11, Trộm

Aerther đang phân vân giữa hai ý tưởng có tính khả thi cao: Nôn ngay ở bàn, hoặc, viện cớ đã no dù chẳng có gì trong bụng. 

Với ý tưởng đầu tiên, cậu có thể gợi ý ngay cho họ về việc mình là một thiếu gia thành phố, bị ép đưa tới đây và không thể ăn đồ của Tram Brave. Trường hợp tốt, Gress sẽ tránh xa cậu ra vì nghĩ cậu là kẻ khó tánh và không rủ rê đến nhà ăn thêm lần nào nữa. Trường hợp xấu, họ đưa cậu vào trạm xá, và mọi bí mật sẽ bị lôi ra.

"Anh không sợ cô ấy nói cho Adeptus à?" Razor cầm ly sô cô la đã hóa đá lên, gõ nó vào bàn và lặp lại hành động đó cho đến khi hết hy vọng.

"Không đâu," Venti nhún vai, "Vương nữ coi độc quyền là mạng sống trong tất cả các tờ báo cô ta rải khắp Tram Brave, để làm được điều đó cô ấy phải bảo vệ thông tin của mình. Nói cho Adeptus thì cô ta được lợi gì ngoài gây rối chúng ta?"

"Anh đã giết đứa con tinh thần của cô ấy," Barbara đáp, "Hoặc là của Tram Brave. Cái máy in đó là thứ duy nhất để ta cập nhật thông tin khi không còn điện thoại bên người."

"Razor cơ," Venti biện giải. 

Razor nhăn mặt, cậu ta tính độp lại, nhưng chưa kịp làm điều đó, Aether đang gục mặt thiếu sức sống đột nhiên ngẩng đầu lên. 

Lúc này, mắt cậu ta sức sống hơn bao giờ hết, và không phải vàng hay cam, nó là sắc thái của mặt trời. Aether nhìn chằm chằm lấy Venti, cẩn thận hỏi. 

"Ở Tram Brave có viết báo ạ?"

"Ban đầu là không." Venti quay hẳn người sang bên để trả lời, "Charlotte là người làm chúng, cô ta phát hiện máy tính và máy in ở Xưởng miêu còn hoạt động nên đã xin phép Katheryne được sử dụng chúng."

"Báo làm về gì thế ạ?"

Venti nhăn mặt nghĩ, nhưng vì anh không thực sự đọc chúng nên phải quay sang Barbara, người đã luôn thay anh cập nhật tin tức. 

"Về mọi thứ," cô nàng đáp. "Mấy bí mật mà các căn cứ khác đang cố giấu trong trò chơi, át chủ bài ở các đội, khó khăn của Katheryne, hoặc cá nhân ai đó vừa có việc hay ho để bình luận. Đó là lí do cô ấy bị hầu hết mọi người ở Tram Brave ghét. Cơ mà vì xem mấy tờ báo khá cuốn và giết thời gian, nên không ai thật sự làm gì cô ấy cả."

Aether gật đầu, nhưng vẫn chưa thôi kích động. Cậu rời khỏi bàn ăn, hơi hạ giọng nói với Venti. 

"Em về trước ạ." không biết vì sao, cậu cảm thấy mình cần có sự đồng ý của người này thì mới có thể rời đi được. 

Nhưng nếu anh ta không đồng ý thì sao? Mình vẫn sẽ đi. Aether tự nhủ.

Rất may là Venti gật đầu mà không hỏi thêm gì. 

Aether nhanh chóng ra khỏi nhà ăn, né tránh ánh mắt của những con người xa lạ vô tình trông thấy cậu. Không thể nén nổi kích động mà lao nhanh về con đường đi cũ, dẫn đến Gress. 

Cậu không biết rằng khi chạy, bản tính linh miêu được rèn giũa bên cạnh mẹ kế đã lòi ra khi nào mà cậu chẳng hay: Aether bước đều lên các dấu vết có sẵn, cố hết sức làm đôi giày yêu quý không giẫm phải vũng tuyết lạnh nào bên ngoài khu vực dấu chân. Và cậu cũng lướt qua con người theo cách đó, nhanh, để tránh gây tiếng động làm ai đó phải nhìn chằm chằm mình.

"Ở đây mà cũng nuôi mèo à?"

Sucrose không nghe rõ lắm, cô phải rời mắt khỏi tờ giấy chi chít chữ trên tay rồi hỏi lại, "Anh nói gì cơ?"

"Brave có nuôi mèo không?" Albedo lặp lại, anh dường như vẫn còn mệt sau giấc ngủ nông.

"Mèo? Chắc không đâu.."

Cô còn chưa kịp dứt lời, Albedo đột nhiên phì cười, bờ vai anh run lên đôi chút trong khi gương mặt có sức sống hơn bình thường.

"Nhưng tôi vừa nhìn thấy mèo đấy."

"Đâu cơ?" Sucrose thắc mắc.

. . .

Aether vào trong phòng, lồng ngực cậu phập phồng và tim vẫn chưa kịp ngơi nghỉ, thế nhưng gạt toàn bộ sang bên. Aether lao nhanh về phía giường, lôi sổ đen ra, lật vài trang tượng trưng rồi dùng bút ghi lại ở một trang mới.

Charlotte, những bài báo của Tram Brave, Xưởng Miêu, máy tính-- bài báo cũ => Xưởng.

Nét chữ cậu loạn xạ, không giữ nỗi bình tĩnh cho đến nét chấm cuối cùng.

Aether vứt cây bút xuống sàn, ngồi phịch lên giường, rồi dại ra nhìn cuốn sổ. Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối mặt với góc phòng, nơi mà nó đang lẳng lặng đứng.

"Chị có cảm thấy quen không?" Aether hỏi.

"Tôi không nhớ," không còn chất giọng bông đùa hay những câu đùa nhạt toẹt, nó nói. "Nhưng sao cậu lại nghĩ là ở đó?"

"Không phải ở đó," Aether lắc đầu. "Nhưng nơi đó chắc chắn phải có manh mối. Họ nói máy tính và máy in đều hoạt động, còn Charlotte thì không thể tự nhiên đăng báo và phát khắp Tram Brave mà không gặp khó khăn nào, chị ta phải được gợi ý, tiền đề là Katheryne. Katheryne.. Chúng ta phải đến cái xưởng."

"Cô gái kia đã nói nó là địa bàn của một nhóm được Katheryne bảo vệ." nó bình thản nói.

"Còn tối nay nó sẽ là của chúng ta." Aether đáp chắc nịch.

Cậu cất sổ vào ngăn tủ đầu giường, ra khỏi phòng và xem xét phòng khách.

Phòng khách có một cửa kính sát tường để trông ra ngoài, tuy nhiên chúng không thể mở được.

Vậy là phải đi cửa chính. 

Aether lầm bầm khi trở về phòng. Nó vẫn lẽo đẽo theo cậu, ngay phía sau, và trầm ngâm hơn mọi khi.

"Cậu không đến Xưởng xem thử à?" nó tò mò.

"Không phải em, là chúng ta." Aether đáp, "Hầu hết các tên trộm đều lượn lờ quanh mục tiêu trước khi trộm nó, nhưng chúng không biết làm vậy sẽ chỉ tạo nên mối liên hệ giữa thứ bị trộm và tên trộm, khiến người khác dễ dàng suy diễn và nghi ngờ."

"Nhưng nếu không thăm dò, đó sẽ là bất lợi cho những tên trộm." nó phản bác.

"Ừ, nhưng chúng ta không đi dưới thân phận trộm cắp, mà là ma."

.

.

.

.

.

.

.

Yellost; Tiết lộ một chút, cả "nó" và "mẹ kế của Aether" đều ở trong game. "Nó" sắp sửa được tiết lộ (dự kiến 2 chương), còn mẹ kế chỉ nhá với thả hint thân phận thôi. 🍮

- 7 tuần nữa kiểm tra giữa kì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip