Phiên ngoại 1

Chap này dành riêng cho cặp đôi yêu thích nhất của tui là XiaoTher nha.♡♡♡
Chủ yếu là về cái lần bé cứu anh.
Giờ vô truyện thui.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Ugh...Lũ chết tiệt..."_Xiao

Cả thân người máu me be bét, mất sức do vật lộn dây dưa với đám xã hội đen hồi lâu cùng vết bắn ở đùi trái khiến hắn không nhúc nhích được thêm tí nào. Trông thê thảm nhưng chưa bị bọn kia nhìn thấy là ổn rồi.

Lần ra ngoài này này hắn quá sơ xuất rồi, hắn là người thuộc địa phận của Zhongli. Được đào tạo tốt từ nhỏ mà khinh suất một lần lại suýt khiến hắn xuống  địa phủ. Cũng chẳng có chốn nào thâm độc bằng xã hội đen.

Có thể lừa Xiao vào tròng chủ của lũ này cũng gan to rồi. Đợi Zhongli tìm được hắn thì chắc sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây. Vốn dĩ Zhongli chỉ đơn giản là một ông chùm mới nổi trong giới ngầm này không nên dây dưa nhiều với đám có nhiều tai tiếng. Nhưng biết đâu được công việc buôn bán của hắn bay cao quá nên một tuần cũng có cả chục cuộc gặp mặt. Nói qua cũng đủ thấy Xiao thần bí và nguy hiểm cỡ nào.

"Này, anh còn tỉnh không vậy?"_Aether

"Nếu còn tỉnh táo thì nói một tiếng đi!"_Aether

"Ồn ào quá."_Xiao

"Vậy thì tốt, còn trả lời được là còn sống."_Aether

Vốn dĩ cậu thấy còn nói được là may đấy. Ở khu này cũng có thể nói là nơi hoạt động thường xuyên của lũ xã hội đen. Ông anh này bị thương nặng như vậy chắc cũng không tốt lành gì. Nhưng không hiểu sao lương tâm cậu không cho phép bản thân bỏ mặc anh ta.

May mà mình cũng đang đi mua băng gạc về._ Aether

Chuyện là Lumine bị đứt tay. Cậu lấy bộ sơ cứu trong nhà ra thì dùng vừa hết nên cậu lập tức đi mua luôn cho chắc chắn. Lumine hay bị thương nên dù ở đâu cậu vẫn luôn trang bị cho bản thân băng gạc, thuốc sát trùng cùng một số thứ khác. Không nghĩ nhiều cậu lập tức dùng đống băng gạc mới mua được băng bó cho Xiao. Cũng may cậu hay sơ cứu vết thương cho Lumine nên cũng biết một chút. Nhưng cậu chưa băng bó vết thương lớn như thế này bao giờ nên có thể gọi là tạm thời cầm máu được. Rồi cậu dùng điện thoại gọi ngay cho bệnh viện đưa xe cấp cứu tới.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Cậu không phải người nhà của bệnh nhân sao?"_Y tá

"Vâng, tôi chỉ thấy cậu ấy nằm bên vệ đường nên sơ cứu rồi gọi cho bệnh viện thôi ạ."_Aether

"Nhưng chúng tôi cần người nhà bệnh nhân để làm giấy xác nhận rồi mới có thể cấp cứu được ạ."

"Vậy thì cô cứ lấy tên tôi đi. Tạm thời tôi không biết liên lạc với người nhà cậu ta như nào."_Aether

"Tôi hiểu rồi vậy mời cậu kí xác nhận vào đây."_Y tá

/cầm bút kí/"Xong rồi ạ."_Aether

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ liên hệ đến bác sĩ. Cậu không có gì phải lo lắng nữa."

Cậu cảm thấy bản thân thật ngốc khi giúp một người như vậy. Nhưng thôi giúp người rồi thì giúp cho trót vậy.

"Anh hai anh có làm sao không? Em check GPS thì thấy anh ở bệnh viện"_Lumine

"Anh không sao, chỉ là gặp một cậu bạn bên đường bị thương nặng nên giúp đỡ thôi."_Aether

"Anh không sao thì tốt rồi, em còn cứ tưởng anh bị gì cơ"_Lumine

"Anh xin lỗi mà..."/xoa đầu Lumine/_Aether

"Nhưng mà anh cũng tận tình quá ha. Đưa người ta vào bệnh viện rồi trả viện phí hộ luôn. Sao anh không chờ người nhà của cậu ta đến vậy."_Lumine

"Thôi mà, đã giúp thì phải giúp cho trót chứ, với lại anh chỉ dùng có chút tiền tiết kiệm của bản thân thôi nên không sao đâu Lumine!"_Aether

"Hừm, lần này tha cho anh đó."_Lumine

Cậu chỉ cười cười, rồi ngay sau đó vị bác sĩ làm cấp cứu cho Xiao cũng đã ra ngoài. Cậu có chạy lại hỏi han tình trạng của Xiao. Thì được biết hiện tại hắn đang rất ổn. Nếu nghỉ ngơi tốt còn có thể xuất viện sớm.

"Mà cậu là người sơ cứu cho cậu bạn nằm trong kia à?"_Bác sĩ

"Vâng, có vấn đề gì ạ?"

"Không có gì, chỉ là tôi thấy kĩ năng rất tốt có thể bình tĩnh băng bó cho cậu bạn kia trong tình trạng đấy thì chứng tỏ cậu là người có một cái đầu lạnh đấy. Chúng tôi cũng đỡ được phần nào phiền phức khi làm cấp cứu. Sau này có cơ hội thì mong cậu vào ngành y nhé!"_Bác sĩ

"Vâng, cảm ơn. Tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị này."_Aether

"Anh hai tuyệt thật đấy. Được bác sĩ khen luôn kìa."_Lumine

"Bình thường thôi, cũng không có gì to tát lắm. Chẳng phải suốt ngày anh băng bó cho em còn gì."_Aether

"Hì hì"_Lumine

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Ugh....."_Xiao

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"_Aether

Trước mắt hắn là một cậu trai xinh xắn với mái tóc vàng được thắt bím. Có vẻ như hắn đã được đưa đến bệnh viện thì phải.

"Cậu là người đưa tôi đến bệnh viện à?"_Xiao

"Ừm, cũng may mà anh không bị nhiễm trùng gì, không thì phiền phức lắm. Anh có muốn ăn một chút hoa quả không? Tôi đã gọt sẵn ra đĩa rồi đấy."_ Aether

Dù chỉ là người lạ nhưng cậu ta vẫn đối xử tốt với mình, ngốc thật đấy, nhưng cũng dễ thương._Xiao

Hắn cảm ơn rồi nhận lấy một miếng táo cậu gọt ra đĩa. Tự thầm nghĩ cậu là một người vừa ngốc vừa dễ thương, không như tên đầu cắt moi nào đó. Thấy vậy cậu cười nhẹ. Sau một thời gian cả hai cũng có nói chuyện một chút. Thì cậu sợ người nhà của Xiao chưa đến nên mới mua một chút trái cây đến thăm cậu. Đang nói chuyện thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen dài được buộc gọn cùng đôi mắt màu hổ phách bước vào.

"Xiao, con còn thấy không ổn chỗ nào nữa không? Sức khỏe ổn định rồi chứ?"_Zhongli

"Con ổn rồi chú à. Không có gì đáng lo ngại nữa."

Cậu thấy người thân của Xiao đến rồi thì cũng toan tính rời đi. Dù sao cảnh máu me tối qua đã khiến cậu nhận thức được rằng tốt nhất không nên dây dưa với hai chú cháu này. Nhưng có vẻ Zhongli không muốn như vậy cho lắm.

"Cậu là người đã cứu cháu tôi sao? Vậy thì cậu có muốn gì không tôi sẽ cố gắng đáp ứng!"_Zhongli

Sao nghe cứ nhưng cậu hám tiền lắm vậy. Đã thế Zhongli còn thốt ra một câu sặc mùi tiền nữa là cậu có chút ngại.

"Không cần đâu ạ. Dù sao cháu cũng chỉ là giúp đỡ một có 'chút' thôi!"_Aether

"Tôi nghe y tá nói cậu còn băng bó cho cháu tôi trước khi gọi cho bệnh viện và trả tiền viện phí cho cháu tôi, nên chút quà mọn này không đáng gì đâu."_Zhongli

Thực sự tôi không cần đâu mà tha cho tôi đi._Aether

Thấy cậu khó xử như vậy. Zhongli cũng nhận ra là bản thân đang làm khó cậu nên mở lời đề nghị.

"Hay là chúng tôi mời cậu đi ăn một bữa coi như trả ơn nhé?"_Zhongli

Nghe đến đồ ăn, hai mắt cậu có chút sáng lên. Vả lại đó cũng là một lựa chọn tốt nén cậu đồng ý luôn. Thấy cậu như vậy, Zhongli cũng có chút thoải mái và.......hứng thú?!

Sau khi lên lịch hẹn thì họ đã tạm biệt nhau rất vui vẻ.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đợi phiên ngoại 2 đi thì khác biết diễn biến câu chuyện sau đó =)). Mà khi nào viết phiên ngoại 2 thì không biết nha =))

Tôi suy quá các cô ạ. Đi thi vòng loại cấp trường mà không biết năm nay có được đi giao lưu không ;-;. Tại năm ngoái tui xịt nên năm nay mong chờ nhiều lắm mà cảm giác suy quá ;-;. Tôi khóc hết nước mắt vì cái bài vòng loại này luôn ý ;-;. Xong có câu cả phòng có mỗi một thằng làm được mà cũng chả dám đến hỏi vì chỉ cùng lớp đội tuyển nhưng không nói chuyện với nhau bao giờ. Đến lúc chữa bài thì không biết bản thân có nổi top 10 để đi không ^_^. Chính thức trầm cảm time.

Phiên ngoại 1: 1528 chữ

Hoàn thành lúc: 15 giờ 44 phút 19/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip