Mở đầu.

Ding.

Một âm thanh vang vọng trên toàn thế giới, một tiếng chuông ngân lên. Cảnh vật xung quanh như bị tạm dừng, chiếc lá đang rơi lơ lửng mãi trên không, dòng sông thường róc rách giờ cũng im lặng lạ thường. Những sinh vật sống giờ đây cũng như những bức tượng.

Tại thủ phủ của gia tộc Vongola. Hai bóng người đang cùng nhau trò chuyện trong căn phòng riêng, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Chiếc kim đồng hồ đang chạy theo quỹ đạo bỗng nhiên đứng im, cả không gian như chìm vào khoảng lặng.

Vị sát thủ số một thế giới liếc nhìn khung cảnh xung quanh, sau đó nhìn lên vị thủ lĩnh đã về hưu của gia tộc Vongola. Ông cũng đang khẽ nheo mày lại về tình huống xung quanh, nhưng "Siêu trực giác" lại không hề có cảnh báo. Vậy thì, thứ này hoàn toàn không có gì nguy hiểm, dù vậy, khung cảnh bất thường này cũng khiến người ta phải cảm giác vài phần.

Khung cảnh bên Varia thì chẳng được thinh lặng như vậy, đội phó của đội ám sát trực thuộc Vongola, à không, hiện tại là đội ám sát độc lập, đang la hét vì sự bất thường hiện tại, khung cảnh đổ nát xung quanh cùng chai rượu đang lơ lửng trên không khiến vị đội phó vô cùng khó hiểu, những thành viên khác ngoại trừ Levi đang lo toang cho boss của mình thì dù cho có thắc mắc cũng không ầm ĩ như vậy.

Bực nhọc vì sự ồn ào của người bão vệ mưa, đội trưởng của Varia không chút chần chừ rút súng ra mà bắn thuộc hạ của mình.

"Rác rưởi, câm miệng."

.

Bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên cạnh một tên đầu trắng cầm trên tay chiếc kẹo bông gòn. Cố gái nhỏ bước đến cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đôi tay chắp lại như thể cầu nguyện, ánh mắt chứa đựng sự mong chờ.

"Cuối cùng, người đó sẽ trở về chứ."

Nghe giọng nói đầy mong cầu của cô gái nhỏ, tên tóc trắng cũng ngừng vẻ cà lơ phất phơ đó mà đi tới bên cạnh cô. Nhìn thẳng về bầu trời.

"Uni-chan, không ai có thể thay thế bầu trời của chúng ta cả."

Cô gái nhỏ bật cười khi nghe câu trả lời.

"Đúng vậy, không ai có thể thay thế người ấy."

Trong những sự ngỡ ngàng của các thế lực trên thế giới. Bỗng nhiên một màn hình ba chiều xuất hiện trước mặt những kẻ còn có thể hoạt động trong thế giới ngưng động này.

[CHÀO MỪNG NHỮNG MẢNH GHÉP CỦA BẦU TRỜI. ĐÂY LÀ MỘT LỜI MỜI KHÔNG THỂ TỪ CHỐI. ĐƯỜNG RAY ĐÃ LỆCH KHỎI TUYẾN ĐƯỜNG, SỬA CHỮA LÀ ĐIỀU BẮT BUỘC. HÃY CÙNG NHAU TÌM LẠI BẦU TRỜI. DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP.]

Những dòng chữ ấy hiện lên trên chiếc màn hình khiến những kẻ nhìn vào khẽ cau mày. Đây là hành động ép buộc gì đây? Nhưng dù có bất mãn thế nào thì rõ ràng trong tình huống này chẳng kẻ nào có quyền từ chối cả.

[HÃY NHẤN XÁC NHẬN SAU KHI SẴN SÀNG. 

SỐ LƯỢNG: 02/??]

Nhìn thấy đã có hai kẻ đã nhấn sẵn sàng khiến mọi người không thể không để ý, trong một tình huống không rõ ràng như hiện tại mà lại không do dự như vậy chỉ có hai trường hợp. Đầu tiên, chúng là kẻ ngốc.... và thứ hai, chúng biết gì đó.

Nhưng trong thế giới này, có kẻ nào là kẻ ngốc sao? Không cần suy nghĩ cũng biết điều thứ hai là khả thi nhất, vậy thì... những kẻ này là ai đây.

.

"Uni-chan, xem ra chúng ta trở thành tâm điểm rồi nhỉ?"

Tên tóc trắng thản nhiên vừa ăn kẹo bông gòn vừa nói, đúng là họ biết đó, dù sao thì cũng là 2 trong 3 bầu trời, ít nhất thì cũng có chút đặc quyền như thế chứ.

"Nhưng dù sao, người đó mới là thứ quan trọng."

"Tất nhiên rồi, không ai quan trọng bằng người đó cả."

Một người trầm ổn, một kẻ lông bông. Nhưng lúc này, họ lại đồng điệu hơn bao giờ hết. Khao khát, ước muốn, nguyện vọng, tất cả đều hướng về một người.

.

"Kyudaime, ngài nghĩ sao?"

Vị sát thủ số một thế giới trong hình dáng của một đứa trẻ, nhàn nhã ngồi xuống ghế mà nhấp một ngụm cà phê.

Bóng hình già nua nhưng lại không giấu được uy lực của kẻ cầm đầu khẽ thở dài, một lời đề nghị bắt buộc như thế này, nhưng "siêu trực giác" lại không cảnh báo mà thậm chí còn muốn kẻ đã lẩm cẩm này lựa chọn đồng ý...

"Đúng là một lời tuyên bố ngạo mạn, nhưng xem ra... chúng ta cũng không còn cách nào nhỉ?"

Hai kẻ kìa cựu trong giới nhìn nhau một lúc rồi cũng không chần chừ mà nhấn vào màn hình.

[HÃY NHẤN XÁC NHẬN SAU KHI SẴN SÀNG.

SỐ LƯỢNG: 04/??]

"Cuối cùng, cũng đến sao."

Kẻ đó vừa ăn mì vừa nói, lần can thiệp này chậm hơn gã dự đoán nhiều. Nhưng dù sao, trật tự cũng sẽ trở về ban đầu mà thôi.

.

Nhắm mắt lại dưỡng thần, bóng người trong bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản cũng không thể che giấu đi vẻ khó chịu. Chú chim sẻ cứ bay qua bay lại trên đầu hắn, chậm rãi mở mắt hắn cũng nhấn nút đồng ý.

.

"Kufufufu, lũ Mafia chết tiệt lại giở trò gì đây."

.

"Rác rưởi, câm miệng đi."

.

"Haha, đây là một trò chơi mới à?"

.

"Enma-sama..."

"Mọi người, đừng lo lắng, chúng ta luôn bên nhau mà."

.

"Đây có phải trò của tên Checker Face không?"

.

"Sửa chữa?"

.

...

[HÃY NHẤN XÁC NHẬN SAU KHI SẴN SÀNG.

SỐ LƯỢNG: ??/??]

[TẤT CẢ CÁC MẢNH GHÉP ĐÃ SẴN SÀNG, XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG. HOÀN TẤT THÔNG TIN. BẮT ĐẦU THIẾT LẬP.

ĐANG KHỞI ĐỘNG.

GIAI ĐOẠN I.

BẮT ĐẦU.

HÃY CÙNG NHAU TÌM LẠI BẦU TRỜI.]

_____________________________

Để lại bình luận để tôi có động lực nha.....

Shinokage Kuroyuki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip