Alhaitham: Chú
Aether chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ trở thành "người chú nuôi" bất đắc dĩ của một đứa trẻ con. Nhưng khi mới đặt chân đến Sumeru, một người bạn cũ đã nhờ cậu chăm sóc một cậu bé mồ côi.
Lúc đó, Aether vẫn còn trẻ, lang thang tìm kiếm manh mối về Lumine. Cậu không giỏi nuôi dạy trẻ, cũng không có ý định gắn bó lâu dài, nhưng ánh mắt sắc sảo của đứa trẻ kia lại khiến cậu có chút mềm lòng.
"Tên con là gì?"
"Alhaitham."
Một cái tên khá nặng ký, nhưng Aether cũng chỉ cười nhẹ, xoa đầu cậu bé rồi đưa về nhà.
Nhưng ngay từ lúc đó, cậu đã cảm nhận được một điều: Alhaitham không giống những đứa trẻ bình thường.
Alhaitham lớn lên với trí tuệ vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa. Lúc tám tuổi, cậu đã đọc hết sách triết học của học viện. Khi mười tuổi, cậu tranh luận với những học giả lão luyện mà không chút sợ hãi.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là sự gắn bó của cậu với Aether.
"Chú không định đi đâu nữa chứ?"
Aether bật cười, xoa đầu cậu bé.
"Chú chỉ đang tạm dừng thôi, Haitham."
Dù vậy, Alhaitham chưa bao giờ tin điều đó. Cậu biết, một ngày nào đó, Aether sẽ lại rời đi.
Nhiều năm sau, khi Alhaitham đã trở thành Quan Thư Ký của Sumeru, Aether bất ngờ quay lại.
Cậu vẫn không già đi, vẫn là kẻ lãng du với nụ cười ôn hòa đó. Nhưng lần này, Aether không còn là người giám hộ của Alhaitham nữa.
Cậu đã quên rằng đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành. Và Alhaitham không còn là một đứa trẻ dễ bị bỏ rơi nữa.
"Ta nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn, Aether."
Aether bật cười, không nhận ra trong ánh mắt người trước mặt có gì đó đã thay đổi.
"Dĩ nhiên, Haitham. Chúng ta vẫn là gia đình mà."
"Gia đình sao?"
Alhaitham nhếch môi, đôi mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
"Ta nghĩ... chúng ta có thể là thứ gì đó khác hơn thế."
Aether không nhận ra sự thay đổi của Alhaitham. Cậu vẫn xem chàng trai trước mặt là đứa trẻ mình từng nuôi dạy, mà quên mất rằng thời gian đã khiến Alhaitham trưởng thành theo một cách mà cậu không thể lường trước.
Nhưng Alhaitham lại không vội vàng. Cậu hiểu rõ tính cách của Aether—hiền hòa, dễ bị tác động bởi cảm xúc, nhưng cũng vô cùng cố chấp với những gì mình cho là đúng. Nếu muốn cậu chấp nhận một mối quan hệ vượt qua ranh giới "gia đình", cần phải có chiến lược.
Thế nên, Alhaitham chọn cách chậm rãi tiếp cận, từng bước một khiến Aether quen với sự hiện diện của mình.
Và bước đầu tiên chính là xóa bỏ khoảng cách giữa hai người.
"Aether, ta có chuyện muốn bàn."
Aether đang nhâm nhi một tách trà trong khu vườn yên tĩnh của Alhaitham. Cậu nhìn lên, đôi mắt vàng ánh lên sự tò mò. "Chuyện gì?"
"Ngươi không có nơi ở cố định khi đến Sumeru, đúng không?"
"Ừ, ta định thuê một căn phòng ở Grand Bazaar."
"Không cần đâu. Ở nhà ta đi."
Aether suýt chút nữa làm rơi tách trà. "Ở nhà ngươi?"
"Phải." Alhaitham thản nhiên, như thể đây chỉ là một đề nghị đơn thuần. "Nhà ta có đủ phòng. Nếu ngươi ở đây, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."
Aether hơi do dự. "Nhưng ta không muốn làm phiền—"
"Ngươi nghĩ ta là loại người sẽ mời ai đó mà không có lý do hợp lý sao?" Alhaitham nhướng mày, giọng điệu pha chút châm chọc. "Thật ra, ta cần một người giúp ta làm việc nhà. Nếu ngươi ở đây, chúng ta có thể phân chia công việc. Đôi bên cùng có lợi."
"...Ngươi vừa biến ta thành người giúp việc à?"
"Nếu ngươi muốn nghĩ vậy cũng không sao." Alhaitham nhún vai, khóe môi hơi cong lên.
Aether nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Lời đề nghị này không có gì đáng nghi, nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không từ chối.
"...Được rồi, vậy ta sẽ ở lại một thời gian."
Alhaitham nhìn Aether thu dọn hành lý mang vào nhà mình, trong lòng thầm nhủ: Một thời gian? Không đâu, ngươi sẽ không có cơ hội rời đi nữa đâu, Aether.
Những ngày đầu tiên sống cùng nhau, Aether không nhận ra có gì bất thường.
Alhaitham là một người rất lý trí, nhưng đôi khi lại có những hành động khó hiểu.
Chẳng hạn như:
— Nếu Aether đi ra ngoài, khi trở về luôn thấy Alhaitham đã chờ sẵn.
— Nếu Aether trò chuyện quá thân mật với ai đó, Alhaitham sẽ đứng ngay sau lưng cậu, không nói gì nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình.
— Nếu Aether bị ốm hoặc bị thương, Alhaitham sẽ không nói lời nào, nhưng luôn là người đầu tiên mang thuốc và thức ăn đến, chăm sóc cậu đến mức không thể rời đi được.
Aether ban đầu không để ý. Cậu cho rằng Alhaitham chỉ là một người quan tâm đến bạn bè theo cách riêng của mình. Nhưng rồi, một ngày nọ, cậu phát hiện một điều kỳ lạ.
Lần đó, Aether đến gặp Cyno để chơi Thất Thánh Triệu Hồi. Đêm đó, khi trở về, cậu thấy Alhaitham đang ngồi trong thư phòng đọc sách.
"Aether, ngươi về muộn quá."
Aether chớp mắt. "Ta chỉ đi chơi bài một chút thôi."
Alhaitham khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tối hơn bình thường. "Với ai?"
"Cyno. Ngươi biết mà, hắn luôn thích đấu bài."
Alhaitham lật một trang sách, giọng nói bình thản: "Ngươi có vẻ rất thích ở bên hắn."
Aether nhíu mày. "Ngươi đang ghen sao?"
Alhaitham ngẩng đầu nhìn Aether, ánh mắt sâu thẳm khiến cậu cảm thấy hơi bối rối.
"Vậy nếu ta nói có thì sao?"
Aether mở to mắt, tim bất giác đập mạnh.
"Haitham, ngươi đang nói đùa phải không?"
"Ngươi nghĩ ta là loại người sẽ nói đùa về chuyện này sao?" Alhaitham đứng dậy, từng bước tiến đến gần. "Aether, ta không phải đứa trẻ mà ngươi từng nuôi dạy nữa. Nếu ta muốn một thứ gì đó, ta sẽ tự tay giành lấy nó."
Aether lùi lại, nhưng Alhaitham đã đưa tay giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với mình.
"Aether, ta thích ngươi."
Sự thẳng thắn của Alhaitham khiến Aether chết lặng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng một điều chắc chắn rằng—từ giây phút này, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.
Aether cảm thấy bầu không khí giữa cậu và Alhaitham đã thay đổi kể từ hôm đó.
Chuyện Alhaitham tỏ tình quá bất ngờ, khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào. Lời nói đó là nghiêm túc hay chỉ là một trò đùa? Cậu không rõ.
Nhưng cậu biết một điều—Alhaitham không phải kiểu người thích nói đùa.
Tuy nhiên, Aether không muốn nghĩ nhiều. Cậu tự nhủ, nếu cậu giả vờ không nghe thấy, mọi thứ sẽ trở lại như trước.
Nhưng rồi cậu nhận ra... Alhaitham không hề có ý định để cậu làm ngơ.
Từ ngày hôm đó, Alhaitham không còn giấu giếm nữa. Cậu ta vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh như mọi khi, nhưng những hành động của cậu ta thì hoàn toàn khác.
Chẳng hạn như sáng hôm sau, khi Aether vừa thức dậy, đã thấy Alhaitham đứng bên cạnh giường.
"Chú dậy muộn quá."
Aether dụi mắt, giọng ngái ngủ. "Bây giờ mới sáng sớm mà..."
"Ta đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Rửa mặt đi rồi xuống ăn."
Aether không quen với sự chăm sóc này. Trước đây, Alhaitham chưa bao giờ để ý đến chuyện sinh hoạt của cậu. Nhưng bây giờ, cậu ta lại giống như một người... đang chăm sóc người yêu vậy.
"Ngươi... không cần phải làm vậy đâu."
"Tôi muốn làm." Alhaitham nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hay là chú không thích được tôi quan tâm?"
Aether mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại không biết phải trả lời thế nào.
Không phải là không thích... Nhưng tại sao lại cảm thấy kỳ lạ như vậy?
Aether vốn không phải người vô tư đến mức không nhận ra sự thay đổi của Alhaitham.
Cậu biết rõ, Alhaitham luôn nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác.
Mỗi khi cậu nói chuyện với người khác, cậu ta sẽ đứng bên cạnh, im lặng quan sát.
Mỗi khi cậu đi đâu đó quá lâu, cậu ta sẽ hỏi cậu đã đi với ai, làm những gì.
Mỗi khi cậu cố tình giữ khoảng cách, cậu ta lại tìm cách kéo cậu lại gần hơn.
Cảm giác như... cậu đang bị một con thú săn mồi để mắt đến.
Và điều đáng sợ nhất là, con mồi như cậu lại không thực sự muốn chạy trốn.
Một buổi tối, khi Aether đang đọc sách trong phòng khách, Alhaitham đột nhiên bước đến, kéo cuốn sách khỏi tay cậu.
"Chú đọc nhiều quá rồi. Nghỉ ngơi đi."
Aether nhíu mày. "Ngươi làm gì vậy? Ta đang đọc dở mà."
"Đọc sách nhiều quá không tốt. Nhất là khi chú không hề chú ý đến tôi."
Aether khựng lại. "Ngươi... đang ghen với một cuốn sách à?"
"Phải." Alhaitham thản nhiên thừa nhận. "Tôi ghen với bất cứ thứ gì khiến chú không để ý đến tôi."
Aether không biết phải nói gì. Cậu không quen với sự bá đạo này. Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là... trái tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường.
Từ bao giờ, Alhaitham lại có thể khiến cậu cảm thấy thế này?
"Tôi đã cho chú thời gian để suy nghĩ." Alhaitham đột nhiên cúi sát, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu. "Nhưng có vẻ như chú vẫn cố tình lờ đi."
"Ta không có—"
"Nếu chú thật sự không có cảm giác gì với tôi, vậy hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng chú không hề dao động."
Aether mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Bởi vì sự thật là... cậu không thể nói dối.
Alhaitham cười khẽ. "Chú không nói được, đúng không?"
Aether quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu ta. "Ngươi phiền quá."
"Chú cũng cảm thấy như vậy, đúng không?"
"...Ta không biết."
Alhaitham im lặng một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo Aether vào lòng.
Aether giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm thấp của Alhaitham đã vang lên bên tai.
"Vậy thì để tôi giúp chú nhận ra."
Aether cứng người, hơi thở bất giác trở nên rối loạn.
Cậu có cảm giác rằng... từ giây phút này trở đi, cậu sẽ không thể thoát khỏi vòng vây của Alhaitham nữa.
Aether cảm thấy mình nên rời khỏi đây một thời gian.
Ở cùng Alhaitham ngày càng khiến cậu bối rối. Cậu biết cậu nên giữ khoảng cách, nhưng mỗi khi cậu cố gắng làm vậy, Alhaitham luôn có cách kéo cậu trở lại.
Như tối qua, khi Aether vừa bước ra khỏi phòng, Alhaitham đã lập tức mở cửa thư phòng, như thể cậu vừa chạm đến ranh giới của một con dã thú.
"Chú đi đâu?"
"Ta chỉ muốn ra ngoài hóng gió."
"Muộn rồi. Ở lại đi."
Lời nói đó không phải một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh.
Aether cười khổ. Từ bao giờ mà cậu lại bị quản thúc bởi một người từng là đứa trẻ do mình nuôi dạy?
Không được, mình phải rời khỏi đây một thời gian.
Thế là sáng hôm sau, Aether thu dọn hành lý và rời khỏi nhà Alhaitham.
Cậu nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, nhưng Aether đã đánh giá thấp mức độ cố chấp của Alhaitham.
Bởi vì ngay ngày hôm sau, khi cậu vừa bước vào quán rượu ở Grand Bazaar, Alhaitham đã đứng ngay đó, chờ sẵn.
"Chú định trốn tôi sao?"
Aether suýt sặc rượu. "Sao ngươi lại ở đây?"
Alhaitham nhướng mày. "Tôi là Quan Thư Ký. Nếu muốn tìm ai đó trong thành phố này, không khó chút nào."
"Haitham, ta chỉ muốn có chút không gian riêng thôi—"
"Không cần." Alhaitham thản nhiên cắt ngang. "Tôi sẽ ở đâu, chú sẽ ở đó."
Aether cảm thấy đau đầu.
Rốt cuộc thì ai mới là người nuôi dạy ai đây?
Aether không thể trốn thoát.
Từ sau khi bị Alhaitham tìm thấy, cậu không còn tìm được cơ hội chạy trốn nữa. Mỗi ngày, Alhaitham đều ở bên cậu, như một cái bóng không thể tách rời.
Rồi một đêm nọ, cơn bão kéo đến Sumeru.
Mưa trút xuống ào ạt, sấm chớp vang rền.
Aether giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình không thể ngủ lại được.
Khi cậu bước ra khỏi phòng, cậu thấy Alhaitham đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo màn mưa bên ngoài.
"Chú lại mất ngủ?" Alhaitham hỏi, không quay đầu lại.
Aether thở dài. "Cơn bão này quá lớn."
Alhaitham im lặng một lúc, rồi đột nhiên quay lại, tiến về phía cậu.
"Chú vẫn chưa chịu thừa nhận sao?"
Aether nhíu mày. "Thừa nhận cái gì?"
Rồi bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra, kéo cậu lại gần.
Aether chưa kịp phản ứng thì Alhaitham đã ôm chặt lấy cậu, hơi thở nóng rực phả lên cổ.
"Rằng chú cũng thích tôi."
Tim Aether đập mạnh.
"Chú có biết tôi đã đợi bao lâu không?" Giọng Alhaitham trầm thấp, mang theo sự kiên nhẫn bị mài mòn. "Tôi đã đợi từ lúc còn nhỏ, đợi đến khi tôi đủ trưởng thành để có thể đứng ngang hàng với chú. Tôi đã nhịn đủ lâu rồi, Aether."
Aether cứng đờ. Cậu có thể đẩy Alhaitham ra ngay lúc này. Nhưng... cậu không làm thế.
Bởi vì cậu biết... hắn nói đúng.
Cậu cũng đã rung động từ lâu, chỉ là cậu không dám thừa nhận mà thôi.
"Haitham..."
"Hửm?"
"Không..." Aether khẽ thở dài, đưa tay vòng qua lưng người đối diện, chậm rãi siết chặt. "...Phải gọi là anh mới đúng nhỉ?"
Alhaitham khẽ cười, giọng nói đầy thỏa mãn.
"Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi, Aether."
Ngoài lề:
Cyno
Cyno luôn là người tinh ý. Dù Alhaitham có che giấu giỏi đến đâu, hắn cũng nhận ra có gì đó kỳ lạ giữa cậu ta và Aether.
Ban đầu, hắn không nghĩ nhiều. Nhưng rồi, hắn bắt đầu nhận thấy những điều bất thường:
— Alhaitham luôn đi cùng Aether mọi lúc mọi nơi.
— Mỗi khi Aether rời đi, Alhaitham luôn có phản ứng khó chịu rõ ràng.
— Cách Alhaitham nhìn Aether... không giống như nhìn một người thân trong gia đình.
Rồi một ngày nọ, Cyno quyết định thử thăm dò.
"Aether, gần đây ngươi với Alhaitham có vẻ rất thân thiết nhỉ?"
Aether suýt làm rơi chén trà. "Hả? Chúng ta lúc nào chẳng như vậy?"
Cyno nheo mắt. "Không. Có gì đó khác."
Aether cười gượng. "Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Cyno không đáp, chỉ im lặng quan sát. Và trong khoảnh khắc đó, hắn đã xác nhận được một điều: Aether đang giấu chuyện gì đó.
Vài ngày sau, Cyno tình cờ bắt gặp một cảnh tượng mà hắn không thể ngờ tới.
Hắn vốn định đến thư viện để tìm tài liệu, nhưng khi đi ngang qua một góc khuất, hắn chợt nghe thấy giọng Alhaitham.
"Em không cần trốn nữa, Aether."
Cyno tò mò, bước đến gần hơn. Và rồi, hắn thấy—
Alhaitham đang ép Aether vào tường, ánh mắt sâu thẳm, còn Aether thì đỏ mặt quay đi, nhưng không hề đẩy đối phương ra.
Khoảnh khắc đó, Cyno suýt chút nữa làm rơi chồng tài liệu trên tay.
Không thể nào... Đừng nói là ta vừa chứng kiến cảnh không nên thấy?!
Sau vài giây sốc toàn tập, hắn quyết định quay đầu rời đi, giả vờ như chưa thấy gì. Nhưng trong lòng hắn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự thật này.
Alhaitham và Aether...? Chuyện này... ta có nên báo cho Kaveh không nhỉ?
Kaveh:
Trong số những người quen của Alhaitham, Kaveh có lẽ là người phản ứng mạnh nhất khi biết chuyện.
Hắn luôn xem Aether là một người bạn tốt, đồng thời cũng là người duy nhất có thể kiềm chế được tính cách khó chịu của Alhaitham. Vì thế, khi hắn biết tin hai người đó đang hẹn hò, phản ứng đầu tiên của hắn là:
"KHÔNG THỂ NÀO!!!"
Cyno gật đầu đầy thông cảm. "Ta cũng thấy vậy, nhưng chính mắt ta đã chứng kiến."
Kaveh ôm đầu, như thể thế giới của hắn sụp đổ. "Tại sao Aether lại chọn tên đầu đá đó chứ?! Trong thành Sumeru này không thiếu người tốt hơn hắn mà!"
Cyno nhún vai. "Chuyện tình cảm không thể lý giải được."
"Không thể nào!" Kaveh kích động đứng dậy. "Ta phải hỏi rõ Aether mới được!"
Thế là tối hôm đó, Kaveh chạy đến nhà Alhaitham, khí thế hừng hực.
Nhưng khi hắn vừa bước vào phòng khách, hắn đã thấy một cảnh tượng còn sốc hơn những gì hắn tưởng tượng.
Aether đang ngồi trên ghế, tựa vào người Alhaitham, còn Alhaitham thì thản nhiên quàng tay qua vai cậu. Không chỉ vậy, Aether còn chủ động đút một miếng trái cây cho Alhaitham ăn, gương mặt bình thản như thể đã quen với việc này từ lâu.
Kaveh cảm thấy mắt mình sắp mù.
"...Ta đến không đúng lúc rồi phải không?"
Alhaitham liếc hắn một cái. "Rất tiếc, nhưng đúng vậy."
Aether cười ngại ngùng. "Kaveh... Ngươi ngồi xuống trước đi đã."
Kaveh chậm rãi ngồi xuống, cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa thấy. Một lúc sau, hắn mới thở dài, gục đầu xuống bàn.
"Thôi được rồi... Ta chấp nhận số phận."
Aether bật cười. "Ngươi phản ứng quá rồi đấy, Kaveh."
"Không, không phải ta phản ứng quá, mà là chuyện này quá sốc!" Kaveh trừng mắt nhìn Aether, rồi quay sang Alhaitham. "Còn ngươi nữa, Alhaitham! Đừng nói với ta là ngươi đã lên kế hoạch cưa đổ Aether từ lâu rồi đấy nhé?"
Alhaitham nhướng mày. "Vậy nếu tôi nói đúng thì sao?"
Kaveh há hốc miệng, sau đó đứng dậy rời đi.
"Ta không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Ta cần đi uống rượu."
Cyno đứng dậy theo. "Cho ta đi với. Ta cũng cần quên đi cảnh tượng vừa rồi."
Aether và Alhaitham nhìn theo hai người kia rời đi, rồi đồng loạt bật cười.
Cuối cùng thì, bí mật của họ cũng đã bị phát hiện. Nhưng lạ thay, Aether lại không còn cảm thấy lo lắng nữa.
Bởi vì giờ đây, cậu đã chắc chắn về tình cảm của mình.
Và quan trọng hơn cả—cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Alhaitham cũng sẽ luôn ở bên cậu.
Thức ăn dự trữ:
Paimon luôn tự hào rằng mình là người đồng hành thân thiết nhất của Aether.
Cô bé có thể không hiểu hết mọi chuyện trên thế gian, nhưng nếu có gì đó khác thường xảy ra với Aether, chắc chắn cô sẽ là người đầu tiên nhận ra.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
Hôm đó, Paimon đến Sumeru để thăm Aether. Cô bé đã rất hào hứng vì lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu. Nhưng khi vừa bước vào nhà Aether, cô đã thấy một cảnh tượng khiến cô suýt ngất.
Alhaitham và Aether đang ngồi trên ghế, mà khoảng cách giữa họ... quá gần!
Không chỉ vậy, Alhaitham còn đang cầm tay Aether, vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
Còn Aether thì sao? Cậu ấy không hề phản kháng!
Trong giây lát, thế giới của Paimon như sụp đổ.
"AAAAAA!!! Aether, chuyện gì đang xảy ra thế này?!"
Aether giật mình, còn Alhaitham thì thản nhiên liếc nhìn Paimon. "Ồ, cuối cùng cũng phát hiện rồi à?"
Paimon trừng mắt nhìn hai người họ, rồi hét lên.
"Paimon chỉ đi vắng một thời gian thôi mà Aether đã bị Alhaitham bắt cóc rồi sao?!"
Aether bật cười. "Nói quá rồi, Paimon. Ta đâu có bị bắt cóc."
"Vậy sao ngươi lại ở gần hắn như thế?!"
Alhaitham nhàn nhạt đáp: "Bởi vì chúng ta đang yêu nhau."
ẦM!
Paimon cảm thấy như có một tia sét đánh trúng đầu mình.
"KHÔNG THỂ NÀO!!!"
Aether cười ngại ngùng. "Ta biết ngươi sẽ sốc, nhưng..."
Paimon bay vòng vòng trong hoảng loạn. "Không, không, không! Aether, ngươi bị hắn tẩy não rồi đúng không?! Nói với Paimon đi! Nếu ngươi cần giúp đỡ, chỉ cần chớp mắt ba lần!"
Aether dở khóc dở cười. "Không có chuyện đó đâu, Paimon. Ta hoàn toàn tỉnh táo mà."
Paimon quay phắt sang Alhaitham, chỉ tay đầy phẫn nộ. "Ngươi! Chắc chắn ngươi đã giở trò gì đó! Nếu không thì tại sao Aether lại thích ngươi chứ?!"
Alhaitham nhướng mày, không hề bối rối. "Vậy Paimon nghĩ Aether nên thích ai?"
Paimon ú ớ. "Ờ... Ờ thì... Bất kỳ ai khác cũng được! Nhưng mà là ngươi thì... thì..."
Alhaitham thản nhiên tiếp lời: "Paimon không có lý do chính đáng, đúng không?"
Paimon lập tức nghẹn họng.
Aether xoa đầu cô bé, cười nhẹ. "Paimon, ta biết ngươi lo cho ta. Nhưng đây là lựa chọn của ta, và ta không hối hận."
Paimon nhìn Aether, rồi nhìn sang Alhaitham, cuối cùng cúi đầu thất vọng.
"Haizz... Nếu Aether đã quyết định vậy, Paimon đành phải chấp nhận thôi..."
Aether mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Paimon vào lòng. "Cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta."
Paimon vẫn còn ấm ức. "Nhưng Paimon sẽ giám sát Alhaitham! Nếu hắn dám làm gì có lỗi với Aether, Paimon sẽ không tha cho hắn đâu!"
Alhaitham cười nhạt. "Tùy thôi."
Paimon hừ một tiếng, rồi bỗng nhiên quay sang Aether, thì thầm: "Này, này! Nhưng mà... ở bên hắn có thật sự vui không?"
Aether hơi đỏ mặt. "...Ừm, vui lắm."
Paimon tròn mắt, rồi bất giác mỉm cười. "Thôi được rồi! Chỉ cần Aether hạnh phúc, thì Paimon cũng vui!"
Alhaitham nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Cuối cùng thì Paimon cũng chấp nhận chuyện này rồi sao?
Có lẽ, từ giờ trở đi, hắn phải cẩn thận hơn một chút—vì ngoài Kaveh và Cyno, bây giờ hắn còn có một "người giám sát" mang tên Paimon nữa.
__________
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Alhaitham và Aether dần trở thành điều mà ai cũng ngầm thừa nhận. Dù Kaveh vẫn luôn ca thán, Cyno vẫn thường xuyên im lặng quan sát, còn Paimon vẫn chưa từ bỏ việc giám sát Alhaitham, nhưng tất cả đều biết rõ—hai người họ thực sự yêu nhau.
Duy chỉ có một điều còn thiếu.
Alhaitham chưa từng chính thức tỏ tình với Aether.
Và hắn không muốn để điều đó trở thành một điều tiếc nuối.
Vào một đêm trăng sáng, Alhaitham dẫn Aether đến đỉnh Cung Điện Alcazarzaray—nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Sumeru lung linh trong ánh đèn.
Aether thắc mắc: "Chúng ta lên đây làm gì vậy?"
Alhaitham nhìn cậu, ánh mắt trầm ổn nhưng chứa đựng một sự dịu dàng hiếm thấy.
"Em có biết không, Aether?"
"Hửm?"
"Từ rất lâu trước đây, tôi đã muốn nói với em một điều."
Aether ngây người. "Là gì vậy?"
Alhaitham bước đến gần hơn, đặt tay lên má cậu, để cậu đối diện với mình.
"Anh yêu em."
Tim Aether đập mạnh.
Alhaitham tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
"Từ khi còn nhỏ, anh đã luôn muốn ở bên em. Khi lớn lên, anh nhận ra cảm xúc này không chỉ là sự ngưỡng mộ hay lệ thuộc. Đó là tình yêu."
Aether cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Alhaitham chưa bao giờ là người nói nhiều về cảm xúc của mình. Nhưng giờ đây, hắn lại đang nói ra tất cả những điều này vì cậu.
Hơi thở của Aether khẽ run. Cậu nhìn sâu vào mắt Alhaitham, rồi thì thầm.
"Em cũng yêu anh."
Khoảnh khắc đó, Alhaitham nhẹ nhàng kéo Aether vào một nụ hôn.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, giữa ánh đèn lấp lánh của thành phố, hai người họ trao nhau lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt.
Alhaitham vẫn là một Quan Thư Ký tài giỏi và lạnh lùng, nhưng hắn luôn dành sự dịu dàng đặc biệt cho Aether.
Aether vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng giờ đây, cậu luôn có một nơi để trở về—một ngôi nhà nhỏ ấm áp ở Sumeru, nơi có người đang chờ cậu.
Paimon cuối cùng cũng chấp nhận sự thật và còn thường xuyên đến nhà họ để ăn chực.
Kaveh thì vẫn luôn kêu ca về chuyện "tên đầu đá đó thật may mắn khi có được Aether", nhưng ai cũng biết hắn thật lòng chúc phúc cho họ.
Cyno thỉnh thoảng lại đến thăm, vẫn giữ thái độ ít nói nhưng luôn bảo vệ Aether theo cách riêng của mình.
Mọi thứ dường như đã trở nên hoàn hảo.
Và rồi một ngày nọ, khi Aether trở về sau một chuyến đi dài, cậu phát hiện ra một điều bất ngờ.
Alhaitham đã trồng một vườn hoa trong sân nhà—đủ loại hoa từ khắp nơi trên Teyvat mà Aether từng yêu thích.
Cậu nhìn Alhaitham, cảm động đến mức không nói nên lời.
Alhaitham chỉ cười nhẹ, rồi ôm cậu vào lòng.
"Chào mừng em về nhà, Aether."
Aether ôm chặt lấy hắn, khẽ thì thầm.
"Về nhà rồi đây, Haitham."
Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, giữa khu vườn đầy hoa rực rỡ, họ đã tìm thấy bến đỗ cuối cùng của mình—bên nhau, trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip