Chào mừng tới Mondstadt
Mọi người đi một lúc thì nghe thấy tiếng động ở trong phía bụi cây phát ra, mọi người có hơi lo lắng và vô thế chuẩn bị. Thì một cô gái có chiếc nơ buộc như hai tai thỏ nhảy ra nói:
- Mọi người hãy dừng lại, hãy cho tôi coi giấy tùy thân của mọi người.
Cả bốn người nhìn nhau, rồi Aether cảm thấy mọi thứ quá đổi quen thuộc, nhưng anh phải kìm cảm xúc của mình không thì sẽ bị ăn vã, vì nhìn người xa lạ mà cười cười như mấy tên biến thái ấy. Lumine liền nói:
- Bạn là ai vậy? Với lại tụi mình không có giấy tùy thân.
Cô nàng đó có hơi ngạc nhiên nhưng liền giới thiệu:
- Tôi tên Amber, là một trong những kỵ sĩ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Lumine vẫn nhớ hình ảnh Amber như in, vì lúc sau khi cuộc chiến kết thúc, cô là người nhiệt tình trong việc kéo cô đi chơi khắp mọi nơi ở Mondstadt. Còn nhiều chị gái xinh đẹp và dễ thương khác nữa. Amber nói tiếp:
- Nếu mọi người không có giấy tùy thân thì hơi khó, mà không lẽ mọi người đến thế giới khác hả?
Cả bốn người đều gật đầu, nhưng Aether lại thấy lạ vì sau đó Amber sẽ giải thích rất nhiều thứ, nhưng đợt này rất lạ, vì cô đang suy tư rất lâu, như đang nhớ lại điều gì đó. Cô nghi hoặc nói:
- Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?
Lumine và Aether đều đồng thanh:
- Chưa bao giờ.
- Vì đây là lần đầu tiên cả nhà chúng tôi tới đây.
- Chúng ta là nhà lữ hành đi phiêu lưu khắp thế giới.
- Tôi tên là Lumine, còn đây là anh trai tôi tên là Aether. Kia là thức ăn dự trữ. Còn người này là mama của hai chúng tôi.
Paimon bực bội la lên:
- Này!!! Paimon không phải là thức dự trữ. Paimon là một bạn đồng hành tốt đấy.
Aether thở dài, vì cũng đoán được trước việc này sẽ xảy ra. Amber khi nghe xong thì lại nói nhẩm tên hai anh em và như đang cố nhớ gì đó. Rồi một thứ khác liền xẹt qua đầu cô, đó là nhiệm vụ mà cô được giao, cô liền la lên:
- Chết, còn nhiệm vụ đội trưởng Jean giao mà mình chưa làm.
Lumine đi tới nắm lấy tay Amber rồi nói một cách ngầu lòi:
- Hay để tụi mình giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ cho.
Ôi trời ơi, cảnh tượng gì đây chứ, từ khi nào con bé trở nên như vậy nhỉ, đây là suy nghĩ của một người anh trai đang bất lực nhìn em gái rớt mất cục liêm sỉ. Sao con bé giống mình thời niên thiếu thế nhỉ, còn đây là suy nghĩ trong đầu của một người mẹ. Một người mẹ có thể nói là liêm sỉ đối với anh là không hề tồn tại. Amber có cảm giác rung động nhẹ trong tim, nhưng liền bình tĩnh lại và dẫn mọi người đến trại của những con Hilichurl. Aether với Lumine tiến lên đánh, những đường kiếm linh hoạt và uyển chuyển như đang múa vậy. Như đợt đánh có vẻ dễ và nhanh hơn, vì có thêm một người nữa và có vẻ qua nhiều năm nên kiếm pháp của cậu và em gái cũng tăng thêm rất nhiều so với bây giờ. Amber nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ rồi nói:
- Hai người giỏi thật đấy, kĩ năng của hai người thật đỉnh, hai người học ở đâu vậy?
Lumine vui vẻ nói:
- Tụi mình chỉ đánh theo cảm tính thôi.
Amber ngạc nhiên nhìn qua Aether để xác thực. Thì cậu cũng chỉ gật đầu với cách giải thích của em gái mình. Tuyết cảm thấy bản thân nhận nuôi hai đứa này với cho họ về quá khứ với tặng một món quà khá đắt là một điều chính đáng. Mặc dù anh biết trong một thời gian ngắn ngủi hạnh phúc này cũng bị họ phát hiện và trừng phạt thôi. Nhưng có lẽ anh không thấy một chút hối hận gì về tương lai của chúng ta. Paimon liền quay qua nhìn anh vì muốn coi biểu cảm đầy tự hào khi thấy hai đứa con bé bỏng đã đánh lão quái vật kia như một con gió. Nhưng thay vào đó con bé lại nhìn thấy khuôn mặt nhìn như vô cảm, không một chút cảm xúc, nhưng đâu đó vẫn hiện lên những đường nét lo âu và đang suy nghĩ sâu xa về điều gì đó. Cả nhóm cùng Amber đi vào thành Mondstadt, rồi cô vui vẻ nói:
- Chào mừng mọi người đã đến Mondstadst thành phố của tự do. Và vì để cảm ơn mọi người đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, nên tôi sẽ tặng cho hai anh em cậu và mẹ của hai người một món quà đặc biệt.
Paimon liền hỏi:
- Tại sao Paimon lại không có quà chứ?
Amber liền giải thích vì món quà đó không hợp với Paimon, rồi cô đưa cho mỗi người một cái Phong Chi Dực rồi nói:
- Đây là Phong Chi Dực là thứ giúp các bạn bay được trên bầu trời xanh biếc của Mondstadt.
Paimon nói:
- Ồ thì ra là vậy, đương nhiên là thứ nào không dành cho Paimon rồi. Nhưng mà thật không công bằng khi Paimon không có quà.
Amber vui vẻ nói tiếp:
- Thôi nào, nếu vậy tôi sẽ đã cậu một món ăn ngon ở đây, đó là mòn Thịt nướng mật ong, đó là món ngon nhất đấy.
Paimon hào hứng vì sắp được ăn ngon. Còn Tuyết thì nhìn Phong Chi Dực một hồi rồi anh đưa lại cho Amber nói:
- Tôi không nghĩ là bản thân cần thứ này đâu cảm ơn cô rất nhiều.
Amber bất ngờ nói:
- Đây là một món quà rất là hay ở Mondstadt và cũng rất hợp cho những người hay đi thám hiểm nữa.
Anh thở dài rồi giải thích:
- Vâng tôi biết công dụng của nó rất hữu ích, vì tôi thấy hay đứa con của mình đang vui vẻ chỉ nhau cách dùng. Nhưng nó thật sự không cần thiết đối với tôi, vì tôi có thể bay lượn trên bầu trời một cách tự do theo cách riêng của mình, và tôi nghĩ là sẽ có người cần thứ này hơn tôi nhiều. Xin hãy lấy lại món quà.
Amber buồn bãi mà lấy lại món quà, cô cảm thấy có chút hụt hẫng vì giống như kiểu muôn cưa đỗ crush nhưng phụ huynh crush không ưng mình vậy. Tuyết nhìn qua rồi cảm thấy không nên tạo cảm giác quá xa cách với các con dâu tương lai. Nên anh vui vẻ quay sang nói:
- Nếu vậy thì hãy tặng tôi một chỗ trọ cho cả nhà tôi ở, nhưng chỉ không cần trả tiền, tôi chỉ muốn tụi nó có chỗ dừng chân vì hành trình tụi nó đến đây đã quá đổi mệt mỏi lắm rồi. Với lại nếu được thì cô cứ thoải mái chơi với Lumine, tôi cảm thấy cô có vẻ thích con bé hơn là Aether, chỉ cần cô không khiến con bé buồn thì đó đã là món quà rất ý nghĩa đối với tôi rồi.
Amber vui vẻ rồi cũng đứng giới thiệu những khu trọ tốt ở trong thành. Trong lúc đó, Aether chỉ Lumine cách dùng Phong Chi Dực. Aether tạo một làn gió thổi anh em họ lên cao rồi rớt xuống. Aether ra hiệu cho em gái mình bung cách ra, rồi cô cũng đã rất thích thú khi được bay lượn trên không trung như vậy. Thật là đã, những làn gió lướt nhẹ trên mặt cô như đang hôn lên gò má mềm của cô vậy. Aether cảm thấy rất vui vì giờ hành trình của cậu không còn cô đơn nữa, mà chuyển sang một ngã rẽ khác. Chưa hưởng thụ cảm giác bình yên bao lâu thì cậu cảm nhận em gái vừa mới chụp lấy tay cậu. Tự nhiên cậu có một dự cảm không lành. Ai nói có sai, cô cho cậu lượn vài vòng trên không trung rồi mới đáp xuống. Con bé thì cười vì đang rất vui và hào hứng, còn cậu thì có thể ôm lấy cái đầu của bản thân, vì có lẽ đã lâu lắm rồi cậu không dùng Phong Chi Dực, nên bị lôi như vậy thì thấy hơi choáng váng ở trong đầu. Amber, Paimon và Tuyết đi tới, mama thì coi tình hình của Aether còn Lumine nắm tay Amber vui vẻ nói trải nghiệm vừa rồi bay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip