[Childe x Aether] Ánh Sáng Duy Nhất Của Đời Tôi

-Bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình

[Childe x Aether] Ánh Sáng Duy Nhất Của Đời Tôi

Cre : Noa on twt

-Warning ooc-

--------
Cái mùa đông lạnh thấu xương này , thay vì ở nhà rồi ngồi kế lò sưởi thì thiếu niên tóc vàng lại chạy vào rừng cây thông trắng xóa . Cậu bực bội dùng chân đá văng cành cây được ai đó xếp gọn gàng dưới đất rồi lại ấm ức gạt đi nước mắt lăn dài trên má .

Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã nhuốm màu thời gian phủ đầy tuyết trắng mà ngẩn ngơ nhìn hồ nước xanh ngắt đã đóng băng lúc nào rồi...

Aether-một cậu bé tự ti về bản thân mình khi có một cô em gái song sinh vô cùng xinh xắn . Nếu so về tài năng thì em ấy có thừa nhưng về phần kiến thức có lẽ lại kém hơn so với Aether . Bố mẹ yêu cả hai anh em nhưng có lẽ vẫn thiên vị Lumine hơn vì em ấy là đứa sinh sau .

Cậu bé Aether chỉ mới 9 tuổi , suốt ngày bị gắn lấy cái trọng trách phải bảo vệ em chỉ vì cậu sinh trước em vài phút ngắn ngủi . Sống trong cái trách nhiệm to lớn khiến cậu khá áp lực nhưng không sao! Lumine là một cô em gái hiểu chuyện . Em luôn an ủi Aether mỗi khi cậu buồn , cũng rất vui khi có em bầu bạn .

Thiếu niên tóc vàng đang suy nghĩ thì bỗng một người tóc cam chạy tới . Người đó chắc cũng bằng tuổi cậu thôi . Cậu tóc cam đó hét lớn :

" này cậu kia ! Cậu là người đá văng cành cây tôi xếp đó hả!?"

Một vàng một cam im lặng nhìn nhau không biết nói gì . " nói gì đi chứ !?" . Aether lúc này mới nheo mắt cố nhớ lại mình đã làm gì....à , cái đống cành cây đó là do cậu ta xếp...

***

Giữa cái lạnh mùa đông của Snezhnaya mà hai đứa trẻ một vàng một cam chỉ nhặt củi khô đã rụng quanh rừng thông để đốt lên lấy chút hơi ấm . Aether không có ý định ngồi lại dưới cái lạnh này đâu nhưng tên đầu cam đó cứ khăng khăng giữ cậu lại .

" tôi tên là Ajax , còn cậu ?"

" tôi tên Aether , còn cậu muốn gì?"

Cái người tên Ajax đó thở dài rồi đứng phát dậy , cậu ta nhăn nhó quay sang Aether và chỉ thẳng tay vào mặt cậu . Chả biết cậu ta ăn gì mà hét to thế , hét muốn lung lay dàn cây thông " cậu phải cùng tôi xây lại cây cầu gỗ đó !"

Yêu cầu gì đây ?

Aether nhặt những cành củi lại rồi ném qua một góc cho Ajax . Việc của Ajax là xếp chúng vào như cậu ta mong muốn , Aether chỉ việc nhặt xong ngồi . Đang lủi thủi ngồi xếp thì Ajax bỗng lên tiếng :

" Aether...anh trai của Lumine đúng không ?"

Rừng thông đã im ắng nay lại chỉ có tiếng gió thôi qua . Aether mím chặt môi rồi khẽ mở miệng " ừ , sao cậu biết ?" không mất quá lâu , Ajax tiếp lời " tôi thấy mấy đứa trẻ quanh khu này hay lảm nhảm về một đứa con gái tên Lumine gì gì đấy . Họ hay nói về người em nhưng cũng vô tình quên mất người anh "

Ajax nói rất đúng , họ chỉ nhớ đến người em , người anh có khi còn chả tồn tại trong tâm trí họ . Vốn dĩ họ biết đó là một cặp song sinh nhưng vẫn chỉ chăm chú vào nhìn cô em gái và khiến người ta cũng dần "quên" đi đó chỉ là một phần .

Thiếu niên tóc vàng trầm ngâm nhìn đống lửa đang bập bùng kia rồi nhắm mắt lại , bỗng cậu nghĩ nếu Ajax đã biết về mình thì mình cũng phải hỏi cậu ta chứ?

" vậy còn cậu ? "

Người tóc cam nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu rồi nói " hmm , chả có gì cả . Cậu chỉ cần biết tôi tên Ajax và sống không xa nhà cậu , thế thôi "

Cộc lốc vậy.

Aether thở dài rồi nhìn trời đã bắt đầu đổ mưa . " sắp mưa rồi , về thôi " , Ajax vừa xếp xong , cậu ta đứng dậy định rời đi nhưng có cả cục đá phía trước khiến Ajax ngã nhào ra nền tuyết lạnh . Aether thấy thế thì không những không đỡ còn bật cười .

" cậu cười cái gì "-Ajax ngẩng đầu lên , mặt đỏ như trái cà chua hét lớn . Cậu ta xấu hổ chống tay đứng dậy nhưng vô tình ngã thêm lần nữa . Lúc này thì Aether mới nhịn cười , đưa tay ra đỡ cậu ta dậy rồi cả hay đứa cùng đi về .

Từ đó hai đứa cũng hay hẹn nhau ra rừng thông này chơi . Ajax nói rằng cậu ta thích câu cá trên băng còn Aether chỉ muốn một cuốn sách là cậu vui rồi .

Họ cứ ra rừng thông như vậy rồi Ajax tặng cho Aether một quyển tiểu thuyết " công chúa heo rừng " mà cậu ta mua được . Ngay hôm sau Aether tặng cho Ajax một cái cần câu rồi cả hai đứa ngồi câu cá suốt cả buổi trưa và câu được 2 con cá.

3 năm trôi qua .

Đương nhiên thì cuộc vui nào cũng sẽ tàn . Vào một hôm bão tuyết dữ dội nhưng nó cũng hết ngay ngày hôm sau , cùng lúc đó thì Aether cũng không thấy Ajax đến rừng thông nữa...

Aether và Lumine may mắn được đến giáo viện Sumeru học tập nên tạm rời xa quê hương Snezhnaya . Rồi mọi thứ cứ thế diễn ra đều đều như thế cho đến khi hai anh em đỗ tốt nghiệp . Phải nói là hai anh em họ rất thông minh mới đỗ tốt nghiệp sớm hơn dự kiến như vậy .

Thiếu niên tóc vàng với cô em gái định trở về Snezhnaya nhưng có vẻ Aether phải đi một mình vì Lumine muốn chơi với các bạn trước khi rời đi . Bố mẹ cũng đồng ý nên Aether trở về trước .

***

Cái lạnh buốt giá của Snezhnaya khiến người vừa trở về từ khí hậu Sumeru như Aether phải co rúm . Ở Snezhnaya dường như nhưng bông tuyết và gió lạnh là mặt trời của quốc gia này . Vừa bước xuống xe là Aether đã ăn ngay một cơn gió lạnh .

Dáng người nhỏ bé của Aether ngồi trên chiếc xe ngựa để về nơi mình sinh sống. Aether vừa vào cửa là mẹ cậu đã nhảy ra ôm thật chặt cậu rồi bấu víu lấy cổ áo khóc nức nở . Cậu cũng ôm lại mẹ sau đó quay ta chào cha mình , ông chỉ gật đầu nhưng cậu biết ông đang rất vui , chỉ là muốn tỏ ra mạnh mẽ chút thôi-

Thiếu niên tóc vàng đưa mắt nhìn về phía bữa cơm vô cùng thịnh soạn , bữa cơm vị gia đình mà cậu đã chưa từng ăn suốt mấy năm qua . Nếu có thêm Lumine thì tốt quá , chắc chắn sẽ căn nhà này sẽ lại quay về đúng quỹ đạo vốn có của nó .

Một nhà ba người ngồi xuống ghế quây quần bên bàn ăn . Aether lâu chưa ăn vị đồ ăn của Snezhnaya tuy hơi lạ mồm nhưng vẫn ngon vì mẹ cậu rất rõ khẩu vị của cậu.

Sau khi ăn xong thì Aether ngồi trong phòng đọc nốt cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở . Cuốn tiểu thuyết công chúa heo rừng còn sạch sẽ không vết bụi ngày nào nay đã bị bụi phủ kín lấy . Aether phải phủi bớt đi mới có thể đọc được

Nghĩ lại mới thấy hồi trước cậu giữ mấy quyển tiểu thuyết kiểu này rõ sạch xong sang Sumeru rồi quên hết ở nhà để nó đóng bụi một cục ra đấy . Đang chăm chú đọc thì cánh cửa bỗng mở ra khiến cậu quay ngoắt lại

À , là mẹ cậu .

Mẹ cậu ngồi xuống bên giường .bà xoa đầu con trai , giọng điệu có chút lo lắng hỏi

" con có đắc tội gì với fatui không ?"

Aether nghiêng đầu , rời tâm trí khỏi cuốn tiểu thuyết . Cậu nói tại sao mẹ lại hỏi vậy thì bà chỉ đáp lại một câu không có gì khiến Aether có chút tò mò .

Đột nhiên Aether nổi hứng muốn ra rừng thông chơi .

Cảm giác lạnh lạnh quấn quanh , lâu lâu còn có một cơn gió đi ngang qua chỗ Aether khiến cậu vào mặc thêm tận mấy lớp áo nếu muốn ra ngoài . Aether thậm chí còn kéo cả cái chăn ra đó ngồi .

Trong rừng thông thì không thay đổi nhiều , vẫn có ghế và đèn . Aether nhặt củi khô , đang chuẩn bị đốt lên thì một tiếng ' rắc' phát ra từ phía đống cây rậm rạp làm Aether quay ngoắt lại phía sau . Bỗng một cái đầu cam ló ra ngoài rồi khẽ gọi " Aether...?"

Không cần nói cũng biết ai .

Ajax...

***

" A-Ajax ! Là cậu thật đấy à!?"-Aether bật dậy khỏi ghế , hét lớn về phía người kia . Người kia cũng đáp lại ngay :

" tìm được cậu rồi Aether !"

Ajax- à không gọi hắn ta là Childe được rồi . Childe chạy một mạch đến chỗ cậu con trai tóc vàng khiến cả hai đứa lăn ra nền tuyết lạnh .

Trong ánh đèn vàng mờ mờ có hai người con trai ôm nhau trên tuyết . Childe vùi đầu vào hõm cổ Aether tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

" c-chặt quá , bỏ ra đi Ajax..."

Thấy đối phương không chịu nhúc nhích , Aether chỉ có thể dùng sức đẩy Childe ra nhưng với sức lực của cậu mà nói thì nó hoàn toàn vô dụng . Đột nhiên Childe cười nhạt từ từ thả lỏng Aether ra . Aether chưa kịp phàn nàn đã bị đánh gục . Người đối diện từ từ đứng dậy , đưa tay bế cậu thiếu niên tóc vàng nắng kia lên . Hắn nở một nụ cười quá gở rồi khẽ nói :

" giờ thì em hoàn toàn là của tôi rồi , Aether.."

-the end-

Character : Childe , Aether và một số người khác

Couple : Childe x Aether

Open ending

Viết lâu rồi giờ mới đăng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip