Chương 6: Quá Khứ


Ở Quà Tặng Của Thiên Sứ.

Đối diện Venti, Aether có hơi bối rối, thi thoảng nghịch bàn tay vốn thô ráp, đầy vết thương. Anh thi thoảng nếm một hớp rượu nho, chút vị đắng nhẹ, chút vị ngọt vẫn không thể làm Aether bớt lo lắng hơn.

Vị nhà thơ lang thang trước mắt đã say khướt, đôi mắt ướt đẫm, miệng liên tục uống lấy từng chai rượu bồ công anh, liên tục gọi đưa ra thêm nhiều chai rượu bồ công anh hơn nữa.

Với khuôn mặt đỏ ửng, cơ thể nóng bừng, chỉ toàn hương rượu, Venti dần gục xuống bàn, tay khư khư chai rượu, liếc nhìn nhà lữ hành cầm ly rượu nho vốn đã cạn từ đời nào. Anh cứ một chút lại lẩm bẩm, lẩm bẩm, đôi mắt dần đóng lại.

Anh nhớ lại khoảng khắc anh tìm thấy nhà thơ lang thang đây ở Phong Khởi Địa.

Nhìn lại cổ tay vẫn không quên được cảm giác bị Venti kéo đi không thương tiếc, anh lại nhớ tới khuôn mặt lạnh tanh, tỉnh bơ mời rượu Aether.

Tiếng leng keng thu hút ánh nhìn của anh. Không biết từ lúc nào người đứng quầy đây đã thành thiếu gia tóc đỏ quen thuộc, bất giác làm Aether ngó nghiêng tìm khuôn mặt của người vừa đưa chai rượu ban nãy cho Venti.

Trên mặt bàn Aether xuất hiện ly rượu nho đã được rót đầy.- Tôi mời cậu, cậu không phiền chứ ?-

Hai người cứ vậy bắt chuyện qua lại ( chủ yếu là Aether kể ), gia chủ Diluc im lặng nghe Aether kể về chuyến hành trình của anh kể từ khi rời Mondstadt.

Khi nghe tới việc Aether sẽ rời đi vào sáng ngày mai, động tác của Diluc bỗng khựng lại, rồi lại vẫn tiếp tục làm công việc của anh.

- Vậy là cậu đã quyết định rời đi vào sáng mai.- Diluc dừng động tác lau ly rượu, quay sang lấy hai chai rượu trên kệ. Trước đôi mắt tò mò của Aether, anh gói chúng lại.- Tôi tôn trọng quyết định của cậu, Aether. Nếu được, Quà tặng thiên sứ sẽ luôn chào đón cậu.

- Tôi muốn được mời em gái của cậu một ly rượu. Nhưng có chút đáng tiếc khi cô ấy không thể ở đây.- Charles từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, vội vã thế chỗ Diluc.

Sau vài phút, Diluc quay lại với một hộp quà nhỏ, cùng với chai rượu anh đã lấy ban nãy- đã được gói lại cẩn thận, đưa chúng cho Aether.

- Đây là quà tặng từ Tửu Trang, mong cậu thích chúng.

Aether ngắm nhìn món quà trước mặt. Aether không biết phải diễn tả cảm xúc gì, anh thấy rất vui...

Nhưng anh không muốn rời đi.

Tuy vậy, anh đã quyết định rời đi.

Dẫu tiếc nuối.

Aether liếc nhìn vị phong thần bên cạnh anh, hiện nhắm nghiền mắt, gục trên bàn.

Anh không rõ vì sao tâm trạng Venti hiện tại đang rất tệ, anh không biết phải mở lời làm sao...

Venti là vị thần đầu tiên anh được gặp mặt, anh đã được Venti hỗ trợ rất nhiều cho chuyến du hành ở thế giới đầu tiên, kể cả cuộc chiến cuối cùng đó, Venti chính là người đã luôn bên cạnh anh. Aether rất coi trọng Venti, anh rất vui khi được quen biết Venti.

Vậy nên.. ít nhất, ít nhất anh muốn..., anh muốn Venti sẽ ở đó.

Ở nơi anh bắt đầu,

Cũng là nơi anh rời đi.

- V..venti?- Anh vỗ vai, xích lại gần vị nhà thơ lang thang vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, lấp ló sau mái tóc đen với chút ánh xanh lục

- ...- Venti ngửa đầu dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh vàng kia, lại đưa tay ghé chai rượu gần miệng. Cậu vẫn không nói gì, cứ thế mà cạn dần chai rượu trước mắt.

- Tôi sẽ rời đi vào sáng mai... vậy nên... - Anh nhìn Venti tuỳ tiện để chai rượu rỗng tuếch lăn trên mặt bàn, chốc lại dụi mắt vào tay áo vốn đã ướt nhẹp, miệng cứ mở ra như muốn nói gì đó. - Tôi muốn tạm biệt cậu...- Aether cuối cùng cũng nói được điều anh vốn nên nói cách đây 20 phút trước. Anh khẽ thở dài, vẫn nhìn vào Venti, như chờ đợi phản ứng của anh, cho dù nó có tệ tới đâu....

Nhưng không có gì diễn ra cả, vẫn là sự im lặng ngột ngạt này, Aether ngại ngùng gãi đầu, đôi mắt vẫn luôn hướng về con ngươi xanh lục, nhưng đôi mắt đó sẽ không nhìn Aether,

Chúng sẽ không nhìn Aether,

Venti sẽ không nhìn Aether.

Anh nghĩ vậy.

Tình huống quái quỷ này thật khó chịu đó.... Aether thì thầm. Anh vẫn luôn nghĩ từ khi từ khi nhìn thấy khuôn mặt xám tro từ Venti, Aether không biết anh đã làm gì sai, anh cũng chắc mẩm bản thân không có nói gì khiến Venti bị tổn thương. Đúng vậy, Aether không làm gì hết, vậy cơ nguyên gì khiến Venti kì lạ tới vậy?

Aether.... không biết.

Aether muốn được nói chuyện với Venti.

Aether muốn được biết lý do vị Phong thần đây rơi lệ.

Nhưng cậu không dám.

Cậu... bỏ cuộc.

-----

Aether đứng trước cây cổ thụ giữa đất Phong Khởi Địa.

Gió thổi ngang qua bỗng nhẹ nhàng, đưa hương gió đung đưa từng sợi tóc của anh.

Xoay lưng lại, anh thấy một bóng người từ xa.

Lumine, em gái của anh.

Chúng ta đã trùng phùng.

Và sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể rời xa nhau thêm lần nào nữa.

Nụ cười rạng rỡ khi thấy người anh trai của mình vội vã chạy tới, nó rạng rỡ hơn bất cứ nụ cười nào mà anh từng thấy trên đời này.

Cô dang rộng đôi tay tới Aether, ôm chầm lấy anh, nụ cười đẹp đẽ hơn bất kì đoá hoa nào trên đời.

---

Hai người đã tới bờ biển dưới Đỉnh Vọng Phong, nơi bắt đầu cuộc hành trình của Aether.

Paimon đã đứng ở đó tự bao giờ, hai tay vẫy vẫy gọi hai người, bay tới ôm chặt lấy. Paimon lần lượt đội cho hai người những chiếc vòng hoa do chính tay Paimon và Amber làm ra, như món quà tạm biệt dành riêng cho Aether và Lumine.

Vòng hoa đặc biệt trên làm Aether nhớ tới thời gian anh tiếp xúc với các Aranara, một kỉ niệm ngắn ngủi đầy hạnh phúc.

Lumine cảm thấy vòng hoa trên khá tùy hứng, trông cực kì lộn xộn, nhưng... Lumine như được cảm nhận cuộc hành trình suốt những năm nay của người anh trai mình, nó có chút đượm buồn, lại một chút hạnh phúc nhỏ nhoi...

Cô sẽ không thể có được chúng, dù cho cô lẫn Aether, cả hai đều có cuộc hành trình riêng của mình, nhưng liệu cô có thực sự hạnh phúc với cuộc hành trình của cô không...

- Lumine.- Dainsleif từ đâu bước tới bên cạnh Lumine. Như không để ý việc Lumine đang nhăn mặt nhìn anh, Dain tiếp tục nói.- Tôi tới trễ.

Cả hai tiếp tục im lặng, đôi mắt nhìn về bầu trời luôn luôn trong xanh.

- Tại sao cô nhất quyết phải rời đi?

Một câu hỏi thật khó chịu, Lumine nghĩ.

- Tôi tin bản thân mình không được chấp nhận ở thế giới này. - Lumine thở dài, - Cho dù không còn Thiên Không, không còn Vực sâu, nhưng Teyvat vẫn sẽ không chấp nhận một kẻ đã từng là "Công Chúa Vực Sâu".

- Nhưng tôi biết Aether không muốn rời đi, kể cả anh.- Lumine ngoái đầu nhìn thằng vào Dain, - Và tôi không thấy hối hận, dù sao tôi đã xa anh trai của tôi đã quá lâu rồi.

Cả hai không hẹn nhìn người con trai với mái tóc vàng kim, chạy theo cái bóng trắng bay bay tên Paimon,  dưới ánh nắng sáng chói làm rực sáng người thanh niên kia.

Hai người không ai nói gì, tuy vậy họ biết rõ bản thân họ đã có câu trả lời của mình, vì vậy họ lại tiếp tục im lặng...

Sự im lặng này đã thay lời họ rất nhiều điều.

Liếc nhìn nhau.

- Cảm ơn cậu, Dainsleif.

Một nụ cười hiếm hoi thoảng vương vấn trên khuôn mặt Lumine

-Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi, và cũng đã bảo vệ người anh trai duy nhất của tôi.

-...

- Tạm biệt cô, Lumine. Tôi sẽ luôn trân trọng.

---
Một lúc sau, Amber chạy vội tới đưa cho Aether lẫn Lumine những món quà được gửi tới từ người khác, chẳng hạn như Ningguang, Ayato,... Cùng với đội trưởng Varka và Jean, cả hai trao cho hai người những lời tạm biệt chân thành nhất.

Từng món quà nho nhỏ dần chất đầy túi của hai nhà lữ hành trên, tuy Aether đã lường trước vấn đề trên nhưng cậu vẫn quá coi thường chăng...

Cậu dành thêm một khoảng thời gian nhỏ để nói chuyện cùng mọi người, khuôn mặt mọi người tràn ngập sự hạnh phúc, những tiếng cười cùng những kỉ niệm lần lượt trôi theo thời gian.

Dainsleif cũng đi tới ôm chào tạm biệt hai nhà lữ hành. Khuôn mặt Lumine nhăn nhó như sắp nôn, ngược lại với khuôn mặt hạnh phúc của người anh trai cô.

Trước khi rời đi, hai người nhìn ngắm thế giới Teyvat này, cùng với lời tạm biệt của những người ở lại, dù không thể nói là nhiều, nhưng bọn họ đều thật đặc biệt.

Aether vô thức quay lưng, chỉ có ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua cậu, để lại mùi hương thoáng nhẹ.

Cậu....

Cảm xúc hiện tại thật sự khó để tả thành lời,

Aether nắm lấy tay Lumine.

Cùng nhau, họ tạm biệt Teyvat, tiếp tục bước đi, viết tiếp cuộc hành trình của họ.

---------------

Aether để ý tới một thứ thô ráp nằm trong túi áo anh.

- Là một tấm thư...?

[ Aether, em xin lỗi vì đã không thể đưa tiễn anh đi. Mọi người ở Gia phủ Yashiro rất nhớ anh đó.

Anh Ayato bảo rằng muốn được mời anh về gia phủ, tuy nhiên công việc xử lý tàn dư từ Celestia đã chất đống hơn núi rồi...

Bản thân em lẫn chị Ayaka và anh Thoma cũng không thể chuẩn bị bất cứ thứ gì để tặng anh. Em chắc chắn sẽ hối hận ngay lập tức vì chuyện này, xin đừng thất vọng nhé ạ...

Xin tạm biệt anh nhé, Aether. Chúc cho mọi cuộc phiêu lưu giữa anh và chị Lumine sẽ luôn thuận lợi.

Em sẽ luôn chúc phúc cho anh.

Sayuka Hasagiri.

*Tái bút: Xin đừng quên chúng em nhé, em sẽ luôn đợi anh.]

Ở đáy thư là một tấm ảnh cũ.

/Xin lỗi cậu, Aether, tôi không thể chuẩn bị được nhiều./

Aether biết bức ảnh này.

-------------------------

Ngồi trên ngọn cây đại thụ giữa Phong Khởi Địa, một nhà thơ lang thang, đánh đi đánh lại một khúc thơ anh mới sáng tác ra.

Đánh lại đúng khúc thơ ấy, đúng dây đàn ấy, đúng câu thơ ấy.

Rồi dừng tay.

Hướng mắt tới Đỉnh Vọng Phong.

--------------------------------------------------------------------------------/-----/-----------------------

Lumine à...

Hãy tỉnh lại đi...

Aether nắm chặt tay Lumine, thất thần ngồi khuỵ xuống cạnh cô.

-Đùa không vui đâu đấy...

Mắt anh dần nhoè đi, người khẽ run, bàn tay cứ vuốt ve khuôn mặt hơi ửng đỏ, lau đi vết máu trên môi.

Asmoday đứng ngay tầm mắt, đôi mắt hơi nhăn lại.

- Tôi đã cảnh cáo anh. -

Cô cứ thế xoay người bỏ đi, bỏ mặc 2 nhà lữ hành xa lạ tại cõi Thiên Không.

Cơ thể Lumine ngày càng lạnh dần, khuôn mặt tím tái không còn cử động, đôi mắt lại không thể nhắm chặt. Đôi mắt ấy như nhìn xuyên tâm can Aether, và cái nhìn đó, mang theo sự uất hận tột độ.

Thời gian như vô tận, đôi chân anh vốn đã mất cảm giác lúc nào chẳng rõ, đã không biết qua bao ngày đêm, anh cứ ngồi cạnh Lumine, đến khi mệt mỏi gục xuống, anh vẫn luôn cầm chặt tay người em gái của anh, cùng với sự tội lỗi sẽ ghìm chặt linh hồn anh, đi theo anh muôn trùng kiếp.

---------------------

- Ể? Không có rượu sao? Trà đắt ngắt hà....

Venti bĩu môi nhấp môi cốc trà, rồi lại đặt xuống, chống cằm đòi rượu.

Tôi khó chịu nhìn chằm chằm tên hát rong biến thái trước mặt mà chỉ muốn hất cái cốc trà mới pha, ngồi xuống ghế, cằn nhằn hỏi Aether.-Tuy là lần đầu tiên em được gặp, nhưng anh có chắc đây là vị Phong Thần Barbatos mà anh nhắc tới đó không...

-Tin tôi đi mà~- Venti nở nụ cười tươi hơn hoa- Tôi là Phong thần chính hiệu đấy.

- Tôi không biết anh lừa Aether kiểu gì, nhưng vâng, tôi chưa từng thấy một vị thần được người người tôn thờ kính trọng lại đi lẻn vào ban công nhà người ta rồi xàm sở con trai nhà họ đâu nhỉ?- Tôi đập bàn, nhăn mặt nhìn hai con người trước mặt thi nhau lảng tránh mắt tôi.

-Venti- Aether cắt ngang, quay sang nhìn thẳng Venti- Cậu... tại sao cậu lại tới đây?

-Hửm? Cậu thực sự không nhớ gì sao?

-Tôi... không...

-Haiz.... thật là.- Venti thở dài, lại uống một ngụm trà,- Thật biết trốn tránh trách nhiệm đó nhỉ Nhà lữ hành?

- Tôi không quá chắc chắn, nhưng kì thực chưa từng làm việc gì quá đáng, vậy tại sao cậu lại-

-Chúng ta hãy bàn luận vấn đề này lần sau nhé. Dù sao thì cậu không thể nhớ được, hoặc cậu không thể thừa nhận, đối với tôi đều ổn cả-

Tôi chen ngang- Anh liên tục nói về việc anh Aether không nhớ về một "thứ" nào đó, hoặc anh cho rằng anh ấy cố tình phủ nhận "thứ" đó- Tôi nhớ lại khoảng khắc khi tôi nhìn thấy Venti đè chặt Aether xuống, đôi mắt xanh ngọc của anh ta loé lên sự đau khổ, nó làm tôi nhớ lại...

- Tôi cần biết "thứ" đó ở đây là gì.

Sự im lặng kéo dài, để lại mùi hương thanh của cốc trà trên tay dần tan biến.

-Ahhh Thật đáng tiếc, Aether của tôi~ Tôi phải đi rồi, Hẹn gặp lại nhé Nhà lữ hành~

Một nụ hôn nhẹ đặt trên má anh, làm Aether giật mình quay ngoắt lại phía Venti, nhưng bóng dáng của Venti đã biến mất từ lúc nào, kể cả tôi cũng không rõ anh ta đi mất từ lúc nào, để lại tôi và Aether chằm chằm nhìn nhau.

Đúng là một cuộc giao tiếp vô nghĩa...biết thế nên đấm vào mặt cái tên Venti đấy....

Một ngày mệt mỏi kết thúc với việc tôi thức trắng đêm do sự tiếc nuối với cốc trà Hoa ngọt mà vị thần nào đó bỏ đi. Aether cùng Paimon thúc dậy dụi dụi mắt rồi ngồi trên bàn ăn, Paimon thì sắp cắm mặt vào đĩa thức ăn, còn Aether chậm rãi nhét đầy miếng trứng rán vào họng.

Ngày hôm nay theo kế hoạch của chúng tôi vốn định sẽ đi tìm Venti, nhưng vì một số lý do thú vị mà kế hoạch chạy nhanh hơn tiến độ, chúng tôi "vô tình" gặp được Venti ngay dưới tán cây cổ thụ giữa Phong Khởi Địa, tiện thể nói về Dvalin và ngỏ ý cùng Venti áp chế Dvalin.

Việc Venti đồng ý cũng không nằm ngoài dự đoán của bọn tôi. Chúng tôi rất nhanh đã đi tới thống nhất về việc tôi và Paimon sẽ ở lại cùng Đội Kỵ Sĩ Tây Phong để giúp đỡ nếu có sự tấn công của Vực sâu, còn Venti và Aether sẽ cùng tới Phế Tích Phong Long.

Tuy vẫn còn có chút lo lắng đối với Aether, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tách riêng ra từ bây giờ, và đặt niềm tin vào Mondstadt...

--------------

🌸Thật may mắn vì tôi đây vẫn còn nhớ tới sự tồn tại của đứa con này~ Thật là vui sướng vì đã hoàn thành được bản draft đóng bụi từ năm trước này đây!!!! *Tung hoa tung hoa*

🌸Dù sao thì, việc dừng viết làm tôi nghi ngờ về khả năng văn chương của tôi (Gần đây tôi trót nghiện Genshin...), nếu mọi người vẫn sẽ đón nhận tác phẩm này thì tôi vô cùng cảm kích luôn đó a❤️❤️

🌸Năm mới, kính chúc tất cả đọc giả và tất cả mọi người một năm mới an lành, sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc bên gia đình và người thân!

Sa Editor
-5/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip