Chương 24

Từ trước đến nay, giữa Rokudo Mukuro và Sawada Tsunayoshi luôn tồn tại một mối liên kết vi diệu.

Ngay cả sự xuất hiện đột ngột của Fujita Shiori cũng không thể hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên kết ấy.

Không giống như những kẻ khác, sau khi lấy lại lý trí chỉ có thể ôm lấy những ký ức phai nhạt trong quá khứ mà hối hận và đau khổ.

Trong mười năm xa lạ ấy, hắn và Sawada Tsunayoshi thực ra đã có rất nhiều lần chạm mặt.

Ngay sau khi Sawada Tsunayoshi kế thừa Vongola, hắn – kẻ luôn tìm cách vượt ngục nhưng chưa bao giờ thành công – lại đột nhiên được Vindice thả ra.

Đối mặt với câu hỏi của hắn, Vindice chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ –

"Có người đã trả một cái giá đủ lớn thay cho ngươi."

Khi đó Rokudo Mukuro nghĩ rằng, người đó chính là Fujita Shiori.

"Kufufufu, ngươi là đồ ngốc sao? Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ chỉ vì ngươi làm những chuyện dư thừa đâu. Ở bên cạnh ngươi chẳng qua là để dễ dàng cướp lấy cơ thể của ngươi mà thôi." Chàng trai chưa từng học được cách biểu đạt tình cảm một cách đàng hoàng, mang theo tâm trạng khó xử nhưng đầy hứng thú, dùng giọng điệu châm chọc để nói với cô gái.

"Ai nha, Mukuro thật đáng ghét! Đối diện với một cô gái mà nói những lời như 'cướp lấy cơ thể' không thấy kỳ quặc sao?" Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ xinh, đưa tay che mặt rồi quay lưng về phía hắn.

Khi ấy, chàng trai hoàn toàn không hề chú ý đến nụ cười đầy đắc ý và mừng thầm trên môi thiếu nữ.

Sau đó, Rokudo Mukuro ở lại bên cạnh Fujita Shiori.

"Rõ ràng ta cũng có huyết thống của Vongola Primo, tại sao Đệ Cửu thà ủng hộ tên phế vật Sawada Tsunayoshi lên làm thủ lĩnh lại không chịu để ta kế thừa?" Một ngày nọ, cô gái vô thức buông lời phàn nàn.

"Sawada... Tsunayoshi?" Hắn gần như đã quên đi cái tên đó.

Nhưng cô gái lại tỏ ra vô cùng hoảng loạn. 

"A, không có gì đâu, ta chỉ nói lung tung thôi." Dù thiếu nữ lập tức lảng sang chuyện khác, hắn vẫn một lần nữa ghi nhớ cái tên ấy.

Sawada Tsunayoshi.

Kẻ mặt dày gọi hắn là "Mukuro", tự cho rằng quan hệ giữa họ rất tốt, một tên đáng ghét.

Vậy mà hắn thực sự trở thành thủ lĩnh của Vongola, trở thành Godfather của thế giới ngầm?

Ánh mắt Rokudo Mukuro lạnh lùng đầy châm biếm.

Mà nói mới nhớ, hắn lại quên mất rằng, cái tên kia còn tự ý gán cho hắn danh hiệu "Người bảo vệ Sương mù của Vongola".

Sawada Tsunayoshi thật rất buồn cười.

Người bảo vệ vốn dĩ phải là kẻ trung thành nhất dưới trướng thủ lĩnh Vongola, là sức mạnh kiên cố không thể phá vỡ.

Vậy mà Sawada Tsunayoshi lại cố chấp giữ lại danh hiệu quan trọng này cho những người đã rời xa hắn từ lâu.

Năm này qua năm khác, dù cậu đã bồi dưỡng được tâm phúc của riêng mình, nhưng chưa từng nghĩ đến việc thay đổi danh sách người bảo hộ.

Cậu cứ mãi ôm lấy cái gia tộc Vongola Decimo đã mục nát từ lâu.Cho đến... lúc sinh mệnh chấm dứt.

Giống như những kẻ thù khác của Sawada Tsunayoshi, Rokudo Mukuro cũng rất thích dùng điều này để chế giễu vị thủ lĩnh đời thứ mười của Vongola.

"Ngươi là tên mafia tệ nhất mà ta từng gặp. Căn bản chẳng có ai nguyện ý thừa nhận ngươi là Vongola Decimo cả." Rokudo Mukuro mãi mãi không thể quên được khoảnh khắc ấy.

Lần đầu tiên khi hắn dùng danh hiệu "người bảo vệ" để trào phúng Sawada Tsunayoshi, gương mặt của thanh niên tóc nâu lập tức trở nên tái nhợt, mất hết sắc máu.

Lúc đó, chính hắn cũng không hiểu nổi, trên thế giới này có biết bao nhiêu mafia, tại sao hắn lại cứ nhất quyết đối đầu với Sawada Tsunayoshi?

Hắn không ngừng chống đối Vongola, mượn danh "Người bảo vệ Sương mù của Vongola" để gây sóng gió trong thế giới ngầm, sau đó hả hê nhìn Sawada Tsunayoshi sứt đầu mẻ trán thay hắn thu dọn tàn cục.

Nhưng dù mối quan hệ của họ đã xấu đến mức này, người thanh niên tóc nâu vẫn cố chấp giữ lại danh hiệu "người bảo vệ Sương mù" cho hắn.

"Có lẽ là... vì cô đơn?" 

Sau một cuộc xung đột khác, khi Rokudo Mukuro cuối cùng cũng hỏi ra điều nghi vấn bấy lâu, Sawada Tsunayoshi đã trả lời như vậy.

Dù là tốt hay xấu, người duy nhất còn duy trì liên kết với Sawada Tsunayoshi... cũng chỉ còn lại một mình Rokudo Mukuro.

Mối quan hệ mong manh này duy trì suốt một thời gian dài.

Cho đến khi, Sawada Tsunayoshi bất ngờ ra tay, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt hoàn toàn gia tộc Espósito.

Mà Fujita Shiori chính là con gái duy nhất của thủ lĩnh Espósito, người thừa kế duy nhất của gia tộc.

"Hu hu hu, Sawada Tsunayoshi thật quá đáng. Dù cha ta luôn muốn giúp ta đoạt lấy vị trí thủ lĩnh Vongola, nhưng trong gia tộc còn rất nhiều người vô tội mà, tại sao ngay cả họ mà hắn cũng không tha..." Cô gái nhỏ giọng khóc nức nở, từng tiếng ai oán tựa tiếng chim sơn ca kêu giữa đêm, nhưng cặp mắt xinh đẹp bị bàn tay che đi lại không rơi nổi một giọt lệ.

Tiếng khóc của cô tựa như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người mất đi lý trí.

Rokudo Mukuro đặc biệt cảm thấy phẫn nộ. 

Cơn giận này không chỉ vì Fujita Shiori, mà còn vì— Sawada Tsunayoshi đã phá vỡ sự cân bằng nguy hiểm giữa họ.

Lần đầu tiên hắn chủ động tìm đến tận cửa. Lần này, một người luôn ôn hòa như Sawada Tsunayoshi lại thể hiện sự cứng rắn hiếm thấy.

"Tôi chỉ làm điều tôi phải làm." Cậu nói.

"Để củng cố thế lực gia tộc, Espósito đã bí mật tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người trong nhiều năm. Số lượng mafia và dân thường vô tội chết trong các thí nghiệm ấy nhiều không kể xiết."

"Không chỉ vậy, Espósito còn vi phạm lệnh cấm của tôi, sản xuất và buôn bán ma túy, buôn người. Họ dùng những người tị nạn nhập cư trái phép vào Ý để thử nghiệm ma túy, cưỡng ép phụ nữ tị nạn bán thân, rồi dồn toàn bộ số lợi nhuận khổng lồ thu được vào các thí nghiệm trên cơ thể người."

Thanh niên tóc nâu lạnh lùng ném một xấp tài liệu dày xuống trước mặt hắn.

"So với những thứ đó, âm mưu ám sát Godfather thật sự chẳng đáng gì cả."

"Như chính anh luôn nói—Một gia tộc mafia bẩn thỉu như thế, một kẻ cầm đầu như thế này, tôi có nên để chúng tiếp tục tồn tại không?"

"Trả lời tôi đi, Rokudou Mukuro."

Sawada Tsunayoshi đã nói rất rõ ràng. Thế nhưng, khi ấy, Rokudou Mukuro như thể bị quỷ dữ che mờ đôi mắt.

Sawada Tsunayoshi đã giết cha của Fujita Shiori. Cậu đã phá hủy gia tộc của cô. Cậu nhất định phải trả giá cho điều đó.

Cứ như vậy, Rokudou Mukuro cuối cùng cũng bước trên con đường không thể quay đầu.

Để trả thù, hắn nhắm vào Giradino—một gia tộc trực thuộc Vongola mà Sawada Tsunayoshi vô cùng tin tưởng.

Bằng những phương thức tàn khốc nhất.

Hắn đã thành công.

Người luôn bao dung và nhẫn nhịn hắn vô điều kiện suốt bao năm qua, cuối cùng cũng giống như con sư tử đã ngủ yên quá lâu, lộ ra nanh vuốt sắc bén với người đồng đội mà mình từng quý trọng nhất.

Hôm đó, không ai trong hai người họ nương tay.

Đối diện với sự tấn công toàn lực của Vongola Decimo, ngay cả ảo thuật gia khiến cả Thế giới Ngầm khiếp sợ—Rokudou Mukuro—cũng không thể tránh khỏi kết cục... gục ngã.

Nằm giữa đống đổ nát mịt mù khói bụi, con mắt phải vì lạm dụng quá mức mà không ngừng chảy máu, tầm nhìn của hắn trở nên nhòe đi.

Trong tầm nhìn mơ hồ, hắn trông thấy bóng dáng người thanh niên tóc nâu lảo đảo bước về phía mình.

Đến đây đi, đưa ra cái kết, Sawada Tsunayoshi. Hắn cười, ho ra một ngụm máu.

Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống khuôn mặt bê bết máu của hắn.

"Là lỗi của tôi."

Ai đó khẽ nói bên tai hắn.

"Rõ ràng mọi người đều đã đi xa cả rồi...chỉ có tôi vẫn còn dừng lại ở nơi này."

"Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, lẽ ra tôi không nên..."

Không nên?

Không nên làm gì?

Mãi cho đến rất lâu sau này.

Mãi cho đến khi Sawada Tsunayoshi rời khỏi Vongola.

Mãi cho đến khi tất cả quay trở về điểm khởi đầu.

Rokudou Mukuro—bộ não đã gỉ sét suốt mười năm của hắn, cuối cùng cũng tìm ra đáp án từ trong ngăn ký ức cũ kỹ đầy bụi bặm.

"Nếu biết trước sẽ thành ra thế này, lẽ ra tôi không nên..."

...cứu cậu khỏi Nhà tù Vindice.

Khi toàn bộ sự thật được phơi bày, cảm xúc đầu tiên trào dâng trong lòng hắn không phải hối hận, không phải phẫn nộ, mà là... oán hận.

Sawada Tsunayoshi thực sự là một tên ngốc đáng ghét.

Tên ngốc đó toàn thân đều phát sáng như một vị thánh, ngốc nghếch tự đốt cháy chính mình để thắp sáng cả bầu trời, nghĩ rằng như vậy là có thể mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Tên ngốc đó chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác.

Tên ngốc đó cứ thế hiến dâng mọi thứ của mình, nhưng ngay cả một cơ hội để đối mặt, để giải thích, để xin lỗi ... cũng không chịu để lại cho hắn.

Lời hứa mà ngay cả Rokudou Mukuro cũng đã lãng quên từ lâu, vậy mà tên ngốc ngây thơ và đáng cười ấy lại nhớ rõ đến vậy.

"Mukuro, tôi nhất định sẽ cứu anh ra ngoài!"

Tôi—không—cần!!!

Tôi không cần cậu tự cho là đúng mà đối tốt với tôi.

Không cần cậu lén lút làm những chuyện tốt mà cậu nghĩ là tốt.

Càng không cần cậu tự quyết định gánh lấy mọi thứ thay tôi.

Tôi chỉ muốn cậu... sống thật tốt.

Ít nhất cũng để tôi có thể nói với cậu một câu—

"Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #all27#khr