Chương 7: Đặt tên cho nó

" Mama con đã về " Tsunayoshi từ ngoài cửa nói vọng vào, xong đặt Byakuran sang một bên bản thân thì cúi xuống cởi giày. Byakuran cũng rất tự giác, hắn tươi tỉnh lại ngay sau khi đặt chân vào nhà Sawada, trong đầu bàn tính còn đang lách cách kêu, tính toàn làm sao lấy lòng được Mama đại nhân nha, để chấp nhận một người con rể như hắn đây.

" Mừng con về nhà, Tsu-kun. Còn vị này là? " Nana từ trong phòng bếp bước ra vui vẻ chào đón cậu, tay lau vội vào chiếc tạp dề màu kem sữa đang đeo, nhìn thấy Byakuran mắt híp cười cong như vầng trăng khuyết tỏ ra vô hại còn hướng bà mang theo lấy lòng.

Byakuran nhanh chóng tiến lên một bước, bắt đầu kế hoạch lấy lòng mẹ vợ của hắn, hóa thân thành quý ông Italy đầy tinh tế lịch thiệp, hắn khom người, nâng lên tay Nana mà phớt nhẹ một nụ hôn chào hỏi. Hắn ngẩng đầu, cười đến vô hại, cười đến không ai nghĩ hắn lại là Boss tàn độc của nhà Millefiore hùng hậu nơi đế chế Mafia ở Italy.

" Hân hạnh được gặp, con là Byakuran Gesso thưa Mama "

Tsunayoshi ở phía sau cạn lời, cùng ghét bỏ. Mama là của cậu, đừng có ở đó mà gọi bừa chứ.

" Ara ara, một chàng trai tốt bụng đó nhỉ? Byakuran-kun có muốn vào dùng bữa cùng cô và Tsu-kun không "  Nana vẫn thoải mái như mọi khi, bà vui vẻ chào đón Byakuran và ngỏ lời mời ngay với hắn.

Nhìn nụ cười ấm áp của Nana, Byakuran cũng hiểu sự bao dung và hiền lành của bầu trời nhà Vongola là được kế thừa từ ai rồi. Chính là đám người ngu ngốc kia đều là không thấy được bầu trời của chúng nữa, ha hả. Đứng trước lời mời của Nana, Byakuran cầu còn chả được, tất nhiên là gật đầu nhận ngay.

" Thật tốt, Mama. Ta là vừa mới từ Italy tới đây, ngay cả chỗ ở còn chưa có nữa. Bụng mới hảo đói đâu, réo lên như trống rồi " Byakuran nháy mắt cười nói, cũng tiện pha trò chọc cười lấy lòng Nana

" Ôi trời, thật tội nghiệp. Không thì cháu có thể nghỉ lại nhà cô tối nay cũng được, Byakuran-kun. Giờ trời cũng tối rồi, tìn khách sạn để nghỉ ngơi hẳn là khó lắm, nhà cô vẫn còn phòng trống. Để cô đi thu xếp cho cháu " Nana hiển nhiên là bị hắn làm cho mủi lòng, bà tốt bụng đề nghị sau đó Tsunayoshi ở phía sau còn chưa kịp lên tiếng đã đi lên lầu mở phòng nghỉ cho khách ra rồi.

Tsunayoshi đứng chết chân, còn chưa load nổi tình hình. Mẹ cậu vẫn như vậy, tốt bụng và lạc quan quá mức, gần như chẳng thấy bà phòng bị ai bao giờ. Tsunayoshi thở dài, nhưng vẫn quay qua lườm nguýt Byakuran vẻ mặt vô tội đứng bên cạnh. Byakuran nhún vai, ngây thơ nói:

" Này là Mama mời tôi ở lại nha, Tsuna-kun mới không được đuổi khách đó. Như vậy là bất lịch sự lắm, biết không? "

Sau hắn lại kéo tay cậu, tự nhiên như ruồi mà bước vào trong nhà dẫn cậu tới phòng ăn. Hành động tùy ý tự nhiên như thể hắn mới là chủ nhà còn cậu là khách vậy, Tsunayoshi nín lặng cảm thấy cạn lời.

Nana thu dọn chốc cái đã xong, bà đi xuống bếp lại tiếp tục chuẩn bị dọn thức ăn ra. Byakuran nhanh nhẹn, còn chưa kịp để Tsunayoshi phản ứng đã hăng hái xung phong đón lấy đĩa thức ăn từ tay Nana cẩn thận bê ra bàn.

" Nha, Byakuran-kun là một đứa trẻ rất ngoan đâu " Nana cảm khái, ánh mắt ấm áp như biết cười

" Mama thật tinh mắt, ta là một đứa trẻ rất ngoan nha " Byakuran hưởng ứng, hắn tiếp lời thuận miệng
.
Tsunayoshi ngồi vào bàn ăn im lặng trợn mắt âm thầm phun tào. Là cái tên nam nhân kia hơn mười năm trước vì cuộc sống quá chán, quá vô vị liền muốn hủy diệt thế giới nha? Là cái kia mafia boss của Millefiore sừng sững tọa trấn đất Ý chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta sợ mất mật. Thế mà cũng không ngượng mồm nhận mình là trẻ ngoan, này là trẻ hắc hắc thì có.

Ba người ngồi ăn cơm cũng tính là ấm cúng, Nana hỏi han Byakuran rất nhiều. Hắn cũng thuận miệng nói dối bản thân là đối tác làm ăn quan trọng công ty Tsunayoshi đang làm việc. Mà hắn nói như vậy cũng có phần đúng, chỉ là mập mờ không rõ ràng thôi. Dù sao nhà Millefiore và nhà Vongola không phải vẫn đang hợp tác đó sao?

" Tsuna-kun là muốn mở một tiệm cà phê đó nha, Byakuran-kun có biết nơi nào thuận tiện không? " Nana hỏi

" Khụ! Khụ! Mama, sao lại nói chuyện này ra... " Tsunayoshi nguyên bản đang ăn cơm liền sặc, cậu ho khan vội vàng nhận lấy ly nước từ tay Byakuran uống xuống một hớp dài mới trôi được.

Cậu chính là không muốn tiếp tục dây dưa với những người trong giới mafia nữa nên mới muốn lặng lẽ mở một tiệm cà phê nhỏ sống qua ngày. Giờ nói ra, Byakuran biết, siêu trực giác mách bảo Tsunayoshi tiệm cà phê của cậu liền không xong rồi.

Byakuran chống cằm nhìn biểu cảm phong phú trên gương mặt Tsunayoshi mà thích ý, hắn thích nhất là ngắm nhìn Tsuna-kun của hắn đâu, đều chỉ là một động thái nhỏ cũng đáng yêu như vậy.

" Nha? Về nhà đất thì ta rất là rành đâu, sao Tsuna-kun không hỏi ta a? Đảm bảo sẽ tìm cho cậu một vị trí thực vừa lòng " Byakuran híp mắt, chầm chậm nói

Tsunayoshi âm thầm đánh sang một ánh mắt lạnh lùng cảnh báo nhưng Byakuran lại làm như không thấy, tay còn rất tùy tiện tranh thủ nắm lấy tay cậu mà xoa xoa nắn nắn. Ân, xúc cảm rất không tệ, nếu có thể đan lấy tay hắn  ân ái mới rất tuyệt đâu. Chưa gì mà cái đầu bạch tạng của hắn đã nghĩ ra được vài chục cái hình ảnh gắn mác 18+ trẻ nhỏ chớ xem chớ học rồi.

" Là, vậy nhờ ngươi rồi. Byakuran " Hết cách, Tsunayoshi thở dài đành phải giao phó

" Oya, tất nhiên rồi. Ta sẽ không làm cậu thất vọng đâu, Tsuna-kun. Bất quá, Tsuna-kun đã nghĩ ra tên quán chưa? Việc tìm địa điểm chỉ là chuyện nhỏ thôi "

Tsunayoshi giật giật khóe môi, người giàu nói chuyện cũng thật bá. Liền có thể nói việc tìm địa điểm cứ tùy tùy tiện tiện như vậy là xong. Nhưng Tsunayoshi cũng chắc chắn, hiệu suất và chất lượng làm việc trong tay Byakuran đều rất không tồi. Nhưng là, tên sao? Tất nhiên là cậu đã nghĩ, và cũng đặt ra được vài cái tên đề cử rồi.

Tsunayoshi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt dịu dàng của Nana, trái tim bỗng nhẹ hẳn.

" Chính là đã quyết định xong rồi "

" Vậy sao? Là tên gì vậy, Tsuna-kun? " Byakuran tò mò hỏi

Tsunayoshi cười, nói:

" Là Serenità ( thanh thản ), tên quán chính là như vậy "

Byakuran híp mắt, hắn đương nhiên biết Serenità có nghĩa là gì. Tên quán có lẽ chính là ước nguyện thật sự của cậu đi? Tsuna-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip