[Venti x Aether] Màu Nắng II

-Biển bồ công anh có Barbatos

[Venti x Aether] Màu Nắng II

Cre :: @mamt56 on Twitter

Warning ooc

***

Ánh nắng ôn hòa trải dài trên từng khúc cây thông chen thành hàng , đi qua băng tuyết , bước tới thành Mondstadt , đến ngôi nhà gỗ bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp cây gỗ thông nọ .

Thiếu niên với mái tóc vàng chói lóa như màu nắng vàng mở cửa sổ ra . Những tia nắng nhảy múa chen qua dây leo xồm xoàm bên cửa kính xinh đẹp nọ . Vị thiếu niên kia chồm lên đón ánh nắng mùa xuân , hưởng thụ thêm ngọn gió se lạnh khẽ lướt qua .

Ngôi nhà gỗ yên tĩnh đến phát ngán kèm theo tiếng leng keng của cái chuông gió treo hờ hững trên cửa sổ khiến thiếu niên kia càng thêm buồn chán . Cậu đưa mắt về phía con chim sẻ đậu trên cành cây phủ đầy tuyết trắng lạnh lùng kia mà thở dài một hơi .

Chán quá-

---

Thật khá bất ngờ khi 2 năm sau thì sức khỏe lẫn thể lực của Aether dần tốt lên . Cô em gái của câu vui đến phát khóc khi cậu có thể đi hẳn cả một cái cầu thang dài của Mondstadt mà không ngã khụy xuống hoặc ngất lịm đi .

Cũng chả biết tại sao nhưng bây giờ Aether có thể ra khỏi nhà tùy ý . Tuy cô em gái nhỏ vẫn còn dặn dò đủ kiểu vì không chắc chắn về sức khỏe của cậu , nó mà đột nhiên tái phát thì chết dở .

Cô em gái Lumine của cậu không biết lấy đâu ra nhiều mora đến vậy . Hôm nay nó còn bảo cậu sẽ chuyển đến một khu nhà ở thành Mondstadt sinh sống để thuận tiện cho việc Aether đi lại .

Tính ra là cậu cũng có chút tiếc nuối về căn nhà gỗ này dù gì nó cũng là nơi mà nhiều kỉ niệm đẹp đối với cậu . Cậu cũng đã ở đây suốt 19 năm cuộc đời , cũng có chút nhớ nhung nếu chuyển đi . Cậu có chút muốn đi , ít ra có thể trải nghiệm thơ ca Mondstadt một cách trọn vẹn . Nhắc mới nhớ...

Nhà thơ ấy...có ở thành Mondstadt không nhỉ .

Aether's pov :

Đúng như vị nhà thơ kia nói , cuộc hẹn của chúng tôi không rõ ràng . Nó như cơn gió đầu mùa xuân , nó có thể đến nhanh hơn trước hoặc chậm hơn bình thường . Không có một khoảng thời gian nhất định nào đó về cuộc hẹn của tôi và ngài .

Chỉ còn một tuần nữa thôi , có lẽ tôi sẽ dành sự yêu thương của tôi cho căn nhà gỗ này rồi đến thành Mondstadt tìm ngài , nhà thơ của tôi .

Gió xuân thấp thoáng e dè , ngại ngùng đung đưa chiếc chuông gió . Cơn gió tựa một người muốn nói lời chào đến với người bạn lâu chưa gặp nhưng lại sợ người đó đã quên đi mình mất khiến nó chỉ có thể khẽ lướt qua thăm dò . Tôi ngước nhìn những cây thông cao lớn phủ đầy tuyết trắng nặng trĩu khiến cành cây trệ hẳn xuống như nỗi nhớ nhung đã dần héo đi của tôi về vần thơ của ngài .

Kể ra thì cũng đã hai năm tôi chưa gặp ngài . Từ lúc tôi 17 tuổi đến giờ là 19 tôi chưa từng gặp lại ngài . Tôi đã hỏi Lumine nhưng nó lờ đi và có vẻ không muốn tôi gặp ngài ấy . Hy vọng của tôi ngày càng sụp đổ xuyên suốt 2 năm. Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian nhỏ nhoi nhưng rốt cuộc là tại sao...tôi lại mong muốn gặp ngài ấy như vậy ?

...

Không có câu trả lời-

Bông hoa Cecilia bên cửa sổ cũng đã úa tàn dần . Bỗng chốc cơn gió đột nhiên ngừng hẳn . Tôi chợt nhận ra có người đang chắn trước khung cử sổ nhà tôi . Đồng tử tôi mở to ra , từ cảm xúc ngạc nhiên nhanh chóng trở thành xúc động đến phát khóc . Mắt tôi dần tràn ra cả đống nước sau khi nhìn thấy người ấy...

Vị nhà thơ mà tôi nhớ nhung bao lâu nay đã đứng ngay trước mắt tôi , tôi không kìm được sự hạnh phúc mà trèo luôn ra khỏi cửa sổ , nhào đến ôm chầm ngài ấy . Không biết sao...nhưng có lẽ tôi đã xem ngài là người bạn không thể thiếu của tôi rồi . Cho dù tôi và ngài ấy chỉ gặp nhau có một lần nhưng ngài ấy lại hiểu tôi như tôi và ngài ấy quen nhau từ trước vậy...

Trong lúc ngẫm nghĩ có lẽ tôi đã ôm quá chặt khiến ngài ấy đẩy nhẹ tôi ra . Tôi cũng đã xin lỗi ngài và ngài đáp lại bằng một cái cười nhẹ . Ngài xòe tay ra tỏ vẻ muốn nắm tay tôi . Tôi cười rồi đột nhiên gió thổi " phù " một tiếng to . Những nhánh bồ công anh từ đâu bay đến , nó bay vào cả khung cửa nhà tôi . Những cây nhỏ khác lại chết cứng trong dây leo trước cửa sổ .

Tôi nghi ngờ quay sang nhìn ngài ấy , ngài ấy phì cười rồi không nói gì cả . Ngài nắm lấy tay tôi rồi kéo đi , đến chỗ hàng rào nhà thơ không nghĩ ngợi gì nhảy thẳng xuống . Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì một cơn gió từ đâu đến đỡ ngài ấy giữa không trung .

Ngài nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi mà vô tình cười lớn . Nhà thơ rời khỏi cơn gió , người bế tôi lên và bảo tôi nhắm chặt mắt lại nguồn gió đến một cánh đồng....

"Cả một biển bồ công anh...!"

Đó là tiếng nói ngỡ ngàng của tôi khi thấy hình ảnh tựa như trong mơ trước mắt . Cơn gió se lạnh của mùa xuân như không còn mà được thay thế bởi làn gió nóng hơn , đó cũng là lúc cảm xúc của tôi hòa vào cỏ cây , từng nhánh bồ công anh chen lẫn thứ cảm xúc quái lạ kia cùng cơn gió nóng bay đến phương trời xa xăm nọ...

Đến lúc này...tôi chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc , gạt đi nước mắt đọng lại bên khóe mi mà cười thật tươi .

Cơn gió chùng chình như vẫn còn lưu luyến mùa xuân khiến nó chần chừ chả dám bước qua cánh rừng...cánh rừng của sự giao mùa xuân-hạ .

Sự nhớ nhung của tôi cũng đã như thế mà biến mất , có lẽ...tôi đã phải lòng một ma thần..à không , một tinh linh gió với vần thơ mơ mộng đã đưa tôi đến cảm giác yêu của một thiếu niên 19 tuổi .

" Đại nhân Barbatos..."

-the end-

Màu Nắng II

Character : Venti , Aether , Lumine

Couple : Venti x Aether

Happy ending

Xin lỗi vì sự vã VenTher quá đà của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip