4: Cực đoan tranh đoạt
- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.
...
Bản chất con người của Belphegor liền được khơi mào sau những ngày tháng hắn chôn giấu nó, tự lừa rối chính bản thân rằng "Hắn trong sạch và công bằng."
...
Belphegor từ ngày còn nhỏ đã luôn ám ảnh với chức vị hoàng tử, suy nghĩ rằng bản thân có ngày sẽ trở thành một vị hoàng đế quyền lực, trẻ con mà, ai chẳng muốn mình có quyền, thích gì làm nấy, đứng trên tất cả và sống một cuộc đời giàu sang phú quý, hắn ao ước mình sẽ trị vì đất nước tươi đẹp và ngớ ngẩn là hắn không ao ước gì khác ngoài danh lợi và chức vụ, mà muốn làm hoàng đế thì phải xuất phát từ hoàng tử trước, phải đấu đá nhau thì mới có thành tựu.
Có lẽ với suy nghĩ trẻ con của hiện tại, Belphegor vẫn mong muốn những thứ như vậy ngay cả trong tương lai, khi ấy có lẽ hắn vẫn muốn đứng trên đỉnh cao của vinh quang cuộc đời, Belphegor cực đoan đến vậy là vì hắn có một người anh em sinh đôi, Belphegor từ lâu đã luôn cạnh tranh với nó từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ một cốc nước, một món đồ chơi, to lớn hơn có lẽ là vé dự yến tiệc từ hoàng thất. Hắn và anh trai đấu đá nhau không chừa đi mất một giây, hắn không muốn bản thân thua kém, mọi người trong gia tộc luôn nhìn hắn bằng nửa con mắt, có lẽ do hắn không bằng anh trai, Belphegor thua kém người anh em sinh đôi, cùng sinh vào một ngày, cùng mang màu tóc vàng, cùng một dòng máu quý tộc chảy trong tim, rõ ràng cũng lại đều quái dị và bỉ ổi như nhau nhưng sao anh trai hắn lại được trọng dụng hơn cả.
Tên kia luôn được nâng niu trên nhiều bậc so với hắn, nghe rằng ở đất nước Belphegor sinh sống thì người anh em sẽ là người tiếp nhận chiếc ghế cai quản vương quốc, mặc dù đối với người ngoài chỉ là một quý tộc nhỏ kì lạ muốn tôn dòng máu của bản thân lên làm vua nhưng với những con người trong ấy thì đây là vùng đất linh thiêng, dù nhỏ nhưng họ đều tôn thờ nơi mình sinh ra, tôn thờ cả dòng huyết mạch của nhà Belphegor, hắn là một đứa trẻ không được công nhận, hắn khao khát được mọi người quan tâm đến. Hắn luôn cố gắng nỗ lực trong từng lĩnh vực, từ học tập, kinh tế và cả kinh nghiệm hay phản xạ bản năng nhưng mọi người không thèm ngó ngàng đến hắn.
Cha mẹ, chú thím hay cả những người dân đều áp đặt suy nghĩ lên Belphegor khiến một đứa trẻ luôn cố gắng như hắn phải lâm dần vào bóng tối, dường như nếu anh trai hắn sống ở nơi ngập tràn ánh sáng vinh quang, bản thân Belphegor lại dần dần bị bỏ lại phía sau, tụt dần, tụt hẳn rồi rơi vào bế tắc tuyệt vọng, mò mẫm trong bóng tối cô đơn, hắn không muốn cố tỏ ra bản thân thật xuất sắc nữa mà trực tiếp phong mình lên làm vương tử, một vương tử bị ruồng bỏ không được ai công nhận.
Hắn ẩu đả với anh trai, cả dinh thự gồm mẫu thân và phụ thân cũng chỉ lo lắng băng bó cho người anh, hắn bị đá sang một bên chịu phạt, bị nhốt trong phòng cấm một tuần, sống trong bóng tối, không ăn không uống, chỉ có thể lắng nghe thế giới bên ngoài thông qua đôi tai nhỏ bé của mình. Khi hắn tuyệt vọng không một ai đến, không ai vươn tay đón lấy một thân của Belphegor ra ngoài, không ai nghe hắn giải thích đúng sai.
...
Sau đó Belphegor đã từ tôn thờ chuyển sang hận cái đất nước nhỏ bé ảo tưởng này chết đi sống lại, đến một đứa nhỏ như hắn cũng phải mang tâm lí muốn nguyền rủa, muốn tàn phá đi nơi mình sinh ra, không biết phải nói là đáng tiếc hay đáng mừng, một thời gian sau đột nhiên quốc vương ăn chơi tác tráng, không lo tu trí phát triển vương quốc, còn dám bén mảng đến gần sào huyệt quái vật, hại cả gia tộc lâm vào khủng hoảng kinh tế, nhân dân vì bị ảnh hưởng, đạp đổ niềm tin mà tức giận công kích về mặt chính trị, truyền tin tức ra thế giới bên ngoài, rồi ai cũng biết, vương quốc kì lạ ấy sụp đổ rồi, mặt trời hy vọng là anh trai cũng không thấy đâu. Belphegor bị cha mẹ bán, cùng lồng với vài đứa em họ khác.
Belphegor hồi ấy ước nguyện như vậy, ước thầm cho cái gia tộc này sụp đổ đi cho rồi, dù sao tất cả lỗi lầm là do cha hắn nhưng việc bán hắn vào nơi kinh tởm này là không có chút lý lẽ nào, hắn đã thề với lòng tự trọng, là một hoàng tử thì không thể mặc những chiếc váy diêm dúa để đi đây đó phục vụ bồi bàn được, những lần lũ sâu bọ thường dân động chạm làm hắn kinh tởm chết, nhưng vì hợp đồng có chứng chỉ của hoàng thất nên Belphegor không thể phản kháng. Hắn với cái mong mỏi được lập ra một vương quốc riêng cho bản thân, dù có nhỏ bé như nhà quý tộc của cha hắn cũng được, lãnh thổ chỉ quanh quẩn trong dinh thự nhưng ở đó hắn là vua, mà đã là vua thì ước nguyện được hoàn thành rồi.
Bản hợp đồng có chứng chỉ đỏ trên giấy da, Belphegor tự nhắc bản thân không làm càn, miễn là vì mục đích chính đáng thì dù cho có dùng thủ đoạn cũng không có gì xấu xa, Belphegor cảm thấy rạo rực lên tới đỉnh điểm, hắn đã bảo vệ được bản thân, hắn cũng đã phản kháng nhưng là vì mục đích tự vệ chính đáng, Tsunayoshi đã thành công khơi gợi được con quái vật tâm thần trong Belphegor, mở ra thời kì hắc hóa thì không đúng bởi vì cậu chỉ khiến hắn nhận ra con người thật của mình. Belphegor thực sự đứng dậy phản khác với trò hèn hạ nhất trong cuộc đời hắn, đánh lén, nhưng bảo vệ bản thân và người kia, cũng đâu gọi là đánh lén được, trong một cuộc đấu đá, đó cũng được gọi là một kỹ năng chiến đấu, Tsunayoshi đã nói vậy.
...
"Này, ngươi làm cách nào có thể phá được kí ước có con dấu của hoàng thất?" - Belphegor kéo Tsunayoshi vào góc tường, dùng vạt váy nhăn nheo của mình lau vết máu dính trên má cậu rồi hỏi.
Tsunayoshi dụi mắt, cậu lơ mơ đặt ngọn lửa bập bùng vào tầm ngắm, mệt mỏi: "Thế tại sao ngươi lại bị ràng buộc? Hoàng thất bây giờ tồi đến mức cấp dấu cho tệ nạn buôn trẻ em à?"
Belphegor lắc đầu: " Cái này thì ta không rõ, chỉ biết con dấu là cha ta làm chủ, có lẽ ông ta đã mua nó từ một kẻ phản quốc làm trong hoàng thất chăng? Cái giá của một bản ràng buộc không rẻ đến độ cha ta có thể trực tiếp mua, mà cũng không thể bán được bản kí khế ước ra ngoài đâu."
Tsunayoshi phất tay cho qua, cậu ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ là ông ta may mắn trộm được cũng nên, cậu nói: "Ngươi có chuyện gì? Sao lại tinh thần lại hỗn loạn như vậy?"
Belphegor lặng im, hắn chưa tin tưởng thằng nhóc này? Vì sao nó biết hắn đang hỗn loạn?
"Thôi khỏi đi." - Tsunayoshi thở dài: " Chắc hẳn ngươi đang thắc mắc tại sao ta biết trạng thái tinh thần của ngươi à?"
Belphegor gật đầu, Tsunayoshi không thấy được gì nên không thấy người kia phản ứng liền gấp gáp hỏi:" Làm sao mà không trả lời ta?"
"Bản vương tử đã gật đầu rồi, ngươi còn muốn ta nói gì?"
"Ta mất đi thị giác, vì vậy ta biết trạng thái tinh thần của ngươi, đặc quyền của một người mù đấy, ngươi có thấy thú vị hay không? Tiếp xúc với ta ít nhất hãy trả lời một tiếng, hành động nhiều cái ta không thể thấy được đâu." - Tsunayoshi bật cười, tay quệt đi vết máu ở khóe môi: "Ngươi đã bao giờ nghe truyền thuyết về công tử phế vật mù lòa của Cielo chưa? Chắc hẳn phải biết chứ, ta có quyền vậy nên bản khế ước ràng buộc ngươi cũng như tôm tép, theo ta đi, Belphegor."
Belphegor ngẫm một lúc, đúng là hắn có nghe danh Cielo rồi, gia tộc sống trong bóng tối, quyền hạn gần như ngang ngửa hoàng thất, nếu hoàng thất cai trị ánh sáng, nhà Cielo lại đứng về phía bóng tối, còn về đại công tử nhà Cielo, có lẽ không phế như hắn nghe người ta truyền miệng, Belphegor khẽ gật đầu: "Ừ, ta biết rồi, ta cũng không còn nơi nào để đi, chi bằng ngươi thu nhận ta."
...
Nana tay có chiếc quạt đen che nửa khuôn mặt, bà lạnh lùng phất tay cho thuộc hạ đi vào con hẻm sau khi Belphegor cõng Tsunayoshi rời đi, ánh mắt khinh bỉ nhìn đến cái xác đang lênh láng máu dưới nền đất sau đó lại chăm chăm đến bóng dáng của nhóc tóc vàng cõng con trai đi mất hút.
"Dọn dẹp cho sạch sẽ nơi này, ta cũng không muốn kẻ đụng đến con trai ta còn toàn thây."
Trợ lí thân quen của Nana là nữ, xinh đẹp lại nhanh nhẹn mạnh mẽ, cô gật đầu, có vẻ hôm nay cậu chủ rất dũng cảm, dù sao bình yên là tốt rồi, cô đặt tay lên ngực trái: "Rõ."
...
6/5/2023
Cielo Dalziel Lilla
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip