Chào mừng tới Teyvat
Cả hai đã đến trước nơi bọn họ gặp vị thần Unknown và bị tách nhau. Nhưng đợt này mọi chuyện sẽ khác vì cả hai đã biết trước được tất cả. Aether nắm chặt lấy tay của Lumine, trước khi xuyên không họ đã nhiều lần tập luyện song kiếm, dù có nắm tay thì vẫn đánh được, và phối hợp nhịp nhàng. Vị thần ấy lại xuất hiện và cản họ lại, cả hai né và đánh các đòn đánh và có vẻ như đợt này đòn đánh dứt khoát, còn những đường né uyển chuyển, nên tay của cả hai không hề buôn ra. Mũi kiếm đều chỉ tại một điểm, vị thần giơ một tay ra chặn như lúc đó, chưa kịp phản ứng gì thì cả hai đều bị thứ đó nuốt chửng thêm một lần nữa.
Bây giờ xung quanh cậu chỉ còn một màu đen, Aether cố gắng tỉnh lại nhưng mọi thứ đều vô ích, nhưng cậu vẫn tin tưởng Lumine sẽ không thất hứa. Trong lúc này, cậu suy nghĩ nếu như quay trở lại quá khứ thì họ sẽ không nhớ mình là ai, vậy là mình sẽ một người đơn phương sao. Chắc như vậy cũng ổn mà nhỉ vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của mấy anh một lần nữa, và mỗi đêm cũng nhau ngắm trăng, nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt thật nhẹ lòng.
- AETHER!!!
Có người liên tục gọi đến tên vậy và không ngừng lây người cậu. Một giọng nói quen thuộc, cậu từ từ mở mắt dậy, khuôn mặt của người đối diện từ từ hiện rõ, đó là Lumine. Em ấy thật sự đã giữ đúng lời hứa, Aether đã gồng hết sức ôm lấy Lumine và nói:
- Vui thật, em đã không bỏ đi.
Cả hai ôm nhau một lúc rồi Lumine nói:
- Anh à, ôm vậy đủ chưa? Chứ giờ em đói lắm rồi.
Một tiếng ọccccc dài phát ra từ bụng cậu, Aether nhìn em gái mình cười nói:
- He he, anh cũng vậy.
Cả hai buôn nhau ra, Lumine ngồi đó nhìn anh vì cô dậy cùng lúc với thời gian anh dậy nên cô không biết nên làm gì tiếp. Aether vươn người rồi cậu đứng dậy nói:
- Vậy để anh câu cá cho chúng ta ăn.
Lumine cũng trả lời:
- Vâng, vậy để em nhóm lửa.
Aether làm cần câu rồi cậu ngồi câu cá, hên là lúc trước đây cậu từng câu nên là bây giờ nó khá dễ với cậu và khá nhanh thì cậu câu được một mẻ cá đầy, còn Lumine phụ trách nướng cá. Câu được một lúc thì cậu câu được một cục tròn tròn màu trắng lên bờ, cả hai đứng nhìn rồi Aether nói nhỏ cho Lumine:
- Đấy là Paimon mà anh hay nói với em đó.
Lumine nhìn cục màu trắng đó rồi nói:
- Mà anh nghĩ là em ấy còn sống không vậy?
Aether bình thường trả lời:
- Còn mà, với lại tí cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi, và đống cá nãy giờ của hai anh em mình cũng sẽ hết sạch thôi. Nên là giờ hai anh em mình nên ăn lúc đợi cậu ấy cũng là vừa.
Cậu quăng cái cần đi, ngồi xuống với Lumine, cả hai vừa ăn vừa nướng tiếp mấy con cá còn lại. Mùi cá hường thơm bay ngang qua mũi Paimon khiến cô tỉnh dậy và cô nhìn hai người rồi nói:
- Hiện tôi đang rất đói, có thể cho tôi xin một ít không ?
Aether và Lumine vui vẻ đồng thanh nói:
- Được chứ, cứ tự nhiên.
Cô bé ăn rất nhiều, hai anh em họ đã ăn xong và cũng đã nướng hết đống cá kia, và nó vừa đủ sức ăn của Paimon, Paimon nhìn qua hai người rồi chỉ chỉ trên đầu hai người như đang có gì ở trên đó. Hai anh em nhìn nhau, vì nãy giờ hai người chẳng thấy ai ngoại trừ hai người cả. Hai đứa lấy hết dũng cảm ngước lên nhìn, thì trên đó có một người có làn da đen như màng đêm huyền ảo, còn mái tóc trắng tinh khiết, cùng với chiếc đầm chẻ vai màu trắng, đầy sau để hở thấy một hình bỉ ngạn xanh, còn gương mặt thì xinh đẹp kiều diễm, những đường nét hiền lành ôn nhu. Hai đôi mắt khác màu, một bên là màu vàng lấp lánh như ánh sáng của công lý chính nghĩa, còn bên còn lại thì là màu đỏ thẩm của máu và sâu như muốn nuốt chửng ai muốn nhìn kĩ vào nó trong tội lỗi của chính họ, dưới đuôi mắt đó còn có hình hoa bỉ ngạn đỏ, bông hoa tượng trưng cho cái chết. Người đó bay lơ lưng trên hai người, hai anh em cũng muốn la lên khi thấy ma nhưng mà ma này đẹp quá rồi. Trong lúc Lumine bị mê hoặc bởi nhan sắc đó, thì Aether liền nhớ ra khi còn ở nơi kia, cậu từng thấy người này ở trên nơi thờ cúng của người bản địa đó, cậu liền nói:
- Người chính là vị thần đưa chúng tôi về quá khứ.
Vừa dứt lời thì Lumine nhìn anh trai với vẻ mặt đầy bất ngờ. Người đó ngạc nhiên nói:
- Ngươi đoán nhanh hơn ta nghĩ đó, mà đừng gọi ta là thần, ta khá ghét cách gọi đó. Nên gọi tên của ta thì hay hơn đó.
Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn qua Paimon đang ăn bên kia, hình như là cô bé không hề để ý vị thần đang hiện diện trước mặt họ vậy. Lumine hỏi người đó:
- Vậy thì người tên gì?
Người đó nghiêng đầu rồi nói:
- Đoán xem.( ̄ω ̄)
Hai người không biết người có thật sự là thần không nữa, mà cũng nên tin thôi và Aether cũng gặp một vị thần rất nhây, nói đến đây chắc ai cũng biết là ai đó. Lumine suy nghĩ một hồi thì cô nhớ ra là cô từ nghe kể về truyền thuyết của vị thần này, nhưng họ gọi rất dài nên không nhớ lắm nhưng họ từng nhắc đến tên của cô. Hai người đều nhớ nên đồng thanh nói:
- Tuyết.
Tuyết ngạc nhiên nhìn hai người và nói:
- Ngạc nhiên thật, chứng minh cho sự khéo léo và khôn ngoan, hãy luôn coi ta là bạn đòng hành của hai người, không nên dùng kính ngữ nếu muốn thì ta có thể làm mẹ của hai người, như vậy sẽ rất là tuyệt vì ta đã luôn khao khát có con từ rất lâu rồi.
Cả hai anh em nhìn nhau, họ đều có chút khó xử nhìn Tuyết, vì từ lâu không nhắc đến ba mẹ vì cũng đã hơn 300 năm. Lumine nói:
- Nó thật sự sẽ rất kì nếu người là mẹ của cả hai....
Lumine chưa kịp nói xong thì Aether nói:
- Được, con cũng muốn có một người mẹ ngầu như vậy.
Lumine bất ngờ nhìn anh hai rồi kéo anh lại nói:
- Anh điên rồi hả, ta còn chẳng biết gì về vị thần đó cả.
Aether vui vẻ nói:
- Tại em không biết thôi, ở thế giới của người, người là đệ tử của Thần của các vị Thần, cũng tính là vị thần mạnh đó, chưa tính là người rất được lòng người dân ở đó. Nghe nói là người cũng rất nhiều tiền, dù ở thế giới nào thì tiền sẽ đổi qua tiền tệ thế giới dó, anh em mình chẳng phai đã lâu không có mẹ sao, giờ có người thì cũng đỡ hơn cho hai anh em, đằng nào hai chúng ta cũng vẫn còn món quà bí ẩn của người sao, nên tận dụng.
Lumine suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý với anh trai, rồi cả hai quay qua đồng thanh:
- Mẹ ơi.
Tuyết nhìn hai đứa rồi vui vẻ biến lại thành dạng người, làn da đen kia thành làn da trắng mềm, còn mái tóc thì lại chuyển thành màu đen của màng đêm buôn xuống. Đi tới xoa đầu hai đứa. Paimon ăn xong liền quay qua nói:
- Mình tên là Paimon, cảm ơn cả ba người đã vớt Paimon lên không là Paimon chết dưới đó rồi. Nên Paimon sẽ đền đáp bằng cách dẫn mọi người đi thám hiểm ở đây. Đây được gọi là Teyvat. Chào mừng các bạn đến Teyvat.
Aether vui vẻ ngước nhìn lên nói:
- Tôi đã quay lại rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip