bức tranh gồm nhà thơ và gió
[ Venti x Aether ] Màu Nắng

Cre : @mamt56 on Twitter
Warning ooc
***
Ngôi nhà nhỏ bị vùi lấp trong tầng tầng lớp lớp cây mọc xum xuê . Từ xa có thể nhìn thấy căn nhà gỗ mờ mờ dưới làn sương mù . Thiếu niên tóc vàng tựa màu nắng ngồi bên cửa sổ ngước nhìn nhưng cái cây che hết thành phố . Những cây thông cao lớn là những cái gai trong mắt cậu , nó tựa như không muốn cậu nhìn về phía bên ngoài .
Cậu con trai ấy chán nản gục mặt xuống bên khung cửa sổ , hạ mắt nhìn tấm giấy nhỏ trên bàn mà người em mình để lại . Con bé dặn cậu phải ở yên trong nhà vì thể chất cậu quá yếu để ra ngoài vào mùa đông , con bé sẽ về sớm để không khiến cậu lo lắng .
Nhiều lúc cậu thấy nó như người chị hơn là một đứa em . Nó chăm lo cho cậu hơn cả bản thân mình khiến đôi khi cậu cảm thấy mình có hơi tội lỗi với nó .
Khi sương mù tan dần cũng là lúc Aether uống xong cốc cacao nóng . Lúc này thì cảnh quan thành phố đã rõ hơn trước . Bề mặt nổi lên của những căn nhà gỗ với rêu xanh và nấm rơm gió hiện qua màn sương mờ ảo trong mắt Aether .
Thành phố luôn là nơi mà cậu muốn đặt chân đến . Cậu muốn nhìn thấy những nhánh bồ công anh yếu đuối có thể bay đi ngay khi có một ngọn gió nhè nhẹ thổi qua . Bồ công anh cũng như cậu vậy , nhỏ nhắn , yếu ớt trước cơn gió nọ .
Đương nhiên nếu đã vào thành Mondstadt thì không thể không nói đến đài phun nước chim và hoa . Mọi người thường ném những đồng xu vào đó cầu may với thần . Đó là những gì Aether đọc được trong sách mà thôi . Cậu muốn chứng kiến quang cảnh thực sự của nó vì đấy mới gọi là thành Mondstadt thực thụ chứ không phải qua tranh ảnh hay cuốn tiểu thuyết nào cả .
Đôi lúc cậu lại nghĩ đến việc trốn em gái mình để đi ra ngoài xem nhưng khi bước đến cổng lại lủi thủi quay vào trong . Có lẽ một phần là do cậu sợ nó sẽ đi tìm mình loạn lên khi cậu biến mất . Nó đã phải chăm sóc mình rồi , cậu thực sự chả muốn nó phải khổ thêm nữa .
Thiếu niên tóc vàng dùng những phút yên tĩnh bên lò sưởi ngước nhìn lên mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn núi kia . Aether ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi lả lướt như dạo chơi quanh bầu trời . Nhiều lúc Aether đã ghen tị với đám mây . Mây có thể biến thành bất cứ thứ gì nó muốn , nó tự do và không bị dập khuôn trong bất cứ việc gì .
Đột nhiên cổng bên ngoài vang lên tiếng chuông . Aether hào hứng bật dậy , cậu nghĩ em gái mình về nhưng chỉ là một chàng trai tóc đen với phần đuôi tóc xanh lá ghé qua . Hắn ta nói muốn nghỉ chân một chút nếu cậu đồng ý thì có thể cho hắn vào nhà không .
Người đó ăn mặc khá giống người trong thành , bên hông còn có chiếc vission phong lắc lư mỗi khi hắn cử động . Hắn nhận mình là Venti , một nhà thơ vô danh . Venti bảo muốn lên núi tuyết vì cần cảm hứng sáng tác thơ . Aether cũng không nói nhiều mà mở cổng cho Venti vào .
Vị nhà thơ ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa bên lò sưởi mà thỏa mãn với hơi ấm mà ngọn lửa mang lại . Aether bê một cốc nước ra cho hắn . Venti khẽ cảm ơn rồi uống một ngụm nước . Uống xong hắn mới vào chủ đề chính .
" em gái cậu là Lumine , cô ấy ủy thác cho tôi việc chăm sóc cậu . Cô ấy có việc bên Liyue nên sẽ về muộn hơn dự kiến , chắc là 1 tuần . "
Aether ngây ngốc nhìn người đối diện " V-Vậy cậu có thể dẫn tôi ra ngoài không !!" . Aether hào hứng nhìn Venti đưa ra quyết định khiến hắn ta bật cười .
" cậu không sợ tôi là người xấu sẽ bắt cậu đi sao ?"
" nếu em gái tôi đã ủy thác cho cậu thì chắc là an toàn mà ."
Nhà thơ kia cũng không lằng nhằng , hắn ta kéo tay cậu rồi trực tiếp lấy chiếc khăn trên cổ mình quàng lên cổ cậu . Hai người đi ra khỏi nhà rồi khóa cổng lại . Aether cũng không quên lôi một quyển sổ và bút đi để ghi chép lại .
***
Lần đầu tiên Aether đi ra ngoài , không khí lạnh đột ngột ập đến khiến cậu thở hắt một hơi . Đường đi qua rừng thông không quá đỗi khó khăn nhưng hơi ngoằn ngoèo , cũng chả mất quá lâu để có thể thấy được thành Mondstadt .
Venti kéo Aether vào thành , vừa vào tới nơi là mùi hoa ngọt phức lên từ hàng hoa cách đó không xa . Lại đến mùi đồ ăn tỏa ra hương thơm ngọt ngào từ những bát mứt dâu . Những đứa trẻ chơi đùa chạy lướt qua hàng rèn , tiếng búa đập vào thanh sắt hòa với tiếng đám trẻ nô đùa tạo ra màu sắc của thành Mondstadt .
Đôi mắt của Aether sáng lên như một viên thạch phách nơi Liyue xa xôi . Venti cười nhẹ rồi tiếp tục kéo cậu đi đến trung tâm thành Mond .
Lúc này Aether không biết nói sao . Cậu đang tận mắt chứng kiến đài phun nước chim và hoa trong sách . Nhìn bên ngoài thực sự sống động hơn rất nhiều so với tự tưởng tượng ra . Ánh sáng chiếu xuống mặt nước khiến nó long lanh lại càng thêm óng ánh khi trải lên mặt những đồng mora trong hồ . Aether lôi quyển sổ đã chuẩn bị ra , quẹt quẹt mấy đường nét gì đó vào trong .
Vị nhà thơ kia thong thả đợi cậu ghi chép xong rồi tiếp tục dẫn cậu đi đến đội kị sĩ . Cơn gió lạnh phút chốc lại khẽ lướt qua rồi biến mất . Đôi lúc gió lớn khiến Venti phải giữ lại cái mũ để nó không bay đi mất .
Trên lúc chạy lên đội kị sĩ thì Venti đã phải cõng Aether lên . Cậu đi được một nửa cái cầu thang đã khụy xuống thở dốc rồi , đáng lẽ ra phải mua cho cậu cái xe lăn.....
Khi lên đến nơi thì cậu phải nói là rất ngỡ ngàng trước cái tòa nhà cao đến khó chịu này . Hồi trước lúc tầm 4,5 tuổi , Aether rất thích đọc bộ truyện " Vennessa truyền kỳ " . Mơ ước hồi đó của cậu là trở thành một kị sĩ tây phong vĩ đại như Vennessa đại nhân nhưng do thể chất yếu ớt khiến cậu chả thể ra ngoài . Nay lại có thể đứng trước đội kị sĩ thật phấn khởi làm sao .
" cậu thích chứ ?"
" ừm !"
Aether cố gắng không để lộ ra nụ cười nhưng thôi , cười cũng được , không nhất thiết phải giấu . Venti cúi đầu xuống dí sát mặt Aether , khẽ nói : " Cậu muốn đi mượn vài quyển truyện chứ ?" . Aether thấy thế thì vui vẻ gật đầu .
---
Vị nhà thơ kia ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn , nhẹ nhàng gieo lên những vần thơ trước gió . Nhà thơ như muốn đưa bài ca này đến với mọi người thông qua cơn gió nhẹ của vùng thảo nguyên hoang dã " Phong Khởi Địa " .
Nhà thơ đặt tay lên dây đàn , lướt qua những câu thơ thuộc về tự do , đưa nó đi xa nhất có thể . Người lại hạ mắt xuống thiếu niên màu nằng đang gật gù dưới gốc cây mà khẽ phì cười . Hắn ta buồn cười vì điều gì chứ ? Chả gì cả , đơn giản vì hắn nghĩ bài thơ của hắn khiến cậu muốn thiếp đi bên cây cổ thụ với quyển " Vennessa truyền kì " trên tay .
" Aether , về nhà thôi"
Người tóc vàng lơ mơ nhìn người trước mắt khẽ đưa tay dụi mắt . Vị nhà thơ trìu mến đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu dậy . Cậu không ý kiến mà đặt tay lên người ấy .
Họ đi về căn nhà gỗ nhỏ bé kia rồi ngồi bên lò sưởi ấm cúng . Gió lạnh sắp về rồi , ngỡ chỉ mới gặp những cơn gió ấm áp giờ đây đã tạm biệt nó để đến với cuộc hẹn của cơn gió lạnh . Aether vớ lấy khăn giấy trên bàn rồi lau mạnh vào cái mũi đỏ lên vì cơn gió nọ .
Trước lò sưởi có tiếng nhà thơ đọc lên câu chuyện về đại nhân Vennessa , ngoài cổng lại có tiếng gió như muốn song ca cùng nhà thơ . Đợi Thiếu niên uống hết cốc cacao nóng , Venti liền nói :
" có lẽ tôi phải đi rồi , em gái cậu về sớm đột xuất đấy "
Đang định đi Aether bỗng kéo tay Venti lại .
" bao giờ chúng ta sẽ gặp lại-...?"
Nhà thơ phì cười rồi mở cửa ra .
" cuộc hẹn của chúng ta không rõ ràng , như một cơn gió vậy..."
---
Characters : Venti , Aether , Lumine and some NPC
Couple : Venti x Aether
Open ending
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip