AllAether - Quà Năm Mới
Theo cmt của các bạn tham gia trò chơi xàm xí của mình hôm bữa 😂
Topic: Năm mới năm me, các bạn trẻ sẽ tặng gì cho nhau để đánh dấu một chặng đường đã trải qua?
Lưu ý: Tất cả chỉ là góc nhìn cá nhân nên sẽ không tránh khỏi OOC.
1. ZhongliAether
Có lẽ đối với một người hoài cổ như ngài cố vấn đây, Tết Hải Đăng là một dịp lễ quan trọng không thể thiếu. Nhất là khi, người yêu của ngài sẽ ghé lại Liyue sau cả một quãng thời gian dài họ hai ngả. Ngài chuẩn bị cho bữa tiệc ngày đầu năm mới từ rất sớm, tỉ mỉ chọn lựa từng món quà sao cho thật quý giá mà cũng vừa phù hợp với tính cách giản dị của cậu. Nhưng khi đứng trước kho kỳ trân dị bảo, ngài ngẫm nghĩ cả tuần hương cũng không thể đưa ra quyết định.
Những thứ này có giá trị rất cao, tuy nhiên lại không đủ ý nghĩa. Cuối cùng, ngài quyết định tự tay điêu khắc một đoá Inteyvat từ dạ phách thạch; như lời chúc phúc thầm kín cho niềm khao khát đã theo chân Aether đi khắp lục địa. Ngài yêu cậu, nên ngài cũng yêu cả con đường cậu đi; chân thành mong muốn cậu được đoàn tụ với người thân dù đó là điềm ly biệt của họ.
"Miễn đó là điều em mơ ước."
Ngài nói vậy khi trao cho Aether đoá hoa.
Về phần lữ khách, cậu có nhiều lựa chọn về quà cáp hơn ngài. Đôi chân cậu in dấu khắp lục địa, và cậu đem về cho ngài những viên đá quý từ bên ngoài Liyue - tất nhiên, chưa qua khâu gia công.
Tưởng chừng như đơn giản và qua loa, nhưng đối với vị cựu Nham thần, mỗi mảnh đá đều chứa đựng ký ức từ địa mạch. Thông qua chúng, ngài có thể lắng nghe những câu chuyện và chiêm ngưỡng lịch sử của vùng đất khác - ấy mới là món quà thật sự mà Aether tặng ngài.
2. WandererAether
Một hành động hết sức bình thường, nhưng với Wanderer đó lại là hẳn một quá trình đấu tranh tâm lý dữ dội. Tặng hay không tặng, không tặng thì nên chúc suông hay cứ làm ngơ; mà tặng thì nên tặng cái gì để không đụng chạm... Nhưng thật may là cuối cùng hắn vẫn đưa ra một quyết định vô cùng đột phá: tặng quà năm mới. Chuyện cỏn con này làm khó được hắn chắc?
Wanderer đã gần như quên mất sự tồn tại của cái gọi là ngày đầu xuân, cho đến khi lữ khách xuất hiện bên cạnh hắn. Cậu tặng hắn một bộ dụng cụ bảo quản đồ chơi. Hắn không biết vì sao cậu lại biết đến sự tồn tại của món đồ đó - nhưng hẳn là cậu đã nghe được chuyện này từ Kusanali. Dù rằng có chút xấu hổ, nhưng Wanderer vẫn phải thừa nhận món quà này đã giúp ích cho người bạn nhỏ trong túi áo của hắn rất nhiều.
Và thế là, Wanderer quyết định sẽ tặng cho lữ khách một món đồ chơi tự tay hắn làm. Và hắn bắt đầu quan sát cậu kỹ hơn: từ nét mặt, mái tóc, trang phục,...và thậm chí cả nụ cười. Cậu cuốn hút hơn hắn tưởng, và hắn phải tốn nửa lọ chất tẩy để vẽ được đường mực ưng ý cho ánh mắt rạng ngời ấy. Không mất quá lâu để Wanderer hoàn thành tác phẩm, nhưng chần chừ mãi hắn mới có thể đứng trước mặt Aether và đưa ra món quà của mình.
"Đây là quà đáp lễ."
Hắn nói trong khi kéo kín cái nón rộng vành che khuất đôi mắt; để rồi không kịp phản ứng trước cái ôm chầm bất chợt của thiếu niên tóc vàng.
3. XiaoAether:
Xiao không thể nhớ được lần cuối ngài nhận được món quà là khi nào. Tất nhiên, những món đồ cúng ở miếu Dạ Xoa sẽ không được xem là quà tặng.
Thỉnh thoảng, Yanxiao của phòng bếp sẽ mời ngài món đậu hũ hạnh nhân cách tân mà anh ta sáng tạo, hoặc Verr Goldet đôi khi chu đáo đặt trong phòng ngài vài đốt hương trầm an thần; nhưng thái độ cung kính của họ vẫn khiến ngài cảm thấy đó dường như là lễ vật dâng lên hơn là một món quà.
"Chúc mừng Tết Hải Đăng, Xiao!"
Dạ Xoa ngây người nhìn lữ khách hồ hởi kéo lấy ngài, rồi ấn vào lòng bàn tay ngài một túi hương nhỏ. Hương thanh tâm dịu nhẹ thoang thoảng lập tức lấn át mùi khói thuốc của pháo hoa, và cảm giác mềm mại của lụa trong tay như kéo ngài tỉnh lại từ hư vô. Aether trước mặt ngài vẫn đang ngượng ngùng kể lại chuyện Ying'er của Xuân Diêu Hương đã gợi ý món quà này với nụ cười bí hiểm khi biết cậu muốn tặng quà cho người mình thích; và con ngươi hấp háy ánh sao ấy len lén quan sát từng chút biểu cảm của ngài.
"Xiao nhận nó nhé?"
Ngài gật đầu chắc nịch, khiến lữ khách nhoẻn cười tươi rói. Ấy vậy mà khi Xiao đưa ra món quà của ngài, nụ cười của cậu lại cứng lại ngây ngô. Rõ ràng, Aether không hề nghĩ rằng cậu sẽ được ngài tặng quà đáp lễ; luống cuống đỡ lấy lược sơn mài. Nhìn nét mặt mừng rỡ đó của cậu, tâm tình của ngài cũng phần nào mà phấn chấn. Ngài không giỏi làm đồ thủ công, nên đã tranh thủ lang thang quanh các sạp hàng bên cảng để kiếm tìm một món quà vừa ý. Khi ánh mắt ngài lướt qua một gánh xén, chiếc lược nhỏ này đã lập tức đánh trúng tim ngài; gợi cho ngài nhớ về những lọn tóc ánh kim trong suốt dưới trăng.
"Ta thấy em chỉ vuốt tóc bằng tay, nên là..."
4. OroronAether:
*Lưu ý: Chém 100%*
Yancuic Xīhuitl đã đến, và vầng dương rực rỡ của Natlan cũng dịu dàng đi trông thấy. Ngay sau khi nền đất không còn hơi nóng, những ánh nến ocote được thắp lên khắp các bộ tộc; tiếng ca múa hân hoan cũng bắt đầu vang dội. Lễ Lửa Mới đã bắt đầu.
Trong đám đông hỗn loạn, đôi dị đồng của Ororon vẫn bắt được ánh vàng lấp ló bên những sắc hoa bắt mắt; và kéo cậu băng băng qua những đồng cỏ lau. Pháo hoa sắp đến rồi, và chỉ có anh mới biết chỗ nào ngắm pháo hoa đẹp nhất. Hơn nữa, hộp hoa khô giấu trong ngực áo vẫn đang đợi chờ để được tặng cho người anh yêu quý.
"Tôi đã cắt bông đẹp nhất trong vườn đấy."
Ororon dúi vào tay lữ khách chiếc hộp, gò má ửng đỏ dưới ánh hoa lửa; nói nhanh đến nỗi lộ cả chiếc răng nanh nhỏ. Anh vốn rất khéo tay trong công việc vườn tược, nên bảo quản tiêu bản hoa không hề là chuyện gì quá khó khăn. Bông cúc trong hộp vẫn rực rỡ như cái tên của nó, sinh động và tinh xảo đến mức Aether không khỏi thốt lên một câu khen ngợi.
"Tôi cũng có quà cho Ororon đấy."
Lữ khách che miệng cười, từ tốn lấy ra một chiếc rương nhỏ trong ánh mắt mong đợi của người kia. Hạt giống hoa của bảy nước tuy không quá quý giá, nhưng đối với người đam mê trồng trọt như Ororon thì đó lại là cả một gia tài. Trong nháy mắt, cậu thấy chiếc tai nhọn lù xù đó vẫy vẫy liên hồi; và đôi ngươi dị sắc đó ánh lên niềm vui không tả khi ngắm nghía từng gói hạt.
"À, còn cả cái này nữa."
Aether rướn người, ấn môi lên mi tâm khôi ngô của chàng trai trẻ.
"Chúc mừng lễ Lửa Mới."
5. DainsleifAether:
Dainsleif là một kẻ mất đi quê hương, mà đã không có quê hương thì chẳng có ngày nào gọi là ngày đầu năm mới cả. Lang thang vô định cùng trời cuối đất, ngày xuyên ngày tháng xuyên tháng cùng lời nguyền bất tử; y nào có tâm tư để ý thời gian?
Việc đến Mondstatd vào đúng ngày giao mùa cũng chỉ là vô tình không hơn không kém. Vì thế, y hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì để đáp lại món quà bất ngờ của lữ khách.
"Tặng tôi?"
Kẻ tha hương không dám nhận lấy gói bánh quy ngay, mà cẩn thận hỏi lại cậu một lần nữa cho phải phép. Khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ người nọ, y mới đưa tay đỡ lấy. Bánh quy vừa mới nướng xong, hơi nóng vẫn đang len lỏi qua lớp giấy dầu rồi thấm vào bàn tay lạnh giá của y. Rõ ràng, cậu đã chạy vội tới đây chỉ để đưa cho y cái này.
"Tôi sợ anh đi mất."
Aether cười ái ngại, len lén lau đi vết bột sót lại trên mu bàn tay. Dainsleif cũng không hỏi thêm, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi gọi một ly sữa nóng, đẩy đến trước mặt cậu.
"Cùng ăn đi." Y mỉm cười. "Tôi sẽ kể một vài câu chuyện về người cậu đang tìm kiếm nhé."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip