Chương 2: Phong Long tới mùa động dục


Hôm nay nhà lữ hành nhận được ủy thác tiêu diệt pháp sư vực sâu ở gần Phế Tích Phong Long. Ngay lúc Aether vung kiếm kết thúc nhát chém cuối cùng, khóe mắt cậu nhìn thấy một bóng đen trên bầu trời lướt qua với tốc độ cực nhanh hướng về phía trung tâm phế tích.

Từ sau sự kiện Phong Ma Long, rất ít khi có người lui tới nơi này. Sợ rằng Giáo Đoàn Vực sâu lại có âm mưu thâm hiểm gì nữa, Aether quyết định tiến vào xem xét, tiện thể giải quyết phiền phức từ trong nôi.

Đến nơi, cậu trông thấy một chàng trai tóc xanh đang nhắm mắt hơi khó chịu dựa lưng vào tường. Màu tóc của hắn có phần quen mắt, làm cậu liên tưởng tới Phong Long Dvalin từng gặp trước kia.

"Anh bị thương rồi à? Tôi có thể giúp đỡ gì không?" Cậu hỏi.

Dvalin hé mắt nhìn cậu, đôi mắt lạnh nhạt ngập tràn màu sắc của nguyên tố phong. Hắn biết đây là con người tóc vàng từng đi chung với Barbatos, trên người cậu còn có dấu ấn nô lệ của Barbatos. Lúc hắn hỏi tại sao kẻ yêu "tự do" như Barbatos lại để lại ấn nô lệ trên con người, gã thiếu niên chỉ trả lời là do "bất đắc dĩ". Với niềm tin và tình bạn bao năm của bọn họ, thêm cả hiểu lầm lúc trước, hắn cũng không muốn nghĩ gì nhiều nữa.

Từ khi Aether bước chân vào bên trong bức tường gió, hắn đã ngửi được mùi hương đặc trưng của con người này. Dẫu sao cũng từng là địa bàn đặt chân một thời gian, gió thổi cỏ lay bên trong phế tích đều khó qua khỏi giác quan của hắn.

Mùi hương hơi ngọt ngào, từ lần đầu tiên ngửi được đã khiến hắn nghĩ đến hai chữ "ngon miệng". Dvalin cũng không có sở thích ăn con người, thay vì nói mùi này ngon miệng như đồ ăn, hắn lại nghĩ con người này có gì đó cuốn hút kì lạ hơn.

Dvalin là chú rồng trẻ tuổi từ khi sinh ra chưa hề kết bạn lữ với một con cái nào, hiển nhiên hắn không biết đây là sức hút của "giống cái". Hắn sớm đã quen trải qua mấy mùa động dục ở nơi hẻo lánh để tránh lúc khó chịu đập phá làm hại đến con người, lần này cũng là như vậy. Kinh nghiệm cho thấy hắn dùng dạng người thì sức phá hoại sẽ đỡ hơn so với nguyên dạng rồng.

Hắn cũng không biết cơ thể Aether hiện tại chính là cơ thể của một "giống cái hoàn hảo" do Thiên Lý tạo ra, đa phần giống loài ở Teyvat đều sẽ có thiên hướng muốn gieo giống cho cậu.

"Ta không sao cả, cậu... mau rời khỏi đây."

Tự tôn loài rồng không cho phép Dvalin khai ra việc hắn đang ở nơi hẻo lánh chật vật trải qua kì động dục. Nhưng từ khi con người này đến gần, mùi hương kia lại càng nồng đậm, cơ thể hắn cũng ngày một nóng lên, sợ rằng sẽ sớm bị mất kiểm soát.

Nghe hắn nói lời như vậy với khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nề làm Aether không có cách nào vô tình rời đi được. Hơn nữa cậu cũng nhận ra đây quả thật  là giọng của Dvalin, cậu không thể bỏ mặc bạn của Venti gặp chuyện bất trắc.

"Anh gặp khó khăn gì sao? Tôi là nhà lữ hành, biết đâu tôi có thể giúp đỡ anh."

Dvalin đã sắp mất lý trí, không nói nên lời liền vươn tay đưa một luồng gió đến bên Aether tính mang cậu đi. Thế nhưng giữa đường lại mất kiểm soát bay trở về bên cạnh hắn. Aether từ lúc đầu vẫn luôn cố trốn thoát nhưng không có tác dụng, một người mới thành thạo sử dụng nguyên tố phong như cậu vẫn chưa thể so được với Phong Long đã gắn bó cùng gió suốt trăm năm.

Aether bị đưa đến trước mặt Dvalin, cả thân mình nhanh chóng bị hắn ôm chặt. Tiếp đó hắn điều khiển gió cởi phăng quần áo của cậu. Hắn dụi đầu vào cổ cậu hít hà, mùi hương giống cái quyến rũ tràn ngập khoang mũi khiến hắn thỏa mãn chưa từng có. Hai cây dương vật bên dưới đã cương giờ lại còn căng lớn thêm một vòng. Hắn nhấm nháp từ trên cổ đến xương quai xanh, để lại những chấm "dâu tây" nổi bật trên làn da trắng nõn, mang lại cảm giác vấy bẩn kích thích.

Đôi tay hắn nhanh chóng lần mò đến hai đầu ti cậu dựng lên vì sự lạnh lẽo đột ngột. Một tay hắn xoa bóp vú mềm, tay còn lại se nắn đầu ti khiến cả người cậu nhũn ra, hai lỗ bên dưới đã sớm không biết xấu hổ chảy nước lênh láng vì bị mùi của giống đực bao vây.

Đến khi để lại dấu hôn từ trên cổ xuống đến xương mu của cậu, hắn tiếp tục mò xuống liếm láp 2 mảnh môi âm hộ ướt sũng nước dâm. Đầu lưỡi nóng ấm của hắn quét qua như đang "hôn môi" người tình, rồi lại xâm nhập vào thịt âm hộ đỏ tươi bên trong. Aether bị kích thích vặn vẹo eo, cặp đùi nuột nà kẹp chặt đầu hắn như muốn ấn vào sâu bên trong thêm nữa. Dvalin hài lòng húp hết nước dâm ngọt ngào đầy dâm vị của cậu, nuốt xuống như đang uống thứ quỳnh tương ngọc dịch nào đó.

"Ưm...ư...a...sâu...sâu nữa đi mà..."

Aether không nhịn được mà phát ra từng đợt dâm ngôn lãng ngữ. Ánh mắt cậu giờ nồng đậm dâm dục, hai bên bẹn đùi cậu kẹp đầu của Dvalin, chỉ chút cọ xát như vậy vẫn khiến cơ thể dâm đãng của cậu tê dại khôn tả. Lỗ hậu cũng co rút chảy nước dưới sự khuấy động của đầu lưỡi, nước dâm chảy ra đều vào miệng của Dvalin.

Tạm thời uống đủ dâm dịch, Dvalin tiếp tục hôn từ trong bẹn đùi cậu xuống từng ngón chân, nhấm nháp bằng sạch cơ thể chín mọng của giống cái, đồng thời để lại mùi hương của hắn trên người cậu.

Aether vừa sung sướng vì có giống đực âu yếm, lại vừa tiếc nuối vì đầu lưỡi đã rời khỏi âm hộ, khuếch đại sự ngứa ngáy trống rỗng sâu bên trong. Cậu trước lạ sau quen đưa tay vạch ra hai mảnh môi âm lộ, hướng về phía Dvalin mời gọi hắn đút vào.

"Dvalin... mau cho em... em muốn dương vật của anh... Em muốn dương vật anh lấp đầy bên trong em!"

Aether không biết giờ phút này mình đang nói những gì nữa, cậu hiển nhiên xem Dvalin là giống đực của mình, anh ta sẽ gieo giống cho cậu, khiến cậu mang thai con của anh.

Một rồng đực sung mãn như Dvalin hiển nhiên không thể làm lơ hành động mời gọi dâm đãng thế này của giống cái, huống hồ hắn đã sớm cương cứng, chút kiên nhẫn kéo dài từ nãy đến giờ đều chỉ vì chuẩn bị cho hai lỗ dâm sẽ tiếp nhận kích thước to lớn của hắn. Bản năng giống đực khiến hắn vô thức làm ra hành động bảo vệ bạn tình.

Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, cầm hai thanh dương vật kích cỡ to lớn nổi đầy gân xanh nhắm thẳng hai lỗ dâm, đâm sâu vào. Kích cỡ của loài rồng dù đã biến thành dạng người nhưng vẫn vô cùng to lớn. Có nước dâm làm chất dẫn, dương vật của hắn vẫn có thể miễn cưỡng đâm vào mà không gặp nhiều trở ngại.

Hai căn dương vật căng hai miệng huyệt hết cỡ, thành một vòng mỏng manh ôm lấy dương vật. Aether thậm chí có thể cảm giác được từng đường gân tráng kiện trên hai thanh vũ khí to lớn đó. Cậu sung sướng không khép nổi miệng, nước bọt chảy xuôi xuống cằm. Đôi mắt cậu không còn tiêu cự, cả người buông xuôi tùy ý hai thứ kia đâm vào rút ra, giã mạnh vào bên trong cậu. Hai bìu dái rồng va vào mông cậu bành bạch, nước văng tung tóe.

Dương vật của hắn vừa to vừa dài, mỗi lần đâm vào đều hiện lên hình dạng đầu khấc trên bụng cậu, đâm tới dấu ấn hình tử cung làm phần da chỗ đó nhô lên. Bên trong hai cây dương vật cách một tầng ngăn cách không ngừng giã, niềm vui sướng khi bị lấp đầy nhân lên gấp mấy lần.

Hắn dễ dành đâm mở cửa tử cung, tiến công vào va chạm thành tử cung làm nước dâm ào ạt xối xuống quy đầu của hắn. Còn hắn như được cổ vũ, càng động càng nhanh.

"Ah....a...chồng ơi...chủ nhân...dương vật của anh to quá...đâm hỏng bé dâm rồi..."

Aether sung sướng nói năng lộn xộn, vô thức nói ra những lời như thể đĩ dâm bị huấn luyện thành thục. Đôi chân kẹp chặt lấy eo hắn, Dvalin càng ra sức ra vào. Phát đâm cuối cùng, hắn nhắm vào trong tử cung phun ra lượng lớn tinh rồng.

Tử cung Aether sung sướng vì được thụ thai, bụng cậu bị tinh rồng căng ra như có thai mấy tháng. Chân cậu càng kẹp chặt, muốn ngăn không cho giọt tinh nào tràn ra khỏi âm hộ. Cậu gập người ôm chặt lấy thân trên tên đàn ông, nhiều tinh thế này chắc cậu sẽ mang thai mất. Trước khi ngất đi, cậu mơ màng nghĩ đến nhiều tháng sau cậu sẽ nuôi dưỡng con của Dvalin trong tử cung, sinh rồng con cho hắn, không hiểu sao có chút hạnh phúc.

Dvalin thấy cậu ngất xỉu cũng không ngừng lại, xoay người cậu lại tiếp tục thừa nhận dục vọng mạnh mẽ của hắn.

Cả tháng sau đó, Aether chỉ ăn, ngủ và làm tình trong địa bàn của chú rồng đang phát tình. Thức ăn của cậu đều là các loại trái cây mà Dvalin nhân lúc cậu ngủ ra ngoài kiếm về. Nếu không phải thân thể con người quá yếu ớt, cần bổ sung năng lượng, hắn còn không muốn rời khỏi giống cái của mình đâu.

Hết chương 2.

___Nhiều lời nhắn nhủ

Dvalin tuy trông giống rồng phương tây nhưng tui vẫn muốn cho ổng có 2 cây hàng cho bằng bạn bằng bè.

Kì động dục của Dvalin kéo dài 1 tháng.

Từ khúc bay ngược về là ổng đã mất lý trí rồi, nhưng suốt thời gian làm tềnh vì sợ em Thơ nằm trên đất sẽ đau nên ổng vẫn dùng gió nâng em lên.

Vì sao Dvalin xử nam rồng lại trông có vẻ điêu luyện vậy? Bạn nên biết các anh công thường tự mang kỹ năng vô sự tự thông :v với lại rồng ôn hòa như Dvalin vốn đã gần gũi con người, học tập một chút "văn hóa" chắc là có thể hiểu được, nhỉ.

Vụ dấu ấn nô lệ chương trước có nói, lúc đầu ấn của thơ màu đỏ (của Thiên Lý), thần tượng bắn nguyên tố phong vào trong nên ấn của Thơ biến thành màu xanh, vậy nên giờ ẻm thuộc Phong thần nha, ehe.

Em Thơ đã sớm bị huấn luyện thành 1 giống cái dam dang rồi, dù kí ức đã mất nhưng kí ức trên thân thể ẻm vẫn còn, thiên chức làm mẹ cũng từ đó mà ra.

Cảm thấy chương này cứ như truyện 1x1, nhưng bạn đừng nhầm, nó là cao h np.

Tui viết xong chương này đầu óc rối nùi quá, nếu bạn phát hiện lỗi chính tả gây mất hứng nào đó, hoặc có ý tưởng muốn góp ý hãy bình luận cho tui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip