17, Nửa tiếng trước
Mặc dù lồng giam ở đây có vẻ đã được cố ý lau dọn từ trước, tống khứ rêu và nhiệt độ ẩm bằng một cái thảm nhung trên sàn, nhưng cá nhân Mona thấy nhiêu đó là chưa đủ. Cô cần thêm lò sưởi, ánh nắng mặt trời (vì chỗ này tối om cứ như ngục lao thật), và không khí (dĩ nhiên) là từ phía bên trên tầng ngầm.
Nhưng cô vẫn có thể chịu thêm được, có thể là nửa tiếng theo kiểu thiên văn, hoặc là vài giờ trên thực tế? Dù sao đi nữa, trạng thái cô vẫn còn tốt chán so với người bạn đồng hành của mình..
Tính đến lần thứ sáu từ cú đạp đầu tiên vào lồng giam, nực cười là người không chịu nổi đầu tiên là Mona chứ không phải những lồng giam gần kề.
"Cậu có thể thôi đi chưa?" cô thở dài, "Có đá vào nó cả trăm lần đi nữa thì chùng ta cũng không thể ra khỏi đây đâu.
"Im đi," Scaramouche gầm gừ, "Nhốt ở đây đã là tệ nhất rồi."
"Tôi thấy nhốt cùng cậu mới là tệ nhất," Mona thẳng thắn, "Không có ý chê bai đâu─ Tôi thà ở cùng Albedo hơn."
"Cô nên cầu mong việc gã nhận ra sự biến mất của ta thì hơn."
"Lo gì," Mona ngã người ra thảm. "Sucrose luôn ở đó mà."
Scaramouche tặc lưỡi, "Chúng nó không phải cặp mà dính lấy nhau, ngu ạ."
Cô vẫn còn muốn chống chế. Nhưng còn nhanh hơn cả; trước khi điều gì kịp thốt ra khỏi miệng cô, một tiếng vỡ inh tai vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của họ, và cả sự yên tĩnh ở các buồng giam lân cận.
Trùng hợp là từ lồng giam của mình, Mona có thể nhìn thấy thứ ánh sáng le lói. Mặt trời. Ở phía lồng giam đối diện.
Ít giây sâu, cô nghe thấy tiếng hét của một con nhóc. Và giọng nói của người bạn học cùng lớp mười hai. Câu ta đã phấn khích hét, Aether.
...
Trở lại, sau khi bị Scaramouche phá vỡ cuộc hội ngộ, Venti vẫn không tức giận, dường như anh ta đang vui.
"Nguyện Monstadt, hy vọng Albedo và Sucrose nhớ đến sự tồn tại của cậu. Mà, có khi họ lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn và đi thương lượng với Tram Brave gạch tên cậu đấy.. À. Tôi không nói về cậu, Mona."
"Cảm ơn đấy."
Mona tiến về phía mấy thanh sắt, mặc dù cô không thích làm việc này lắm vì trông cô giống như bị giam thật sự. Nhưng Mona đã tự an ủi mình, có lẽ đây sẽ là một ngoại lệ nhỏ.
"Giờ thì, nếu trí nhớ tôi đủ ổn. Venti." Cô nói, và chỉ đích danh cho toàn bộ những lồng giam còn lại có thể nghe thấy. "Gress của cậu bao gồm, Barbara, thằng bé sói, và cậu."
"Thì?" Scaramouche nhăn mặt quay sang.
"Ngu ạ," Mona lặp lại. "Tên vừa nhảy vào từ cái cửa bé tí kia cũng thuộc Moss Green. Vấn đề ở đấy."
Do tầng ngầm không có ánh sáng, và ban nãy họ cũng chẳng nhìn kĩ. Mona không rõ người nhảy vào là nam hay nữ. Nhưng cô chắc chắn một điều, hoặc là Gress đã giao kèo gì đó để giấu nhẹm thành viên cuối cùng này và úp sọt họ, hoặc lời đồn được rao sáng nay là đúng.
"Vương nữ!" Sau một lúc im lặng, Scaramouche đột nhiên hét lên.
Tầng ngầm bị bịt kín ánh sáng, và đồng nghĩa là nó cũng vang to mức bình thường. Mona gần như phải bịt tai lại mới cảm thấy khá hơn.
"Mày có ở đây không?"
Gần như ngay lập tức, một giọng hét khác trả lời. "Nó không ở đây."
"Emilie tội nghiệp." Mona lầm bầm. "Với cách chơi của The Sound thì họ sẽ là người cuối cùng được ra về."
"Không quan trọng." hiếm khi Scaramouche tập trung vào chủ đề chính, "Bình luận gì đi, Gress. Thừa nhận, hoặc các người sẽ bị gọi là chơi bẩn."
Tiếc là chiêu khích tướng này không có hiệu quả, bằng chứng là Moss Green ở phía đối diện vẫn không ho he gì.
Mãi đến khi Mona quyết định từ bỏ và quay trở về vị trí cô đánh giá là sạch sẽ nhất trong lồng giam đề nằm, Mona đột nhiên nghe thấy tiếng ken két. Và nó gần như làm cô rùng mình.
"Gì vậy? Lồng mở à?"
Tiếng xì xào từ khắp các lồng giam còn lại vang lên, ai cũng cố tìm nơi phát ra âm thanh.
Phải biết rằng ngay khi tỉnh lại trong phòng giam chết tiệt này, cả Mona, Scaramouche, hay cả nửa cái Tram Brave gộp lại. Họ đã tìm mọi cách để nhắm đến ổ khóa lồng giam. Nhưng dù cho có dùng cách gì, bao gồm cả cậy và năng lực. Ổ khóa vẫn không si nhê.
"Dừng đi. Nó không có ích gì đâu. Có lẽ vấn đề nằm ở cấu trúc những bánh xoay, tạo ra lớp cấu bên ngoài. Đây là thuật giả kim."
Sau câu nói đó, không ai còn cố phá ổ khóa nữa. Chỉ có Scaramouche ghét bóng tối là tiếp tục.
Cả một ổ khóa bị thay đổi cấu trúc và lớp ngoài, kháng lực và kháng cả thảy nguyên tố không thể phá là phá. Và trên hết, họ không chắc là mình có bị trừ điểm hay không khi tự ý ra khỏi đây.
Tram Brave đã có lòng rồi thì cứ ở yên thôi.
"Bù!"
Không biết từ khi nào, người bạn cũ của cô, Venti vịn bên thanh sắt của cái lồng đang giam họ. Chường mặt vào như trêu ngươi.
"Bọn này đi trước nha."
Venti xoay người định đi, nhưng Scaramouche lại nhanh hơn một bước, hắn nắm áo anh ta rồi giật ngược lại.
"Làm sao tụi bây ra được?"
"Gian lận cả đấy." Venti đáp.
"Tao nữa."
"Còn lâu." Đối phương nói xong thì lại quay đầu đi, chiếc vòng bạc trên cổ tay anh ta lấp lánh trong bóng tối, khiến Mona phân tâm.
Nhưng lần nữa, Venti lại bị kéo, nhưng lần này không phải từ vị trí của Scaramouche, hắn không vươn tới đó.
Nương vào chút ánh sáng le lói, Mona trông thấy một người hoàn toàn xa lạ.
"Em làm được." cô nghe thằng nhóc thì thào.
"Im đi nhóc ạ." Venti ngắt lời, nhưng rồi anh chợt bị Barbara kéo qua.
Cô nhỏ thì thầm gì đó vào bên tai Venti, khiến anh ta đột nhiên đánh mắt vào Scaramouche, cô, và cả những lồng giam khác.
Sau cùng, anh ta đột nhiên thở dài. Quay lại và gật đầu với thằng nhóc lạ mặt.
Cậu nhóc nhận được cái gật đó thì trông vui lắm, nó chạm vào ổ khóa đang giam giữ họ bằng cả hai tay. Từ phần đầu xuống đến thân.
Mona không nhận ra mình đã nín thở trong suốt quá trình đó.
Giây phút ổ khóa bật lên rồi rơi xuống đất, cô ngay lập tức đứng lên. Nguyện cầu rằng đấy không phải mơ.
Venti kéo đứa nhỏ lùi lại, tránh xa khỏi họ, hoặc khả năng cao là tránh khỏi Scaramouche.
Và đúng như dự đoán của anh ta, khi được tự do rồi Scaramouche không cảm thấy mình cần nài nỉ điều gì nữa.
"Vậy là tin đồ kia có thật? Thảo nào mày và tên Adeptus lại văn nghệ sáng nay."
"Cút đi." Venti đáp.
Scaramouche cũng không phải loại tò mò như Charlotte, trêu cho đã miệng rồi liền bỏ đi tìm lối ra. Mà khi thấy hắn lành lặn đi ngang qua, những buồng giam khác cũng bắt đầu nhao nhao nài nỉ Venti và cậu nhóc.
Mà phần lớn họ cũng đã lờ mờ đoán ra được cậu nhóc đó là ai rồi. Vào được Tram Brave thì chắc chắn đã thành tinh.
Mona gật đầu với Venti, nhanh chóng nối gót Scaramouche đi về phía lối ra.
..
Bản chất ổ khóa rất nực cười. Nó không thể mở được.
Người làm ra nó đã cố tình dùng thuật giả kim và kéo những phân tử xe khít lại vào nhau, khiến trạng thái bên ngoài của nó vẫn là ổ khóa trong khi bên trong chỉ còn là một cục đá vô chức năng. Điều duy nhất khiến Aether thắc mắc là tại sao cục đá không bị vỡ bởi các nguyên tố.
Trong trường hợp này, Aether chỉ cần phá vỡ những nguyên tử bên trong. Khiến cục đá vỡ ra theo cách giả kim đã cải tạo nó.
Nhưng việc tìm ra mấy nguyên tử khớp nối thì khá mất thì giờ.
Khí đến lồng giam thứ năm, ngoài cùng bên trái, Aether đã bắt đầu có triệu chứng muốn nôn mửa. Nhưng cậu vẫn nhịn xuống, tự nhủ làm cho xong việc rồi đi ngay.
Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào ổ khóa đó, một bàn tay khác từ trong phòng tối chìa ra, ngăn Aether lại.
Đôi tay đó mềm mại, và tiếng cười cũng mềm mại y hệt.
"Đủ rồi. Venti, tôi nghĩ cậu nên đưa thằng bé đi đi."
Venti gật đầu đồng tình, nhưng vẫn hỏi lại. "Cô chắc chắn chứ?"
Kokomi mỉm cười gật đầu. "Các giáo sư sẽ sớm biết tình hình và trở lại đây kiểm tra thôi. Với cả.. . đây là ý của Xiao."
Cô nàng hất cầm vào trong góc tối. Nhưng vì là căn phòng ngoài cùng, ánh sáng chỉ có thể đến chỗ Kokomi. Nếu ai đó cố tình ngồi ở trong thì họ cũng không thể thấy được.
Venti nghe xong thì gật đầu, anh ta kéo cậu, ngay cả khi Aether còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Cuối cùng, lồng giam thứ năm, ngoài cùng bên trái là chỗ duy nhất Aether bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip