Kinich : Bức thư từ ảo ảnh
Kinich x Aether
Không liên quan tới cốt truyện game!
____________
Aether chưa bao giờ nghĩ rằng một phong thư cũ kỹ lại có thể thay đổi cuộc đời mình. Trong một chuyến hành trình kéo dài ở vùng rìa sa mạc Sumeru, nơi những tàn tích nằm im lìm dưới lớp cát cháy nắng và thời gian, cậu tìm thấy một thư viện bỏ hoang, nửa chìm trong bóng tối, nửa hằn ánh sáng của buổi chiều nhạt nhòa.
Thư viện ấy chẳng có ai canh giữ. Mọi vật im lặng đến mức Aether có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Những kệ sách mục nát, bụi phủ dày, nhưng ở một góc sâu nhất, nơi ánh sáng không chạm tới, cậu thấy một chiếc hòm gỗ cũ kỹ, khóa đã gỉ sét, nắp hở một khe nhỏ. Tò mò, Aether cúi xuống nhìn. Trong đó là rất nhiều lá thư cũ, một số đã rách nát, chỉ còn vỏ, số khác vẫn còn nguyên, dù chữ viết mờ đi theo năm tháng.
Trong tất cả, chỉ có một phong thư còn nguyên vẹn đến lạ. Tờ giấy ngả màu vàng nhạt, mép hơi quăn, nhưng dòng chữ trên đó vẫn còn rõ ràng:
"Gửi người ở phố Hoa Đào - năm 500 trước Đại Thánh Niên."
Không có tên người gửi. Không có địa chỉ cụ thể nào trong Teyvat từng mang tên như vậy. Aether nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu. Cái tên ấy - phố Hoa Đào - khiến cậu mơ hồ cảm thấy một điều gì đó mờ nhạt trong ký ức. Cậu cất lá thư vào túi, nghĩ rằng sẽ tra cứu sau. Dẫu sao thì, thư viện này cũng chẳng có ai để đòi lại nó.
Ngày hôm đó, trời chuyển mưa. Aether dựng trại bên bờ một ốc đảo nhỏ, nơi tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ cát. Cậu ngồi dưới mái lều, ánh lửa lập lòe chiếu lên làn giấy cổ. Cậu không mở thư ra. Chỉ đơn giản là ngắm nó - như một vật lạ lẫm đến từ một thời đại khác. Và rồi, vì cơn gió mưa mát lạnh, vì hương cát và hoa hoang dại phảng phất, cậu thiếp đi khi còn đang cầm lá thư trong tay.
Trong giấc mơ, thế giới thay đổi.
Cậu đứng giữa một con phố lát đá, hai bên là những ngôi nhà gỗ cổ kính, mái cong, màu sơn đã phai. Trên đầu, những cánh hoa đào bay đầy trời, chạm vào da như những mảnh lụa mềm. Gió thổi dịu dàng, mang theo mùi trà và mùi giấy mực.
Và rồi, Aether nhìn thấy một người.
Người ấy ngồi trên bậc thềm của một tiệm sách nhỏ, mái tóc dài xõa xuống vai, màu đen như nhung đêm. Làn da rám nắng, đôi mắt màu xanh lục đang nhìn thẳng vào cậu, như thể đã chờ cậu từ lâu lắm rồi.
"Em đến rồi," người ấy nói, giọng trầm và ấm, như tiếng chuông vang nhẹ qua lớp sương. "Anh là Kinich."
Aether không thể thốt ra một lời. Cậu chỉ đứng đó, nhìn người lạ ấy, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó tả - không phải sợ hãi, không phải hoài nghi. Mà là cảm giác như thể... cậu đã đến trễ.
Kinich mỉm cười. Nụ cười khiến cả phố Hoa Đào như sáng lên. "Chúng ta có thời gian. Đừng lo. Em cứ ngồi xuống đây đã."
Aether ngồi xuống bên cạnh mà không hiểu vì sao bản thân lại nghe theo dễ dàng đến thế. Cậu lặng lẽ nhìn bàn tay Kinich đặt trên trang giấy. Đó là một bài thơ. Viết bằng chữ viết cổ mà cậu chỉ lờ mờ đoán ra - là thư pháp trước thời kỳ các vị Thần cai trị thế giới này.
"Phố Hoa Đào..." Aether lẩm bẩm. "Nơi này không tồn tại."
"Không trong thời của em," Kinich nói, vẫn mỉm cười. "Nhưng nơi đây từng là thật. Và vẫn còn thật, chừng nào còn người nhớ tới."
Gió thổi qua. Cánh hoa đào rơi xuống bàn tay Aether. Cậu không còn biết mình đang tỉnh hay mơ. Nhưng cậu không muốn tỉnh lại.
Cho đến khi Kinich đưa cho cậu một lá thư.
"Em đã mang nó tới rồi, đúng không?" anh hỏi. "Anh luôn biết một ngày nào đó, người nhận sẽ tìm thấy thư của anh."
Aether cúi nhìn phong thư vẫn nắm trong tay - lá thư cậu tìm được ở thư viện. Nhưng giờ đây, nó không còn là một vật vô danh nữa. Nó là một sợi dây. Một kết nối. Một thứ dẫn đường.
"Anh gửi lá thư này... cho em sao?" Aether hỏi khẽ.
"Cho người mà anh chưa từng gặp," Kinich đáp. "Nhưng luôn tin là sẽ đến."
Tiếng chuông gió vang lên từ mái hiên tiệm sách. Một âm thanh dịu dàng mà trong suốt cả hành trình dài đằng đẵng của mình, Aether chưa từng nghe thấy.
Trước khi cậu kịp hỏi thêm gì, mọi thứ nhạt đi như mực phai dưới nước. Phố Hoa Đào tan dần vào sương trắng.
Aether mở mắt. Mặt trời đã lên. Cát vàng sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Cậu vẫn nằm trong lều, lửa đã tàn. Lá thư vẫn trong tay - và lần này, mép giấy có một vết gấp mới. Như thể... ai đó vừa mới cầm nó.
Cậu nắm chặt lá thư trong lòng bàn tay, trái tim còn run lên vì xúc động.
Kinich.
Phố Hoa Đào.
Đây không còn là một giấc mơ thông thường nữa rồi.
Từ hôm đó trở đi, Aether bắt đầu giữ lá thư dưới gối mỗi đêm. Không một lời giải thích, không có lập luận logic nào cho hành động ấy, nhưng trái tim cậu cứ thôi thúc. Cứ đến đêm, khi cậu đọc lại dòng chữ "Gửi người ở phố Hoa Đào - năm 500 trước Đại Thánh Niên", thế giới lại trôi về một nơi khác.
Và cậu lại thấy Kinich.
Mỗi lần cậu trở lại, phố Hoa Đào vẫn như cũ. Những cánh hoa cứ bay lặng lẽ, những bậc thềm gỗ vẫn đẫm hơi sương, và Kinich vẫn ngồi đó - chờ đợi với nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ.
"Em trở lại rồi," anh nói, mỗi lần đều như một lời chào đã cũ.
"Anh là ai?" Aether từng hỏi như vậy trong một đêm giấc mơ kéo dài. "Vì sao em lại gặp được anh?"
"Anh là người gửi thư." Kinich chống cằm nhìn cậu, mái tóc dài rủ xuống theo cử động. "Anh viết rất nhiều thư. Tất cả đều không người nhận. Nhưng có một lá anh gửi cho em."
"Làm sao anh biết em sẽ tìm thấy nó?"
"Không biết." Kinich cười. "Chỉ tin. Đó là khác biệt duy nhất giữa một giấc mơ và một lời hứa."
Aether không hiểu hết, nhưng cậu cảm thấy mình không cần hiểu. Cứ mỗi lần gặp Kinich, thế giới lại dịu xuống như một mặt hồ phẳng lặng. Họ nói về những điều vu vơ - Kinich kể về những món ăn ở chợ phố Hoa Đào, những quyển sách cũ mà anh chép tay, những loài chim mùa thu kéo về, và ánh trăng phản chiếu trên bậc thềm lúc nửa đêm.
Còn Aether kể về thế giới bên kia của giấc mơ - về Liyue, về những vùng đất băng tuyết, về đại dương khổng lồ của Fontaine, về những con người mang sức mạnh Thần - thứ mà Kinich luôn lắng nghe với một vẻ kinh ngạc lặng lẽ.
"Nghe như cổ tích," Kinich thì thầm.
"Không phải cổ tích. Là thực tại của em." Aether đáp, giọng trầm đi. "Nhưng em thích ở đây hơn."
Một lần, cậu hỏi: "Anh đang sống ở thời nào?"
Kinich nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Không biết chính xác. Nhưng nơi này là trước khi các vị Thần có quyền lực. Khi con người còn viết thư bằng tay, và mọi ước nguyện còn được gửi đi trong hòm thư gỗ."
"Vậy... nơi này là thật?"
"Có lẽ đã từng. Có lẽ vẫn còn."
Và rồi, không rõ từ khoảnh khắc nào, Aether bắt đầu viết lại. Một mẩu giấy nhỏ, vài dòng, để trong túi khi ngủ. Cậu không chắc liệu Kinich có thể đọc được không - nhưng sáng hôm sau, tờ giấy ấy luôn biến mất.
Và trong giấc mơ tiếp theo, Kinich cười.
"Anh đọc rồi."
"Thật ư?" Aether mở lớn mắt.
"Chữ viết hơi nghiêng về bên phải, và nét cuối thường run." Kinich nghiêng đầu. "Đáng yêu."
Aether đỏ mặt, quay mặt đi. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân... được nhìn thấy, dù chỉ qua một mảnh thư nhỏ.
Từ hôm đó, họ bắt đầu trao đổi. Một hình thức thư từ không qua tay bồ câu, không dấu mộc, chỉ đi xuyên qua một không gian kỳ lạ nào đó nằm giữa mơ và thực.
Trong một đêm trăng sáng, Aether hỏi: "Nếu em không còn viết thư nữa, thì có nghĩa là em quên anh sao?"
Kinich ngước lên, mắt phản chiếu ánh trăng. "Không. Nhưng có thể em đã tỉnh hẳn."
"Tỉnh hẳn?"
"Khỏi nỗi cô đơn."
Câu trả lời đó khiến tim Aether se lại. Bởi nếu đây là một giấc mơ, thì tỉnh giấc có nghĩa là mất anh - mất Kinich - như mất một phần bản thân từng được sưởi ấm trong đêm dài.
Thế nhưng, cũng từ khoảng thời gian đó, có điều gì đó bắt đầu thay đổi.
Phố Hoa Đào - từng rực rỡ dưới nắng mờ - bắt đầu lặng lẽ phai màu. Những cánh hoa vẫn rơi, nhưng bay chậm hơn, âm thanh chuông gió cũng nhỏ đi. Những chi tiết trong phố trở nên nhạt nhòa như tranh mực bị nước loang. Aether thấy nó, cảm nhận được sự rạn vỡ dù nhỏ nhoi - như những vết nứt trên chiếc gương trong suốt.
Cậu kể lại điều đó với một học giả già ở Sumeru - một người từng nghiên cứu những tàn tích cổ ở sa mạc.
"Có khi nào đó là dư ảnh ký ức còn sót lại trong một nền văn minh đã mất?" người học giả hỏi lại. "Cậu vô tình mở ra nó, bằng cách chạm vào một vật trung gian - lá thư chẳng hạn."
"Nếu là ký ức, thì Kinich..."
"Là người đã sống. Hoặc là một bản thể của người từng tồn tại. Hoặc là chính cậu tưởng tượng ra - nhưng ta nghiêng về khả năng đầu tiên hơn."
Aether ra về, trong lòng rối bời. Nếu đây chỉ là tàn dư ký ức - thì Kinich sẽ sớm biến mất.
Đêm đó, khi cậu ngủ, vẫn ôm trong lòng một lá thư viết vội, cậu không đến phố Hoa Đào nữa.
Trời trắng toát. Không có mái hiên. Không có gió. Không có Kinich.
Nhưng cùng lúc đó, ở một nơi khác - một thời khác - Kinich đang ngồi trước hiên tiệm sách, tay cầm một mảnh giấy nhỏ, nở nụ cười lặng lẽ.
Aether không biết rằng từ khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Kinich cũng bắt đầu mơ.
Và trong mơ, anh thấy một chàng trai tóc vàng, đôi mắt rực sáng, đứng dưới cơn mưa hoa đào - gọi tên anh bằng một giọng run run:
"Kinich."
____________
Mùa mưa đến sớm ở sa mạc Sumeru. Aether buộc phải trú chân nhiều ngày trong một ngôi làng nhỏ nằm bên rìa khu vực rừng mưa, nơi những mái nhà được lợp bằng lá cọ và mùi đất ẩm trộn lẫn với hương gỗ mục quanh năm. Nhưng dù có đi đến đâu, mang theo bao nhiêu hành lý, chỉ có một vật luôn nằm gần tim cậu - là lá thư ấy.
Cậu đã không gặp Kinich trong mơ suốt ba đêm.
Sự vắng lặng ấy chẳng khác nào một khoảng trống trong lồng ngực, như thể có gì đó từng ấm áp giờ đây đã lặng lẽ rời đi, để lại hơi lạnh bám lấy từng hơi thở.
Đêm thứ tư, Aether ngồi một mình bên ánh đèn dầu, nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy trắng. Cậu cầm bút, rồi lại đặt xuống, rồi lại cầm lên. Cuối cùng, dòng chữ ấy hiện ra, run rẩy như những cánh hoa rụng khi gió thổi mạnh:
"Kinich, em nhớ anh."
Không biết vì sao mình lại viết như thế. Không biết cảm xúc đó đến từ đâu. Chỉ biết khi tay ngừng run, nước mắt đã rơi xuống làm nhòe mất nét cuối cùng.
Aether cất mảnh thư dưới gối, như mọi lần, rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.
---
Khi cậu mở mắt, phố Hoa Đào đã không còn mờ nhạt.
Cánh hoa bay đầy trời, như một lễ hội đang được tổ chức trong yên lặng. Gió dịu dàng như vòng tay, và ở hiên nhà, Kinich đứng đó, không còn ngồi nữa - mà đang đợi.
"Em đến rồi." Anh nói, bước lại, rồi chạm nhẹ vào tay Aether. "Anh xin lỗi vì để em đợi."
"Anh đi đâu?" Aether thì thầm, cổ họng khô rát.
"Không phải anh đi. Là phố này chìm xuống."
"Chìm xuống?"
Kinich gật đầu. "Có những ký ức ngủ yên rất lâu. Khi em viết thư cuối cùng, chúng thức dậy."
"Thư?" Aether siết nhẹ tay anh. "Vậy... anh nhận được rồi?"
"Anh luôn nhận được. Dù muộn, dù qua bao nhiêu tầng thời gian."
Họ đứng lặng hồi lâu. Gió lướt qua như nước. Trái tim Aether đập chậm lại. Cậu không cần nói gì. Cái nhìn của Kinich, cái cách anh đặt tay lên ngực cậu, đã đủ.
"Anh là ai, thật sự?" Cuối cùng Aether cũng hỏi lại. "Không phải người thường. Không thể chỉ là ký ức."
Kinich không trả lời ngay. Anh đưa Aether đi dọc con phố, bước chân nhẹ như thể không chạm mặt đất.
"Anh từng là một người đưa thư," anh nói. "Ở thời không còn ai gửi thư nữa."
"Lúc đó, mọi người chỉ chạy theo quyền lực, theo chiến tranh, theo lời tiên tri của Thần. Không ai viết điều mình cảm thấy. Không ai chờ một hồi âm."
Aether lặng người. "Nên anh viết."
"Vì một thế giới không thể mất khả năng mơ." Kinich dừng lại trước cánh cổng lớn dẫn lên đỉnh đồi phố Hoa Đào - nơi có một cái chuông cổ và một cây anh đào già. "Anh viết cho những người không ai nhớ. Viết những điều không ai giữ. Anh gửi đi, không biết ai sẽ đọc, không biết có ai sẽ hồi âm."
"Và rồi em đến."
Aether không biết phải nói gì. Cậu bước lại gần cây anh đào, chạm vào thân cây thô ráp, thấy vỏ gỗ nứt nẻ vẫn còn hơi ấm, như một trái tim đập ngược thời gian.
"Em là người đầu tiên?" cậu hỏi.
"Không. Nhưng em là người cuối cùng." Kinich khẽ mỉm cười. "Vì khi em tìm thấy anh, phố Hoa Đào này có thể ngủ yên lần nữa. Không cần viết thêm lá thư nào nữa."
"Em không muốn tỉnh dậy."
Kinich quay lại nhìn cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng đến nao lòng. "Nếu em ở lại đây mãi, thì phố Hoa Đào sẽ trở thành một cái kén. Em sẽ không còn tiến về phía trước."
"Còn nếu em rời đi..." Aether nghẹn giọng.
"Thì hãy giữ anh như một câu chuyện em mang theo."
Im lặng đọng lại giữa hai người như những hạt mưa chậm rơi. Rồi, Kinich đưa tay lên, đặt một lá thư nhỏ vào tay Aether.
"Thư cuối cùng. Em không cần viết lại nữa."
Aether mở ra. Trong đó chỉ có một dòng:
"Nếu em đi qua trăm nghìn thế giới, chỉ cần có một nơi giữ được mùi hoa đào, thì đó là nơi anh chờ em."
Kinich nhìn cậu, nhẹ nhàng.
"Đừng quên anh, dù em yêu ai đi nữa. Dù em sống bao nhiêu kiếp sau."
"Em không muốn yêu ai khác."
"Vậy thì," Kinich thì thầm, cúi xuống chạm nhẹ môi lên trán Aether, "hãy để anh là điều em yêu nhất trong một giấc mơ không cần tỉnh lại."
Ánh sáng mờ dần. Phố Hoa Đào mờ dần. Kinich cũng mờ dần.
Và lần này, Aether không cố giữ lại.
---
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa. Nhưng trong túi áo Aether, lá thư cũ đã biến mất - thay vào đó là một nhành hoa đào khô, như mới được cắt xuống từ hôm qua.
Cậu nhìn nó, mắt hoe đỏ, rồi ngẩng mặt lên trời.
Một ngày nào đó, cậu sẽ trở lại nơi ấy.
Nếu không phải trong mơ, thì là trong ký ức.
Aether rời làng nhỏ khi cơn mưa dứt. Cậu đi sâu vào vùng rừng rậm phía nam Sumeru - không vì một nhiệm vụ cụ thể nào, không để tìm kiếm báu vật, cũng không vì bất kỳ mục tiêu vĩ đại nào.
Chỉ đơn giản là đi. Để giữ cho đôi chân không dừng lại, để trái tim không bị tràn ngập bởi cảm giác trống rỗng sau cuộc chia ly lặng lẽ ấy.
Trong túi áo cậu vẫn mang nhành hoa đào khô - một cánh hoa chưa từng héo rũ. Đêm nào, Aether cũng đặt nó dưới gối trước khi ngủ, nhưng suốt nhiều tuần liền, Kinich không trở lại trong giấc mơ nữa.
Cậu cố giữ thói quen viết thư. Nhưng những mảnh giấy sáng hôm sau vẫn nằm yên nguyên, không một dấu hiệu nào cho thấy đã có ai chạm vào. Như thể con đường giữa hai thế giới đã khép lại, như thể Kinich đã rút lui hoàn toàn, để trở về với thời gian của riêng anh.
Dẫu vậy, Aether vẫn cảm thấy một điều gì đó chưa kết thúc.
Một đêm nọ, khi cắm trại bên suối, Aether nằm dài dưới ánh trăng, nhìn những vì sao lung linh trên đỉnh lá. Trong ánh lửa mờ nhạt, cậu bất chợt thì thầm một điều - không bằng chữ viết, không bằng giọng nói rõ ràng - chỉ là một suy nghĩ trôi đi như hơi thở:
"Nếu anh còn nghe được em, hãy để lại một dấu vết. Dù là nhỏ nhất."
Sáng hôm sau, khi gấp chăn, Aether phát hiện dưới gối có một tờ giấy nhỏ.
Không phải thư. Không có dòng chữ nào.
Chỉ là... một bản đồ.
---
Bản đồ chỉ dẫn tới một vùng đất bỏ hoang nằm sâu trong sa mạc phía tây Sumeru - nơi từng có một thành cổ đã sụp đổ sau một trận bạo loạn hàng trăm năm trước. Theo lời kể của các học giả già, nơi ấy từng là chốn cất giữ "Thư viện mộng tưởng" - một kho lưu trữ những điều không bao giờ được viết trong sách chính thức: thư tình không gửi, nhật ký không tên, lời thề bị quên lãng.
Aether lên đường.
Cậu vượt qua những con đường cát lún, băng qua những hẻm núi cháy nắng, cho đến khi nhìn thấy tàn tích đá nứt nẻ, đổ nghiêng như đang ngủ gục dưới ánh mặt trời chói chang.
Giữa trung tâm của tàn tích, có một cánh cổng đá khắc chữ cổ. Khi Aether đặt tay lên mặt đá, nhành hoa đào khô trong túi áo đột nhiên tỏa sáng - ánh sáng dịu dàng như một lời mời.
Cổng mở ra, không bằng cơ quan máy móc, mà như một cánh cửa giữa hai tầng thế giới.
Bên trong, không gian tối đen. Nhưng khi Aether bước vào, ánh sáng bỗng lan ra như mực đổ vào nước - từng hàng giá sách hiện lên, từng cuộn thư được bọc bằng lụa vàng, từng ngọn đèn nhỏ tự cháy lên trong yên lặng.
Và ở giữa căn phòng lớn, là một bức tượng bằng ngọc thạch. Dáng người gầy, khoác áo choàng dài, mái tóc buộc gọn phía sau - giống Kinich đến lạ.
Chân bức tượng đặt một chiếc hộp nhỏ.
Aether quỳ xuống, mở nắp.
Trong đó là một lá thư. Cũ đến nỗi viền giấy đã rách, nhưng chữ bên trong vẫn rõ ràng, như mới được viết sáng nay:
"Gửi người sẽ đến,
Nếu em tìm thấy nơi này, có nghĩa là chúng ta đã không thực sự chia xa.
Dù giấc mơ kết thúc, anh vẫn tin có một dạng thức khác của sự tồn tại - nơi những linh hồn đồng điệu có thể gặp lại nhau, dù chỉ là trong ý niệm.
Nếu nơi này sụp đổ, ký ức về anh cũng sẽ biến mất. Nhưng nếu em còn mang theo anh, còn nhớ mùi hoa đào và buổi chiều đầu tiên nơi phố cũ, thì anh vẫn còn sống - trong em.
Đừng tìm anh. Đừng đợi anh.
Hãy tiếp tục đi. Nhưng nếu một ngày, trong một thành phố xa lạ nào đó, giữa đám đông ồn ào, em chợt nghe một ai đó gọi tên mình...
Đừng quay lại ngay. Hãy chờ. Rồi hãy mỉm cười.
Bởi biết đâu... đó là anh."
Tay Aether run lên. Cậu gập lá thư lại, giữ nó sát ngực mình, mắt nhắm lại thật lâu.
Dưới ánh đèn lặng lẽ, cậu có thể nghe thấy một âm thanh - như tiếng bước chân từ xa vọng về, khe khẽ, như gió.
Và giọng Kinich, rất khẽ:
"Cảm ơn em đã tin."
---
Aether không ở lại tàn tích. Cậu bước ra, để ánh sáng thiêu đốt mọi bóng tối phía sau, và đóng lại cánh cổng đá - không bằng tay, mà bằng niềm tin đã hoàn thành.
Tối đó, cậu viết một bức thư mới.
Không đặt dưới gối. Không mong hồi âm.
Chỉ gấp lại, cho vào ngực áo, rồi nói với chính mình:
"Em sẽ đi. Nhưng nếu chúng ta gặp lại... anh phải là người mở lời trước."
Nhiều năm trôi qua kể từ ngày Aether rời tàn tích Thư viện mộng tưởng.
Cậu vẫn tiếp tục hành trình, vượt qua nhiều quốc gia, đối mặt với hiểm nguy, chiến đấu, học hỏi, kết bạn - và cũng nhiều lần, suýt quên mất ánh mắt của một người từng sống trong những giấc mơ hoa đào.
Duy chỉ một điều không thay đổi: mỗi lần đi qua một vùng đất xa lạ, nếu thấy một tán cây có hoa, Aether luôn dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Và nếu ngửi được mùi hương nhè nhẹ giữa gió, cậu sẽ khẽ thì thầm:
"Anh đấy à?"
Không ai trả lời. Nhưng Aether vẫn đi, vẫn mang theo lá thư cũ nhất - lá thư cuối cùng mà Kinich để lại trong chiếc hộp đá - cất kỹ trong ngực áo, bên trái tim.
---
Tại một thành phố cảng ở Fontaine, khi Aether đã trở thành một người lữ hành nổi tiếng, cậu tạm dừng chân để chờ chuyến tàu thủy đến vùng băng giá của Snezhnaya. Trong lúc dạo quanh quảng trường, ánh mắt cậu dừng lại nơi một hiệu sách nhỏ, cũ kỹ và gần như bị che khuất giữa hai toà nhà lớn.
Aether bước vào - không vì tìm mua gì, chỉ vì có một điều gì đó rất nhẹ đẩy lưng cậu về phía ấy.
Không có ai trong quầy. Chỉ có mùi giấy cũ và tiếng chuông gió khẽ rung trên cửa sổ.
Cậu đi dọc kệ sách, tay lướt qua những bìa mỏng phủ bụi, cho đến khi dừng lại trước một cuốn sách không tiêu đề, bọc vải bạc đã sờn.
Khi mở trang đầu tiên, tim Aether như ngừng đập.
Trên trang giấy trắng là một dòng duy nhất, viết bằng nét chữ cậu đã thuộc lòng:
"Em đến rồi à."
Cậu quay đầu lại.
Người đàn ông đứng sau quầy, khoác áo choàng dài màu xanh tro, tóc buộc thấp sau gáy. Không thay đổi gì cả. Mắt anh vẫn sâu, vẫn mang theo bóng cây và ánh nắng xưa cũ. Như thể từ giấc mơ bước ra, mang theo mọi ký ức chưa từng nhạt phai.
Aether mở miệng, nhưng không thốt được tiếng nào.
Người đó nhìn cậu, mỉm cười nhẹ:
"Lần này, đến lượt anh hỏi: Anh là ai?"
Aether cười khẽ, cổ họng nghẹn lại:
"Anh là người em chờ từ rất lâu."
Họ không ôm nhau. Không lao đến khóc lóc. Chỉ là ánh nhìn ấy - chạm vào nhau, đủ để cả thế giới ngoài kia im lặng một lúc thật dài.
"Anh... đã trở lại từ khi nào?" Aether hỏi.
"Không rõ," Kinich đáp, "chỉ biết, một ngày nào đó anh tỉnh dậy, mang theo ký ức không thuộc về kiếp này. Ký ức về phố Hoa Đào, về những bức thư, và về em."
"Vậy... anh là thật?"
"Là thật," Kinich đáp, "nếu em còn nhớ anh là ai."
Aether bước lại gần, đặt tay lên ngực Kinich. Nhịp tim kia không mơ hồ. Ấm và rõ. Như thể lần đầu tiên trong đời, họ đang sống cùng nhau ở cùng một thế giới, cùng một thời điểm, không còn lệch nhau bởi không gian hay số phận.
"Em đã viết hàng trăm bức thư cho anh," Aether thì thầm.
"Và anh đã đọc tất cả," Kinich đáp, tay chạm vào tóc cậu. "Dù không thể hồi âm. Dù không thể chạm tới em. Nhưng anh luôn ở đó."
"Giờ thì anh đã đến rồi," Aether cười, mắt ươn ướt, "anh sẽ ở lại chứ?"
"Nếu em muốn."
Aether gật đầu.
Không có lời hứa nào được thốt ra. Không cần. Bởi định mệnh của họ không phải là ràng buộc - mà là quay trở lại, sau bao nhiêu lần lệch nhau, vẫn tìm thấy nhau trong kiếp cuối cùng.
---
Hiệu sách nhỏ dần trở thành nơi mọi người truyền tai nhau - không phải vì sách hiếm, mà vì những bức thư được để lại trên bàn gỗ.
Ai cũng có thể viết một điều gì đó cho người không bao giờ đến. Nhưng rồi, kỳ lạ thay, đôi khi có những hồi âm xuất hiện sau một đêm. Ngắn thôi. Nhưng đúng điều người ta mong đợi.
Và người chủ hiệu sách - một người tóc dài, giọng nói dịu như mưa đầu hạ - luôn chỉ mỉm cười khi được hỏi làm sao anh biết được để viết đúng như thế.
"Bởi có ai đó từng chờ tôi... rất lâu."
---
Đêm nọ, Aether ngồi bên hiên nhà gỗ, tay cầm một lá thư trắng.
Cậu viết dòng đầu tiên:
"Gửi Kinich của em..."
Rồi dừng lại. Nhìn sang bên cạnh.
"À không," Aether nói, nhìn Kinich đang ngồi pha trà cách đó vài bước. "Gửi gì nữa, khi anh đã ngồi đây rồi."
Kinich ngẩng đầu, mỉm cười.
"Nhưng em vẫn có thể viết. Để chúng ta đọc lại, nếu một ngày nào đó quên mất lý do vì sao chúng ta yêu nhau."
Aether bật cười.
Cậu gập thư lại, đặt vào hộp gỗ bên bệ cửa sổ.
Không gửi. Không cần gửi. Nhưng vẫn viết - vì tình yêu này đáng để lưu giữ, không phải trong giấc mơ, mà là giữa đời thật.
________________________
Ngoại truyện
---
Đêm hôm đó, phố cảng yên tĩnh đến lạ. Gió biển thổi nhẹ, mang theo vị mặn nồng của sương sớm lẫn mùi mực in còn sót lại từ những trang sách cũ. Bên trong hiệu sách nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên giá gỗ, tường vôi, và hai bóng người đang ngồi cạnh nhau trong khoảng không chỉ thuộc về họ.
Aether ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, lặng im nhìn Kinich sắp xếp lại những quyển sách mới về. Mỗi cử động của anh đều quen thuộc một cách khó hiểu - bàn tay cẩn thận vuốt từng gáy sách, ánh mắt trầm tĩnh, bước chân không phát ra một tiếng động nào.
Cuối cùng, Kinich đặt cuốn sách cuối cùng lên giá, rồi quay lại. Họ nhìn nhau. Không một lời, không một cử chỉ thừa thãi. Nhưng Aether đứng dậy trước.
Cậu bước đến gần anh, bàn tay nhẹ đặt lên ngực áo người kia.
"Anh là thật, đúng không?" - Aether thì thầm, như hỏi lại lần nữa, như sợ chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ lại tan thành khói mộng.
Kinich không đáp. Thay vào đó, anh đưa tay nâng cằm Aether lên, cúi xuống hôn cậu. Lần chạm đầu tiên ấy dịu dàng, chậm rãi, như thể họ đang đọc lại một bức thư cũ đã thuộc lòng nhưng vẫn xúc động mỗi lần mở ra.
Aether khẽ rên lên trong cổ họng khi môi họ tan ra rồi lại tìm đến nhau. Cậu vòng tay qua cổ Kinich, kéo anh xuống sâu hơn, gần hơn - như để bù lại từng năm từng tháng từng đêm cô độc.
Họ lần mò trong bóng đèn lặng lẽ, trượt vào căn phòng nhỏ phía sau hiệu sách - nơi Kinich sống, nơi những ngày mưa gió anh ngồi viết thư không gửi.
Khi tấm áo ngoài của Aether rơi xuống sàn, cậu không ngại ngần nữa. Lưng chạm vào ga giường sạch sẽ, cậu kéo Kinich theo, để đôi môi kia mơn man bên xương quai xanh, bên vết sẹo cũ từ một trận chiến xa xưa.
"Em đã mơ về đêm này rất nhiều lần," Aether thở gấp.
"Anh cũng vậy," Kinich thì thầm, giọng khàn như rượu ấm. "Nhưng lần này... không phải giấc mơ."
Họ nhập vào nhau như hai dòng nước hội tụ sau muôn trùng núi đá. Không vội vàng, không cuồng nhiệt - mà là một kiểu dâng hiến dịu dàng, vừa đủ để cả hai người cảm thấy mình thực sự thuộc về nhau.
Aether nắm lấy tay Kinich trong lúc thân thể cậu run lên vì khoái cảm, ánh mắt không rời khỏi người kia dù chỉ một khắc. Kinich dịu dàng hôn lên trán, lên mí mắt, lên ngực cậu - không hối hả, mà đầy thành kính.
Căn phòng không có âm thanh nào ngoài tiếng thở, tiếng da thịt chạm nhau, và những lời thì thầm đứt quãng:
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy... từ lâu rồi."
Cuối cùng, khi tất cả cơn sóng trong họ đều lắng xuống, Kinich nằm nghiêng, kéo Aether vào lòng. Cậu tựa đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm đều - nhịp điệu từng là niềm ao ước trong những đêm đơn côi giữa rừng sâu hay sa mạc lạnh.
"Mai trời sẽ mưa," Kinich nói, giọng mơ màng.
"Ừ," Aether nhắm mắt, mỉm cười. "Đủ để chúng ta không mở cửa hiệu. Ở nhà với nhau thôi."
"Anh đồng ý."
Và trong ánh sáng dịu dàng cuối cùng còn sót lại nơi cửa sổ, hai người từng lạc nhau giữa hai kiếp người, cuối cùng đã tìm được nhau - bằng cả linh hồn lẫn thể xác.
_____________
Thi học kì hành xác tui quá nên nay mới lên viết truyện được:)))
Cảm ơn vì đã đợi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip