#1

Author/Tác giả :July_Aether (tác giả gốc)

Thể loại :AllAether(nam lẫn nữ?)
———————————————————

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả,mẹ tôi thì vừa sinh tôi ra đã kiệt sức mà chết .

Năm tôi 4 tuổi thì bố đã mang một người về nhà và nói rằng từ giờ cô ấy sẽ là mẹ của tôi .

Mẹ kế của tôi là một người luôn tất bận công việc,ít khi quan tâm đến tôi nhưng vẫn luôn lo lắng cho tôi từng ngày,mỗi lần đi làm về là bà liền chạy vào phòng tôi để xem tôi ngủ chưa rồi rời đi một cách nhẹ nhàng để không đánh thức tôi .

Còn bố thì là trụ cột,luôn kiếm cớ không chơi với tôi để vùi đầu chạy deadline mà nó cũng chỉ là cái cớ nhỏ để ông ấy tránh mặt tôi .

Tôi cũng chẳng quan tâm gì đến họ mấy vì tôi chỉ ru rúc trong phòng mà chơi game,lâu lâu gọi bạn bè qua chơi .Bố mẹ thì như thể rằng :

"Con làm gì kệ con .Bọn ta cóc quan tâm"

Đến năm 10 tuổi thì mẹ kế của tôi thì cũng hạ sinh một con bé kháu khỉnh .Con bé luôn dành được sự quan tâm của bố mẹ,luôn được họ chiều chuộng ,quên luôn cả đứa con ở độ tuổi cần được sự quan tâm này .

Các bạn nghĩ điều đó sẽ làm tôi ghen ăn tức ở với con bé ư?

Ừ đúng rồi đấy:))

Con bé càng lớn càng bám dính lấy tôi điều đó làm tôi thấy phiền đến nỗi luôn né tránh nó .

Có hôm chỉ vì tôi không chơi cùng nó nên nó đã lẻn vào phòng và quậy hết căn phòng của tôi ,những bài tiểu luận,văn,tranh,tiểu thuyết,... của tôi đều bị xé ra từng mảnh khiến cơn ý chí mỏng manh của tôi đứt chỉ trong tích tắc ,may là ông quản gia đã phát hiện ra và kêu bố mẹ tôi đến nên tôi đã kiểm soát được cơn giận dữ nhưng họ vừa vào đã tát tôi một cái rồi kêu rằng :

"Ôi dào,trẻ con thôi mà,con làm lại là được chứ sao? Sao con ích kỉ thế,con bé còn nhỏ mà?"

—đến năm tôi 18 tuổi—

Một ngày không đẹp trời mấy,bố tôi gọi tôi vào phòng và nói rằng họ sẽ đi sang Mỹ định cư vì con bé nói rằng nó thích nước Mỹ nên để tôi ở nhà tự thân chăm sóc và sẽ gửi cho tôi một số tiền lớn để tôi sống qua ngày, điều nó làm tôi tức đến phát điên. Chỉ vì con nhỏ đó mà không cho tôi đi cùng? Đùa tôi à?

Ít nhất phải đưa thẻ cho tôi chứ? Để tiền thế thì tôi cất vào đâu?

-(Gọi con bé thì xàm vaicut nên đổi thành Lyn nhé)-

Nhưng suy nghĩ hồi lâu tôi cũng đồng ý,không có con nhỏ Lyn,không có ông bà già, không có ai quản, lại được tự do .Ngu gì mà không chấp thuận .Rồi sáng hôm sau họ đã xuất phát ,tôi nhìn chuyến bay và tự nhíu mày hỏi :

"Gì đi lẹ vậy"

Và từ đó tôi sống với cuộc sống an nhàn qua ngày ,không đi chơi thì ở nhà chơi game,đọc tiểu thuyết ,chán rồi thì đi ăn chơi với bạn bè .

(Đổi sang góc nhìn của tôi đây)

Tính ra cậu tính vào đại học nhưng lười quá nên bỏ luôn. Cho đến một ngày năm cậu tròn 20 nồi bánh chưng xanh thì bố mẹ gửi cho cậu một cuốn tiểu thuyết do con Lyn viết, cậu đành miễn cưỡng đọc nó, cậu mong nó sẽ ổn nhưng không .

Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng .

Nu9 thì đáng thương ,nam8 thì tội nghiệp, bọn nam9 thì như lồ.n,chỉ vì bị từ chối mà muốn chiếm hữu nu9 xong giết nam8 ,anh trai nu9 .Cuối trang nó còn viết thêm câu :

"Không ngược nu9,nam8 .Đời không nể"

Cay thế chứ lị ,nghĩ xong cậu ngồi vào bàn viết thư cho nó ,viết xong thì chạy ra ngoài bưu điện để gửi nhưng vừa bước ra thì một cơn gió lướt qua khiến cậu phải thốt lên :

"Ê từ từ,vào mặc áo khoác đã"

Sau khi lấy áo khoác xong rồi thì chạy thật nhanh ra ngoài bưu điện để gửi .Vừa đút vô thì có một cô gái trẻ hét lớn lên :

"Áaa,có tên cầm dao đang chạy về phía này kìa"

Cậu hốt hoảng nhìn về phía tên đang cầm dao mà cô gái nói .Đúng thật là có tên cầm dao từ ngân hàng bước ra .Tên đó chạy về phía cậu đang đứng khiến những người xung quang chạy tán loạn, trong đó có cậu .

Một anh chàng cao to lực lưỡng đứng ra bảo vệ mọi người nhưng khi thấy gã kia sắp chạy đến với một khuôn mặt đáng sợ thì anh ta lại thay đổi 360°

"Cứu,cứu ta,ta sợ hắn"

Mọi người gần đó như bay màu nhìn anh chàng chạy kiểu trẻ thơ,họ cần nước thánh hoặc móc mắt họ ra để rửa lại đôi mắt này .

Cậu cũng muốn lắm nhưng khi ngoảnh lại thì thấy hắn sắp đâm một phú bà để cướp của,cậu chạy nhanh ra đỡ hộ phát đấy cho phú bà kia.

Phú bà kia hoảng sợ đến sắp ngất ,đúng lúc cảnh sát và xe cứu thương đến kịp rồi bắt gã kia lại .

Khi đội cứu thương cái đến thì cậu đã chết trên vũng máu lớn ấy,con dao xuyên tạc qua tim .

Và thế là trong vụ đấy,gã đàn ông kia đã khai ra rằng do mình đã mất kiểm soát vì nợ quá nhiều nên mới cầm dao đi vào ngân hàng để uy hiếp họ đưa tiền để trả nợ tuy nhiên nó lại thiếu quá nhiều ,không đủ để trả nợ nên ông ta mới tấn công phú bà ấy để lấy tiền nhưng ai ngờ lại giết chết cậu .Sau đó vụ việc được diễn ra,ai cũng thương sót cho cậu (xàm ít thôiii)

————————————————
Ting~

[Chào mừng đến với không gian của hệ thống 012 thưa kí chủ]

Một giọng nói nhẹ nhàng vang dọng trong một không gian ánh sáng .

Một chàng trai đang đứng trên một vũng nước lớn trong không gian .Đôi mắt từ từ mở ra rồi nhíu mày lại ,đôi ngươi vàng tươi chầm chậm thích nghi với ánh sáng xanh xung quanh .Khuôn mặt không cảm xúc như thể vừa tỉnh lại sau hàng ngàn năm .Mái tóc vàng chói được xoã ra,làn da trắng trẻo cùng đôi má mềm mại .Cơ thể chỉ mặc áo sơ mi trắng .Đôi môi đỏ nhạt từ từ mở miệng lên tiếng hỏi :

"Đây là đâu?"

[Tôi là Paimon ,hệ thống số 012 .Và đây là không gian hệ thống của tôi, Aether tôi chọn bạn làm chủ nhân của tôi]

"Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?" _Aether từ từ chạm xuống mặt nước rồi ngước đầu lên hỏi

[Do mái tóc và đôi mắt của bạn đã thu hút tôi] _Paimon tự hào trả lời

"Vậy à? Vậy tôi phải làm gì?"

[Bạn biết cuốn tiểu thuyết do Lyn viết chứ? Bạn muốn thay đổi nó không?] _Paimon hào hứng rủ rê cậu

"..." _Aether im lặng một hồi lâu khiến Paimon có chút không tự nhiên

[Paimon không ép bạn đâu,bạn không đồng ý cũng-] _Cô bé lúng túng kêu gọi Aether

"Tôi đồng ý" _Aether thở dài rồi mỉm cười một cái

[Thật sao? Cảm ơn bạn] _Paimon thích thú hét lên

"Mà này Paimon" _Aether chợt nhận ra thứ gì đó rồi cất tiếng hỏi Paimon

[Có chuyện gì sao Aether] _Paimon nói với một giọng đầy dấu chấm hỏi

"Bạn có hình dạng không? Tôi chả biết bạn ở đâu cả" _Aether gãi má rồi nhìn xung quanh

[À,cái đó bạn cần phải làm nhiệm vụ để thăng cấp nhận quà cơ] _Cô giải thích cho cậu rồi húp nốt tô hủ tiếu của bà Năm đầu chợ .

[Nhưng tôi khuyên bạn nên nạp lần đầu:))]

"Vậy cấp bao nhiêu thì cậu mới hiện nguyên hình?"_Aether làm lơ câu sau của Paimon

[Cấp 5 thì Paimon sẽ hiện nguyên hình nhưng chỉ có bạn mới thấy tôi ,cấp 15 thì mọi người mới thấy tôi ] _Paimon cười cười rồi nói cho cậu

"Vậy à.." _Aether cười nhếch mép nhìn Paimon

[Vậy giờ ta xuyên tới đó nhé Aether?] _Paimon chợt nhận ra nhiệm vụ chính của mình rồi quay sang kêu Aether

"Được" _Aether gật đầu đồng ý

[Bạn thấy quả cầu kia không? Bạn chạm vào nó đi rồi ta sẽ xuyên được. Gọn lẹ mà nhỉ] _Paimon dùng nước trên vũng lớn để chỉ hướng cho Aether khiến cậu cũng đã thấy được nó

"Tôi hiểu rồi" _Aether đi đến chạm nhẹ vào quả cầu .Ánh sáng của quả cầu từ từ toả ra rồi xoẹt bùm bùm chíu chíu lôi cậu vào một lỗ hổng không gian

—————————————
20.3.2022 - Cũ

24.8.2022

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip