Chương 25
Sawada Tsunayoshi nhìn người mà đã lâu rồi không xuất hiện trong giấc mơ của mình—kẻ mà kiếp trước suýt khiến cậu lo đến hói đầu.
Gương mặt đẹp trai của hắn lúc thì méo mó, lúc thì dữ tợn, hoàn toàn uổng phí cái vẻ ngoài trời ban. Nhìn thấy người trước mặt, trong lòng cậu dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.
Thật kỳ lạ.
Trong ký ức của Tsuna, Rokudou Mukuro từng là một trong những người khó đối phó nhất, thậm chí còn ngang ngửa Hibari Kyouya hoặc có phần đáng sợ hơn.
Thế nhưng, sau mười năm đầy thử thách, cậu lại cảm thấy một sự thân thuộc kỳ quái đối với người đàn ông này.
"Lâu rồi... không gặp?" Tsuna giả vờ ngây ngô, đưa tay gãi đầu, cố kiềm chế mong muốn phàn nàn về màn "diễn xuất" sắc mặt của Mukuro.
"Kufufufu, đừng giả bộ nữa, Vongola." Mukuro không chút khách sáo, phá tan ý định giả vờ "tôi với anh không thân" của Tsuna.
"......"
Tsuna mím môi, đánh giá Mukuro từ trên xuống dưới.
Người đàn ông trước mặt có dáng người cao ráo, mặc quần da đen bó sát, bốt da cùng áo khoác dài cùng màu, cả người toát lên vẻ hào nhoáng lạ thường. So với thời niên thiếu, đường nét khuôn mặt của Mukuro nay đã sắc sảo hơn nhiều. Đôi mắt hai màu đỏ và xanh sáng rực như bảo thạch, khiến hắn mang một vẻ đẹp nguy hiểm đầy áp lực.
Thấy Tsuna chăm chú quan sát mình, Mukuro nhướn mày, cố tình cúi xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Đôi mắt khác màu, như kết tinh của băng giá và lửa địa ngục, nhìn thẳng vào Tsuna, phản chiếu hình ảnh chân thực nhất của cậu—một con người đã lột xác khỏi sự non nớt của tuổi trẻ.
"Anh là... Rokudou Mukuro của mười năm sau?"
"Kufufufu, cậu nghĩ sao?" Câu trả lời còn chưa dứt, Tsuna đã suýt vung nắm đấm vào mặt điển trai của Mukuro.
Nhưng Mukuro không né tránh, chỉ đứng yên để cơn gió do cú đấm của Tsuna lướt qua gò má mình.
Thật tốt.
Mukuro nghĩ.
Đây là... Sawada Tsunayoshi còn sống, một Tsuna biết phản kháng.
"Anh... sao lại..." Tsuna có chút hoang mang. Cậu là bởi vì chết rồi nên được trọng sinh.
"Chẳng lẽ anh cũng..."
"Kufufufu, đúng như cậu nghĩ." Mukuro nhếch môi, nụ cười mang theo ý vị khó đoán.
"Tôi cũng chết rồi."
"Nói chính xác thì, tất cả chúng ta... đều chết cả rồi."
Không một ai hạnh phúc vì cái chết của cậu.
"......"
Trong đầu Tsuna chợt lóe lên hình ảnh Gokudera với ánh mắt đầy hối hận, Yamamoto với khuôn mặt mất đi nụ cười, Lambo vừa khóc vừa van xin cậu hãy về nhà, Reborn với ánh mắt u ám khó lường...
"Lẽ nào mọi người đều..."
Không trách sao phản ứng của họ lại kỳ lạ như vậy.
"Kufufufu, đám người khác tôi không quan tâm."
Mukuro nhìn chăm chú ánh sáng của mình.
"Sawada Tsunayoshi, tôi quay về từ tận cùng của luân hồi... vì cậu."
"Oh." Nội tâm Tsuna không hề dao động.
"Vậy thì sao? Anh lại muốn cướp lấy cơ thể tôi? Hay vẫn ôm mộng tiêu diệt thế giới Mafia bẩn thỉu?"
Ánh mắt màu mật ong của cậu hiện rõ dòng chữ in đậm
—Mơ đi cưng.
Mukuro: "......"
"Nếu tôi nói đúng thì sao?"
Muốn có Tsuna, muốn tiêu diệt Mafia—, Mukuro chưa bao giờ đùa cợt.
Tsuna nhìn Mukuro, người đã cùng cậu tái sinh, bỗng dưng cảm thấy một cơn mệt mỏi sâu sắc.
"Anh tỉnh lại đi được không?" Chẳng lẽ kiếp trước tôi đánh anh chưa đủ thảm? Nếu đánh thật, anh không phải đối thủ của tôi đâu."
"Hơn nữa, tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội tiếp cận Vongola nữa." Đôi mắt của người sẽ trở thành Vongola Decimo tràn đầy nghiêm túc. "Sau khi đến Ý, tôi sẽ bàn bạc với Đệ Cửu, chính thức thu hồi danh phận người bảo vệ của anh."
"Mukuro, có thể tôi không có tư cách nói rằng mình hiểu nỗi hận thù của anh với Mafia. Nhưng hận thù và hủy diệt... không thay đổi được bất cứ điều gì."
"Tôi thừa nhận, thế giới Mafia hiện tại đầy rẫy tội ác, nhưng tôi muốn thay đổi nó."
"Sức mạnh, nếu được sử dụng đúng cách, có thể trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ tất cả." Đôi mắt của Godfather kiên định hơn bao giờ hết.
"Vì vậy, Vongola phải trở nên mạnh nhất."
"Tất cả những kẻ đối địch với Vongola... chính là kẻ thù của tôi."
"Kufufufu, nghe cậu nói như vậy... thật không thể tin được."
"Nhưng cậu không nghĩ rằng chỉ cần thu hồi danh phận của tôi là có thể yên ổn đấy chứ?"
Con mắt phải đỏ như máu của Mukuro lóe lên tia sáng đầy hiểm ác.
"Cậu muốn tôi rời khỏi Vongola? Được thôi. Nhưng đừng nghĩ rằng như vậy là có thể thoát khỏi tôi."
"Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình."Đôi môi mỏng nhếch lên, cặp mắt hai màu tràn ngập sắc thái cuồng nhiệt và điên dại.
"Trừ khi cậu giết tôi. Hoặc tìm cách nhốt tôi vào nhà tù Vindice mãi mãi."
"Nếu không, những gì tôi đã làm ở kiếp trước, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm ở kiếp này."
"Những gì cậu yêu quý, trân trọng, tin tưởng, muốn bảo vệ... tất cả, tôi sẽ không từ thủ đoạn mà hủy diệt."
"Tôi—thề."
Nào, Sawada Tsunayoshi, lựa chọn đi.
Giết tôi, hoặc chấp nhận bị tôi quấn lấy... cho đến tận cùng luân hồi.
-----------------------------------------
27: Anh bị sa thải.
69: Cậu dám sa thải tôi, tôi sẽ phá cho cậu không được yên.
27: ...... Sợ tới mức tỉnh dậy.
------------------------
Lời tác giả:
Mukuro đúng là một kẻ không đi theo lẽ thường tình (bật lửa châm thuốc với vẻ mặt già dặn). Tôi thật sự rất yêu nhân vật này. Vì suy nghĩ cách để hắn sống sót qua hỏa tá tràng mà kẹt ý tưởng mấy ngày, cuối cùng chương này lại phát triển theo hướng kỳ quặc haha.
Ở kiếp trước, Mukuro có nhiều mối liên hệ với Tsuna hơn những người khác (mặc dù toàn là quá khứ đen tối). Chỉ cần bản chất căm ghét Mafia của hắn không thay đổi, chắc chắn sẽ đối đầu với Tsuna khi cậu ấy trở thành Godfather. Tôi thấy kiểu quan hệ yêu hận đan xen này khá thú vị. Ở một mức độ nào đó, hiện tại Mukuro lại là người hiểu Tsuna nhất, nên phản ứng của Tsuna với hắn cũng tự nhiên hơn khi ở trước mặt người khác. Coi như đây là một lợi thế đặc biệt của Mukuro đi.
Mukuro trực tiếp lật bài, giờ thì Tsuna cũng biết những người khác đều trọng sinh. Đoán xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo?
Cuối cùng, mọi người có thấy tôi viết quá chi tiết, quá lê thê không? Vì tôi rất thích mổ xẻ từng chi tiết nhỏ, không viết rõ thì cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ mình nên sửa cái tật này và đẩy nhanh tiến độ hơn... Tôi thực sự rất muốn kéo những nhân vật còn lại ra sân khấu aaaaa! (:з)∠)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip