13, Tiến hành thơ ca (1)
Charlotte tìm cho mình một cái áo lông mới trong tủ quần áo của Emilie để thay cho cái cũ cô đang mặc. Được rồi, Emilie có thể là một người cầu toàn, khó tính, và sẽ nhảy dựng lên như một bà cô đứng tuổi nếu ai đó dám bén mảng vào căn phòng của cổ. Nhưng phải công nhận rằng những cái áo lông của Emilie đều thơm ngát và mềm mại y như tính cách cô ấy.
Charlotte thử hai cái áo lông khác nhau và dừng lại ở cái thứ ba, có màu nhạt và không quá hai sợi chỉ thừa. Cô tròng nó vào người, vừa khít, đến trước gương để chỉnh lại nón trên đầu vài lần. Sau khi chắc rằng mọi thứ đã hoàn hảo, cô mang theo cái áo mà mình đã cởi ra khỏi phòng Emilie. Trở về phòng khách.
"Cậu trông chẳng có vẻ gì lo lắng cho nhóm ta."
Heizou đứng cạnh cửa sổ, quan sát những người đã ra khỏi căn cứ và bắt đầu chạy loanh quanh như những chú vịt ngớ ngẩn, cố tìm gì đấy trong đống tuyết vùi.
"Ý cậu là Emilie ấy à?" Charlotte hỏi lại.
"The sound đang đứng bét về điểm đồng đội đấy." Heizou nhắc nhở, "Mặc dù điểm cá nhân đều cao nhưng sổ học bạ vẫn còn rất nhiều chỗ trống, Charlotte."
Charlotte tặc lưỡi. Người ta thường có xu hướng trở nên bị động và chấp thuận mọi yêu cầu khi bị gọi tên; đính kèm với lợi ích cá nhân bị xâm phạm. Cô quá hiểu trò này, tuy nhiên hiểu chứ không phải miễn dịch với nó. Mục tiêu ban đầu là để Emilie tự thoát hoặc Heizou tìm ra cô ả cau có đó ở một tầng chứa đồ nào đó chuyển thành thỏa thuận và họ chia nhau ra tìm.
The sound chỉ có ba thành viên, Charlotte, Heizou và Emilie xấu số. Nên việc bàn tính nhanh hơn nhiều so với mấy nhóm khác.
Heizou với khả năng của mình, chọn tìm những khu vực xa xôi và hẻo lánh. Trong khi Charlotte loanh quanh khu căn cứ, nhà ăn và Xưởng miêu.
Tram Brave sau khi phát động trò chơi bỗng chốc trở nên yên ắng một cách khác thường. Có lẽ vì bận tìm thành viên xui xẻo bị bắt làm con tin. Charlotte vẫn đang tự hỏi, làm cách nào để gác canh hay cụ thể là các giáo sư hướng dẫn có thể bắt chừng ấy người rồi lại rải đầy ra Tram Brave để họ tìm.
Cứ như tìm trứng phục sinh không bằng.
Charlotte lầm bầm, chẳng mấy vui vẻ gì cho cam. Trên đường đi tìm kiếm, hay đúng hơn thì tản bộ, cô gặp không ít người quen từ những căn cứ khác. Họ có vẻ đều mỉa mai khi thấy cô cũng đang tìm kiếm. Vì thường nó là việc của Emilie và Heizou.
Do không muốn nhìn thấy mấy ánh mắt hả hê đó, Charlotte cố tình không kiểm tra nhà ăn mà đi thẳng đến Xưởng miêu.
Cửa Xưởng miêu lúc này toang hoác. Không khí lạnh ùa vào, hoặc có thể nó đã ở đây từ trước. Vì mọi cửa sổ đều mở và Charlotte chẳng cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ nào qua đôi má phiếm hồng của mình.
Cô bước vào trong, nhanh chóng nhìn thấy một đám người đang tụ tập.
"Của cậu là gì?"
"Ủy mị."
"Chà. Ít nhất nó còn có nghĩa."
"Tin xấu là nó chẳng chỉ ra gì cả." Sucrose đáp lời. Giấy nháp của cô chi chít những dòng nháp vội, từ lề đỏ đến tận những phần trắng xóa kẻ ô. Thế nhưng khi nhìn lại chúng thì cô vẫn chẳng đi đến đâu cả. Vô nghĩa và không có tác dụng.
"Nó có cả tin tốt và xấu. Còn hoài cựu─" Keqing đập tay xuống bàn gỗ khi nói, như một cách để biểu đạt sự bất mãn. "Tram Brave mong cầu cái gì đây? Tìm một nơi xa xưa à?!"
Trong Xưởng có khá ít người, toàn quen mặt. Dĩ nhiên. Nơi đây sẽ là địa điểm cuối cùng nếu ai đó ngoài kia muốn tìm đồng đội đang bị vùi chôn ở đâu đó. Dù sao thì chẳng ai thích thở chung bầu không khí với đám thông minh đến mức cực đoan này.
Charlotte đếm sơ tổng số. Keqing và Sucrose đang hơn thua, Ayaka ngồi ở ghế đẩu, còn Adeptus chiếm đóng cả ghế sofa.
Không có gen Alpha trong này. Hiếm khi họ không tề tựu về đây để trốn tránh việc tham gia, có lẽ trò chơi lần này đã thành công thu hút họ.
"Albedo có ở đây không?" nhưng Charlotte vẫn hỏi, và nhận được cái lắc đầu của Sucrose.
"Đang say giấc trong lòng Blue woman. Anh ta bảo tôi tự giải quyết việc này." cô nàng nói.
"Nhóm cô cả hai người đều bị tóm?"
"Có lẽ." Sucrose đáp, "Chúng tôi không thấy họ đâu từ lúc vòng về từ nhà ăn đến khi thông báo trò chơi. Khi nhận điện thoại từ gác canh thì họ chỉ lặp lại từ ủy mị."
"Rõ rồi. Mỗi căn cứ là một từ khác nhau." Ayaka xen vào, ngước nhìn Charlotte.
"Thần linh."
Charlotte đáp, cô khá nhợn khi gặp phải Ayaka, một vương tôn thật sự. Chứ không phải cái mác lố bịch mà Adeptus đã đặt cho cô. Tên khốn chết tiệt.
"Của cậu có vẻ cực đoan." Ayaka nhận xét, xòe quạt và rồi gấp nó lại, vài ba lần. Cô nói, "Của tôi là Thiên chương. Có ai có ý tưởng gì không?"
Hiểu rồi, vì cô ta chẳng có ý tưởng nào. Charlotte đưa ra ý nghĩ, và tỉnh táo giữ nó lại trong đầu.
"Vậy chắc bé phải lên trời một chuyến rồi." Adeptus bật cười khanh khách, phá vỡ sự im lặng.
Hắn điển trai theo kiểu ngả ngớn, một kiểu mà đám con gái đều thích ngoại trừ đám con gái khác có gu trái ngược. Còn Charlotte thì rợn da gà với hắn. Adeptus rất giống anh trai, đều là ngũ quan sắc bén, mày sắc và đôi mắt sắc. Nhưng có lẽ vì cười nhiều, không khí mà cả hai tạo ra khác nhau một trời một vực.
"Ô vậy sao." Ayaka nghiêng người ra trước, bình tĩnh đốp chát. "Đó là lý do anh cậu có trong đám gen Alpha còn cậu thì chỉ có thể vào đây dưới tư cách em trai người chủ trì đấy."
Adeptus ngưng cười gần như ngay lập tức. Việc nhắc đến anh trai giống như chạm vào vảy ngược của hắn, một sự thật ưu tú và vượt trội hơn.
Hắn đứng dậy, nhìn xoáy vào Ayaka. "Cô nên biết giới hạn đi. Em gái của Tram Brave."
Anh trai của Ayaka có cổ phần trong dự án Tram Brave, có không ít lời bàn về việc cô nàng có một ô dù để trú mưa trong khi những người còn lại sẽ trầy trật.
Charlotte nghiêng đầu nhìn cuộc chiến đang chậm rãi được lên ngòi. Cô tự hỏi không biết ma mới đang thế nào, sẽ ổn thôi nếu cậu nhóc có Venti bên cạnh.
Hoặc không.
. . .
Moss Green nằm gần như về phía rìa của Tram Brave rồi. Vì sau lưng nó là rừng thông và hàng rào dây thép đang bao lấy nơi này, nên đây sẽ là địa điểm tốn thời gian nhất nếu buộc phải tìm kiếm thứ gì đó hoặc ai đó không thể phát ra tiếng hay di chuyển. Aether suy đoán với tâm lí đó, họ sẽ tìm ở những nơi khác trước rồi mới vào trong rừng.
Vì thế cậu có thể thảnh thơi ngồi trước thềm nhà, dùng một cành cây khô quệt lên tuyết, mà không sợ sẽ có ai ghé đến hỏi thăm.
Donatella đang nấp dưới áo khoác cậu, thỉnh thoảng lại hít hà mấy tiếng ụt ịt. Aether đã thử đẩy nó ra tuyết vài lần, với tâm lí rằng trẻ con nào mà chẳng thích tuyết, nhưng thực tế chứng minh rằng điều đó có lẽ đã sai. Một số đứa vẫn ghét tuyết khi mùa đông đến.
"Phiên dịch đi Aether," nó nói, từ trên cao nhìn xuống. "Chữ viết cậu xấu kinh khủng."
Cậu không cảm thấy buồn vì lời nhận xét đó, mẹ kế cũng nói thế vào mỗi dịp phải viết thiệp.
"Có lẽ chúng ta phải tìm họ thông qua từ khóa." Aether nói, khoanh tròn vào dòng chữ trên nền tuyết trắng. Nhưng xét việc nó đang đứng đối diện và đã nói rằng chữ cậu khó nhìn, Aether đành đọc dòng chữ đó lên. "Mộng tưởng."
"Như một dạng truy tìm kho báu?" nó kết luận, và nhận lại cái gật đầu. "Vậy mộng tưởng là sao?"
"Về nghĩa, nó là điều ước hão huyền, chỉ có thể thấy được khi ở trong mộng." Aether vừa nói, vừa vẽ nguệch ngoạc ra đó. "Vấn đề xuất hiện rồi đó, tại sao lại là mộng tưởng? Nó không hề tồn tại trong hiện tại, đó là những mưu cầu không có được ở thực tại mà trí óc tưởng tượng ra để thỏa mãn tâm trí. Nếu nó tồn tại thì không thể gọi là mộng tưởng được. Tram Brave muốn em làm gì đây? Tưởng tượng Gress trong đầu rồi chiến thắng trò chơi chắc?"
"Đừng có cáu kỉnh như con nít thế." Nó khá ngạc nhiên khi Aether chủ động nói nhiều thế, nhưng cũng vui vẻ gì khi mình là đối tượng bị xả rác vào. "Thế cậu có cần đi tham khảo từ những nhóm khác không?"
Có "Không." Aether phụng phịu. "Quay lại cái dinh thự kia đi." cậu quyết định.
"Ý cậu là Nhà chung?"
Cậu gật đầu, xách Donatella trên tay và đi vào trong nhà. Nó có vẻ phản đối ngay khi Aether thả nó xuống và trở ra ngoài, chạy theo và kêu ủn ỉn dưới chân cậu. Aether nhát thấy thời gian không còn nhiều, đành nhét nó vào balo để mang ra ngoài.
"Nướng nó lên, xong chuyện." nó bảo.
Nhưng Aether chỉ lườm. Cậu mang balo ra khỏi nhà, đóng cửa và đảm bảo nó đã được khóa. Cậu đứng trước thềm một lát, dùng chân xóa mấy nét quệt vặn vẹo trên tuyết, trong khi mắt vẫn kiểm tra xem có người nào không.
Sau khi chắc chắn không có ai, Aether mới cẩn thận bước ra khỏi bóng nhà của Moss Green. Nhưng có lẽ cậu đã bước nhầm chân trái, theo quan niệm có nghĩa là xúi quẩy.
Vì ngay khi cậu vừa thoát khỏi bóng căn nhà, đã có người ở trên mái nhà Moss Green nhảy xuống.
Quần áo cậu ta dính tuyết, ngay cả trên mí mắt cũng dính một ít, nhưng cậu ta có lẽ chẳng hề gì. Vẫn cười tít mắt nhìn Aether.
Cậu để ý thấy dưới hai mắt đối phương đều có nốt ruồi, đều về kích thước và vị trí đến mức khó tin. Aether bất giác tự hỏi đó là vẽ hay bẩm sinh.
"Xin chào?" có lẽ thấy cậu lơ mơ, đối phương quơ nhẹ tay trái, khóe mắt càng cong thêm. "Cậu đang đến nhà chung phải không? Đi cùng nhé?"
.
.
.
.
.
.
(*) Heo cảnh mini.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip