HeizouAether - Secretary
This fic belongs to @wabi-sabi6959, as my private gift.
***
Thế nào là "secretary"?
***
Khi nộp hồ sơ xin việc vào tập đoàn Shikanoin, Aether đã được hỏi câu hỏi bất ngờ này. Tuy rằng ban đầu có chút khó hiểu, nhưng thân là một du học sinh xuất sắc tốt nghiệp trường điểm quốc tế, cậu rất nhanh đã đưa ra câu trả lời trôi chảy nhất, bám sát định nghĩa trong từ điển.
Nhưng người đàn ông đó chỉ mỉm cười một cách hiểm độc, đôi môi nhạt màu chậm rãi nhả ra từng từ mà có chết Aether cũng không thể quên.
"Người nắm giữ những bí mật không thể lộ ra, cưng à."
***
Lạnh lẽo bất chợt tuốt dọc sống lưng khiến thanh niên tóc vàng giật mình sực tỉnh, mồ hôi đầm đìa sau cái gáy trần trụi khiến cậu không rét mà run. Aether vội vàng nhỏm người dậy, hất tung đống chăn nệm trên giường xuống đất trong hoảng loạn. Mãi đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, khung cảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt, cậu mới yên tâm thở phào một hơi rền rĩ.
- Không phải...
May mắn sao, không phải văn phòng của tên khốn đó.
Chết tiệt, Shikanoin Heizou.
Tên khốn đã làm đảo lộn cuộc đời của Aether.
***
Đáng lẽ ra Aether không nên vì ham chút đồng lương béo bở đó mà bỏ qua cảm giác không lành ngày đầu tiên gặp hắn, vì hắn ta là một con quỷ.
Một con quỷ đích thực.
Cậu chẳng hề biết được lí do, tại sao bản thân lại rơi vào tầm ngắm của hắn. Từng ánh nhìn trần trụi như muốn lột sạch cậu rồi bày biện trên giường, đến những câu tán tỉnh đáng xấu hổ vô cùng gợi đòn, và cả những cái động chạm táo bạo bất kể thời điểm...Và hắn chẳng hề ngần ngại phô bày những thói hư biến thái của hắn trước mặt Aether, bằng cách nhấn cậu chìm cậu trong dục vọng nhục nhã.
Điệu cười thoả mãn át đi tiếng nức nở uất ức phía sau kệ sách; khuôn miệng tướm máu vẫn bị ép phải căng ra bởi thứ quá khổ nọ; cơ thể mỏi nhừ đổ gục vào lồng ngực hắn, bất lực nhìn những ngón tay đểu giả chơi bời từng ngóc ngách da thịt.
Những bí mật không thể lộ ra.
***
Nhưng dù uất ức đến mấy, ôm đầu ngồi khóc mãi cũng không thể giải quyết chuyện gì. Aether khum tay vớt lấy một vốc nước rồi tạt lên mặt hòng lấy lại tỉnh táo, rồi run rẩy hít sâu một hơi. Chỉ còn hơn tháng nữa thôi là kết thúc hợp đồng lao động của cậu với cái tập đoàn chết tiệt này, lúc đó cậu sẽ cao chạy xa bay khỏi nơi này, có chết cũng không bao giờ quay lại nữa.
Cố chịu đựng, cố nhịn nhục, hơn tháng nữa thôi.
Sáng hôm nay phó chủ tịch có một ca họp quan trọng với đối tác, thân là thư ký, Aether không thể để bộ dạng tơi tả của bản thân làm ảnh hưởng đến bộ mặt của tập đoàn được. Cho dù cậu chán chường kẻ nọ, nhưng dù sao hắn vẫn là sếp của cậu, là kho bạc của cả công ty.
Phải rồi, sắp tới nếu cậu không đề đơn xin kéo dài hợp đồng, thì sẽ có thủ tục tuyển thư ký mới nữa.
Nghĩ vậy, tâm trạng của Aether có phần phấn chấn hơn hẳn, nhanh chóng chỉnh trang lại ngoại hình rồi sải bước đến văn phòng.
***
Shikanoin Heizou là một tay khét tiếng. Hắn có mặt hầu hết ở mọi lĩnh vực, và độ chịu chơi và máu liều của hắn lúc nào cũng khiến người khác phải dè chừng. Bởi, chẳng ai chẳng muốn dây vào kẻ ngang ngược không sợ trời không sợ đất như hắn cả.
Có lần, cậu ấm nhà Shikanoin Heizou được hỏi, bỏ cái mác thiếu gia ra, cậu là cái thá gì? Người đàn ông đó không chần chừ đáp, "chủ nợ tương lai của mày".
Shikanoin Heizou ngang tàng và ngỗ ngược như vậy đấy. Nhưng những người như hắn lại được bao quanh bởi đủ loại ong bướm. Chỉ tiếc là, người thừa kế của tập đoàn bất động sản Shinkanoin, hai tám tuổi đầu vẫn chưa kiếm được định mệnh của đời mình.
Trông chơi bời vậy thôi chứ, Heizou vẫn là trai tân, bởi hắn rất khắt khe trong việc chọn người tình. Hắn muốn loại nào phải ưa nhìn một chút, vừa đủ không thừa không thiếu, có đầu óc một chút, độc đáo một chút, và biết điều nhiều chút.
Những tưởng rằng hắn sẽ "treo giò" đến già mấy cái tiêu chuẩn vớ vẩn đó, nhưng hắn tìm được thật.
Bóng người ánh kim đó khiến Heizou phải chằm chằm nhìn theo ngay từ cái liếc mắt đầu tiên. Dáng vẻ nhanh nhẹn nhưng có đôi phần rụt rè cẩn trọng, đôi mắt ánh lên tự tin nhưng không mất đi sự tôn trọng với bề trên, và nhất là cánh mông căng mẩy dưới lớp quần âu đung đưa theo mỗi bước đi.
"Ngon thật".
Ỷ vào quyền lực một tay che trời, Shinkanoin Heizou thẳng tay giật lấy bảng biểu từ tay giám đốc nhân sự rồi ngang nhiên bước vào phòng phỏng vấn.
***
- Aether.
Thư ký tóc vàng thoáng giật mình khi nghe thấy hắn gọi tên. Cậu vội ngẩng đầu lên, đôi mắt hoang mang nhìn về phía người đàn ông nọ với vẻ dè chừng cảnh giác. Trái ngược hẳn với thái độ hốt hoảng của cậu, hắn chỉ nhởn nhơ cười, khoé môi sâu đậm vẻ mê mẩn:
- Cưng nộp đơn xin kéo dài hợp đồng chưa? - Đôi ngọc bích khẽ cong, rõ ràng hắn đã biết trước đáp án. - Chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn đó.
Aether điếng người khi nghe thấy lời nhắc nhở đó, trong phút chốc lắp bắp không nói lên lời. Phải mất vài phút đấu tranh tâm lý, cậu mới lấy lại được bình tĩnh, kiên quyết lắc đầu:
- Thứ lỗi cho tôi, ngài Shikanoin. - Aether chậm rãi nhấn mạnh từng chữ như sợ hắn không nghe rõ. - Tôi không có ý định kéo dài hợp đồng. Trong thời gian tới, tôi sẽ thu xếp tuyển dụng những nhân sự chất lượng nhất vào vị trí này, xin ngài hãy yên tâm.
- Vậy sao.
Shikanoin Heizou dường như chẳng hề mảy may để tâm đến lời nói đó của thư ký tóc vàng, nụ cười thâm ý vẫn treo trên bờ môi. Nhưng ánh mắt hắn dần dần đanh lại, con ngươi vốn xán lạn cũng u ám dần, găm những cái nhìn như dao lên Aether như muốn lột sạch cơ thể cậu.
Muốn trốn đến vậy sao?
***
Thư ký trẻ vốn đã chuẩn bị tinh thần cho những trận hành hạ thể xác của Heizou, nhưng trái lại, sự bình tĩnh từ hắn khiến cậu không khỏi bất ngờ. Hắn dường như chẳng có vẻ gì là tức giận, không chỉ vậy, hắn còn quan sát từng hành động của cậu với vẻ thưởng thức. Dù mỗi lần ánh mắt hắn chạm đến, da thịt Aether lại run rẩy trong vô thức; nhưng những gì đang làm không cho phép cậu từ bỏ.
Aether đăm chiêu soát kỹ lại hồ sơ của ứng viên một lần nữa, rồi lấy hết can đảm đặt lên bàn của tên phó tổng. Đơn từ chức cậu đã viết sẵn, danh sách đã soạn xong, đồ đạc cũng đã gọn gàng, chỉ còn nốt hôm nay chốt được thư ký mới là có thể cao chạy xa bay khỏi nơi này.
Lạy Thiên Không.
Thanh niên tóc vàng cố gắng làm ngơ trước khuôn mặt điển trai đầy vẻ châm chọc của Shinkanoin Heizou, không dám nhìn thẳng vào mắt hẳn mà chỉ im lặng nhìn xuống xấp giấy tờ trên bàn.
Tay phó tổng cũng không có ý bắt nạt cậu, ngón tay thuôn dài chậm chạp lật giở từng trang giấy. Nhìn nghiêm túc vậy chứ, thực ra tâm trí hắn chẳng hề đặt trên đống giấy vụn này. Hắn đang suy nghĩ xem, làm thế nào để khiến Aether không thể rời bỏ hắn.
Hừm...
- Hai giờ chiều ứng viên sẽ vào phỏng vấn ạ.
- ...
Shikanoin Heizou dừng lại động tác lật giấy, bàn tay đưa lên che đi nụ cười hiểm độc. Hẳn là có chết Aether cũng không ngờ được, câu nói đó của cậu đã vẽ đường cho hươu chạy.
Có trò vui rồi.
***
- Được, từ giờ đến lúc đó phỏng vấn còn hơn tiếng nữa. - Tay phó tổng vươn vai vòng lấy eo Aether, cố ý dài giọng. - Bây giờ thì... nghỉ trưa chút nhé?
Thư ký trẻ giật mình run rẩy, thân thể vô thức lùi về phía sau. Heizou nào có để cậu có cơ hội từ chối, kéo mạnh cả người cậu vào lòng hắn, chẳng màng đến sự phản kháng của đối phương. Bàn tay quen thói của hắn lần mò trên từng tấc da thịt cậu, len lỏi vào trong kẽ áo sơ mi mỏng rồi tàn nhẫn kéo bật ra. Tiếng cúc rơi lạch cạch trên sàn nhà khiến Aether điếng người, vội vã nép mình như muốn giấu đi thân trên trần trụi trước mặt người nọ. Hành động ngây ngô đó khiến người đàn ông kia rầm rì vài nhịp cười khoái trá, chộp lấy cổ tay gầy gò của cậu rồi ấn lên mặt bàn lạnh cứng:
- Thôi nào, Aether. Chiều tôi lần cuối này, được chứ?
Không để thư ký trẻ kịp phản ứng, Heizou đã đè môi xuống gò má cậu, thuần thục hôn một đường trơn mượt xuống khớp cằm, rồi gian xảo mút mạnh lên yết hầu non nớt. Aether bị hành động dồn dập của hắn ép cho không thở nổi, luống cuống đẩy thân hình cao lớn đang đè nặng trên người ra. Khi bàn tay cậu chạm đến làn da nóng rực của tay phó tổng, Aether mới nhận ra hắn đã tháo phăng cà vạt từ lúc nào, phơi bày khuôn ngực rắn chắc trước mắt cậu. Cảm nhận nhịp tim hữu lực phập phồng dưới lòng bàn tay khiến Aether xấu hổ muốn rút lại, nhưng nhanh chóng bị Heizou túm được, cố ý ép tay cậu vào ngực hắn:
- Cưng sờ thoải mái, không phải ngại.
Dù đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng giọng nói ngất ngây như rượu với đôi mắt màu lục đó vẫn khiến Aether tê dại từ tận sâu tâm khảm. Một kẻ ranh mãnh như Heizou sao có thể để vuột mất cơ hội này, hắn lập tức loại bỏ tất tật những thứ vướng víu trên cơ thể tình nhân, chỉ để lại chiếc áo sơ mi lỏng lẻo.
Không khí lành lạnh áp vào da thịt khiến Aether bừng tỉnh, vội vàng co người lại hòng phản kháng. Nhưng hai bắp đùi trần trụi đã sớm bị người nọ cưỡng chế tách ra, quàng vào vòng eo rắn chắc của hắn. Tư thế đáng xấu hổ khiến những gì riêng tư nhất của Aether phơi bày mồn một trước mặt hắn, dù sớm đã chẳng còn gì riêng tư nữa.
***
Shikanoin Heizou, hắn vẫn như mọi ngày, mở đầu cuộc tình với màn khai vị với những động tác hung hăng nhất. Chỉ cần một cái chạm nhẹ vào bụng dưới của hắn, cơ thể cậu đã nóng ran lên, dục vọng lan tràn trong từng thớ thịt rồi ngấm sâu vào xương tủy. Aether thề, cậu thành ra như vậy là do những bài trừng phạt hư hỏng của hắn với cậu, khi mà đầu ngực sưng cứng trong chốc lát và hậu huyệt co bóp thèm thuồng mỗi khi hắn cố tình cọ phần thân căng cứng của hắn vào.
A...
- Ngài phó tổng, tôi đau...
- Gọi tên.
Thanh niên tóc vàng uất ức cắn chặt môi, bàn tay vô lực cố gắng níu lấy áo sơ mi của người đàn ông khiến nó nhăn nhúm, nhẫn nhịn phớt lờ đau nhức phía dưới khi lỗ nhỏ bị căng ra. Phần đỉnh thô to đay nghiến vào cửa miệng khép chặt, ác độc chen vào kẽ thịt ẩm ướt chật hẹp. Heizou rất biết cách giày vò Aether, có thể là do sau vô số lần hắn thử nghiệm các phương pháp làm tình lên cậu, khiến cho cậu không chịu nổi mà thốt lên.
- Heizou.
- Giỏi lắm.
Tay phó tổng cười thầm bên tai thư ký trẻ, hắn đè vai cậu xuống bàn rồi bóp lấy bắp đùi run rẩy, thẳng hông thúc vào lỗ thịt mềm xốp nọ. Đau đớn ập đến cùng đỉnh khoái khiến Aether điếng người, bắp chân không kìm được kẹp chặt lấy vòng hông rắn chắc của hắn. Nức nở cùng uất ức khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ, nhưng lỗ tai lùng bùng vẫn nghe thấy tiếng rít sâu bất chợt của người nọ, thì thầm câu nói quen thuộc như mọi hôm:
"Chặt khiếp"
- Cưng khít như thế này, chỉ có của tôi mới nới lỏng bớt được.
Câu giễu cợt ác ý của Shikanoin Heizou khiến Aether xấu hổ đến mức muốn quay mặt đi, nhưng hắn đã sớm bắt bài cậu. Hắn cướp lấy đôi môi cậu một cách chớp nhoáng, rồi vòng tay xuống đùi mà nâng lên, tiện cho hắn hành hạ cậu bằng những cú đâm rút đến tận gốc. Cơ thể mất thăng bằng phút chốc khiến Aether hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cổ Heizou, miễn cưỡng để bản thân chìm sâu hơn vào cái hôn của hắn.
Nốt hôm nay, chỉ nốt hôm nay thôi.
***
Giờ nghỉ trưa ở văn phòng không thấm vào đâu, chẳng mấy chốc đã đến giờ làm việc buổi chiều. Mấy nàng tiếp tân tất bật giao ca, nhưng cũng không quên đưa mắt về phía ứng viên thư ký tiềm năng ngời ngời bên kia.
- Người này cũng văn sắc song toàn, ngài thư ký khéo chọn thật.
- Công nhận. - Cô gái bên cạnh phụ hoạ. - Nhưng Aether đi rồi, tôi cũng tiếc.
- Tiếc thật, đó giờ chỉ có Aether mua cafe tặng tiếp tân bọn mình.
- Mấy câụ không phải lo. - Cô trông có vẻ dày dạn kinh nghiệm nhất đám cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt thâm ý nhướn lên. - Tớ chắc chắn ngài phó tổng sẽ không để vuột nhân tài đâu.
...
Ứng viên thư ký loay hoay đứng ngồi không yên tại phòng chờ, cứ chốc chốc lại mở điện thoại lên kiểm tra gì đó. Không thấy tin nhắn của thư ký Aether, rõ ràng người này đã hẹn gặp ở đây lúc hai giờ kém mười lăm mà.
Tay ứng viên nhấp nhổm mãi không thôi, cuối cùng, khi điện thoại hiển thị "13:58", anh ta cũng không chờ nổi nữa mà lao ra ngoài, chộp đại một nhân viên văn phòng ngang qua, gấp gáp hỏi:
- Xin hỏi, phòng phó tổng ở đâu ạ?
- Đi thẳng, rẽ trái, rồi đi thẳng tiếp, phòng phó tổng ở cuối đường.
Ứng viên thư ký vội vàng cảm ơn người qua đường, chân ướt chân ráo bước đến phòng phó tổng, còn không quên mắng mỏ người trễ hẹn. Xem ra thư ký phó tổng này làm ăn quá tắc trách, thế nên mới phải nộp đơn thôi việc. Đã vậy, phải nói xấu người nọ trước mặt phó tổng lấy lòng mới được.
Khi nhìn thấy cánh cửa gỗ bề thế có gắn bảng thếp vàng đề chữ kia lọt vào tầm mắt, ứng viên phó tổng hớn hở ra mặt. Giấc mơ phát tài che mờ trước mắt, bồng bột trong phút chốc, anh ta đẩy cửa bước vào.
...
Không khí nồng mùi ân ái khiến ứng viên phó tổng chết trân tại chỗ, chỉ với số quần áo lộn xộn đã đủ nói lên tình huống trong phòng. Hốt hoảng chớp mắt nhìn lại vài cái, cơ thể chi chít dấu vết nọ trần trụi dựa vào lồng ngực người đàn ông, mái tóc vàng gục xuống xoã tung, xem chừng đã trải qua một buổi trưa mệt mỏi.
- Người cưng chọn đây á? Tầm thường thế.
- ...Hả?
Đầu óc mơ hồ của Aether bị lời nói của Heizou đánh tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Cậu vội vã nghiêng người nhìn lên, phát hiện cặp mắt săm soi đang nhìn chằm chặp vào mình liền điếng người, vội vã quơ lấy áo khoác trùm lên, nhổm dậy định lánh đi. Nhưng có trời mới biết tay phó tổng đang âm mưu cái gì, hắn lập tức giữ chặt Aether trong vòng tay, cúi đầu hôn lên bả vai cậu, trong khi ánh mắt sắc bén nhìn về phía ứng viên thư ký.
- Cậu không thấy tôi với phu nhân đang bận hả?
- Heizou!
Aether hốt hoảng phản kháng lại âu yếm từ người nọ, nhưng sức lực cạn kiệt lại như gãi ngứa cho hắn. Tên khốn này, hắn chơi cậu từ đầu chí cuối, vốn dĩ hắn không có ý định cho cậu rời đi.
Ứng viên phó tổng cũng coi như một người thức thời, vội vã đóng cửa lại rồi nhanh chóng cao chạy xa bay. Heizou ung dung nhìn cánh cửa đóng sầm lại một cách thô thiển, chậm rãi vươn tay ấn nút gọi trên điện thoại, trong khi tay kia vẫn khoá chặt tình nhân bướng bỉnh trong lòng.
- Bịt miệng đi.
Giọng nói lạnh tanh cùng biểu cảm thản nhiên trên mặt người nọ khiến Aether sởn da gà, tay chân đang chống cự hắn bỗng cứng lại. Cậu run rảy ngước lên đôi mắt sớm mất đi linh động, tuyệt vọng cất lời:
- Tại sao ngài lại làm vậy?
- Bài học đó, cưng à
Shikanoin Heizou nhếch miệng, đồng tử đen đặc ngập tràn hình chiếu của thanh niên tóc vàng. Hắn cẩn thận ôm siết lấy thân thể lẩy bẩy của cậu, chậm rãi nhấn mạnh từng từ:
- Bí mật của chúng ta không thể lộ ra, Aether.
***
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip