|| Chương 6 || #Diều
Tsunayoshi không rõ chính mình mê man bao lâu, khi mở mắt ra xung quanh cậu là ánh đèn trắng chập chờn như trong những câu truyện kinh dị của nam, nữ chính.
Không chút hứng thú cậu quan sát xung quanh rồi đưa tay giữ lấy chân mình nhẹ nhàng di chuyển kéo theo âm thanh leng keng của dây xích va chạm, ánh mắt gỗ sồi hiện lên sự chán ghét cậu để chân mình về chỗ cũ rồi nhìn tới cánh cửa phía xa.
Nam nhân lúc đó cậu gặp là ai ? Cậu không hứng thú, nhưng hắn ta bắt giam cậu tại đây. Vậy có mục đích, dù là mục đích nào đi nữa, cũng đừng hòng có một sự vui vẻ trò chuyện. Đều là người lớn, dùng mặt nạ trẻ con khi đã biết rõ lẫn nhau làm gì chứ ?
- Tỉnh rồi ? - Giọng nam nhân trầm thấp vang trong gian phòng, hắn bước tới bên chiếc giường Tsunayoshi mỗi bước đi đều khiến đôi giầy da ma sát với mặt đất phát ra âm điệu thanh thúy.
Tsunayoshi nheo mắt lại nhìn nam nhân trước mắt, cậu câu lên môi nụ cười tốt đẹp nhất rồi chọn lọc câu từ thuần túy nói :
- A ? Đã tỉnh rồi, anh bắt em đến đây là muốn gì đây ? - Tsunayoshi nghiêng đầu đối diện ánh mắt Hibari, ánh mắt cậu khẽ nheo khiến gương mặt lộ ra vẻ câu nhân chẳng rõ ràng.
- Hn. - Ánh mắt nhìn thiếu niên nhỏ đang ngồi chễm chệ trên giường, Hibari chợt nói. - Có ý tứ.
Đồng tử xám tro ánh lên sự hứng thú rõ ràng, Hibari ngồi xuống trên giường ngắm nhìn thiếu niên, hai mươi mấy năm sống trên đời khiến hắn rõ ràng gương mặt này thật hay giả nhưng hắn lại không thể nhịn được vẫn muốn trầm luân.
- Nếu mỗi ngày đều thấy em cười, thật tốt.. - Khẽ lẩm nhẩm trong miệng, Hibari đưa đôi tay muốn sờ gương mặt Tsunayoshi.
Nhưng chợt mọi thứ dường như đảo lộn tùng phèo cả lên, Hibari ngã nằm trên giường nơi cổ là sợi xích hắn đang dùng với Tsunayoshi.
" Một con mèo ranh mãnh. " Hibari hứng thú nhìn con mèo nhỏ, đôi tay đặt trên vòng eo của cậu, hắn đưa mắt nhìn xuống đôi chân kia rồi lại nhìn mặt cậu như tìm tòi thứ gì trên đó.
- Đây là đâu ? - Nheo mắt nguy hiểm nhìn nam nhân dưới thân mình, Tsunayoshi thật sự sắp tức chết.
Nam nhân này thấy được con người cậu cũng thôi, nhưng mẹ kiếp dám bắt cậu ? Vậy cũng bỏ đi, nhưng cũng khiến cậu phải lộ ra sự thật của chính mình thì.. Mẹ kiếp ! !
Cảm giác thống hận đan xen với khó chịu khiến Tsunayoshi càng điên tiết hơn bao giờ hết, âm thanh không khỏi cũng trở nên vặn vẹo nào còn dáng vẻ kẻ yếu đuối chờ được thương hại trước kia ?
- Mèo con, giết tôi. Em cũng không thể thoát khỏi, có khi.. Em còn chết đói tại đây. - Chậm chạp phát ra từng âm thanh, Hibari nhìn thiếu niên vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, như chớp thời cơ hắn lật người đè Tsunayoshi lại, đôi tay gắt gao giam cầm cậu dưới thân mình.
Đôi tay cậu đều bị khóa chặt lên đầu, hắn đưa chân chèn ép chặn lại hai đôi chân nhỏ nhắn đang cố vùng vẫy mà khẽ cười đến nhu hòa.
Ai biết giờ hắn thật vui đâu? Vui đến kỳ lạ, giống như có một bản nhạc dao hưởng kỳ lạ đang gieo rắc cho hắn biết. Mau tới, mau chiếm đoạt lấy thiếu niên trước mắt nếu không hắn sẽ khốn khổ cả đời vậy.
- Anh muốn làm gì, mẹ ki–
Cuối xuống gặm lấy đôi môi của cậu, Hibari nhấm nháp hương vị ngọt lịm từ khoang miệng nhỏ, hắn cảm nhận được vị của kẹo caramel bên trong, đôi môi hồng hào mềm mại càng khiến hắn muốn trầm mê dục vọng chiếm đoạt lấy.
Một tay giữ lấy đôi tay cậu, tay còn lại Hibari chậm chạp đưa vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng của cậu mà mân mê, miệng áp lấy môi cậu như muốn hút hết mật ngọt bên trong, nhìn thiếu niên gương mặt càng ngày càng đỏ bởi thiếu oxy hắn luyến tiếc rời khỏi để cho giữa môi cậu và hắn tồn tại sợi chỉ bạc ám muội phá lệ lại mê người cực điểm.
- Không biết thở bằng mũi sao ? - Liếm đôi môi mình như chưa thỏa mãn, Hibari chậm chạp nói.
Đôi tay anh dần dời xuống vòng eo của cậu mà dừng lại xoa nắn, mỏng manh mà tinh tế đến kỳ lạ. Khiến hắn ham muốn khó cưỡng, nhìn Tsunayoshi vẫn đang hít thở lấy không khí vào cơ thể, hắn lại nổi lên sự thương tiếc kỳ lạ.
" Tsunayoshi, không được chết. Tôi hứa sẽ nghe lời em mà, sẽ không cãi lời đâu.. Tsunayoshi làm ơn, Tsunayoshi,Tsunayoshi.. "
Chợt âm thanh lóe lên trong trí nhớ mình, đồng tử hắn co rút lại như gặp phải một việc quỷ dị.
Hắn chắc chắn đó là giọng của chính hắn, nhưng người hắn gọi cũng là thiếu niên này.. Sẽ có sự trùng hợp kỳ lạ thế sao ?
- Mẹ kiếp.. Anh là tên kh–
Tsunayoshi cáu gắt thô tục nói, sau đó cậu liền tiếp tục cảm nhận môi mình bị nam nhân trước mắt xâm chiếm không chút nương tay, chiếc lưỡi hắn luồn vào miệng cậu quấn quýt lấy lưỡi cậu sau đó lại càn quét xung quanh.
Tsunayoshi không phản kháng được chỉ có thể trừng lớn mắt cứ thế khi hắn rời khỏi môi cậu, cậu tiếp tục mắng, hắn tiếp tục hôn..
" Cái mẹ nhà nó ! ! ! " Thô tục suy nghĩ, Tsunayoshi lần đầu tiên cảm thấy đậu hủ nhà mình dễ ăn như vậy.
Tsunayoshi trừng mắt nhìn Hibari, cậu không cảm nhận được môi của mình nữa, có khi do bị tên trước mắt hôn quá nhiều mà tê dại cũng nên.
Nhưng đánh chết Tsunayoshi cũng không ngờ, dáng vẻ cậu trong mắt Hibari chính là dụ dỗ người khác. ! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip