Chương 33

Nếu không có Sawada Tsunayoshi, Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành bạn bè.

Trong một khoảng thời gian rất dài, họ chỉ miễn cưỡng chịu đựng sự tồn tại của nhau vì nể mặt cậu thiếu niên tóc nâu.

Gokudera Hayato khó chịu vì Yamamoto Takeshi luôn có thể xoa dịu tâm trạng của cậu thiếu niên tóc nâu đúng lúc, nhận được ánh mắt đầy tin tưởng từ cậu ấy.

Tương tự, Yamamoto Takeshi cũng không ưa nổi việc Gokudera Hayato liên tục gây ra rắc rối, khiến cậu thiếu niên tóc nâu mệt mỏi ứng phó nhưng vẫn không ngừng lo lắng và quan tâm đến cậu ta.

Trận chiến Kokuyo, trận chiến Vongola Rings, trận chiến tương lai—chính trong những lần chiến đấu kề vai sát cánh ấy, họ dần xây dựng nên mối liên kết và sự ăn ý chỉ thuộc về riêng họ.

Họ khao khát cùng một bầu trời, ngưỡng mộ cùng một con người.

Họ hiểu rõ đối phương, càng tin tưởng đối phương.

Dù có chuyện gì xảy ra, Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato sẽ luôn đứng bên cạnh Sawada Tsunayoshi.

Họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Dù vẫn không ưa đối phương, ghen tị với vị trí đặc biệt của đối phương trong lòng Sawada Tsunayoshi, nhưng họ tin chắc rằng người kia chính là tri kỷ đáng để mình trao trọn niềm tin.

Họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau bảo vệ người quan trọng nhất ấy.

Lẽ ra, mọi chuyện nên như vậy.Nhưng số phận đã trêu đùa họ một vố quá lớn, hoặc có lẽ, đây là một thử thách tàn nhẫn mà họ... đã không thể vượt qua.

Mười năm ấy, Yamamoto Takeshi thực ra đã sống một cuộc đời khá bình lặng. Hắn chơi bóng chày—môn thể thao mà mình yêu thích nhất, theo đuổi cô gái mà mình yêu thương nhất, ngoại trừ thỉnh thoảng bị bố càu nhàu về chuyện lập gia đình, Yamamoto gần như không có bất cứ phiền muộn nào.

Cùng lúc đó, hắn và Gokudera Hayato vô tình ngày càng xa cách.

Họ không còn là những người bạn thân nhất, thậm chí... không còn là bạn bè nữa.

Trải qua những lần tranh cãi và ẩu đả vì Fujita Shiori, tình bạn thuở niên thiếu giữa Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato đã bị bào mòn sạch sẽ.

Họ quên mất rằng đã từng có thể giao phó mạng sống cho nhau, quên mất sự ăn ý chưa từng thốt ra nhưng luôn thấu hiểu, quên mất lời thề sẽ mãi mãi ở bên bảo vệ người ấy.

Trong suốt quá trình đó, Yamamoto Takeshi luôn bình tĩnh—bình tĩnh đến đáng sợ.

Hắn nhớ rất rõ khoảnh khắc bản thân bắt đầu cảm thấy thực sự chán ghét Gokudera Hayato—kẻ cứ lẽo đẽo theo sau người trong lòng hắn. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên giữa hai người nổ ra một cuộc cãi vã thực sự với ác ý dành cho nhau. Hắn nhớ rõ chính mình đã từng có sát ý mạnh mẽ với Gokudera Hayato như thế nào.

Dù ký ức năm 14 tuổi vẫn còn rõ nét, nhưng Yamamoto Takeshi chưa từng nghĩ đến việc hàn gắn tình bạn với thiếu niên tóc bạc.

Hắn chỉ dửng dưng quan sát—Hắn thờ ơ nhìn thiếu niên tóc bạc mãi mắc kẹt trong những nụ cười mơ hồ đầy ẩn ý của cô gái, chứng kiến người bạn từng thân thiết đối mặt với cô gái như cánh bướm rực rỡ, không ngừng bay lượn giữa những người đàn ông khác mà chưa bao giờ ngoái đầu nhìn lại cậu ta. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú dần trở nên trầm lặng và đè nén bởi nỗi đau, nhìn thấy một thiếu niên ngang bướng, nóng nảy dễ bùng nổ từng chút một trở thành một thanh niên trầm mặc, chín chắn và đầy u sầu.

Yamamoto Takeshi biết rõ, những năm ấy, Gokudera Hayato đã sống khó khăn đến nhường nào. Tình cảm của người này quá mức thẳng thắn và mãnh liệt, giống như một màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, chỉ có thể cháy sáng đến cực hạn bằng cách thiêu đốt chính mình.

Nếu không nhận được sự đáp lại xứng đáng, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn.

Hắn biết tất cả, nhưng chỉ thờ ơ đứng nhìn.

Nhìn bề ngoài, Yamamoto Takeshi như mặt trời chói chang, vui vẻ và có thể hòa hợp với bất kỳ ai, nhưng tận sâu trong xương tủy, máu của hắn lại lạnh lẽo. Thế giới của Yamamoto rất nhỏ, ngoài những người và những điều hắn quan tâm, chẳng thể chứa đựng được bất cứ thứ gì khác.

Hắn đã từng thật lòng chấp nhận Gokudera Hayato và những người bạn kỳ lạ khác, chỉ vì muốn tiến gần hơn đến người ấy, hòa vào thế giới và cuộc sống của người ấy.

Vì người ấy, hắn có thể từ bỏ cánh tay từng vung gậy bóng chày. Hắn có thể giả vờ như Mafia chỉ là một trò chơi. Hắn có thể buông bỏ giấc mơ chơi bóng chày để trở thành một thanh kiếm chỉ tồn tại vì giết chóc.

Tất cả, tất cả đều là vì người ấy—người mà Yamamoto Takeshi yêu nhất.

Nhưng kỳ lạ thay, dù thích Fujita Shiori đến vậy, Yamamoto Takeshi lại không muốn thay đổi bản thân vì cô ta.

Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng chày vì Fujita Shiori.

Dù cô ta đã nhiều lần nũng nịu, cầu xin, thậm chí dụ dỗ hắn gia nhập gia tộc của mình, hắn vẫn chẳng có chút hứng thú.

Không chỉ Gokudera Hayato, mà cả những người từng thân thiết với Yamamoto thời niên thiếu cũng ngày càng xa cách, dù Fujita Shiori luôn mong muốn tất cả có thể hòa hợp và vui vẻ quay quanh cô ta.

Tình cảm của Gokudera Hayato giống như một ngọn lửa mãnh liệt, có thể thiêu rụi mọi thứ.Còn tình cảm của Yamamoto Takeshi lại giống như ảo ảnh giữa sa mạc—hoành tráng và huyễn hoặc, nhưng thực chất chỉ là một giấc mộng phù hoa.

Lẽ ra, không nên như vậy. Yamamoto Takeshi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nhưng hắn từ chối nghi ngờ, cũng không muốn thay đổi.

Như bây giờ cũng chẳng có gì không tốt cả.

Yamamoto nghĩ vậy.

Yamamoto Takeshi sẽ không bao giờ từ bỏ bóng chày, cũng sẽ không bao giờ rời xa Fujita Shiori. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Những thứ khác đều không quan trọng.

Vậy nên, khi nhiều năm sau, Sawada Tsunayoshi đột nhiên chủ động tìm đến hắn, nói rằng hy vọng hắn có thể quan tâm đến Gokudera Hayato nhiều hơn, hắn cảm thấy thật nực cười.

Sawada Tsunayoshi đối với Yamamoto Takeshi, chỉ là một nốt lạc điệu không đáng kể, từng thoáng qua trong quãng thời gian niên thiếu của hắn mà thôi.

Hình như hắn đã từng là bạn với người này, nhưng chẳng còn ấn tượng gì. Thứ duy nhất Yamamoto nhớ là người này rất phiền, lúc nào cũng cố bắt chước phong cách của Fujita Shiori, giả vờ quan tâm đến hắn, tự cho rằng bản thân rất thân thiết với hắn. Sau vài lần bị cười đùa chế giễu, cuối cùng cũng thất vọng mà rút lui.

Dáng vẻ chàng trai tóc nâu với hốc mắt hoe đỏ vì buồn bã từng khiến Yamamoto Takeshi có một cảm giác rất khó tả, đến mức hắn đã không nói ra những lời còn cay nghiệt hơn. Nhưng dù vậy, Yamamoto vẫn từ chối sự quan tâm của Sawada Tsunayoshi, cũng khước từ sự tiếp cận của cậu ấy.

Hắn không cần.

Cánh cửa trái tim của Yamamoto Takeshi chỉ mở ra vì một người.

Không phải người đó, thì không được.

Mặc dù Sawada Tsunayoshi không còn tìm cách tiếp cận Yamamoto nữa, nhưng cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ Gokudera Hayato. Rõ ràng miệng lưỡi của Gokudera còn độc địa hơn hắn gấp bội, khi mắng người cũng chẳng chút kiêng nể, vậy mà Sawada Tsunayoshi vẫn cứ ngu ngốc mà lao vào. Có vài lần, Yamamoto thấy Gokudera buông lời cay nghiệt đến mức chàng trai tóc nâu đỏ hoe cả mắt, sau đó lại thản nhiên rời đi. Chỉ đến khi cậu ta đi khuất, bốn bề vắng lặng, chàng trai tóc nâu mới nức nở khóc thành tiếng.

Vì cái gì?

Rõ ràng chỉ cần rời xa là được mà.

Gokudera Hayato rốt cuộc có gì đặc biệt khiến cậu cố chấp đến vậy?

Yamamoto Takeshi không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng sự gợn sóng nhỏ nhoi này không đủ để thay đổi suy nghĩ của hắn.

Dù là Yamamoto Takeshi hay Gokudera Hayato, tuy tính cách trái ngược nhau, nhưng bản chất lại có cùng một sự cố chấp.

Những gì Sawada Tsunayoshi làm đều là vô nghĩa.

Tsunayoshi hoàn toàn không hiểu được Fujita Shiori có ý nghĩa thế nào đối với Gokudera Hayato.

Fujita Shiori không phải là nhà tù giam cầm Gokudera Hayato, không phải là xiềng xích trói buộc cậu ta, mà là nơi trú ẩn mà một Gokudera Hayato lưu lạc, không chốn dung thân, nguyện ý dừng chân.Sau khi tốt nghiệp trung học, Sawada Tsunayoshi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Yamamoto Takeshi.

Chỉ thỉnh thoảng, khi tham gia các bữa tiệc trong thế giới ngầm cùng Fujita Shiori, hắn mới tình cờ nhìn thấy người thanh niên tóc nâu ấy từ xa—giờ đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ.

Và lần này cũng vậy.

Lần này cũng tương tự, Yamamoto Takeshi cầm một ly champagne, ung dung tựa vào góc tường, đưa tay nới lỏng cà vạt đang thắt hơi chặt. Khuôn mặt điển trai đậm chất Á Đông của hắn rất hiếm thấy ở nơi này, kết hợp với vóc dáng đủ sánh ngang với những người mẫu hàng đầu nước Ý, tạo nên một nét quyến rũ đặc biệt. Yamamoto hoàn toàn không bận tâm đến những ánh mắt—dù là táo bạo, nhiệt tình hay hàm chứa ý tứ mập mờ—đang hướng về mình, ánh nhìn vẫn lặng lẽ dõi theo Fujita Shiori, người đang mỉm cười trò chuyện cùng những vị khách.

Chính lúc đó, Sawada Tsunayoshi đột ngột bước tới.

"Yamamoto-san, nếu tiện, có thể nói chuyện vài câu không?" Chàng trai tóc nâu mặc bộ vest đen, thái độ tự nhiên và điềm tĩnh. "Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu."

Lúc đó, hắn có chút ngạc nhiên, không nghĩ ra giữa họ còn điều gì để nói. Nhưng vì chút tò mò, Yamamoto hơi nhướng cằm về phía Sawada Tsunayoshi, ra hiệu bảo cậu tiếp tục.

Nhưng những lời tiếp theo lại khiến Yamamoto Takeshi cảm thấy hết sức nực cười.

Sau ngần ấy năm, hắn thực sự không ngờ rằng Sawada Tsunayoshi vẫn chưa từ bỏ việc quan tâm đến Gokudera Hayato.

"Yamamoto-kun cũng lo lắng cho Gokudera phải không? Dù sao hai người cũng là bạn thân nhất mà, đúng không?"

Bạn...thân nhất?

"Tôi biết mình hơi đường đột, nhưng tôi thực sự lo rằng nếu Gokudera cứ tiếp tục như thế này, cậu ấy sẽ gặp chuyện mất. Dù tôi không có tư cách gì, nhưng tôi vẫn muốn nhờ Yamamoto-kun để mắt đến Gokudera nhiều hơn. Nếu là Yamamoto-kun, chắc cậu ấy sẽ chịu nghe theo, đúng không?"

Gokudera... Lại là Gokudera.

Một cảm xúc kỳ lạ nhiều năm trước lại dâng lên trong lòng.

Yamamoto Takeshi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như mọi khi, nhưng lời nói thốt ra lại sắc lạnh như lưỡi dao.

"Sawada Tsunayoshi, thật ra từ lâu tôi đã cảm thấy cậu là một người rất kỳ lạ rồi."

Yamamoto Takeshi không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc này, nhưng điều đó cũng không ngăn cản hắn thuận theo lòng mình mà nói ra những lời sắc bén, gây tổn thương.

"Vì sao cậu nghĩ rằng tôi và Gokudera Hayato là bạn thân?"

"Tôi và cậu ta chẳng thân thiết gì cả."

"Thậm chí, chúng tôi còn là tình địch, hahaha."

"Vậy nên, chuyện của Gokudera Hayato, e là tôi không giúp được gì rồi. Thật ngại quá."

Yamamoto cười hì hì nói lời xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt, hoàn toàn không để tâm.

Chàng trai tóc nâu sững sờ nhìn hắn, như thể vừa nghe thấy điều gì đó khó mà tin được.

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ chỉ vì thích cùng một người, nên những người từng kề vai chiến đấu với nhau lại trở nên không còn quan trọng chút nào sao?" Cậu như thể vừa chạm phải một ranh giới không thể vượt qua, "Ngay cả khi Gokudera vì Fujita Shiori mà chết, cậu cũng cảm thấy chẳng sao cả sao?"

"Nếu thực sự có một ngày như vậy, đó cũng là lựa chọn của chính Gokudera." Yamamoto Takeshi nhún vai, đưa ra một câu trả lời lý trí đến mức lạnh lùng.

"Fujita Shiori thực sự quan trọng đến vậy sao...?"

"Phải." Đôi mắt hổ phách chạm vào đôi mắt mật ong, giọng nói kiên định như một lời thề.

"Cô ấy là quan trọng nhất."

Vậy nên, làm ơn tránh ra đi, được không?

Từ đó về sau, Yamamoto không còn nói chuyện với Tsunayoshi dù chỉ một câu, cho đến khi cả hai đều chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #all27#khr