14, Tiến hành thơ ca (2)
Charlotte có lẽ sẽ nguyền rủa nếu Heizou nói với cô rằng từ khóa cô nghe được thực chất đã bị anh thay đổi chút ít.
Tại cô thôi. Anh nghĩ thế, vì ngay khi biết Emilie không có mặt trong căn cứ, Charlotte đã tung tăng vào phòng đối phương để thử mấy cái áo mình từng ao ước được sờ vào, bỏ lỡ cuộc điện thoại công khai. Ngoài ra, Heizou cũng không nghĩ việc này sẽ có hại, suy cho cùng nó vừa giúp anh mở rộng phạm vi tìm kiếm (nếu Charlotte thực sự có ích), vừa giành điểm cho mình mà không phải phí quá nhiều sức.
Từ khóa của họ không phải Thần linh, mà là Ngụy thần.
Heizou sớm đã có vài ý tưởng, nhưng khi bắt đầu suy luận, anh nghĩ mình phải tạc qua nhà chung một lúc để điều tra thêm. Mặc cho nơi đó bị cấm lui đến và Katheryne chỉ thiên vị mỗi Barbara của Moss Green.
Nhắc đến Gress, anh cũng tò mò không biết ai là người mất tích. Nếu được chọn thì anh mong đó là Venti. Vậy thì Gress sẽ mất cái đầu để gắn kết phần thân và đuôi.
Heizou không biết bản thân đã phấn khích với ý nghĩa đó đến mức chân đạp bước đến Căn cứ của Moss Green lúc nào không hay.
Anh dừng trên một mái nhà cận nơi đó, nhưng Gress là căn cứ nằm ở rìa Tram Brave, không có cái cửa sổ nào vì lí do an toàn (tránh gấu nhìn vào trong- Mặc dù anh nghĩ nó khá vô ích), nên Heizou cũng không nhìn thấy gì.
Trong đầu anh hiện lên hai xung đột, hoặc đến chào hỏi như một dạng khiêu khích, hoặc rời đi hoàn thành cho xong việc rồi quay lại đây chào hỏi, như một dạng khiêu khích khác.
Cuối cùng, cuộc chiến kết thúc với phần thắng nghiêng về bên trách nhiệm hoàn thành trò chơi hơn là sự tò mò Gress còn thành viên nào. Sự tò mò về Ngụy thần nghe có vẻ hay ho hơn.
Heizou cất bước, một cơn gió chậm rãi nâng lấy chân trái của anh. Heizou đã xác định được mái nhà tiếp theo mình cần di chuyển để đến được Nhà chung nằm nửa vòng bên kia Tram Brave, và ngay khi anh định rời đi.
Trong suốt quãng đời thách thức trọng lực của mình, Heizou chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bước hụt chân chỉ vì nghe thấy một giọng nói.
"Về nghĩa, nó là điều ước hão huyền, chỉ có thể thấy được khi ở trong mộng."
"..Tram Brave muốn gì đây? Tưởng tượng ra rồi chiến thắc chắc?"
"Mặc nó đi. Tìm xương chị còn hay hơn."
Heizou đã tiếp xúc với tất cả các thành viên của Gress, bao gồm Venti, Barbara và Razor. Và anh tin chắc rằng không ai trong số họ có giọng nói đó. Nghe ấm áp nhưng lại cau có.
Không quan tâm đến việc tìm lý do vì sao mình lại bước hụt chân, Heizou nhanh chóng tìm một góc độ khác để nhìn về phía cửa chính Moss Green.
Cuối cùng, khuất sau phần ống khói của ngôi nhà đang đứng, Heizou nhìn thấy chủ nhân giọng nói nọ.
Ngồi ở bậc thềm nhô cao trước cửa căn cứ, người nọ không cao lắm, vì chẳng đứng, có nước da trắng xanh, gầy và lọt thỏm trong chiếc ao len màu xám.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Heizou là người nào đó của căn cứ khác, quá mệt mỏi trong việc tìm kiếm các thành viên khác và chỉ vô tình ngồi nghỉ trước cửa của Gress.
Tuy nhiên, ý nghĩa thứ hai đã ngay lập tức nhen nhóm trong đầu anh.
Charlotte có thể là người kín miệng với mọi tin tức mà cô ấy chưa muốn công khai, nhưng nếu Heizou muốn, anh vẫn có thể chơi bài tâm lý với cô nàng.
Và từ việc bị gọi đi bởi Katheryne, cư xử (phấn khích) bất thường sau khi trở về, rồi lại rời khỏi căn cứ ngay khi rạng sáng. Heizou đã lờ mờ đoán ra Tram Brave có khách đến chơi.
"Chúng ta có bạn mới à?"
"Không biết, Kath gọi đi lấy đồ."
"Lấy vào sớm mai à?"
"Không,.. Ừ., Không biết!"
"Đến đâu?"
"Đâu cái gì..? Không, ai mà biết! Cậu có thôi chưa?!"
"Vậy là đâu đó đủ xa rồi."
Ma mới của Tram Brave, mới xác lập vào Moss Green. Có lẽ vậy.
Đến khi toàn bộ suy đoán đã thông suốt, Heizou mới nhận ra rằng mình đã đến trước mặt cậu trai nhỏ, và nghe cậu ta nói đến nhà chung.
Phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Xin chào? Cậu đến nhà chung phải không? Đi cùng nhé."
. . .
Không, tôi không quen anh.
Không, tôi không đến nhà chung.
Không, tôi không.
Không.
Aether ước gì mình có thể nói chuyện với bất cứ ai như cách cậu nói hằng ngày với một hồn ma. Nó dễ dàng hơn khi biết người đó đã chết.
Nhưng ước thì cũng chỉ như mộng tưởng. Aether và người cậu thậm chí còn không biết tên đã đi cùng nhau, với biểu hiện là cách nhau gần mười bước chân.
Có lẽ vì điều đó quá rõ ràng, Heizou ngoái đầu về sau, anh định nói gì đó, nhưng kinh ngạc phát hiện ra người đó đang bước theo từng dấu chân anh để lại trên tuyết, mặc dù anh khá chắc cậu ta còn chẳng nhìn lấy chúng. Giống như tự phát hơn là cố tình làm trò.
Y như mèo vậy.
"Nếu cậu không mau lên thì sẽ bị nhiều người chú ý hơn đó."
Dù vẫn giữ khoảng cách, nhưng có lẽ lời nói trên đã có hiệu lực, khi Aether chủ động thu hẹp khoảng cách lại, vẫn xa, nhưng Heizou không cần phải hét lên khi nói nữa.
"Cậu mới đến phải không? Charlotte đã nói vậy." Charlotte không nói.
"Ừ.." Aether dùng ngón tay nhéo vào tay còn lại. Tay cậu lại bắt đầu ra mồ hôi.
"Tên gì ấy nhỉ.." Heizou dài giọng, giả vờ cố nhớ lại thứ mình không biết.
"Aether. Aether Vlodirmary." Aether đáp.
"À." anh nhỏ giọng khi lặp lại, chậm rãi ghi nhớ bí mật của Charlotte và Gress.
Họ đến chỗ hào băng, và trong khi Heizou nhẹ nhàng lướt qua bằng cách đạp lên những cơn gió tuyết. Aether lần nữa phải nắm lấy sợi dây thừng mà mình ghét bỏ về mặt ngoại hình lẫn các tính năng nọ.
Cậu nắm lấy sợi dây thừng, quấn quanh người một lần. Vẫn như cũ, nhưng lần này khó khăn hơn chút. Bờ bên kia của hào băng, tức lãnh địa của Nhà chung có phần đấy nhô cao hơn bên này, nên ngay khi vừa đặt chân lên mảnh đất nọ, Aether đã bị sợi dây thừng kéo ngược trở lại.
"Chết tiệt.." cậu thầm nguyền rủa nó, khi trở về bờ kia và lấy đà để sang đây một lần nữa. Ngày nào đó Aether sẽ cắt bỏ sợi dây này, bằng cách này hay cách khác. Tốt nhất là lúc cậu rời─
"Nghĩ đi đâu vậy?"
Heizou bước lên mấy bước, túm lấy cổ áo len của Aehter để giữ cậu lại. Sợi dây vướng trên eo cũng được anh tháo ra giúp.
Nghĩ đến chuyện nguyền rủa nơi này.
Aether muốn cảm ơn, nhưng Heizou đã nhanh chóng lùi lại khoảnh cách an toàn mà cậu đặt ra. Điều đó khiến Aether bất giác thở phào.
"Đi thôi. Đến cửa phụ." Heizou nói.
Nhà chung vẫn vậy, to xác và im lìm. Cửa phụ nối vào nhà bếp, có cầu thang lên tầng hoặc một cách cửa khác dẫn đến vài căn nhà kho. Không có người giúp việc hay ai qua lại ở đây.
Aether đột nhiên nghĩ đến việc từ lúc tới đây người lớn duy nhất mà cậu tiếp xúc chỉ có Katheryne. Ngoài ra là một vài người lớn khác ở nhà ăn, nhưng có vẻ không ai trong số họ có quyền hành ngang Katheryne.
Còn lại toàn bộ là thanh thiếu niên, một mình Katheryne và lác đác vài nhân viên lớn tuổi ở nhà ăn không thể quản lý hết họ được. Vậy còn ai?
Heizou nhanh nhẹn tìm thấy đường lên lầu, một lần nữa quay lại để nhắc nhở ma mới thôi thả trôi tâm trí.
"Cậu cứ đi loanh quanh tùy thích. Một lát chúng ta gặp nhau ở lối ra vào bên hông nhé."
Anh nói xong thì rời đi, bỏ lại Aether vẫn còn mông lung dưới bếp.
Cậu mất một lúc để rũ hết tuyết trên đế giày da, sau đó nhìn quanh bếp một lượt, xác định một cái tủ đang đóng liền đi đến.
Trong tủ đầy ắp thức ăn dạng hộp. Aether chọn một cái tương đối dễ ăn, dùng dao bếp cạy mở nắp hộp, sợ miệng hộp sắt nhọn, cậu tìm dĩa ăn để đổ ra.
Sau cùng mới mang Donatella đang cự cọ ở trong cặp ra. Để nó lên thành bếp. Donatella vừa thấy đồ ăn liền tru tréo ụp cả mặt vào trong.
"Có cần tôi nhắc cậu nhớ cậu phải cứu Gress không?" nó ngồi ngay trên bàn chế biến và cất giọng.
"Với điều kiện ta hiểu được mộng tưởng là gì cái đã." Aether vẫn chăm chú nhìn con heo nhỏ ăn ngấu nghiến.
"Không phải ta. Là cậu." nó học theo.
"Chị đang bắt bẻ em đấy à?"
"Cậu có biết cậu hay rất hay cáu kỉnh nếu người khác làm sai ý cậu không? Ban nãy cậu nhăn nhó và suýt phồng cả má với gã kia chỉ vì anh ta giúp cậu và lỡ làm con h.. Donatella, tỉnh dậy."
Ra đó là lí do anh ta lùi lại.
Chờ Donatella ăn xong, Aether rửa cái chén đã bị nó liếm láp gần hết và cất về chỗ cũ. Hộp thức ăn cũng được cậu gói lại rồi vứt vào sọt rác cạnh đó.
Aether bỏ con heo đã đánh chén no nê vào cặp, bắt đầu lên lầu.
Cậu cũng không biết phải đi đâu, Aether không giỏi trong mấy chuyện suy luận này. Cậu từng chơi trò trốn tìm bằng phương pháp giải đố với mẹ kế, và mất gần năm ngày để tìm ra bà ta đang trong phòng thí nghiệm viết báo cáo.
"Con ngoan, con giỏi kinh khủng."
Aether không biết nó có phải lời khen cho cậu hay không, nhất là khi mấy mẫu giấy manh mối chỉ là mũi tên chỉ về đích.
"Mộng tưởng.." Aether rì rầm nó bằng tiếng Snezhnaya, đến Sumeru, rồi vòng về Mondstadt trước khi dùng ngôn ngữ chung là Teyvat.
Tầng trên của Nhà chung có rất nhiều căn phòng, và vì không biết mình đang tìm kiếm thứ gì. Aether chỉ đơn giản là mở mọi cánh cửa mình có thể, vào trong rồi trở ra ngoài.
"Sao cậu không lợi dụng lúc này để tìm gì đó liên quan đến xác của tôi?"
Ý hay.
Thế là Aether trở lại thư phòng đầy sách và tranh ảnh treo tường ban nãy. Khóa trái cửa và chạy đến giá sách.
Vì mang phong cách cổ điển bên ngoài, điều đó đồng nghĩa với mọi thứ trang trí bên trong cũng phải cổ điển y hệt. Những cuốn sách là một ví dụ, khi có bìa trong cổ lỗ sĩ, bám đầy bụi mịn và những trang giấy thì nhăn nhúm lại do ẩm mốc.
"Ở đây chỉ có truyện đọc. Không phải ghi chép." Aether nói, lội đại một cuốn không tên xuống vô tình làm một mảnh giấy kẹp giữa những cuốn sách rơi ra.
Tờ giấy có bề ngoài mới toanh, trắng phếu và không có nếp gấp nào. Hoàn toàn khác biệt với những trang giấy ố vàng trên kệ.
Aether không vội nhặt lên mà nhìn sang nó. Nó cũng đang nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, chùy sắt của nó kêu lên lanh lảnh khi nó nghiêng đầu.
"Chậc." nó hiếm khi cáu kỉnh, "Bàn tay vàng của cậu luôn xuất hiện nhỉ."
Bỏ qua lời châm biếm, Aether nhặt tờ giấy lên, lật mặt sau xem.
.
.
.
.
.
.
#Funfact cùng Tram_Brave_ct: Aether cáu kỉnh nhất khi bị lay mạnh để thức giấc (ai cũng muốn tỉnh dậy trong hơi ấm hơn là bị nhéo hoặc đạp). Ngay cả mẹ kế cũng chỉ đứng dưới đầu giường nhìn chằm chằm Aether cho đến khi cậu tự tỉnh lại. Thời gian còn lại, Aether chỉ cáu kỉnh khi ai đó làm cậu không vui.
(!) Bản thân Aether không biết việc mình cau có với người khác được thể hiện trên mặt cậu cho đến khi bị nhắc nhở.
"Con ngoan, nếu con không muốn bị cắn bởi ta hay khách của ta vì sự đang yêu nảy nở trên mặt. Thì đừng có phồng má lên và chu mỏ như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip