thực quá tầm thường. Bàn tiệc bên ngoài đang được nhân viên dọn dẹp cẩn thận, Akane cùng Tsunayoshi ngồi ở phòng kín nút sâm panh bật mở để chất rượu sánh đỏ như màu hồng ngọc đong đầy trong thủy tinh trong suốt.

"Krug Clos d'Ambonnay, uống được chứ?" Ly thủy tinh sóng sánh chất rượu đắt đỏ đẩy về phía cậu, trên bàn tiệc phủ khăn trải trắng hoa văn thêu tinh tế đẹp đẽ lại giống như một bữa tiệc tối của cặp tình nhân.

Tsunayoshi nâng lên ly rượu trong tay, lắc nhẹ để bọt khí tan đi chất rượu trong ly ngọt ngào đến mê mẩn mơ màng phản chiếu lại ánh mắt trầm ngâm của cậu. Chàng thanh niên nhấp môi lên vành ly sứ, khẽ đáp:

"Một chút."

"Cậu biết đấy Tsuna, có một số chuyện tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau." Akane nói, cô chống cằm nghiêng đầu, tay đặt lên bàn ngón tay gõ theo nhịp như suy tư.

"Tôi tiếp cận cậu là có mục đích, cái này chắc Tsuna cũng nhận ra nhỉ?"

"Nhận ra." Tsunayoshi điềm nhiên đáp, hạ xuống ly rượu trong tay chỉ vơi đi một chút so với ban đầu.

"Tôi biết, tôi chẳng đáng tin một chút nào. Nhưng tôi cũng có thể tự tin mà vỗ ngực cam đoan cho cậu, dù cả thế giới này có muốn vùi dập cậu thì tôi sẽ là ngoại lệ duy nhất tồn tại. Sự tồn tại này là vì cậu mới xuất hiện."

Là nói thật, lời nói thật đầy khó hiểu.

"Akane cô luôn nói cô sẽ biến tôi thành người hạnh phúc nhất thế giới. Nói cô sẽ chống lại cả thế giới để bảo vệ tôi, ngọt ngào thật đấy dù tôi cũng quá cái tuổi vì những lời ngọt ngấy này để rung động rồi. Nếu cô đã tự tin như thế, Akane có bao giờ cô nghĩ làm thế nào để tôi hạnh phúc chưa?"

Akane nheo mắt, không có hệ thống không thể đo lường số liệu nhân vật, càng khó để nắm bắt con người trước mặt. Cậu không phải đứa nhóc hay khóc nhè trong quá khứ, hiện thực tôi luyện Tsunayoshi trở thành một người cứng rắn để có thể trèo chống một Familia làm sao có chuyện có thể dễ dàng thao túng hay nắm bắt. Akane nâng ly rượu cũng nhấp một ngụm để chất rượu làm ấm cổ họng khô khan.

Làm sao để mục tiêu nhiệm vụ hạnh phúc? Trả lại những gì vốn thuộc về cậu, loại bỏ mọi ô nhiễm chướng ngại cản trở, chỉ như vậy.

"Cậu, có muốn quay về Vongola không?"

Tsunayoshi khựng lại đáy mắt dường như thấp thoáng hoài niệm cùng tưởng nhớ nhưng lại có chút luyến lưu nào. 

"Có lẽ là từng nhưng hiện tại thì không."

"Chắc tôi còn phải cảm tạ Rumi, đã đẩy tôi ra khỏi nơi đó không chừa cho mình chút cơ hội quay về nào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, tôi mất tất cả nhưng dường như cũng có lại tất cả."

Cái tự do mơ hồ lại quý giá đã bị tước đoạt đi từ rất lâu nay lại dễ dàng quay trở về trong tay.

"Nếu cô hỏi tôi có muốn trở về Vongola hay không, tôi nghĩ, tôi hoàn toàn không muốn trở lại một lần nào nữa."

"Cứ để tất cả trở thành hồi ức trong cuộc đời của tôi cũng tốt, để thêm hai ba chục năm nữa khi nhớ lại tôi cũng có thể nghĩ hồi trẻ bản thân đã có một thời huy hoàng như thế. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không muốn chết già trên cái ghế cô độc đấy thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip