16, Nhà giam

Điện thoại bàn đổ chuông liên tục, mỗi lần reo lại hiển thị một cái tên khác nhau, phần nhiều đến từ Gác canh một và ba, phần ít là Gác canh thứ hai ngoài cùng.

Katheryne không có ý định trả lời bất kỳ cuộc gọi nào vào thời điểm hiện tại, cô chỉ liếc nó một lần duy nhất và nhanh chóng quay về màn hình máy tính.

Mất một lúc để cô có thể sao chép toàn bộ thông tin hồ sơ và sao lưu nó trên hệ thống (vì thứ mạng rác). Katheryne cầm lấy tờ giấy vừa được in từ máy, còn nóng ran, đưa nó đến miệng máy fax.

Cô điều chỉnh nơi nhận thành Gác canh số năm.

Điện thoại bàn vẫn còn reo. Lúc này Katheryne mới có thời gian nhìn nó, và miễn cưỡng nhận một cuộc gọi may mắn.

"Katheryne đây, tôi nghe."

Nhưng ngoài dự đoán, giọng nói vang lên không đến từ bất kì giáo sư nào trực thuộc gác canh.

[Cô nên giải thích một chút đi ạ?]

Nếu là một thằng nhóc nào khác, Katheryne thề sẽ cho nó biết thế nào là ngưng thở. Nhưng nếu nó nằm trong đám gen Alpha, cô sẽ không được phép.

"Trở về căn cứ đi Albedo." Cô xoa thái dương, "Chuyện sẽ được giải quyết vào tối nay. Được chứ? Các giáo sư sẽ làm rõ mọi việc."

[Vậy Aether Vlodirmary là ai ạ?] Albedo vẫn chưa buông tha.

Vì cấp trên, Katheryne nguyện đem bí mật này xuống mồ.

"Chỉ là một đứa nghịch ngợm thôi.."

Albedo có vẻ đang mất kiên nhẫn, nhưng vẫn chờ cô nói xong để không thể hiện sự vô lễ.

[Đứa nào nghịch giỏi đến mức không cần đến gác canh trả lời câu hỏi mà tìm thẳng đến lối vào tầng ngầm, mở khóa phòng tối cho cả Tram Brave vậy?]

[Cô Katheryne, Aether Vlodirmary đó không có trong top.]

Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng vì sóng nhiễu. Cả hai đầu dây đều chỉ còn tiếng tút ngắt quãng.

/../

Việc đầu tiên Zhongli làm khi nhận được tài liệu là vươn tay kéo rèm lại.

Trời đã vào trưa, dù không khí vẫn lạnh nhưng nắng cũng đã tìm đến đây. Bằng cách này hay cách khác, len vào văn phòng kín gió và khiến mọi thứ nó ghé qua đều chói mắt lạ thường.

Y nghĩ có một mặt trời là đủ rồi.

Sau khi kéo rèm, Zhongli bất giác quay sang cậu nhóc đang ngồi ở ghế đối diện, trước bàn làm việc của y.

"Em còn chói hơn nó đấy."

Lúc này, thằng bé với mái tóc đậm ngà và trông như thể đang bơi trong chiếc áo len của mình hơi ngước lên, nhưng nó không trả lời mà nhanh chóng cụp mắt. Ôm chặt cặp.

Zhongli nghĩ mình đã quá tuổi để tạo ra một câu đùa đủ hay cho đám nhỏ của thế hệ này.

Y thở ra một hơi, khi này mới nhìn xuống tờ giấy vừa được máy fax gửi đến.

SỞ QUẢN LÝ THANH THIẾU NIÊN TRAM BRAVE
[TÀI LIỆU] - HỒ SƠ SỐ 15.
(BỔ SUNG SAU CÙNG THEO BẢNG CHỮ CÁI)

(TRÍCH TỪ HỌC BẠ)

- Tên: AETHER VLODIRMARY.

- Tuổi: 16.

- Địa chỉ: OFFICE HEAVEN.

- Trường học: HEARTWITCH.

- Cha: KHÔNG RÕ.

- Mẹ: KHÔNG RÕ.

- Người giám hộ: RHI─ (ĐÃ KIỂM DUYỆT QUYỀN HẠN)

- Anh chị em: 01.

- Phân loại: CHUYỂN HÓA - KHÔNG BAO GỒM THUỘC TÍNH. (LƯU Ý: ĐÃ THÔNG THẠO => ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG VÒNG TAY.)

- Bổ sung cá nhân từ trường học HEARTWITCH: Ít nói hơn hầu hết đứa trẻ còn lại khi ở OFFICE HEAVEN, có tính cách ù lì, không chủ động, không tích cực và thiếu quyết đoán.

Tuy nhiên, Aether Vlodirmary nhạy bén và thông minh hơn bất kì đứa trẻ nào khác cùng độ tuổi ở trường, (nó chưa bao giờ bị lừa bởi giáo viên).

..
Thông thường thì hồ sơ học bạ là nơi ta tìm đến nếu cần biết rõ về một học sinh nào đó đã từng học tại đâu đó. Tuy nhiên khi nhìn vào hồ sơ trích lượt này, cá nhân Zhongli thấy nó còn khiến y phải đặt ra nhiều câu hỏi hơn.

Lùng tìm trong ngăn kéo của bàn làm việc, chiếc vòng bạc nằm im lìm ở đáy lâu ngày bị Zhongli lấy ra. Y cầm nó trên tay, đứng dậy và thấy rõ sự e ngại của đứa trẻ phía trước bàn làm việc.

Không phải từ cái vòng, có lẽ thằng bé không biết đây là gì. Sự e ngại chắc xuất phát từ y rồi.

"Trong đây ghi là em có anh chị em?"

"..là anh ạ." thằng bé mất một lúc để lấy hơi, rồi lí nhí đáp.

"Anh à.. Anh em mấy tuổi rồi?"

Zhongli đến trước mặt đứa nhỏ, khuỵu một gối trước thằng bé để có thể nhìn rõ mặt nó hơn. Thật ra y cũng không cần câu trả lời lắm, nhưng khi đối phương bắt đầu ngập ngừng, Zhongli lại cảm thấy tò mò.

Nghĩ lại thì thông tin cha mẹ đều bị bỏ trống, không phải qua đời mà là không rõ.

"Chắc là.. Không,.. Anh ấy mười tám."

Zhongli gật gù trong khi tự động lượt bỏ cụm từ chắc là.

"Em đưa tay ra cho thầy nhé."

Thằng bé chậm chạp đưa tay về phía này và Zhongli đeo vòng bạc vào cổ tay yếu ớt của nó.

"Nó không có hại gì cả, em không phải lo về nó. Nhé? Aether."

"Vâng ạ."

Nếu không được nghe về sự kiện phía dưới tầng ngầm từ trước, Zhongli sẽ không tài nào liên tưởng được cậu bé vâng dạ trước mặt này với người đã phá toàn bộ ổ khóa mà Gác canh đặc biệt chuẩn bị trong trò chơi.

Ổ khóa có thể ngăn bọn trẻ kia, không lý nào lại có ngoại lệ.

"Em ở đây một lát nhé."

Đứa nhỏ chỉ khe khẽ gật đầu, đến khi Zhongli ra bên ngoài và khép cửa lại. Thằng bé giữ lời như vàng.

Nhưng y không biết rằng khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cuộc xung đột giữa không khí và người sống cũng bắt đầu.

"Sao cậu biết anh mình mười tám? Cậu đã gặp anh ta quái đâu? Có khi còn chẳng tồn tại."

"Mẹ kế sẽ không nói dối, mà─ Nó có quan trọng à?"

"Là tại cậu mà, ai nghĩ ra ý tưởng xuống tầng ngầm trước?"

"Vì tờ giấy kia bảo thế." Aether nhăn mặt đáp.

"Vâng. Nên giờ ta ở đây." Layla nhoài người trước khi nằm ngửa trên bàn làm việc.

Cô chắc chắn đã chết rồi, ánh nắng không thể làm hồn cô ấm lên, nhưng chí ít nó có chút tác động về tinh thần.

Nửa tiếng trước, lẽ ra cô và linh miêu nên sáng suốt hơn. Đã hơn một năm trôi qua, không lý nào bộ xương chết tiệt đó luôn ở ngủ say dưới tầng ngầm trong phòng chứa rượu.

/../ - Nửa tiếng trước, tầng ngầm.

Bên ngoài nhà chung có một cửa sổ hình chữ nằm gần như dưới đáy và bị tuyết che phủ hoàn toàn. Aether phải cào đến khi lạnh cóng tay mới tìm ra nó.

"Sao ta không tìm trong nhà?" Laylay liếc nhìn bàn tay đỏ ửng của cậu đang tiếp tục cậy mở cửa sổ.

"Tìm bên trong lâu lắm." Aether đáp.

Cậu tìm cách kéo thử cánh cửa vài lần, nhưng vì thời gian, hầu hết bộ phận ma sát của nó đều đã gỉ sét nặng, cộng với nhiệt độ đóng băng hiện tại, mở cái cửa là điều không thể.

Layla dĩ nhiên cũng nhìn thấy điều đó, cô không chịu được ngón tay ngày một chuyển sang tím tái của đứa nhỏ, liền đánh tiếng.

"Góc cây bên kia có đá cứng."

Aether nghe vậy thì đứng lên.

Lát sau, cậu quay lại cùng một viên đá cứng, xác nhận xung quanh chỉ có tiếng gió hú, Aether quyết đoán ném viên đá vào lớp kính đã đóng băng. Khiến nó vỡ toang.

Với lợi thế dẻo dai và gầy còm, Aether tự tin mình sẽ chui tọt vào trong mà không gặp phải vấn đề gì. Vấn đề còn lại là những mảnh nhọn còn sót bên trên rất có thể sẽ đâm vào bụng hoặc xương sườn cậu lúc Aether chui vào.

Cậu đang phân vân giữa việc cứ chui vào đại, hoặc lấy tay gạt đi cho xong. Thì một tiếng hét bên dưới đã ngắt quãng toàn bộ.

"Cái quái gì thế?!"

"Em có thấy mình hét lên quá sớm không?"

"Anh đang móc mỉa đấy à?"

"..tránh sang bên nào."

Aether giật mình lùi lại, vì lớp kính đã bám mờ, cậu không nghĩ rằng bên dưới sẽ có người.

Mà còn là người quen.

"Aether?"

Venti chẳng cần ngước lên, anh chỉ hơi nghiêng người về trước và hướng mắt. Mái đầu vàng cùng gương mặt không thiết sống của thằng bé ngay lập tức đi sâu vào đôi mắt Venti. Anh cong môi, mỉm cười.

"Anh biết là em sẽ đến mà."

Layla huýt sáo, cô đứng khoanh tay cạnh Aether, và trong khi chờ cậu chết trân tại chỗ. Layla phóng tầm mắt sâu vào trong.

Cuộc cùng, cô đưa ra nhận xét.

"Có rất nhiều người đấy, Aether. Cậu có muốn chạy liền bây giờ không?"

Rõ là mùa đông, nhưng hiện tại trán Aether đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cậu nuốt khan một tiếng, đối mắt với đôi mắt cười đó một lúc, sau cùng người thua là cậu.

Aether thở dài, định chui vào.

"Từ từ, gượm đã." Venti nhăn mặt, anh giơ tay bắt cậu dừng lại. "Em muốn vào à?"

"Vâng..? Em vào được ạ." tim Aether giật thột, nếu bây giờ anh ta nói cậu nên đi trước, cậu sẽ không ngần ngại quay đầu.

Nhưng đó chỉ là nếu, còn thực tế, Venti quay sang Barbara; cô gái vừa hoàn hồn sau vụ cục đá, như thể là người lãnh đạo ở đây, anh ta gật đầu với cô nàng.

Barbara ngay lập tức hiểu ý, cô đưa tay về phía Aether. Và ngay khoảnh khắc cô làm điều đó, một vòng nước đã bao lấy cậu, khiến cơ thể cậu nhẹ đến lạ.

"Được rồi. Em xuống đi." Venti gật đầu, vẫn cười giả lã.

Như có hiệu lệnh, Aether làm theo, và được Razor; người còn lại trong phòng tối đỡ lấy. Aether thậm chí còn không biết cậu ta đến gần mình bằng cách nào.

"Cảm ơn ạ.."

Razor gật đầu rồi lùi lại.

Khác với sự xa lạ đó, Venti ngay lập tức sấn đến, ôm chầm lấy Aether. Anh ta chẳng nói năng gì, đến khi vòng nước của Barbara hết hiệu lực, anh mới buông tay.

"Sao em tìm được xuống đây?" Venti hỏi.

"..vô tình thôi ạ." em đang tìm xác.

Nếu bây giờ Venti hỏi cậu cách ra khỏi đây, Aether sẽ tự cắn lưỡi cho xong chuyện. Nhưng rất may là anh ta không hỏi, ngược lại, căn phòng bên kia lại có người lên tiếng.

Aether nương nhờ ánh sáng từ khung cửa hình chữ nhật mang vào. Phát hiện những căn phòng ở đây thực chất đều là buồng giam nối đuôi nhau dọc cả một hành lang dài.

Bên dưới nhà chung Tram Brave, không chỉ có hầm rượu mà còn có nhà giam.

"Xum vầy vui nhỉ? Các người có thể chuyển sang phần thoát ra khỏi nơi chết tiệt này được chưa?"

Giọng nói đó cộc cằn, mỉa mai, gần như mất hết kiên nhẫn khi thấy người khác có niềm vui.

.

.

.

.

.

- Cứ bị cái tật viết càng dài càng sượng💀. Mặc dù có idea đó mà lạ lắm.

Vai trò Vòng bạc (hay còn gọi là Vòng khống chế) sẽ được đề cập sau, nhưng chắc mọi người cũng đã ngờ ngợ vai trò của ẻm rồi.

Gì chứ server này Aether cầm thương (hoặc không) nhé. Xiu lung linh iu.🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip