Review fic Lofter: CapiTher


Đang rest nma fic hay quá nên phải ngoi lên yapping đã rồi lặn tiếp.

Btw, tôi rest để chuẩn bị tốt nghiệp và viết comm, nào viết xong thì tui đăng =))) bật mí là bạn khách đặt 3p XiaoAeKazu.

***

Cp: CapitanoAether

Tên fic: 怎么治病还能谈对象的啊?

/Tạm dịch theo cách hiểu: Đi chữa bệnh vẫn kiếm được người yêu?/

(Tên truyện bây giờ bủh vãi =))))) hoặc tôi yếu nghề :v)

Tác giả: 山澜 (Sơn Lan)

Lưu ý: review chui 🥲

Link:
https://villus1124.lofter.com/post/1f218009_2bd2da9c2?incantation=rzkisIvVsQqN

***

Fic nhẹ nhàng, dễ thương, phù hợp cho trẻ từ 13 tuổi trở lên, kết HE (chắc thế)

Bối cảnh fic là Natlan trước cuộc chiến cuối, khi lão Cap chưa lên bàn thờ ngồi nên các câu từ trong fic cũng phơi phơi một niềm tin lão sẽ cải tử hồi sinh cải lão hoàn đồng, nói tóm lại là kiểu kịch bản ấy đẹp nhưng nó không diễn ra. Các nhân vật trong fic cũng không quá OOC, và văn phong ở mức ổn áp, không bị khô khan. Có thể dùng GG dịch nma sẽ phải tư duy nhiều để nhận biết tên của ai với ai vì tên Anh dịch ra tiếng Trung bủh vl -_-

Ok vô việc nào.

***

Một ngày nọ, Capitano tìm đến Aether và mở lời đề nghị hợp tác. Động thái bất ngờ từ một Quan Chấp Hành khiến nó hứng thú, và nó không nghĩ nhiều liền đồng ý. Lão thấy thế thì nói thật với nó là, cả hai đã "ở cùng nhau" được một thời gian rồi.

Thằng nhỏ thấy thì "????", tôi cũng "????", ai cũng "????" 🤡. Hóa ra là nó hay chơi đàn cho mấy đứa trẻ trong bộ lạc nghe, và khán giả không chỉ có bọn trẻ mà còn có cả lão.

Việc lão muốn nhờ nó là trị thương cho lão, bằng cách chơi đàn - nghe có vẻ ảo điên nhưng cũng lãng mạn phết :Đ. Thời gian đóng quân ở Natlan lão đã chiến đấu với không ít ma vật, và số ma vật lão giết tỉ lệ thuận với thương tích lão chịu. Bằng một cách nào đó mà lão phát hiện ra tiếng đàn của nó có thể thanh tẩy năng lượng Vực Sâu đang ăn mòn ở mấy vết thương của lão, nên lão mới không ngần ngại mà đến gặp nó.

Thấy vậy Aether yêu cầu lão cho xem vết thương. Nó hỏi thương ở đâu, lão đáp thương ở ngực, và cởi áo cái rụp. Cởi áo ngoài thôi à, vẫn còn áo sơ mi bên trong; nhưng vết máu sẫm màu vẫn đủ nó thấy được thương thế của lão. Trong đầu nó khi ấy thầm trách lão không biết tự coi trọng cơ thể.

Aether khuyên lão nên để quân y chữa trị, lão cười giễu rằng họ không thể chữa được cho lão - nhưng ngược lại tiếng đàn của cậu thì có thể. Thằng bé thấy vậy thì không nói gì nữa, đồng ý chơi đàn cho lão nghe.

Thế là nó gác lại công việc ở Hiệp hội và tạm trú ở doanh trại Fatui. Nó được anh phụ tá sắp xếp cho một cái lều ở ngay cạnh lều của lão C; và ảnh còn lịch sự nhờ vả nó hãy chăm sóc lão trong thời gian này. Nó thấy vậy thì gật đầu đồng ý, tiện miệng hỏi lão ở đâu thì được tin rằng lão lại dẫn quân đi thảo phạt ma vật. Giây trước mở mồm nhờ người ta trị thương giây sau đã chạy đi oánh nhau, quá to gan 🤡

Nó nghe vậy liền hơi giận, xách kiếm chạy đi tìm lão. Paimon có hỏi thì nó kêu có giận đâu, nó chỉ thấy đám ma vật Vực Sâu nên bị chém sạch sẽ thôi. Lão Cap thấy nó đến thì cũng không ngăn cản nó tham chiến; nhưng lão nhìn thấy chút nóng giận trong đường kiếm của nó, mà lão nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao.

Tối đến thì nó chui sang bên lão để bắt đầu chữa trị. Lão kêu nó không vội, cứ ăn gì đó đi đã, và anh phụ tá đem đồ ăn vào. Trước khi rời đi ảnh lại niềm nở cảm ơn nó đã vất vả hôm nay và sẽ còn làm phiền nó nữa. Aether không hiểu lắm nma cũng kệ, ăn đã. Nhưng chỉ có nó ngồi ăn, còn lão Cap thì vẫn tiếp tục xem tài liệu. Nó thấy vậy thì hỏi sao lão không ăn, và lão đáp là "chức năng cơ thể của lão bị biến đổi rồi nên không cần thức ăn để duy trì sự sống nữa". (Chắc bây quang hợp hả 😃)

Nó nghe vậy thì sững sờ lo lắng thương cảm. Lão thấy mặt nó buồn thiu thì chữa lại thành "đôi khi cũng thích ăn" - cơ mà vẫn ứ nhập tiệc cùng nó.

Ăn uống xong xuôi thì đến tiết mục chữa trị. Lão lúc này đã ngả lưng, nghỉ ngơi, trên ghế dài; và Aether gảy đàn bên cạnh. Tiếng đàn khiến mấy binh sĩ bên ngoài chú ý và họ kháo nhau rằng chỉ huy của họ có "một người bạn nhỏ". Nó chơi đàn đến khi ngón tay đỏ ửng, và khi nó cất tiếng gọi thì lão không đáp. Nó thấy thế thì rón rén đến gần lão muốn cởi áo xem vết thương; nhưng ngờ đâu vừa mới chạm vào thì bị lão vồ lấy ấn xuống dưới thân. Lão siết tay nó và đè lên cả chân nó, và cả người nó lọt thỏm dưới cơ thể cao lớn của lão; nó thậm chí cảm nhận được hơi thở của lão quanh quẩn. Nó đau nma nó không dám kêu, chỉ dám gọi tên lão. Lão nghe nó rên thì hồi thần lại, xin lỗi nó; cơ mà nó lại hỏi ngược lại vết thương của lão sao rồi. Dù vừa bị lão siết tay đến tím đỏ nó vẫn quan tâm đến lão trước.

Lão kêu ổn hơn thì nó xách đàn định rời đi, nma lão gọi nó lại rồi đề nghị nó bôi thuốc trước. Nhưng cái kiểu đề nghị của lão là cầm cái lọ thuốc rồi ra lệnh cho con nhà người ta cởi quần áo cho lão bôi =))))) Nó kêu tự bôi thì lão không cho, vì nó còn bị đập ở lưng nữa. Thế là nó đành phơi lưng cho lão xoa thuốc. Lúc tay lão chạm vào lưng nó hơi rùng mình, thế là động tác của lão nhẹ nhàng hơn một chút.

Đang xoa thuốc thì anh phụ tá vô. Tình huống thì là xoa thuốc, nhưng trong mắt anh phụ tá thì là một chuyện khác. Ảnh thấy thế thì dọt lẹ, nhưng rõ ràng là đã hiểu lầm quan hệ của lão với nó. Nó thì hơi hoảng, còn lão thì lại thản nhiên. Đáng sợ.

Bôi xong lão cũng không để nó về mà kêu nó ở lại, còn lão ra chỗ khác ngủ. Thế là nó phản đối, bảo lão ở lại vì đây là lều của lão. Thế mà lão cũng ở lại thật. Nó thấy lão ngồi lại thì an tâm ngủ, và trong giấc mơ nó cảm thấy có bàn tay dịu dàng xoa lên vết bầm ở lưng. (Hình như nó ngủ trần vì lão trêo cmnr áo của nó lên rồi =))))))))))

Mấy ngày sau đó thì tiếp tục công việc đánh đàn trị thương, cho đến một ngày nó được mời về Sumeru dự lễ sinh nhật của Thảo thần. Lão bị nó thuyết phục đi theo, và khi đi thuyền qua Sumeru thuyền có rung lắc, lão vòng tay qua eo đỡ nó lại. Câu chuyện tiếp theo cơ bản là tường thuật lại sự kiện, chỉ khác chút là lão cũng đi theo nó và có vài cuộc đối thoại tương tác giữa lão và các nhân vật khác (đại khái là cảnh giác, ngạc nhiên và tạm thời chào đón. Có mấy lần lão bị ngờ vực thì đều do ông Dot tạo nghiệp nên lão gánh ಥ⁠‿⁠ಥ). Nó dắt lão chạy khắp nơi, và chả hiểu sao khi thuê phòng lại còn đúng một phòng =)))) Thế là ở chung.

Trước khi nghỉ ngơi lão gọi nó lại rồi bắt nó giơ khuỷu tay ra, khi ấy nó mới biết mình bị xước. Nhìn thuốc mỡ trong tay lão nó thắc mắc sao lão mang lắm thế, kết quả là bị lão đe "Muốn tôi dạy dỗ lại em không?" 🤡 Vải ò luôn ạ bây dạy nó thật mạnh vào cho má.

Nó biết sai nên không cãi, đợi lão bôi xong bèn chộp lấy cây đàn. Nhưng lần này bị lão cản lại và kêu hôm nay không cần vì nó chạy khắp nơi rồi, với cả lão đỡ rồi. Nó nghe vậy bèn bước sát đến trước mặt lão, chống hai tay xuống bên hông lão rồi thình lình chạm vào ngực lão. Lão lập tức căng thẳng rồi bắt lấy cổ tay nó, liền bị nó vặn lại rằng thế mà kêu không đau; rồi túm lấy cây đàn chơi tiếp. Cháu nó thực sự không nghĩ đến chuyện lão căng thẳng là vì vấn đề khác :D. Chơi đàn xong thì lại đi ngủ, lần này nó không chạm vào lão nữa mà chỉ vén chăn chui vào; ngờ đâu vẫn bị lão túm lấy. Cơ mà lần này lão không có vật nó xuống mà chỉ vuốt ve thôi, rồi kêu nó đi ngủ. Đúng rồi ngủ chung, chung phòng chung giường chung chăn =)))))

Mấy ngày sau thì cả hai biết được lý do tiếng đàn của Thơ xoa dịu và chữa trị được cho lão là do sức mạnh của nguyên tố Thảo. Thảo thần khi gặp Cap đã nói lời đồng cảm trịnh trọng với lão, khiến Aether bồn chồn vì nó biết lão còn giấu nó nhiều điều. Sau đó nó hỏi lão có ổn không, thì lão chỉ bảo ổn rồi đánh lạc hướng nó bằng cách kêu nó cứ đi chơi đi, lão sẽ đi cùng. Cả buổi hôm đó lão chỉ ngắm nó.

Tối đến Aether dù mệt vẫn cố gắng chơi đàn trước khi gục xuống giường thiếp đi. Nhưng khi mơ màng, nó lại cảm nhận được bàn tay lão áp lên trán nó, lướt xuống gò má và cả hơi thở kề sát. Nó đột nhiên nghĩ lão muốn hôn nó, và nó tỉnh rụi nhưng vẫn giả vờ ngủ. Cơ mà đúng lúc này thì lão rút tay lại rồi kêu nó đi ngủ. Thằng bé thất vọng nhưng không biết làm gì hơn, trằn trọc với một đống câu hỏi.

Khi về đến Natlan thì vết thương của Cap cũng khỏi, và anh phụ tá tổ chức tiệc mừng khi họ trở về. Tiệc tùng xong xuôi thì Aether định về lều của mình thì phát hiện bị dọn đi rồi, thế là kiếm anh phụ tá hỏi. Anh phụ tá nghe vậy thì ngớ ra hỏi thế cậu không ở với chỉ huy sao, và nó hỏi ngược lại tại sao tôi lại ở với ổng =)))))) Anh phụ tá thấy thế thì bảo với quan hệ của hai người nên ảnh không xếp lều cho nó, và nó lại hỏi thế quan hệ của nó với lão là gì. Anh phụ tá nín họng, chỉ ra phía sau nó bảo cậu tự hỏi chỉ huy đi rồi co giò chạy biến.

Nó quay lại mới thấy lão đã đứng đằng sau từ bao giờ. Nó hỏi lão đã nghe được những gì rồi, và lão bảo lão nghe đến đoạn mối quan hệ của họ =)))) Lão cũng chớp thời cơ, bảo là chúng ta nên thiết lập một quan hệ mới. Nó thấy lão như vậy thì ngờ vực, mà lão thấy nó do dự thì tưởng nó không thích 😭 thế là kêu nó quên đi rồi quay bước. Aether nghe vậy thì không phục, chạy lên trước mặt lão; nhón chân định tập kích lão bằng một nụ hôn. Nhưng mà lùn quá nên nhón mãi không tới =))))) thế là hậm hực bỏ đi. Lão kéo nó lại hỏi sao không tiếp tục, nó ủ rủ kêu ông cao quá em không hôn nổi. Thế là lão cúi xuống gần nó, kề sát môi nó cho nó tiếp tục (nhất quyết không hôn trước clm =))))))) Aether ngượng quá hôn vội một cái rồi bỏ chạy luôn, nhưng cũng đủ đã xác lập quan hệ lên một tầm cao mới =))))))

Ngoại truyện 1:

Bằng một cách nào đó mà cả cái Natlan biết mối quan hệ của hai cháu nhà, thế là Mavuika mở tiệc ăn mừng luôn 🤡 Hỏi ra thì mới biết Paimon biết Aether đã "xác lập quan hệ" với Cap nên hoảng quá chạy đi kiếm Xilonen, và nàng báo kể lại với Hoả thần. Hoả thần biết cái cả Natlan đều biết luôn, và hai cháu nhà không muốn cũng phải đến để ra mắt bên ngoại. Nghe như dạm ngõ đhs =)))

Ngoại truyện 2:

Đại khái là nó lờ mờ biết được tương lai tăm tối của lão (chắc tầm này tác giả đọc leak) nên làm nũng với lão (trong buồn bã), hỏi rằng lão có yêu nó không, và nó nhất định sẽ không để mất lão.

(Nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều mất lão 😔)

Ngoại truyện 3:

Đhs cái đầu vui như Tết, cái 2 suy đét đến cái ba lại tưng tửng dễ thương =)))))

Lão đang làm việc thì anh phụ tá xông vào báo là mất dấu thằng nhỏ khi nó đang hái cây cỏ gì đó gần vách núi. Lão nghe vậy thì chỉ thờ ơ gật đầu rồi cho ảnh lui. Tưởng đâu lão lạnh nhạt với người yêu thì ngờ đâu anh phụ tá vừa đi phát cái đầu vàng óng ló ra dưới áo choàng lão. Mợ nó em ta đánh một giấc ngon lành trong bọc lão kệ cho đám cấp dưới lão nhắng lên ạ 😭

Nó biết lão cử người theo dõi nó thì khoái ra mặt, hỏi có phải lão luôn muốn thấy nó trong tầm mắt không. Đầu tiên thì lão không đáp, thế là nó đánh bạo hôn lão nài lão trả lời. Lão bị nó hôn thì cứng hết người nhưng vẫn kiên quyết bảo không phải, thế là nó hôn thêm cái nữa. Lúc này lão mới chịu thua và thừa nhận =)))) Nó thấy vậy thì vui vẻ lên trông thấy, cọ má vào lòng bàn tay lão với vẻ đắc thắng.

...

Lời kết tâm sự của tác giả: "Đề nghị michos thêm nhiều câu chuyện của Cap và bảo bối Aether!"

***

Cmt:

+[95💓] 陈皮糖: Tui khum biết nói gì nữa sốp ơi, sốp là thần của tui, tui xỉu vì hạnh phúc quá... Hai đứa dễ thương chết mất. Cảnh Thơ chui ra khỏi chiếc áo choàng của Cap khiến tui nghĩ đến con thỏ chui ra khỏi hang với đôi tai dựng đứng á. Ok Thơ iu là một bé thỏ vàng mềm mại, mặt ẻm mềm, môi ẻm cũng mềm lun. Capitano, ông phải chú ý lực tay á nha, không thì sẽ véo tím má ẻm đó.

Tui đã xem bản leak của 5.2 rùi, cốt truyện chính có nhắc đến kế hoạch của Cap. Mihoyo, mí người phải cho họ tương tác nhiều hơn (cảm giác nếu họ ở cùng một khung hình, họ sẽ kết hôn ngay á!!!) Tui đang chờ dài cổ đây, tui không thể chịu nổi 5.1 thêm một chút nào!!!! *mặt khóc*

+[57💓] 16287733: Ê mà mấy cái joke của Cyno hay thật nha.

(Clm chắc tác giả có viết gì đó nma tui skip vì không liên quan đến Cap =))))))

+[49💓]对 : Chắc ông Cap căng thẳng dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip