|| Chương 3 || Diều

Hít một hơi sâu, kéo lại cảm xúc lên xuống nặng nề của mình, Tsunayoshi thả lỏng ngồi trên xe lăn lắng nghe Byakuran giới thiệu.

- Tốt, hiện tại tôi nói vị đó đang kế bên tôi. - Mỉm cười, Byakuran đặt tay lên vai cậu rồi tiếp tục. - Tsunayoshi, đúng là cái tên đẹp ? Hơn nữa, tay nghề cậu ấy càng tuyệt vời hơn. Ai lại nghĩ một thiếu niên thế này lại là người đưa tác phẩm " Giam Cầm " " No Title " đoạt hàng chục giải thưởng lớn nhỉ ?

Tsunayoshi cố kiềm chế sự run rẩy từ đôi tay mình, cậu đang muốn đi, đúng..muốn rời khỏi đây, cậu tin Byakuran nhưng lại càng sợ, một khi lộ ra giới truyền thông, cậu chính là một món mồi ngon ngọt của bọn họ, từ gia thế đến xuất thân.. Ai mà chẳng muốn một tờ báo nóng hổi với bản tin cực hot chứ ?

- Tsuna. Bình tĩnh nào. - Enma nhẹ nhàng trấn an cậu, lời nói không quá lớn cũng không nhỏ đủ để Tsunayoshi và Byakuran hay một vài tên nào đó nghe được.

- Hn.. - Lặng lẽ quan sát con thú nhỏ trên chiếc xe, đôi ngươi xám tro khẽ ánh lên tia hứng thú tìm tòi.

- Được rồi, giới thiệu đã đủ. Người Gokudera cần biết cũng đã hiểu, chúng ta tiếp tục hội triển lãm và mọi người cứ tự nhiên nhé. - Byakuran cười nói rồi đẩy chiếc xe lăn tự nhiên quay người mà đi.

Sau Byakuran đi, Gokudera thở ra một hơi nhẹ nhàng như thể trốn được áp bức vô hình, anh ta nhìn về chiếc xe lăn đang được Byakuran đẩy liền nổi lên một tia chán ghét khó nói.

Là vì kẻ đó nổi danh sao ? Không, vì Byakuran ? Không... Vì năm đó, hắn đã thấy được tấm hình kia, và.. Con người này, vốn không nên tồn tại,lúc này lại danh chính ngôn thuận xuất hiện mà còn xuất hiện với quả boom hẹn giờ.

Gokudera nhíu mày suy nghĩ, anh ta cần phải diệt trừ mọi mối lo ngại, dù là tại thương trường hay thế giới ngầm, mọi tai họa dù đúng hay sai đều phải xử lý trước hết.

Anh ta không muốn một tai họa ngàn năm tồn động,

" Có muốn trách, cũng trách số phận của ngươi đi thôi.. Tsunayoshi. " Rít từng âm thanh tên người kia bên trong suy nghĩ, anh ta lập tức quay người rời đi.

Có thể, Gokudera không phải kẻ thông minh xảo quyệt, nhưng anh ta đủ tri thức để nhận biết lo ngại cần diệt trừ lúc nào.

Lơ đãng nhìn người sở hữu mái tóc bạc rời đi hay với cái tên —Gokudera Hayato. Gã đứng nép mình bên một bức tranh tuyệt tác mà thưởng thức bóng hình của chiếc xe lăn kia, chẳng phải một kẻ xuất sắc về ngoại hình, nhưng lại sở hữu gương mặt phiền toái đầy sắc dục.

Sẽ thế nào nếu cậu nằm dưới thân gã rên rỉ ? Đôi chân không thể cự động sẽ không thể trốn thoát khỏi gã, mỉm cười với cách gã tự cho là ma mị, gã đưa mắt nhìn về phía đối thủ của chính mình.

Có lẽ, con mồi này gã phải nhanh tay đi thôi.vì khi nó xuất hiện, đã có vài ba người ngo ngoe để ý, ngay cả đối thủ ngàn năm sắc đá cũng hứng thú tìm tòi rồi.

- Chậc. Béo bở đúng là tốt, nhưng phải tranh giành thế này cũng có chút khó khăn đi? Ha hả. - Thanh niên chậm chạp nói rồi cười, âm thanh nhu hòa.




- L–Làm vậy..tốt sao..? - Rụt rè cất tiếng hỏi, Tsunayoshi cảm giác nếu như vầy không tốt lắm.

Cậu cũng không phải kẻ xấu, vì lợi ích chính mình mà mặc kệ kẻ khác. Dù Byakuran có nói, hắn sẽ vì cậu, dù cho mọi giá nào cũng bảo hộ. Nhưng cậu cũng chẳng mong muốn vì việc mình liên lụy bất cứ ai.

Một Enma đã quá đủ rồi,


- Ôi ~ Tsu–kun không tin tôi sao ? Tôi tổn thương đó nha. - Byakuran khẽ nói như ngân nga giai điệu, hắn đi đến trước mặt cậu đưa tay chỉnh từng lọn tóc nâu rối loạn mà mỉm cười tiếp tục. - Hơn nữa tôi đã hứa mà? Hứa sẽ bảo hộ cậu, dù cho ra sao. Ngày mà cậu đặt nét vẽ với cái tên Cieol27 mọi thứ đã xác định, chẳng lẽ lúc này cậu rút lui sao ?

- ... - Đưa tay giữ lấy tay Byakuran, cậu mím môi không đáp.

Cậu không muốn rút lui, đó là chắc chắn. Vẽ là sinh mạng cậu, khi đặt bút vẽ cậu mới được sống, cậu không muốn hủy hoại, càng không muốn bị tước đoạt sự sống.

Nhưng là, như vậy thật sự tốt sao ? Rời bỏ quá khứ âm u, rời khỏi tuyệt vọng khốn cùng.. Đạt được chỗ đứng tại nơi này, được hạnh phúc và mơ ước những người khác có, cậu.. Xứng sao ?

Đưa tay vỗ nhẹ đầu Tsunayoshi, Byakuran cất giọng :

- Này này, không được nghĩ lệch lạc. Thứ em có hiện tại, mọi thứ đều xứng đáng. Em xứng có những thứ này, vậy nên tôi mới ở đây, mới xuất hiện nơi này và tạo cho em cơ hội đoạt lấy nó. Tsunayoshi, trong mắt tôi thế giới này ra sao tôi cóc cần quan tâm, mọi người sống hay chết cũng chẳng là cái thá gì trong mắt tôi. Nhưng ngày mà em xuất hiện, mọi thứ đều quan trọng, em cười, em khóc, em vui hay em buồn nó đều quan trọng với tôi.

- .. cảm ơn.. - Thều thào nói, Tsunayoshi như cảm thấy nhẹ nhõm từ thân xác đến linh hồn, cậu đột nhiên cảm nhận thật ra được sống, cũng không tệ.

Nhìn Tsunayoshi mỉm cười, Byakuran như trút được gánh nặng. Hắn không chỉ vì thế mà bên cậu, hắn.. Chính là muốn thay đổi tất thảy, từ khốn cùng của tuyệt vọng hay đau đớn từ linh hồn thể xác kia, hắn cũng muốn thay đổi.

" Tsunayoshi, đời này.. Tôi nguyện bảo hộ chỉ có cậu và mình cậu thôi. "

Byakuran xoay người như tính giữ lấy xe lăn đẩy đi nhưng liền bị Enma đoạt lấy, hắn nhún nhún vai như thường rồi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip