Chương 5: Khu đất trống

Khu đất trống hồi Tsunayoshi còn học sơ trung thực chất là một khu vui chơi nhỏ mà tổ dân phố dựng cho những đứa trẻ gần đó chơi đùa. Bất quá vì thiếu kinh phí, chỉ sau vài năm không được tu sửa liền xuống cấp trầm trọng thế rồi người tới chơi cũng vơi dần, phụ huynh đều không muốn con cái chơi với những thiết bị cũ kĩ có thể gây hại cho con họ.

Từ đó khu đất bị bỏ hoang, cũng thành mấy điểm cho các tay bất lương trong phố tụ tập, dù lần nào bị Hibari đi tuần phát hiện cũng sẽ bị cắn sát nhưng như cũ vẫn tụ tập nhiều nhóm người đâu.

Tsunayoshi mặc áo khoác đen, cái thói quen mặc đồ tối màu của cậu giờ ăn sâu vào máu thành một thói quen ra đường luôn một thân đen mà đi. Ở Vongola thì là tây trang bóng bẩy còn về nhà thì áo gió đen cùng quần jean sẫm màu. Cậu đút tay vào túi áo, chào Nana một tiếng rồi bắt đầu đi về phía khu đất trống chỉ cách nhà cậu hai dãy nhà không xa.

Namimori vẫn như cũ, cảm giác chẳng thay đổi gì. Con đường vẫn quen thuộc kéo dài băng băng phía trước, ngày trong tuần thì chỉ thấy vài người giao hàng lái xe đi ngang hay mấy người nội trợ cùng nhau hàn huyên điều gì đó. Tsunayoshi đánh mắt, tiệm bánh ngọt ngày trước vẫn còn đây, cậu nhớ rõ Reborn lúc đó bắn đạn về phía Kyoko đâu. Tiền bồi thường đủ lớn, Tsunayoshi vì thế mà bay mất tận hai tháng tiền tiêu vặt. Đấy còn là Nana đã cân nhắc rồi, nếu không chắc cả năm đó cậu cũng phải say bye với tiền tiêu vặt thôi. Nghĩ tới đây, Tsunayoshi khẽ cười.

Gió thoáng qua, đưa đẩy tán lá cây quýt ngọt nhà bên rung rinh. Có tiếng xào xạc ghé qua nơi vành tai nhạy cảm cùng tiếng ve râm ran quyện vào nhau đặc trưng của ngày hè. Tsunayoshi bước thêm vài bước nữa rồi dừng lại, quay đầu nhìn khu đất trống được giăng dây vây lại. Bên trong cỏ dại mọc lổn nhổn, rác rưởi cũng đều bị vứt lung tung trong đây. Trước khi đất cắm cọc gỗ bắt mắt, Tsunayoshi tiến lại cúi người ghé xem.

Bán đất, 200m2

Giá: 12.000.000 ¥
Làm việc với nhà thầu, số điện thoại: xxxxxxxx

" May mắn thật đấy " - Tsunayoshi hứng khởi nói, vội lấy điện thoại trong túi bấm thử.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài, đĩnh một tiếng nghe tiếng nhận. Tsunayoshi ghé tai vào điện thoại, chỉ nghe đầu dây bên kia rầm rì vài tiếng có phần nhạy cảm, sắc mặt cậu nhanh chóng sa sẩm, có cả ngại ngùng cùng lúng túng. Nhưng ngay sau đó, giọng nam truyền tới từ đầu dây bên kia làm Tsunayoshi khựng người, chỉ muốn lập tức tắt máy.

" ..Ky-Kyoya ... Là...là chỗ đó "

Tiếng rên rỉ của nữ nhân truyền tới, tiếp sau là tiếng nam nhân không kiên nhẫn, lạnh lùng truyền qua:

" Có chuyện gì? "

Tsunayoshi im lặng, điện thoại kéo xuống dường như không biết nên mở lời thế nào. Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đang gọi sáng lên, cuối cùng quyết tâm hít sâu một hơi, lần nữa áp điện thoại lên tai.

" A-anou, tôi muốn giao dịch mua khu đất trống ở ngõ XX Namimori ạ. K-không biết anh có thời gian không? "

Tsunayoshi ép giọng, đem giọng mình nhái thành như lão trung niên âm vực khản đặc, dù sao cũng là một boss mafia, kĩ năng cơ bản như ngụy trang Tsunayoshi sớm đã được dạy dỗ tốt lắm.

" Động vật ăn cỏ? "- Hibari nhíu mày, gọi một tiếng. Mắt đen sâu sắc lạnh bỗng như được chiếu vào ánh trăng tròn mà lóe sáng rất nhanh.

Đáp lại y thế mà là tiếng cúp máy tút dài phía bên kia điện thoại. Hibari cầm điện thoại trong tay, ánh mắt vẫn dừng ở dãy số lạ nơi phần gọi tới, hoàn toàn không còn chú tâm tới chuyện y còn đang làm giang dở. Rumi nằm dưới thân Hibari, quần áo hầu như đều đã buông bỏ xuống hết, phút đầu còn ngây ngốc động tình nhìn người đàn ông sắc sảo đang áp lấy mình mang theo sự đắc ý khó giấu.

Đây a, chính là nam nhân của cô ta. Không chỉ một, mà là bảy người đâu. Gì là nam chính shoumen chứ, không phải rốt cuộc cũng bị cô ta lợi dụng xong như một chiếc giày rách bị vứt đi sao? Bất quá Rumi nhanh chóng thoát khỏi ảo tưởng, Hibari sắc mặt không tốt đã chẳng còn để tâm tới cô ta nữa, ánh mắt y như cũ dán lên màn hình điện thoại đang phát sáng, có gì đó cảnh báo Rumi.

" K-Kyoya ... ưm... " - Rumi rên khẽ một tiếng có phần bất mãn, hòng kéo lấy lực chú ý của người kia lần nữa hướng về phía cô ta

Ấy thế nhưng bất thành, ngược lại, ánh mắt Hibari dời qua nhìn cô ta lại khiến Rumi không rét mà run. Cái cảm giác như vị đội trưởng lạnh lùng năm nào trở về, sự áp bức nặng nề khiến Rumi ngay cả thở cũng không dám. Sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, theo bản năng ý chí kêu gọi hệ thống, giúp đỡ cô ta lần nữa thao túng Hibari.

Nguyên bản mắt phượng sắc lạnh còn đang đeo theo âm trầm, đáy mắt như hắc động sâu hun hút như rỗng đi một phần. Đuôi mắt cứ thế lộ ra nhu hòa giả tạo, Hibari tắt điện thoại, lần nữa ôm lấy Rumi hoàn thành việc cả hai còn đang giang dở.

Còn Tsunayoshi lúc này, đang lúng túng không biết làm sao mà nhìn điện thoại. Hơn nữa còn thầm nghĩ mình đúng là ngu ngốc đâu, sao có thể quên được, người rèn luyện kĩ năng nhái âm này cho cậu chính là Hibari Kyoya cơ chứ?

Liền là, người ta ở đầu dây bên kia vừa nghe là đã nhận ra cậu rồi. Sống lưng Tsunayoshi lạnh toát, lo lắng không biết liệu có bị Hibari cắn sát không. Nhưng rồi đáy mắt nâu trầm như màu cà phê sữa ấm thay thế bằng sự ảm đạm cùng buồn bã.

Nếu Hibari có nhận ra cũng chẳng sao, vì giờ Tsunayoshi cũng đâu còn là Vongola Decimo nữa? Chính là dù có nhận ra, chắc gì người kia đã chịu dời lực chú ý từ Rumi qua ghé mắt nhìn cậu đâu.

Tsunayoshi nhún vai bất đắc dĩ, quau lại nhìn khu đất trống mà thở dài thườn thượt. Xem ra, không có duyên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip